SP 3: Suy tư

"Nhịn không được cái gì?" Ôn Ly ngây thơ hỏi.

Cảnh Đường thổi thổi muỗng thuốc đưa đến bên miệng Ôn Ly, nói, "Ừm thì, do Thiên Càn không nhịn được Địa Khôn ấy ạ."

Ôn Ly cũng không phải con nít ba tuổi, Cảnh Đường nói lại rõ ràng như vậy, thuốc mới vừa uống vào trong miệng làm nàng sặc ho khan kịch liệt, Cảnh Đường thấy thế vội đưa khăn lụa trong tay qua.

"Khụ khụ. . . Cảnh. . . Khụ Cảnh Đường chớ có nói bậy!" Cũng không biết bởi vì uống thuốc bị sặc hay vì cái gì khác, Ôn Ly mặt đỏ không thôi, "Ta. . . Khụ khụ. . . Ta có thể uống thuốc ức chế hàng ngày. . . Cho nên, Cảnh Đường con thật sự không cần rời đi."

Cảnh Đường hơi sững sờ, khi còn chưa phân hoá, nàng đã nghe nói thuốc ức chế này có ảnh hưởng rất lớn tới thân thể Địa Khôn, ngoại trừ mỗi tháng tới kỳ động dục bất đắc dĩ phải uống thì ngày thường phải dùng cho thỏa đáng, nếu đã biết như thế, sao nàng có thể để Ôn Ly ngày nào cũng phải uống thứ đó được.

Nghĩ đến đây, Cảnh Đường khôi phục vẻ bình đạm nói, "Không cần đâu ạ, con cũng muốn ra ngoài thăm thú một phen, ở trên núi mãi cũng chán." Dứt lời, thu dọn chén thuốc liền ra khỏi phòng.

Nhìn Cảnh Đường rời đi, Ôn Ly nắm chặt cái chăn trên người, muốn ra ngoài thăm thú sao. . . Cảnh Đường ngoại trừ lâu lâu theo mình xuống núi mua sắm nguyên liệu nấu ăn thì cơ hồ chưa từng rời khỏi Lạc Hương Các, đảo mắt tám năm, đứa nhỏ thấp bé gầy gò trước kia hiện giờ đã cao bằng mình, có lẽ lần này phân hoá chỉ là một cái cớ để Cảnh Đường rời đi. . . 18 tuổi lại phân hoá thành Thiên Càn, cũng không thể cả ngày ở đây với mình sống uổng tuổi hoa, thế thì mình có lý do gì để giữ lại đây?

Dù nghĩ như thế, Ôn Ly vẫn có chút lo lắng, Cảnh Đường phân hoá muộn, thể chất thân hình sẽ kém hơn Thiên Càn bình thường một chút, nếu để nàng một mình xuống núi, vạn nhất bị ăn hiếp thì biết làm sao bây giờ! Nghĩ đến đây, Ôn Ly đột nhiên xốc chăn lên muốn xuống giường, vừa lúc bị Cảnh Đường tiến vào nhìn đến, "Sư phụ người làm gì vậy?!" Cảnh Đường vừa nói vừa cau mày chạy tới mép giường, nhét Ôn Ly trở lại giường, "Muốn lấy đồ gì sao? Cứ gọi con đi là được mà, hiện giờ thân thể người còn chưa khỏi hẳn, hảo hảo nằm trên giường đi ạ."

Đừng nói Cảnh Đường hiện giờ là Thiên Càn, dù có là Trạch Đoái thì sức lực Ôn Ly cũng không bằng nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Đường nhét mình vào lại trong chăn, Ôn Ly nửa nằm ở trên giường, nói, "Không phải con nói muốn xuống núi sao. . . Ở chỗ ta mấy năm nay giúp người ta chép sách vẽ tranh cũng để dành được kha khá ngân lượng, muốn đưa cho con. . ."

"Con không cần, những thứ đó đều là người vất vả tích cóp được, cho con cả thì người làm sao bây giờ?"

"Ta vẫn có thể kiếm lại được, dạo trước Lý huyện lệnh còn mời ta. . ." Ôn Ly còn chưa nói xong đã bị Cảnh Đường ngắt lời.

"Miễn bàn tên cẩu quan đó đi, ông ta nào có thật lòng mời người vào phủ vẽ tranh, chẳng qua thấy sư phụ xinh đẹp, muốn tục huyền* cho mình đó thôi, con không để người đi đâu."

*đi bước nữa sau khi vợ mất.

Cảnh Đường nói xong nhìn Ôn Ly tính nói cái gì đó xong lại nói, "Sư phụ, người cứ hảo hảo dưỡng bệnh, hiện giờ con đã là Thiên Càn, sẽ không bị người ta ăn hiếp, người chớ có lo lắng những thứ vô ích. Người ngủ tiếp lát nữa đi, bây giờ con đi nấu cơm chiều đây ạ." Dứt lời liền rời khỏi phòng, mới ra khỏi đã thở phào một hơi như trút được gánh nặng, sau đó lại suy tư, quả nhiên vẫn phải chờ sư phụ ngủ rồi lén rời đi mới được. . .

==vote đi nè==

Chu choa, em sửu nhi này nói cứng quá 😰😰😰.

Em nó mới mọc ra cây dùi cui nên tính ai chọc ẻm ẻm lấy ra gõ chết tươi đứa đó ha gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top