SP 4: Động tình
"Đói bụng sao?" Ôn Ly nghi hoặc hỏi, ngay sau đó làm bộ giãy giụa một chút, "Vậy con buông ta ra. . . Ta. . . Ta đi mua tiểu long bao cho con. . ."
Một câu mà Ôn Ly phải nói lắp ba lắp bắp, từ hai năm trước Cảnh Đường không từ mà biệt, Ôn Ly phải khổ sở suốt một thời gian, vẫn luôn thông qua thân hữu dò la tin tức Cảnh Đường, trước đó không lâu biết được Cảnh Đường ở một tiêu cục kinh thành làm tiêu sư, liền vội vã chạy một mạch đến đây.
Hai năm không gặp, Cảnh Đường đã cao hơn, cũng rắn rỏi hơn trước nhiều, hơn nữa trải qua hai năm trưởng thành, đứa đồ đệ khi rời đi còn mang theo chút ngây ngô, hiện giờ đã là một nữ tiêu sư anh tư hiên ngang.
Nhìn thấy dáng vẻ Ôn Ly nói xong thẹn thùng né tránh, Cảnh Đường nhếch khóe môi, xấu xa liếc mắt nhìn thứ phồng lên phía sau lớp áo quần màu lam nhạt, trong lòng cân nhắc, nếu hiện tại trêu ghẹo nói, con không muốn ăn tiểu ~ long bao, muốn ăn. . . Hai năm không hưởng qua, cũng không biết 'tư vị' bây giờ thế nào ~ nghĩ đến đây, tay Cảnh Đường càng không an phận.
Ôn Ly thấy thế, lập tức quát lớn, "Cảnh Đường!"
Đứa nhỏ này hai năm qua đã sống thế nào vậy? Sao lại thành ra thế này! Tuỳ tiện quá thể! Lúc vừa gặp thì còn đỡ, nhưng mấy ngày sau đó Ôn Ly mới phát hiện, chỉ cần có cơ hội thì Cảnh Đường sẽ tìm cách động tay động chân với mình!
Nhìn mặt Ôn Ly có chút phẫn nộ, Cảnh Đường ngừng tay, ra vẻ nghi hoặc hỏi, "Làm sao vậy ạ?"
"Con!" Tay con muốn sờ vào ngực ta đó hả?! Ôn Ly tính nói như vậy nhưng nói không nên lời, chỉ nhíu đôi mày đẹp ngoảnh mặt đi, nói, "Buông ta ra, bị người ta nhìn thấy. . . Không hay. . ."
Cảnh Đường cười xán lạn, nghe lời lui về phía sau một bước, nói, "Sư phụ nói phải lắm, cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi."
Ôn Ly không nghĩ nhiều, tùy ý phủi phủi quần áo vừa mới bị vò nhăn, gật gật đầu.
Hai người đi trên đường phố nhộn nhịp, mỗi người một suy nghĩ riêng, Cảnh Đường sẽ thường dùng khóe mắt liếc nữ nhân bên cạnh, trong lòng nghĩ, từ hai năm trước rời khỏi Lạc Hương Các, nàng vẫn luôn thư từ qua lại với Tần Xu nhằm dò hỏi những chuyện liên quan đến Ôn Ly, ai ngờ, trước đó không lâu Tần Xu đột nhiên gởi thư nói Ôn Ly muốn tới kinh thành tìm nàng, hơn nữa trên thư còn nói, sở dĩ tiết lộ hành tung của nàng là bởi vì Tần Xu đã dùng cách rất lạ kỳ làm Ôn Ly quên hết hoàn toàn chuyện kia, xét thấy thầy trò hai người 'tình thâm', cho nên vừa rồi đã 'đưa' lại đây ngay. . .
Nhưng đối với Cảnh Đường mà nói, đây không khác nào cho nàng thêm một cơ hội làm người, dù sao hai năm qua, rời khỏi Lạc Hương Các, Cảnh Đường chỉ hận chính mình tại sao lại phân hoá thành Thiên Càn, nếu như là Trạch Đoái thì đã không bị đuổi khỏi Lạc Hương Các, càng sẽ không làm ra chuyện thương tổn Ôn Ly, nàng thích Ôn Ly, nhưng thật ra không hối hận vì để xảy ra chuyện với Ôn Ly, mà nàng chỉ hận không thể cho đối phương một trải nghiệm tốt đẹp hơn! Hiện giờ gặp lại nữ nhân này, đương nhiên Cảnh Đường phải nắm bắt hết mọi cơ hội, hơn nữa nếu có thể, lần này nhất định phải đánh dấu triệt để!
