SP 5: Kỳ động dục
Hai canh giờ nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, nghe Ôn Ly dò hỏi nơi sắp đến, Cảnh Đường cho là nàng lên đường mệt mỏi nên cũng tăng nhanh tốc độ, vốn là hai canh giờ mà một canh giờ rưỡi đã đến nơi, xe ngựa ngừng ở chuồng ngựa của trạm dịch, Cảnh Đường vừa ngừng xe liền xoay người bò vào trong xe, thấy dọc đường không nói chuyện cứ cho rằng Ôn Ly đã ngủ rồi, ai ngờ mới vừa vào trong xe ngựa, u hương nồng đậm kia liền xông thẳng vào mặt Cảnh Đường, thông qua hơi thở theo máu chảy vào tim, làm tim Cảnh Đường đập nhanh thình thịch, thân thể cũng hưng phấn theo, Ôn Ly của nàng, đang động dục ~
Cảnh Đường lại rời khỏi xe ngựa, hướng về phía kia nói với mấy tên thủ hạ, "Đi lấy cho ta một gian thượng phòng cách âm tốt nhất, nhanh lên!"
Nói xong xoay người trùm kín chăn mỏng cho Ôn Ly ôm xuống xe ngựa, lúc này Ôn Ly mới thò đầu ra khỏi chăn nhìn quanh, tay ngọc xanh xao nắm chặt cổ áo Cảnh Đường , thanh âm có chút suy yếu, "Cảnh Đường. . . Đi tìm thuốc ức chế. . ."
Lúc này tóc đẹp của Ôn Ly có hơi hỗn độn, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp bởi vì tình dục mà tăng thêm vài phần quyến rũ, khóe mắt có chút ướt át, có lẽ là ở trong chăn bị ngộp lâu, trong nháy mắt ló đầu ra nàng liền khẽ nhếch môi há mồm hít không khí hơi lạnh vào phổi, như thể làm vậy sẽ có thể tiêu bớt một ít cảm giác khô nóng trong người nàng, nhưng vẫn không đủ, nóng... Nóng quá...
Nhìn dáng vẻ Ôn Ly, cuối cùng Cảnh Đường cũng không kìm được, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp ấn người vào trong lòng mình, Ôn Ly thế này, chỉ có mình nàng được thấy thôi!
Cảnh Đường đi nhanh về hướng phòng khách của trạm dịch, lúc đi ngang qua thính đường, khách nhân ở đó cũng có Thiên Càn, lúc này thấy Cảnh Đường ôm ấp một Địa Khôn trong kỳ động dục đi đến, tức khắc đều lộ ra ánh mắt hưng phấn, nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì đã bị tin tức tố trên người Cảnh Đường làm sợ tới mức mất luôn ý niệm, tin tức tố của nữ Thiên Càn này tuy rằng thanh sảng sạch sẽ, nhưng lực chấn nhiếp lại bá đạo vô cùng.
Đi vào phòng đã an bài xong, Cảnh Đường đặt Ôn Ly lên giường, xoay người đi đóng cửa sổ, sau đó vừa cởi đai lưng vừa cởi quần áo trở lại mép giường, xốc chăn mỏng kia lên trực tiếp đè lên.
Ôn Ly bởi vì chìm đắm trong kỳ động dục mà không biết Cảnh Đường đang làm gì, chỉ cảm thấy chăn mỏng trên người mình bị xốc lên, sau đó người bị đè nặng, nàng mở hai mắt mông lung ra, liền thấy đồ đệ mình đã cởi hết quần áo đè lên người mình, Ôn Ly tức khắc thanh tỉnh lại, đôi tay đặt lên thượng thân đang áp xuống của người nọ, "Cảnh. . . Cảnh Đường con làm gì vậy?!"
Lúc này Cảnh Đường thở phì phò, ngừng động tác, nói, "Giúp người." Dứt lời liền bắt đầu cởi đồ Ôn Ly.
Nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra kế tiếp, Ôn Ly khóc kêu, "Đừng! Cho ta thuốc ức chế. . . Con đừng đụng ta. . ."
Cảnh Đường đâu thèm nghe những lời này, bàn tay thoăn thoắt lột sạch quần áo, vốn dĩ sức lực Địa Khôn đã kém hơn Thiên Càn, huống chi lúc này động dục tay chân mềm nhũn, Cảnh Đường cường thế banh hai chân người dưới thân ra, ấn tuyến thể đã cương cứng từ lâu vào khe hở hẹp lầy lội bất kham thong thả cọ tới cọ lui, nàng không thể nào làm ra chuyện cưỡng gian thêm một lần nữa, nhìn nữ nhân dưới thân vừa như thống khổ lại như vui thích, Cảnh Đường cúi xuống gần sát Ôn Ly, bốn mắt nhìn nhau ra vẻ ủy khuất nói, "Sư phụ. . . Ưm. . . Tại người mà con khó chịu lắm, cho nên. . . Để con giúp người đi nhé?"
