NHTT 6: Phá thân

Các tiểu nha đầu trong phòng đều mặt không cảm xúc, giống như không nghe không thấy, tay chân nhẹ nhàng bày đồ ăn xong liền lui xuống.

Tiểu thư không ăn uống bao nhiêu, chỉ thúc giục Xuân Đào ăn, Xuân Đào ăn cơm như gà con mổ thóc.

Tiểu thư cười lạnh nói: "Nếu ngươi ăn không vô thì đừng ăn nữa."

Xuân Đào hai mắt rưng rưng, bởi vì không mặc quần lót mà nàng cảm thấy hạ thân lạnh căm căm, nửa người trên kiệt lực co bộ ngực lại, cố nén cảm giác thẹn thùng, cúi đầu nhanh chóng lùa cơm.

Chờ Xuân Đào ăn được một ít, tiểu thư lại không cho nàng ăn nữa:

"Lát nữa chúng ta còn phải...... Ăn nhiều cũng không tốt." Nói xong liền gọi tiểu nha đầu đem hết thức ăn xuống.

Nàng lại trực tiếp giữ chặt tay Xuân Đào kéo vào nội thất, đi đến mép giường, đẩy Xuân Đào ngã lên giường.

Trước kia Xuân Đào còn cảm thấy giường lớn xa hoa, lúc này chỉ thấy như muốn đòi mạng, nàng liều mạng mà bò vào bên trong giường, chỉ mong cách tiểu thư ra xa một chút, tiểu thư bắt lấy mắt cá chân nàng kéo trở về, lột hai chiếc giày thêu ra, giáo huấn:

"Lên giường mà mang giày, dơ muốn chết."

Cởi giày xong tiểu thư liền buông Xuân Đào ra, cũng mặc kệ nàng, thong thả ung dung mà cởi xiêm y của mình, cởi đến khi toàn thân chỉ còn lại một cái yếm và một cái quần lót màu ánh trăng, tóc buông xõa chỉ dùng một sợi tóc buộc lại thành búi.

Xuân Đào giống như một con ruồi mất đầu không biết phải bò về đâu, đành phải ôm hai chân cuộn người ở góc giường, cảnh giác nhìn tiểu thư ở mép giường.

Chỉ thấy tiểu thư lỏa lồ bả vai, cánh tay cùng cẳng chân thật sự là bạch ngọc không tì vết, so với mình đẹp hơn trăm ngàn lần, Xuân Đào nghĩ không thông, vì sao một mỹ nhân quốc sắc thiên hương cùng là nữ tử như mình lại làm ra chuyện bực này.

Tiểu thư nhìn Xuân Đào đáng thương, thở dài, cởi giày đạp lên mặt giường êm ái, bước nhanh mấy cái đã ở trước mặt Xuân Đào, từ trên cao nhìn xuống nha đầu đang run rẩy.

Từ góc độ này, Xuân Đào chỉ nhìn thấy bụng dưới tiểu thư đội lên một cục to tướng, che mất ánh sáng hắt bóng xuống người nàng, bỗng tiểu thư quỳ xuống trước mặt nàng:

"Ngươi sợ cái gì! Tiểu thư cũng sẽ không ăn ngươi."

Tiểu thư phóng một cái mị nhãn cho Xuân Đào, nắm một tay nàng cưỡng bách để trước ngực mình:

"Mau sờ sờ ta, giống như buổi chiều ta sờ ngươi vậy đó."

Sức Xuân Đào nào có khỏe như tiểu thư, giãy giụa không được, chỉ cảm thấy bàn tay chạm vào một thứ cực kỳ mềm mại, cách mặt yếm lụa trơn mướt vô cùng, xúc cảm cực tốt, nàng thử ngẫm lại xem lúc chiều tiểu thư đã chơi bộ ngực mình thế nào, vì thế mà căng da đầu, mở ra năm ngón tay bắt lấy bầu thịt mềm, dùng sức nhấn lún vào rồi lại xoa trái xoa phải.

"Hô...... Học nhanh đấy, sờ nhân gia thật thoải mái."

Trên mặt tiểu thư hiện lên hai áng mây đỏ, ôm Xuân Đào vào trong lòng, ưỡn ngực đưa vào tay nàng, cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm phát ra rên rỉ kiều mị.

Trong lòng Xuân Đào hiện lên một cảm giác đắc ý bí ẩn, tiểu thư như tiên giáng trần thế mà lại mặc yếm bị mình nhào nặn vú như nhào bột, nghĩ thầm tiểu thư luôn chê mình nhỏ, kỳ thật nàng cũng nhỏ như mình thôi.

Liu liu 2 cô gái zú lép ┐('Д`┌

Xoa nhẹ trong chốc lát, liền cảm thấy đầu vú tiểu thư trở nên cưng cứng trong lòng bàn tay, Xuân Đào nhanh trí dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhéo núm vú se se.