*
Hai người mới vừa trở lại tiêu cục Cảnh Đường đã bị Tổng tiêu đầu gọi đi, báo có chuyến hàng cần nàng đi theo, cũng không phải đồ vật quý trọng gì cho lắm, chỉ là một ít rượu lâu năm cần vận chuyển từ kinh thành đi Giang Nam, nhân thủ đã phân công xong, khởi hành ngay trong ngày.
Nhiệm vụ này tới quá đột ngột, Cảnh Đường ở chỗ tiêu đầu chuẩn bị gần một canh giờ mới vội vàng đi tìm Ôn Ly.
"Giang Nam ư?" Ôn Ly đang ở trong sương phòng mà Cảnh Đường an bài cho nàng ở tiêu cục, mới vừa tính viết chữ giết thời gian, Cảnh Đường liền xông vào.
Cảnh Đường gật gật đầu, nói, "Để một mình người ở lại tiêu cục con không an lòng, cho nên người đi cùng con nhé."
Ôn Ly buông bút mực trong tay xuống, mỉm cười nói, "Được, để ta sửa soạn một chút~"
Nhìn thấy nụ cười giai nhân, như được tắm mình trong gió xuân ~ Cảnh Đường nhìn thấy trong lòng nhộn nhạo, nếu không phải trước lúc xuất phát cần chuẩn bị rất nhiều thì thật sự muốn đùa giỡn nữ nhân này thêm chút nữa.
(Tau cột mi lại cho chị Ly SM mi lẫn họa mi của mi chứ mà mi giỡn, ranh con 😀😀😀)
Lần này lên đường, ngoại trừ Cảnh Đường và Ôn Ly, tiêu cục còn có năm người khác đi theo, đều là Trạch Đoái. Nghĩ đến Ôn Ly thân là Địa Khôn thân thể yếu đuối, chịu không nổi lặn lội đường xa, Cảnh Đường cố ý đi xe ngựa, nói là xe ngựa nhưng bất quá chỉ tránh được mưa gió mà thôi, bên trong tới chỗ ngồi cũng không có, bởi vậy Cảnh Đường lén Tổng tiêu đầu trải thêm thảm lông trong xe ngựa, Ôn Ly ngồi trên xe ngựa có thảm này cũng không bị cấn, có như vậy dù là ăn ngủ ngoài trời thì nàng cũng có thể ở trong xe ngựa nằm nghỉ ngơi.
Đoàn người lũ lượt xuất phát, ba xe rượu lâu năm kia được năm Trạch Đoái trông nom, xe ngựa của Cảnh Đường thì đi theo sát đội ngũ, lâu lâu sẽ nói chuyện phiếm với Ôn Ly vài câu. Phần lớn là những chuyện thú vị mà mấy năm qua nàng gặp được, nhưng Ôn Ly nghe thấy lại hãi hùng khiếp vía, khi Cảnh Đường nói có một lần mình áp tiêu bị sơn tặc đánh cướp, Ôn Ly càng lo lắng tiến đến trước mặt Cảnh Đường ngó trái ngó phải, sợ đứa nhỏ này bị thương.
Cảnh Đường cũng không né tránh, tùy ý để tay sư phụ sờ tới sờ lui trên người mình, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không.
Ôn Ly thấy thế, tức khắc có chút bực dọc, "Còn cười nữa à, mau nói cho ta biết, có bị thương chỗ nào không? Để lại sẹo sẽ không tốt, trước khi đi Tần Xu có cho ta một ít thuốc mờ sẹo, chờ tới thành trấn rồi ta sẽ bôi lên giúp con."
"Vâng. . ." Cảnh Đường ra vẻ khó xử vâng một tiếng, nói, "Đúng là có chút sẹo, lúc ấy quả là hỗn chiến, trên người có vài chỗ bị thương, sư phụ thật sự muốn bôi thuốc cho con sao?"
Ôn Ly gật gật đầu, "Ừm, nói cho ta biết vết thương ở đâu."
Cảnh Đường cũng không nhiều lời, nắm lấy tay mềm của Ôn Ly, để vào những chỗ có thương tích trên người, "Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, cuối cùng là. . ." Chậm rãi dời qua bụng dưới, Cảnh Đường nhìn chằm chằm vẻ mặt Ôn Ly không chớp mắt, chỉ thấy khuôn mặt vốn trắng hồng của Ôn Ly dần dần đỏ lên, Ôn Ly lay lay bàn tay bị bắt lấy của mình, nhưng rõ ràng đối phương không định buông tay, rất có xu thế tiếp tục xuống phía dưới.
