SP 2: Không nhịn được

"Sư phụ... Người thơm quá, người có thể ôm con một cái không?"

"Sư phụ, chỗ này của con làm sao vậy ạ... Căng khó chịu quá đi, người sờ sờ giúp con được không?"

"Sư phụ..."

Đêm đó thực sự dọa Ôn Ly không nhẹ, lúc nàng còn đang lưỡng lự, Cảnh Đường lại đột nhiên chạy ra khỏi phòng, Ôn Ly lo lắng nàng xảy ra chuyện, liền đi theo ra ngoài, ai ngờ mới ra tới cửa đã nhìn thấy Cảnh Đường nhảy xuống giếng, Ôn Ly hốt hoảng không kịp nghĩ ngợi liền nhảy theo cứu người, nàng mới vừa nhảy xuống tới đã bị Cảnh Đường ôm vào trong lòng ngực.

Cảnh Đường cũng không ngờ Ôn Ly sẽ đi theo, lại còn không màng an nguy bản thân nhảy xuống theo, nàng vốn nhìn thấy dáng vẻ khó xử của sư phụ, không muốn miễn cưỡng nên tìm chút nước lạnh ngâm mình cho tiêu bớt 'nội hỏa'.

Ôn Ly bị ôm liền khóc lóc, "Cảnh Đường... Cảnh Đường, con đừng tự sát... Để vi sư giúp con là được..."

Cảnh Đường vừa định giải thích, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt lập tức ủy khuất nói, "Con còn muốn uống sữa..."

"Uống sữa?... Trễ thế này đi đâu tìm sữa bò cho con...? Ngày mai uống được không?" Ôn Ly nghĩ thật đơn thuần.

"Con không uống sữa bò, con muốn uống..." Cảnh Đường nói tới đây, bởi vì giếng quá mờ tối, Ôn Ly không thể thấy rõ ý đồ trong ánh mắt nàng, nàng liền duỗi thẳng tay sờ lên ngọn núi đầy đặn của Ôn Ly, "Uống cái này ~ "

"Cái này không được!" Ôn Ly dùng sức muốn lấy cái tay khinh bạc mình ra, nhưng Cảnh Đường càng không nghe lời, ngực sư phụ sờ vào mềm như bông, hệt như con người Ôn Ly vậy, vừa mềm mỏng lại ôn nhu, làm người ta không nhịn được muốn ức hiếp.

"Sư phụ còn nhớ không, lần đầu tiên người cho con ngủ cùng giường với người ấy?" Cảnh Đường vừa nói vừa xoa bóp nhẹ nhàng, "Khi đó tất nhiên là con còn ngây thơ không hiểu gì, chỉ cảm thấy chỗ này của sư phụ thật là mềm mại, úp mặt vào ngủ mới thoải mái làm sao."

"Con. . . Con nói bậy gì đó. . . Ưm. . . Đừng. . . Đừng sờ nữa. . ." Ôn Ly vô lực giãy giụa, thân thể vừa phải chịu đựng nước giếng lạnh lẽo, vừa bị Cảnh Đường trêu chọc từ trong ra ngoài chậm rãi nóng lên.

Nghe thấy Ôn Ly cự tuyệt, sắc mặt Cảnh Đường trầm xuống, trực tiếp đè người lên vách giếng âm lãnh ẩm ướt, một tay xé mở quần áo mỏng manh của Ôn Ly, da thịt trắng tuyết lộ ra trong không khí, Ôn Ly phát ra một tiếng kêu sợ hãi, muốn dùng tay che lại, nhưng đôi tay lại bị Cảnh Đường kìm giữ trên đỉnh đầu, vừa rồi giãy giụa đã làm nàng mất hết sức lực, chỉ có thể mềm oặt cúi đầu, nhỏ giọng nức nở, "Ưm. . . Cảnh Đường. . . Con buông ta ra, ta là sư phụ con. . . Sao con có thể. . . Sao có thể. . . Ưmhh!"

Lời còn chưa dứt, Cảnh Đường liền nâng một cái tay khác bóp nhẹ cổ Ôn Ly, buộc nàng phải ngẩng đầu lên, "Có thể cái gì? Sư phụ chẳng lẽ không biết sao? Cách đây mấy năm, rất nhiều nơi trên thân thể người đều bị con sờ qua, hơn nữa. . ." Nói tới đây, Cảnh Đường nhếch mép, chậm rãi dán môi vào bên tai Ôn Ly, nói tiếp, "Hơn nữa không chỉ sờ, con còn dùng miệng liếm qua ~ "

Ôn Ly không thể tin được mở to hai mắt nhìn, ngay lúc nàng đang kinh ngạc, bàn tay Cảnh Đường nắm cổ tay nàng đột nhiên lặn xuống nước, trực tiếp cởi phăng quần lót Ôn Ly.