"A...... Ngươi ngắt muốn rụng vú ta......"

Cười vl cười, thề ಥ ‿ ಥ

Trước ngực tiểu thư bị chơi thoải mái, cái thứ đồ chơi dưới háng cũng càng ngày càng sưng.

Nàng thấy Xuân Đào đã không còn kháng cự như vừa rồi, kéo tay nhỏ trước ngực xuống để lên 'cái lều' bự dưới quần, chu cái môi đỏ làm nũng:

"Nơi này cũng muốn xoa xoa."

Trong lòng Xuân Đào sớm đã tò mò với vật tiểu thư giấu dưới háng, cái thứ to bự như vậy bộ hết chỗ giấu hay sao mà lại giấu ở chỗ đó, lúc tay nhỏ chạm đến lều bự, mới phát hiện phía dưới là một cây gì đó hình trụ, to to dài dài, một bàn tay nàng cũng cầm không hết, thứ đồ kia nóng bỏng vô cùng, vừa trơn lại cứng, lúc bị sờ còn kích động nhảy lên giựt giựt mấy cái!

Xuân Đào bị thứ kia dọa sợ phát khiếp, toàn bộ thân thể co rụt về sau, tiểu thư liền cưỡng chế hai tay nàng phải cầm lấy cây gậy này.

Xuân Đào giãy giụa không xong, trong lòng lại sợ hãi, muốn khóc không dám khóc:

"Tiểu thư, em sợ...... Đây là cái thứ gì vậy?"

Trên mặt tiểu thư sớm đã bay lên hai áng mây đỏ, càng thêm mỹ diễm không gì sánh bằng, nắm lấy tay Xuân Đào cách quần lót nắm cái cán dùng sức trượt tới trượt lui, vừa thở hổn hển, vừa cười nói:

"Ngươi đoán...... xem...... Là thứ gì?"

Xuân Đào không biết vì sao có chút miệng khô lưỡi khô, nàng liếm liếm môi, mạnh dạn đoán:

"Thứ này còn có thể động...... Hình như là vật sống?"

Theo đôi tay không ngừng tuốt lên tuốt xuống, Xuân Đào cảm giác được lỗ nhỏ nơi chân tâm cũng càng ngày càng ướt át, không khỏi kẹp chặt hai chân, trong lòng ngây thơ mờ mịt, thân thể lại nhộn nhạo theo bản năng.

Xuân Đào cúi đầu nhìn kỹ thứ kia, vải dệt bị bàn tay nắm dính sát vào cây gậy kia, phần vải ngay đỉnh gậy ướt đẫm, ngón tay xẹt qua có thể cảm giác được chất lỏng dinh dính, vừa dài... lại còn... còn biết phun nước, Xuân Đào bỗng mở to hai mắt hoảng sợ nhìn tiểu thư:

"Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ là RẮN?"

Tiểu thư hưởng thụ động tác ngây ngô của tiểu nha đầu, thình lình nghe câu nói này, ngây người một chút, kế tiếp liền ôm Xuân Đào cười ha ha:

"Ai da...... Tiểu Đào à, ngươi thật là...... Ha ha...... Ta cười xỉu......"

Xuân Đào lại cảm thấy không hề buồn cười chút nào 🙂.

Tiểu thư hơi hơi buông Xuân Đào ra, cúi đầu nhìn nàng, hất hất cằm:

"Cởi quần áo ta ra."

Xuân Đào cúi đầu không nhìn nàng, chỉ nắm chặt vạt áo đơn bạc của mình.

"Hữm?" Tiểu thư nhướng mày:

"Ta thấy là đêm nay ngươi muốn bị đưa thẳng lên giường lão già kia phải không?!"

Nữ nhân trong lòng ngực run rẩy cả người, lúc này mới chậm rãi sờ đến người tiểu thư cởi cái yếm xuống, ngón tay Xuân Đào lướt qua da thịt trơn láng của tiểu thư, làn da này còn muốn mềm mịn hơn da em bé, chính mình tuy là nữ tử nhưng cũng không khỏi rung động trong lòng.

"Ngoan lắm, nào, từ từ kéo quần xuống."

Xuân Đào theo lời tiểu thư chậm rãi kéo quần lót xuống, liền thấy một cây côn thịt to đen nóng hôi hổi nhẹ nhàng bắn ra.

