SP 1: Thu nhận
Giữa đường ồn ã, người lui kẻ tới nối liền không dứt, đôi lúc sẽ bắt gặp tiểu thương lớn tiếng thét to, nơi này là khu phố phồn hoa nhất kinh thành, nhưng dù là nơi náo nhiệt như vậy cũng vẫn sót lại một chỗ không bị quấy rầy.
"Cảnh... Cảnh Đường, con làm gì vậy?!" Ôn Ly hơi hoảng loạn nhìn nữ nhân không biết khi nào đã cao hơn mình nửa cái đầu, một Địa Khôn* bị một Thiên Càn** đè lên tường, hơn nữa bên ngoài ngõ nhỏ người đến người đi, nếu như bị người ta thấy thì...
*Địa Khôn: Omega
**Thiên Càn: Alpha
Nghĩ đến đây khuôn mặt nhu uyển thanh lệ của Ôn Ly không khỏi đỏ lên.
Trông thấy dáng vẻ đáng yêu của sư phụ nhà mình, linh hồn Cảnh Đường càng như thiêu như đốt, bàn tay ôm eo Ôn Ly cũng siết chặt thêm vài phần, ra vẻ ủy khuất nói, "Sư phụ ơi, đồ nhi đói bụng..."
Cảnh Đường là đứa nhỏ ăn mày mười năm trước Ôn Ly nhặt về từ ven đường, năm ấy đứa bé mười tuổi này tuy rằng người ngợm dơ bẩn bất kham nhưng cặp mắt kia lại sáng trong cực kỳ, có lẽ là do duyên phận, Ôn Ly thật sự không đành lòng bỏ mặc Cảnh Đường, liền thiện tâm đem nàng về Lạc Hương Các của mình.
Theo lý mà nói đứa nhỏ mười tuổi hẳn phải tới thời kỳ phân hoá, nhưng nếu đã mang về thì Ôn Ly cũng tạm để đứa nhỏ này ở lại Lạc Hương Các, về sau phân hoá thành Thiên Càn thì sẽ đưa nó đến những thân hữu Thiên Càn của nàng, còn nếu phân hoá thành Địa Khôn thì giữ lại Lạc Hương Các giúp nàng xử lý một chút sinh hoạt hằng ngày là được.
Nhưng mắt thấy Cảnh Đường đã mười hai tuổi mà vẫn chưa có bất luận trạng thái sắp phân hoá nào... Chẳng lẽ là Trạch Đoái*? Nghĩ thế, Ôn Ly cũng không để ý đến chuyện phân hoá nữa.
*Trạch Đoái: Beta
Tuy rằng là sư phụ và đệ tử, nhưng khi biết Cảnh Đường từ khi lưu lạc hành khất đến nay chưa bao giờ có lấy một người thân, Ôn Ly lại không đành lòng, chỉ hận không thể thương yêu Cảnh Đường như muội muội ruột thịt.
Lúc Cảnh Đường mới đến Lạc Hương Các mấy đêm liền luôn gặp ác mộng, mỗi lần Ôn Ly mở cửa phòng ra đều sẽ nhìn thấy đứa nhỏ mười tuổi cuộn tròn thân mình ngủ trước cửa phòng nàng giống như chó con trông cửa, Ôn Ly hỏi nàng vì sao không trở về phòng mình, vì sao nhất định phải ngủ ở trước cửa phòng nàng, Cảnh Đường liền ấp úng không nói rõ, Ôn Ly bất đắc dĩ, liền để nàng ngủ chung một phòng với mình, tuy rằng đứa nhỏ này ngủ không thành thật, thường xuyên vùi đầu vào ngực nàng làm mặt nàng ửng hồng không thôi, nhưng dù sao cũng chưa phân hóa thành Thiên Càn, từ dạo đó cũng trở thành thói quen.
Cứ như vậy ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, điều Ôn Ly chưa nghĩ đến chính là, đứa nhỏ này chậm phân hóa! Cảnh Đường tới năm 18 tuổi mới chịu phân hóa! Hơn nữa còn phân hóa vào lúc nàng ít phòng bị nhất! Khi đó Ôn Ly đang ngủ chập chờn thì cảm thấy ngực đau nhói, liền mở to mắt ra nhìn...
Đúng rồi, chính mình thiếu chút nữa bị đứa nhỏ này cưỡng gian! Ôn Ly vĩnh viễn không quên được đêm hôm đó mình bị "thứ" cộm lên của đồ đệ buộc mình phải hỗ trợ...
==vote đi nè==
Không biết hỗ trợ thế nào đây 🌝🌝🌝.
Liệu có phải Ly tỷ nuôi nhầm ong trong tay áo nên sẽ bị chích 🤔🤔🤔.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top