Khóe mắt Ôn Ly rưng rưng, hiện giờ nàng đã hoàn toàn bị tin tức tố của Cảnh Đường bao vây, thân thể bởi vì động dục mà khô nóng trống trải, hiện giờ càng thêm mềm nhũn rã rượi, nàng rất muốn, ai cũng được, hoặc là cho nàng thuốc ức chế, hoặc là mạnh mẽ lấp đầy nàng, nhưng cái người đang đè nàng dưới thân, là đồ đệ nàng a! Nàng làm không được, nàng không dám, ai cũng được nhưng duy chỉ Cảnh Đường là không thể...
"Không thể. . . Cảnh. . . Ưm ~" Ôn Ly còn chưa nói xong, khoái cảm dưới thân đã truyền đến làm nàng tràn ra một tiếng rên rỉ.
Cảnh Đường thoáng lui về phía sau, chống đỡ thượng thân, dùng tay nhẹ nhàng lột cánh hoa kia ra, tìm được tiểu hoa hạch đã cương cứng bèn vân vê, "Sư phụ nói cái gì cơ? Không thể sao? Hữm?"
Khoái cảm này tới quá đột ngột, thân thể vốn mẫn cảm lại run rẩy theo động tác của Cảnh Đường, "Ưm ~ Cảnh Đường ~" Giọng Ôn Ly mềm mại run run, thậm chí nàng có thể cảm giác được có chút thể dịch đang theo da thịt nàng chảy xuống giường.
Cảnh Đường nhìn chằm chằm vẻ mặt Ôn Ly, tiếng rên êm ái kia thiếu chút nữa câu mất hồn phách nàng, động tác trên tay không khỏi nhanh hơn, "Sư phụ, có thể chứ? Con muốn tiến vào trong người, có thể chứ? Người cũng rất muốn mà đúng không?"
"A ~ Chậm một chút. . ." Hiện giờ Ôn Ly làm sao chịu nổi, mới chốc lát đã tiết thân. Nhưng dù như thế, khi nàng bình tĩnh lại, cảm giác trống trải bên dưới lại càng sâu đậm hơn trước, hơn nữa lúc này ngón tay Cảnh Đường đã chuyển qua tới cửa động, nhưng chỉ lân la gần đó mà không chịu tiến vào, làm cho tất cả lý trí cuối cùng của nàng đều biến mất, nàng thở dốc, đôi tay vốn đặt trên vai Cảnh Đường dời lên ôm cổ, bất giác hẩy eo, muốn ăn ngón tay tác quái kia vào.
Thân thể Ôn Ly quá thành thật, nhưng Cảnh Đường cũng không tính lập tức làm nàng thỏa nguyện, ngược lại cười nói, "Sư phụ, người không nói ra, Cảnh Đường sẽ không dám làm gì khác~"
Kỳ động dục đã đủ tra tấn, Cảnh Đường lại còn nhân lúc này ăn hiếp nàng, không cho nàng uống thuốc ức chế mà còn muốn xâm phạm nàng, đến khi nàng muốn lại không cho nàng, Ôn Ly nóng lòng muốn khóc tới nơi, lúc này nội tâm nàng rất mâu thuẫn, các kỳ động dục trước đây nàng đều ở Lạc Hương Các, mỗi tháng trước kỳ động dục hai ngày, Tần Xu sẽ đem thuốc ức chế đến, cho nên nàng chưa bao giờ được biết thân thể Địa Khôn động dục là cảm giác thế nào, nhưng giờ thì Ôn Ly đã hiểu, hai mắt ngập tràn tình dục khẽ trợn lên, lẩm bẩm, "Tiến. . . Tiến vào. . ."
Cảnh Đường nhếch mép, kề sát lỗ tai, mị hoặc nói, "Đồ nhi tuân mệnh ~" vừa dứt lời, hai ngón sớm đã vận sức chờ phát động bá đạo vọt vào, Địa Khôn vào kỳ động dục căn bản không cần tiền diễn, ngón tay linh hoạt nương theo thể dịch ướt át không tốn chút sức nào ở trong mật huyệt nhỏ hẹp khi thì cọ qua mị thịt, khi thì qua lại thọc vào rút ra.