Vẻ mặt nàng kinh hãi, ngơ ngác nhìn thứ kia, cây côn thịt này phải to bằng cánh tay chứ chả đùa, trên cán còn có gân xanh quấn quanh, giựt giựt chỉa lên trời, dưới gốc cây còn phình phình hai cái trứng dái, đỉnh đầu tròn tròn còn muốn lớn hơn trứng gà, giữa cái đầu tròn có cái lỗ nhỏ xíu, dưới cái nhìn chăm chú của mình mấp máy phun ra một chút bọt nước trong suốt, lúc này nàng mới biết vì sao quần lót tiểu thư lại ướt.

"Không...... Làm sao có thể......"

Trong miệng Xuân Đào lẩm bẩm, nàng từng thấy thứ này trong xuân cung đồ, đều mọc ở trên người nam nhân, nhưng tiểu thư rõ ràng là nữ tử, cũng có bộ ngực giống mình cơ mà.

"Xuân Đào, thấy rõ rồi chứ?"

Tiểu thư tháo đai lưng Xuân Đào xuống, vạt áo bung ra, hé lộ hai cái vú vểnh, lại tóm lấy eo nàng hơi kéo về phía trước, thuận lợi cởi cả áo và váy xuống.

Mặt Xuân Đào đỏ bừng bừng, tay chân luống cuống ngăn cản, cũng bất quá phí công mà thôi, trong lúc giằng co, hai nữ nhân trần truồng ôm nhau sát rạt.

Côn thịt kia vừa vặn nhắm ngay chân tâm Xuân Đào, Xuân Đào tâm hoảng ý loạn, hiện thực trước mắt đã vượt quá tầm hiểu biết của nàng, nàng dùng bàn tay che trước chân tâm, cực đại quy đầu liền đỉnh vào lòng bàn tay nàng.

Tiểu thư không chút nào để ý, chỉ thong thả đong đưa vòng eo, dùng quy đầu nghiền nhẹ vào lòng bàn tay cười nói:

"Giờ còn sợ nữa không? Tiểu nha đầu ngươi bày ra dáng vẻ thanh thuần cho ai xem? Lúc trước không phải nói năng ngọt xớt muốn lấy lòng ta sao, thế thứ này không phải là rắn à?"

Tiểu thư nắm tay Xuân Đào cố định sau eo, côn thịt to dài cắm một chút vào chân tâm, che mất toàn bộ âm hộ, lại dùng lực đẩy làm cho cái cán trượt tới trượt lui ma xát từ đáy chậu tới rãnh mông, đè ép cánh hoa mềm mại của nữ hài muốn dẹp lép:

"Con rắn này muốn lập tức chui vào lỗ nhỏ của Xuân Đào."

Xuân Đào cả người khô nóng, hơi hơi nhếch môi đỏ thở dốc, cây côn thịt kia vừa to vừa cứng, cảm giác như mình đang ngồi trên nó vậy, chân tâm bị mài đến ngứa ngáy, nhịn không được hy vọng cây gậy kia mài nhanh thêm một chút, cái mông theo tiềm thức liền đè xuống côn thịt vặn vẹo.

"Hưm......"

Tiểu thư cảm giác được động tác nhỏ của Xuân Đào, nhịn không được kêu lên một tiếng, bên ngoài nhục động kia còn dính lại ái dịch lúc chiều đã chảy ra, trượt tới lui cũng mượt mà, nàng thả chậm động tác, cái lỗ nhỏ kia lại bắt đầu phun nước.

"Nói! Cây gậy của tiểu thư có lớn không?!"

Nàng siết lấy lưng Xuân Đào, bụng nhỏ dựng thẳng mãnh cắm vào chân tâm lầy lội.

"Lớn.... Lớn lắm..... Bỏng chết em...... A......"

Trong lòng Xuân Đào rõ ràng là không muốn, lại không biết vì sao bị làm cho mất hồn, cây gậy kia độ ấm cực cao, làm cả chân tâm mình nóng lên, trong lòng lại sinh ra dục vọng bị thần phục.

"Cây gậy lớn có làm cho ngươi sướng không?"

Tiểu thư đặt Xuân Đào mềm nhũn xuống giường, nâng hai chân trắng đè xuống hai bên cổ Xuân Đào, thân thể trần truồng bị gập lại, âm hộ ướt đẫm của Xuân Đào chổng lên lộ hết ra, tiểu thư liền dùng quy đầu trên côn thịt loạn chọt khắp nơi trên âm hộ.

Đây là lần đầu tiên Xuân Đào nhìn thấy nơi tư mật dơ dáy của mình, trong lòng xấu hổ cùng giận dữ muốn chết, lại thấy quy đầu thật lớn màu đỏ thẫm loạn đâm loạn chọt, có lúc còn vạch cái khe nhỏ ra chọt vào đến thịt non bên trong, nơi bị chọt không ngừng truyền đến cảm giác run rẩy, nhưng trong đầu còn sót lại một chút minh mẫn, nàng kêu loạn như con mèo cái:

"Đừng mà! Đừng lấy cây gậy thọc em...... Ư ư...... Người ta chịu không nổi."