"A! Con. . . Con đừng như vậy. . . Huhuhu. . ." Ôn Ly giãy giụa, khuôn mặt dịu dàng thanh nhã bị dọa trắng bệch.

"Ha hả, đừng như thế nào?" Cảnh Đường cười khẽ, trong lòng nàng thừa biết, tám năm nay ở chung, Ôn Ly là tiểu thư khuê các đáng yêu đơn thuần, sáng trong không vương chút tạp chất, cho dù rơi vào hoàn cảnh này nàng cũng sẽ không mắng ra một chữ thô tục nào, ngoại trừ được giáo dưỡng tốt, nữ nhân này cũng thật sự ôn nhu như một cục bột, có thể tùy ý xoa bóp nhào nặn.

Cảnh Đường nhanh nhẹn banh hai chân Ôn Ly ra chen vào giữa, thứ đồ vừa cứng vừa nóng như bàn ủi phập thẳng vào trong.

"Á. . ."

Hạ thân truyền đến cảm giác nóng bỏng làm Ôn Ly nhẹ rên ra tiếng, nàng cắn môi dưới để mình không làm thoát tiếng rên ra nữa.

. . .

Dưới giếng hàn khí quá nặng, hơn nữa vì chịu kinh hách mà Ôn Ly hôn mê rất nhiều ngày, bệnh nặng một hồi. Đến khi nàng tỉnh lại, cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ đồ đệ ngoan của nàng. . . Đột nhiên phân hoá thành Thiên Càn. . . Nhưng lại không thể khẳng định, mơ mơ hồ hồ tựa như một giấc mộng. . .

Trong phòng, Cảnh Đường bưng chén thuốc kiên nhẫn thổi nguội đút từng muỗng cho Ôn Ly, nói "Sư phụ, chờ người hết bệnh, con sẽ lên đường rèn luyện một phen."

Ôn Ly bất giác nắm chặt góc chăn, "Tại sao?"

"Không vì sao cả, chỉ muốn ra đi một chuyến." Cảnh Đường buông chén thuốc, lại nói, "Dù sao bây giờ con đã là Thiên Càn, ở lại Lạc Hương Các với sư phụ không tiện lắm."

Tám năm sớm chiều ở chung, Ôn Ly cũng không dễ gì chịu để Cảnh Đường rời đi. Ôn Ly cúi đầu, nhớ tới dường như mình đã từng nói nếu Cảnh Đường phân hoá thành Thiên Càn sẽ đưa nàng đến chỗ người khác, nhưng dù sao cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, nuôi chó nuôi mèo lâu ngày còn có cảm tình, huống chi là người, vì thế Ôn Ly nói nhỏ như muỗi kêu, "Tách ra ngủ là được rồi. . . Sẽ không có gì bất tiện. . ."

Khuôn mặt Cảnh Đường lãnh đạm nói, "Sẽ không nhịn được."

Ôn Ly ngẩng đầu, ngây ngẩn nhìn Cảnh Đường, "Nhịn không được cái gì?"

Cảnh Đường lẳng lặng nhìn sườn mặt thanh nhã ôn nhu của nữ nhân trước mắt, không khỏi nghĩ đến trước kia. . .

Từ lần đầu nhìn thấy, Cảnh Đường đã say đắm nữ nhân xinh đẹp này, khi đó Ôn Ly 18 tuổi tĩnh như xử nữ, nhất cử nhất động đều là vẻ nội liễm ôn hàm của tiểu thư khuê các, Cảnh Đường 10 tuổi ngồi xổm một góc, nhìn nữ tử xinh đẹp kia tươi cười ôn hòa đi từng bước về phía mình, càng đi càng gần. . .

Lúc Ôn Ly nói muốn mang nàng về nhà, Cảnh Đường ngoại trừ kinh ngạc cũng không còn cảm xúc nào khác, dù sao lớn lên nơi phố phường, Cảnh Đường vốn không phải là người lương thiện, bằng không làm sao có thể sống sót? Vốn dĩ không muốn bị nuôi dưỡng mất tự do, nhưng thân thể lại ma xui quỷ khiến cùng nữ nhân này trở về nhà. . .

Mới đầu chỉ đơn thuần cảm thấy nữ nhân này quá mức tốt đẹp, dịu dàng, đơn thuần, thiện lương, xinh đẹp, nhưng dần dà Cảnh Đường phát hiện mình giống như càng ngày càng chán ghét Ôn Ly, vì không muốn bị vứt bỏ, mỗi ngày nàng đều giả vờ ngoan hiền, sợ lộ ra bản tính sẽ bị Ôn Ly đuổi khỏi Lạc Hương Các, lại biến trở về thành đứa ăn mày mà ai cũng muốn đánh, thế cho nên nàng dời sự sợ hãi này lên Ôn Ly, nếu không phải nữ nhân này tâm huyết dâng trào đem mình trở về, làm mình cảm giác được thế nào là ấm áp, thì nàng cũng sẽ không mỗi ngày sống trong lo lắng đề phòng như vậy.