Khoảnh khắc ngón tay tiến vào thân thể, Ôn Ly liền ức chế không được phát ra tiếng rên rỉ, "Trời ơi ~ Đừng như vậy. . . Á ~ "
Phần còn chưa nói hết đã bị Cảnh Đường đột nhiên dùng miệng đẩy trở vào, cái lưỡi linh hoạt thuận thế duỗi vào, Ôn Ly chỉ còn có thể phát ra tiếng ư ư a a, Cảnh Đường hôn trong chốc lát môi lưỡi liền dời xuống phía dưới, từ cổ đến xương quai xanh, da thịt mềm mại trắng nõn như mỡ dê đều là dấu hôn thâm thâm thiển thiển, đến khi tới chỗ đôi thỏ ngọc cao thẳng kia thì đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm một lúc, ý cười càng sâu nói thầm một câu, "Đầy đặn no tròn ghê ~" dứt lời liền một ngụm ngậm lấy hột đậu hồng trên đỉnh thỏ ngọc, đá lưỡi qua lại trêu đùa, đồng thời trên tay cũng bắt đầu phát lực, tinh chuẩn móc vào chỗ nào đó cắm rút.
"Không. . . Không được. . . Ứm~ "
Thân thể Ôn Ly vốn đã mẫn cảm, hơn nữa vì động dục mà bị móc mấy chục cái lại tiết thân, nàng còn chưa hưởng xong khoái cảm, Cảnh Đường đã đỡ tuyến thể của mình hơi chút gian nan thọc vào.
Hoa huyệt khít rịt, hai ngón tay đã có thể lấp đầy, huống chi một đại gia hỏa như vậy, cũng may Địa Khôn động dục mật nước dư thừa, nhưng dù thế Ôn Ly vẫn sợ hãi, hạ thân bị tiến vào từng chút, bị căng ra khó chịu, Ôn Ly bắt đầu phản kháng theo bản năng, "Á đừng tiến vào. . . Lớn quá. . . Rút ra đi. . ."
Cảnh Đường mắt điếc tai ngơ, đè đôi tay xô đẩy của Ôn Ly trên đỉnh đầu, nếu không phải sợ lại làm Ôn Ly bị thương thì nàng thật sự rất muốn vọt vào tới đáy, vách thịt khít khao cứ hút lấy tuyến thể nàng, cảm giác sảng khoái này làm da đầu nàng tê dại, thăm lại chốn xưa thật là hoài niệm a ~
Có lẽ do lo sợ mà sau khi đại gia hỏa của Cảnh Đường vào hết toàn bộ, Ôn Ly bất giác rụt bụng lại, liền thấy Cảnh Đường kêu 'a' một tiếng, khuỷu tay mềm nhũn cúi xuống dán sát vào người Ôn Ly, nhẫn nhịn ngẩng đầu thở dốc nói, "Sư phụ đừng dùng cái miệng nhỏ phía dưới cắn con, như vậy con sẽ không nhịn được đâm người tới khóc. . ."
Thân thể Địa Khôn động dục nóng bỏng mẫn cảm, đầy đầu đều muốn bị Thiên Càn trên người chiếm hữu lấp đầy, Ôn Ly nhìn đôi môi Cảnh Đường lúc đóng lúc mở như là đang nói gì đó, đôi môi mỏng ngày thường luôn mang theo ý cười tươi tắn, lúc này lại trở nên mê người như vậy. Ôn Ly ngẩn ra một chút, liền chủ động vươn cái lưỡi ra liếm...
Thình lình bị liếm hôn làm hơi thở Cảnh Đường cứng lại, ngay sau đó không hề nghĩ ngợi trực tiếp há mồm ngậm lấy cái lưỡi non mềm kia dây dưa, cùng lúc đó eo thon phát lực, tuyến thể thô tráng vào ra ra vào huyệt khẩu khít khao trơn trượt.
"Ứm. . . Ứmhh. . ." Miệng bị lấp kín, Ôn Ly chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đơn âm yêu kiều, lúc này nàng đang bị đồ đệ do một tay mình nuôi lớn xâm phạm, thân thể Địa Khôn động dục không chịu khống chế, nhưng ý thức còn sót lại mách bảo Ôn Ly rằng, làm như vậy là không đúng, nhưng loại giao hợp cấm kỵ này lại làm lòng nàng sinh ra khoái cảm lạ thường, nghĩ đến đây, cả người Ôn Ly không khỏi run rẩy, nàng quay đầu sang một bên, nụ hôn bá đạo triền miên làm nàng suýt không thở nổi, nhưng Cảnh Đường lại không có ý định buông tha nàng, một ngụm ngậm lấy vành tai mượt mà tinh xảo của Ôn Ly bú liếm.