Đồng thời lắc mông muốn cách xa thứ đó ra một chút.

"Khẩu thị tâm phi!"

Tiểu thư thấy Xuân Đào tuy rằng kháng cự nhưng lại nhìn dương vật cương cứng của mình không chớp mắt, lửa dâm trong lòng càng cháy lớn, bụng hơi hơi hẩy về phía trước, quy đầu liền phá mở cánh hoa, nàng điều chỉnh góc độ, nhắm côn thịt ngay mật động chưa từng bị khai phá, hưng phấn thở dốc:

"Tiểu Đào nhi, nhìn cho kỹ, tiểu thư dùng côn thịt lớn khai bao cho ngươi thế nào!"

Lời còn chưa dứt, cực đại quy đầu liền đột ngột xâm nhập vào lỗ thịt chỉ to chưa bằng ngón út.

Xuân Đào phát ra một tiếng kêu đau tê tâm liệt phế, thượng thân thống khổ bật dậy, mới vừa rồi mặt mày còn mang ý xuân, lúc này đã thành ra trắng bệch, trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, Xuân Đào trước nay không phải nữ hài tử không chịu được đau, nhưng thật sự chỗ rậm rạp kia như bị kim đâm đau đớn vô cùng.

"Đau quá! Ô ô...... Đi ra ngoài, đau quá!"

Xuân Đào bất lực mà lắc đầu, nửa búi tóc rối tung bù xù.

Trán tiểu thư cũng toát cả mồ hôi, huyệt xử nữ chưa từng bị khai phá quả thật không đủ dâm thủy như phụ nhân thân kinh bách chiến, mà lại còn khít khao chật hẹp vô cùng, thậm chí quy đầu bị kẹp có hơi đau, bị thịt non mút lấy đem đến khoái cảm khiến người ta phải thần hồn điên đảo, nàng vội vàng hít sâu một hơi, mới nhịn được dục vọng muốn cắm sâu.

Tiểu thư dùng côn thịt và đùi cố định Xuân Đào, một tay sờ tìm tiểu hạch cương cứng mà vuốt ve, nữ thể dưới thân tức khắc rùng mình một cái, tay còn lại nắm lấy một bầu tuyết nhũ, dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp đầu vú nhanh chóng se se.

Khoái cảm từ âm đế làm cơ thể căng thẳng của Xuân Đào chậm rãi giãn ra, hạ thể vẫn còn căng đau, nhưng bởi vì chỗ mẫn cảm đang bị đùa bỡn, hơn nữa tiểu huyệt cũng dần dần thích ứng, nhục bích cũng bắt đầu chậm rãi chảy ra nước nhờn.

"Ngoan...... Thả lỏng...... Ta bị em kẹp đau quá......"

Cảm thấy lỗ nhỏ đã càng ngày càng ướt, tiểu thư hạ giọng dỗ dành nàng.

Tiểu nha đầu hai mắt đẫm lệ mông lung, cầu xin:

"Tiểu thư rút ra được không? Xuân Đào đau quá......"

Thân thể tự dưng bị nhét thứ kia vào, hạ thân Xuân Đào bị căng ra, một chút cũng không thoải mái.

"Được thôi, nhưng mà côn thịt bị lỗ nhỏ của Xuân Đào cắn chặt quá, Đào nhi ngoan, em thả lỏng chút đi, tiểu thư mới rút côn thịt ra được."

Tiểu thư tươi cười trấn an, tiếp tục ôn nhu khiêu khích tiểu hạch nơi âm hộ.

Xuân Đào nghe vậy, vội thả lỏng thân thể, kiệt lực nén đau nơi âm đạo.

Cảm giác huyệt thịt đang kẹp lấy côn thịt đã mềm đi nhiều, bụng dưới tiểu thư ấn xuống, côn thịt tím đen liền "Phặp" một cái chui vào mật động ướt nóng, lúc quy đầu đâm thủng cái màng thịt mỏng kia, da đầu nàng tê dại một trận, thân gậy nháy mắt bị thịt non ướt nóng bao chặt lấy, nhịn không được phát ra một tiếng kêu to thống khoái:

"Sướng quá!"

Tiểu thư cũng không vội vã cắm rút, chỉ chống quy đầu lên cổ tử cung, cảm thụ tầng tầng lớp lớp thịt non run rẩy liếm mút côn thịt, thở phì phò cười nói:

"Nha đầu thúi, cuối cùng cũng phá thân cho ngươi!"

===

Mọi người đừng quên cmt chọn ra truyện tiếp theo ở chương NHTT 5 nha!

Hiện tại:
- Trà xanh: 8 vote
- Lão sư: 10 vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top