Có lẽ vì chịu áp lực quá lâu, một khi bản tính thật của mình bại lộ, đến Cảnh Đường cũng không dám tin, đêm đó, nàng đã cưỡng gian sư phụ nàng. . .

Nước giếng lạnh lẽo, huyệt động chưa bao giờ bị khai phá khiến nàng đi vào gian nan, mỗi một tấc đi vào, nàng đều có thể nhìn thấy mặt Ôn Ly hiện ra đau đớn cùng sắc mặt ngày càng trắng bệch, nhưng dù là như thế, nàng vẫn không chút do dự dùng sức xỏ xuyên qua nàng.

Tuyến thể bị thịt non ấm áp bao vây, Cảnh Đường lần đầu kinh nhân sự, hoàn toàn bị cảm giác mỹ diệu này mê mẩn tâm thần, không cho đối phương có cơ hội kịp thích ứng đã bắt đầu đấu đá lung tung, phát tiết dục vọng trong thân thể như dã thú, dưới hành lang, bên bàn sách, cuối cùng lại đến trên giường. . . Mãi cho đến khi nữ nhân trong ngực bị mình chơi tới hôn mê bất tỉnh, Cảnh Đường mới ý thức được hành động của mình súc sinh tới cỡ nào. . .

Đến khi kết ở gốc tuyến thể biến mất, Cảnh Đường rút tuyến thể từ trong người Ôn Ly ra, chất lỏng màu trắng ngà chảy ra từ huyệt khẩu còn pha lẫn một chút máu đỏ tươi, Cảnh Đường ngẩn ra nhìn nữ nhân dưới thân da thịt đã che kín dấu hôn, từ cổ. . . Xương quai xanh. . . Ngực. . . Tầm mắt chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng ở nơi đã sưng đỏ bất kham nào đó, nàng không thể tin được tất cả đều do nàng tạo ra, nữ nhân này là người duy nhất trên đời đối xử ôn nhu với nàng, vậy mà nàng lại cưỡng gian nàng!

Hơn nữa. . . Cảnh Đường bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nhẹ nhàng nâng đầu Ôn Ly lên, vội vàng nhìn về phần thịt non chỉ sau cổ Địa Khôn mới có, Cảnh Đường xem xét cẩn thận, xác định nơi đó ngoại trừ bị mình mút sưng ở ngoài thì vẫn chưa bị cắn, thở hắt ra, còn may. . . Sự tình vẫn còn xoay chuyển được, chỉ cần chưa đánh dấu thì nàng vẫn còn cách giải thích cho hành động của mình, cùng lắm thì tiếp tục giả vờ vô tội, nói là mình mới vừa phân hoá, nhất thời không khống chế được bản thân, Ôn Ly vốn đơn thuần, từ trước đến nay mình nói cái gì nàng liền tin cái ấy, nghĩ đến đây, Cảnh Đường xoay người xuống giường, đắp kín chăn cho Ôn Ly, sau đó cầm áo khoác lên người ra khỏi phòng.

Khi trở về, trên tay bưng theo một chậu nước ấm. Đầu tiên nàng cẩn thận tách hai chân Ôn Ly ra, sau đó dùng khăn thấm nước ấm chà lau nơi riêng tư sưng đỏ một chút, chờ xử lý xong hết thảy, Cảnh Đường mới phát hiện, hình như mình lại. . . cứng nữa rồi. . . Nàng đứng ở mép giường, cúi đầu nhìn thoáng qua cái người đã bị nàng lăn lộn cả đêm, khuôn mặt thường ngày thanh nhã thuần mỹ hiện giờ đỏ hồng như máu. . . Hơn nữa còn cau mày, trên trán rịn đầy mồ hôi! Cảnh Đường lập tức ném khăn lụa trong tay sang một bên, cúi người đặt tay lên trán Ôn Ly, chỉ một cái sờ nhẹ đã làm Cảnh Đường hốt hoảng lập tức rụt tay về, mới vừa rồi vẫn còn yên ổn, ngoại trừ bị mình lăn lộn tiều tụy một chút nhưng cũng không có gì khác thường, sao đột nhiên bây giờ lại sốt cao rồi!

Nàng không phải đại phu, tất nhiên sẽ không xem bệnh, nhưng y quán gần Lạc Hương Các nhất là chỗ thân hữu của sư phụ, nếu đi mời hai vị kia chỉ e mình sẽ bị đánh chết khiếp, Cảnh Đường đau lòng sờ sờ khuôn mặt đỏ ửng trên giường, bởi vì sốt cao, Ôn Ly đã bắt đầu nói mê sảng. . .

==vote đi nè==

Lâu rồi mới lại edit thể loại lưu manh cưỡng gian này 😂😂😂.

Dù sao đọc cũng vui, ngắn gọn, đúng trọng tâm 🌚🌚🌚.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top