"Cảnh. . . Cảnh Đường!"
Cuối cùng Cảnh Đường chỉ nắm tay Ôn Ly lướt qua bụng dưới một chút rồi dừng lại, mắt có ý cười nhỏ giọng nói, "Chính là nơi này, cho nên cảm phiền sư phụ~"
"Sao. . . Sao lại bị thương đến chỗ này, nếu xuống chút nữa thì. . ." Ôn Ly đột nhiên nhận ra mình đang hỏi chuyện không nên hỏi, lập tức ngậm miệng.
(Ủa lấy ra gõ thiệt luôn hả má 😀)
Cảnh Đường híp mắt, lưỡi khẽ liếm qua môi dưới hơi khô khốc của mình, thấp giọng nói, "Ai mà ngờ được, lúc ấy hỗn loạn quá."
Cảm nhận được đối phương dần dần lộ ra khí vị là lạ, Ôn Ly xoay người bò trở vào trong xe ngựa, nói, "Lo lái xe đi, ta. . . Ta hơi mệt, nghỉ ngơi một chút. . ."
Ngồi trong xe ngựa, Ôn Ly đặt tay lên lồng ngực có hơi rung động của mình, đột nhiên nàng cảm thấy không ổn, mấy ngày nay Cảnh Đường cứ dính lấy mình, vốn dĩ hơi thở của Thiên Càn cũng rất ít ảnh hưởng đến mình, trong lòng nàng Cảnh Đường không chỉ là Thiên Càn mà còn là đồ đệ của nàng, ngoại trừ Ngôn Phúc ca ca và Tần tỷ tỷ thì chỉ có Cảnh Đường là thân nhân duy nhất của nàng, ý nghĩ đó đã ăn sâu bén rễ, thế cho nên ai lại vì tin tức tố của thân nhân mà động dục bao giờ? Nhưng hôm nay lại làm sao vậy... Sao đột nhiên lại chịu không nổi, chẳng lẽ là tới kỳ động dục?
"Cảnh. . . Cảnh Đường, còn bao lâu nữa mới đến thành trấn?" Ôn Ly cố gắng giữ giọng bình thường, nàng không xác định được mình có thể chịu được bao lâu, hiện giờ yêu cầu cấp bách là phải tìm được thuốc ức chế để khống chế khí vị ngày càng nồng đậm trên người mình.
Cảnh Đường cũng không nghĩ nhiều, thong thả khiển xe ngựa thuận miệng nói, "Chắc khoảng hai canh giờ nữa, vòng qua núi phía trước là có trạm dịch, đêm nay chúng ta sẽ ở đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường."
Hai... Hai canh giờ sao... Ôn Ly nhìn qua nhìn lại, nàng phải nghĩ cách làm tiêu tán bớt khí vị trên người, mấy tên áp tiêu kia thật ra không thành vấn đề, Trạch Đoái không nhạy cảm với tin tức tố, nhưng ngay ngoài màn xe này chính là một Thiên Càn, tuy nói là đồ đệ của mình, nhưng Ôn Ly biết, một khi Địa Khôn rơi vào kỳ động dục, lúc cấp bách đòi hỏi Thiên Càn âu yếm cũng sẽ không còn lý trí, nghĩ đến mình bởi vì kỳ động dục mà có khả năng sẽ làm ra chuyện câu dẫn chính đồ đệ của mình, Ôn Ly nhanh chóng lấy chăn mỏng trùm mình trong xe ngựa, cầu nguyện có thể đến trạm dịch nhanh một chút.
Nhưng tuy là thế, u hương nhè nhẹ kia vẫn theo màn xe bay quanh chóp mũi Cảnh Đường, cũng may Cảnh Đường cũng không để ý, mấy ngày nay cứ dính lấy sư phụ, ít nhiều cũng có thể ngửi được u hương hoa quỳnh nhàn nhạt trên người đối phương, tựa như tình dược tận xương, khiến cho mỗi thời mỗi khắc đều muốn đè nữ nhân kia dưới thân mạnh mẽ đòi lấy. Có đôi khi Cảnh Đường nghĩ, vào cái đêm hai năm trước tuy rằng mình chưa đánh dấu Ôn Ly, nhưng chính mình lại như bị nàng đánh dấu, đời này chỉ có thể là nàng.
==vote đi nè==
Rồi rồi, bé dùi cui 2 tuổi chuẩn bị lên sóng em ei~
Dạo này tui hơi bận nên ra truyện hơi chậm, cả nhà ráng chờ xíu nha 😁😁😁.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top