Ôn Ly hít hà một hơi, lỗ tai nàng rất mẫn cảm, đừng nói hiện giờ là kỳ động dục, dù là ngày thường bị người ta liếm láp như vậy nàng cũng sẽ không chịu nổi, "A. . . Cảnh Đường, đừng. . ."
Lại là lời cự tuyệt... Cảnh Đường ngẩng đầu, một cái tay khác nhẹ nhàng nắm cằm Ôn Ly, cử động bên dưới cũng ngừng lại, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn Ôn Ly, "Sư phụ, không muốn sao?"
Cảnh Đường tạm dừng làm Ôn Ly cũng ngây ra theo một lúc, nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều, huyệt thịt đã truyền đến cảm giác ngứa ngáy khiến nàng khóc òa lên, "Ưhh ~ Cảnh Đường con động. . . Động một chút. . . Ưmhh. . ."
Nhìn người dưới thân khóc lóc đáng thương như hoa lê trong mưa, Cảnh Đường nổi hứng trêu đùa, "Không." Dứt lời ôm Ôn Ly trở mình, nhẹ giọng nói, "Chính người động đi!"
Sau một tiếng kinh hô, Ôn Ly trực tiếp vùi mặt vào cổ đối phương, không có bất luận động tác nào nữa, nhưng Cảnh Đường vẫn chưa sốt ruột, kiên quyết vùi tuyến thể sâu trong huyệt thịt ấm áp ướt nhờn, nàng có thể cảm nhận rõ ràng mị thịt của Ôn Ly đang tranh nhau đè ép tuyến thể của mình, thậm chí thể dịch càng tràn lan đang theo khe hở lặng yên chảy xuôi không một tiếng động.
Ôn Ly không biết tại sao, mình chỉ định nói một câu đừng liếm lỗ tai nàng mà thôi, sao lại chọc tới tiểu đồ đệ rồi, tư thế này làm Ôn Ly ngượng ngùng không thôi, nhưng thân thể động dục có ý nghĩ riêng của nó, chẳng mấy mà Ôn Ly đã hơi không chịu nổi, bắt đầu chuyển động với biên độ nhỏ, mới đầu nàng cũng không dám mạnh dạn, chỉ để quan đầu của đại gia hỏa cọ qua vài chỗ trong thân thể để giải tỏa bớt một chút, nhưng cứ cọ cọ như vậy căn bản không thỏa mãn được nhu cầu thân thể, dần dần, Ôn Ly chống người ngồi xuống thật mạnh, nuốt toàn bộ tuyến thể của Thiên Càn vào, lần này làm hai người đều phát ra một tiếng rên rỉ.
Đôi tay Ôn Ly đỡ hai bên eo Cảnh Đường, nhấp nhẹ nhàng thong thả, sợi tóc có chút hỗn độn dán vào da thịt mịn màng như lụa, hai mắt mê ly nhìn Cảnh Đường, lâu lâu lại phát ra vài tiếng rên khẽ.
Cảnh Đường nhìn cảnh tượng này có chút ngây người, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Ôn Ly phong tình vạn chủng như vậy, trông cứ như yêu tinh mị hoặc chúng sinh, Cảnh Đường vốn muốn chọc ghẹo đối phương, nhưng rốt cuộc không khống chế được thú tính của mình, trực tiếp kéo người vào trong lòng ngực, eo chân dùng sức, bắt đầu tiến công mưa rền gió dữ.
"Ứahh ~~ Sâu quá. . . Ựahhh Cảnh Đường. . . Chậm một chút. . . Ứ ứ ~~ Á. . ."
Bởi do tư thế mà mỗi lần tuyến thể to dài tiến vào đều đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, Ôn Ly chịu không nổi muốn chạy thoát, nhưng Cảnh Đường lại ấn chặt nàng trong lòng ngực mình, nàng hoàn toàn không thể động đậy.
Chỗ hai người giao hợp bọt nước bay tứ tung, từ tư thế hiện tại, chuyển sang ngồi, rồi lại bị Cảnh Đường đè dưới thân, Ôn Ly đã không nhớ rõ mình đã tiết ra bao nhiêu lần.
"Áhhh. . . Sư phụ, con muốn bắn. . . Hứmm. . ." Còn chưa chờ Ôn Ly kịp nói gì, một luồng chất lỏng đặc sệt màu trắng đục đã bắn thẳng vào hoa tâm, làm cái người vẫn còn ở trên mây kia lại theo đó cao trào thêm một lần.
==vote đi nè==
Ngủ ngon nha các bé 🌚🌚🌚.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top