NHTT 5: Đùa bỡn
Ánh nắng chiều có hơi gay gắt, chim chóc đậu trên cây ngoài phòng cũng bị kinh sợ bay đi, trừ bỏ tiếng hét hoảng sợ của nữ nhân, bốn phía đều an tĩnh đến độ chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang.
Trên bàn sách to rộng ở thư phòng, áo Xuân Đào bị kéo bung ra, cái yếm màu vàng nhạt thật là lóa mắt, hai chân nàng không khép lại được, chỉ có thể dùng cánh tay chống mặt bàn cố vùng vẫy đào tẩu, nàng bị dọa đến hồn phi phách tán, thét chói tai cầu xin:
"Tiểu thư, xin đừng như vậy! Xin hãy tha cho em...... A!"
Tiểu thư cũng không quản Xuân Đào ngọ nguậy thượng thân, đôi tay cầm lấy eo thon của nàng kéo lại, Xuân Đào tức khắc lại ngã xuống mặt bàn, toàn bộ thân thể bị kéo, đôi chân buông thõng ngoài cạnh bàn, chân tâm chống sát vào cái thứ nhô lên dưới bụng tiểu thư, không biết là cái vật gì mà cứng tới vậy.
"Tiểu nha đầu, liệu ngươi có thể chạy đi đâu?"
Tiểu thư nhìn Xuân Đào hoảng loạn dưới thân mà buồn cười, thượng thân ép xuống đè lên người Xuân Đào, búi tóc vì giãy giụa mà rối tung, trông rất chật vật, nhưng lại có chút mê người.
"Không......" Tiếng nói trong trẻo của Xuân Đào đã mang theo đôi phần nức nở, đôi môi run rẩy, rõ ràng sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cố gắng nói ra:
"Em, em chỉ là một con nha đầu quê mùa thô kệch, không, không xứng với tiểu thư đâu, em thấy Thu Diệp tỷ tỷ...... Xin người, hãy tha cho em!"
Xuân Đào liều mạng dùng hai tay đẩy bả vai tiểu thư, không cho nàng đè xuống nữa.
Tiểu thư nắm được hai tay nàng, dùng một bàn tay giữ chặt lại trên đầu Xuân Đào, dưới ánh mắt hoảng sợ cầu xin của Xuân Đào, nàng dùng một tay cách yếm cầm lấy một bầu vú sữa của Xuân Đào:
"Vú Xuân Đào có hơi nhỏ, xem ra sau này phải bóp vú nhiều một chút mới được." Nàng nói xong còn nở nụ cười, trên tay lại không chút nào thương hương tiếc ngọc dùng sức nhào nặn.
"A...... Đau quá!"
Trước ngực Xuân Đào bị bóp đau đến kêu lên, trong lòng vừa sợ hãi lại ủy khuất, nước mắt liền chảy ra.
Tiểu thư ôn nhu cười, vươn đầu lưỡi màu hồng nho nhỏ, nhẹ nhàng liếm láp xung quanh mắt Xuân Đào, liếm bằng sạch nước mắt của nàng, tay vòng ra sau lưng Xuân Đào, mặc nàng giãy giụa mà tháo cái yếm ra, tiện tay ném xuống đất.
"Quả nhiên là nhỏ...... Ta sẽ dặn phòng bếp bồi bổ cho ngươi."
Tiểu thư có thể cầm gọn bầu vú Xuân Đào trong một bàn tay, nàng dùng ngón cái ra sức vuốt ve quầng vú, móng tay thỉnh thoảng khẩy khẩy, đầu ti tiểu nha đầu rất nhanh liền đứng thẳng lên.
Xuân Đào giãy giụa một hồi cũng hết sạch sức lực, lúc này thở hổn hển chóng mặt nằm sóng xoài trên bàn sách, trong mắt không ngừng trào ra nước mắt trong suốt, chỉ có thể không ngừng khóc kêu:
"Đừng sờ em! Chúng ta đều là nữ tử...... Tiểu thư, đừng mà..... Tha cho em đi, em sẽ không nói ra ngoài đâu!"
Tiểu thư nghe thấy lời này, buồn cười mà ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng:
"Đào nhi thân ái, dù có nói ra cũng không sao đâu."
Dứt lời cũng không thèm bận tâm đến sự tuyệt vọng của Xuân Đào, chỉ lo hưởng thụ xúc cảm tuyệt diệu, cúi đầu chuyên tâm vuốt ve hai bầu thịt nhũ. Vú Xuân Đào tuy rằng không lớn nhưng vểnh lên, hai cái đầu ti cương cứng trong lòng bàn tay tựa như miệng tiểu bồ câu nhẹ nhàng mổ tới mổ lui, làn da Xuân Đào thoạt nhìn bình thường, nhưng đại khái bởi vì được quần áo che khuất mà hai cái vú lại trắng nõn trơn mềm.
Xuân Đào trừ bỏ trong lòng không khoẻ, hiện tại bộ ngực bị đùa bỡn cũng hoàn toàn không thoải mái, bàn tay tiểu thư không biết nặng nhẹ, nơi đó lại mềm mụp, nàng bị xoa bóp đến hơi đau, trừ bỏ đau thì có một chút ngứa ngáy nhộn nhạo, lúc này giống hệt tình cảnh ở trong mộng bị người ta đùa bỡn bộ ngực, Xuân Đào chỉ cảm thấy sống không bằng chết, khóc không ra hơi.
Tiểu thư bóp cho hai vú nhỏ trắng nõn đầy dấu tay hồng hồng đỏ đỏ, lúc này mới cúi đầu há mồm liếm láp hôn lên, một tay còn lại thì để lên bầu vú bên kia giảm lực ôn nhu thong thả xoa xoa.
Tiếng khóc của Xuân Đào cũng dần dần nhỏ xuống, thỉnh thoảng kiều mị rên hừ hừ bằng giọng mũi, bộ ngực này khi tắm rửa nàng cũng rất ít khi tự mình chạm vào, bây giờ lại bị tiểu thư ôn nhu đùa bỡn như vậy, Xuân Đào cũng dần dần cảm thấy thoải mái, hệt như trong mộng.
Tiểu thư liếm quầng vú biến thành màu đỏ hồng, cảm thấy thân thể tiểu nha đầu đã chậm rãi thả lỏng, lúc này mới một ngụm ngậm lấy đầu ti, dùng đầu lưỡi chọt chọt, dùng mọi cách đùa bỡn.
"A......"
Một cảm giác tê dại từ đầu vú truyền đi khắp người, toàn bộ thân thể Xuân Đào đều mềm nhũn, nhịn không được rên rỉ thành tiếng, rên rỉ này còn mang theo chút dư âm khàn khàn nức nở, chính nàng nghe xong cũng nhịn không được sửng sốt, không thể tin được đây chính là thanh âm của mình phát ra, tiểu thư như đã thập phần vừa lòng, càng thêm ra sức mà dùng miệng và tay dâm loạn hai vú của nàng.
Một phen đùa bỡn xong, hai cái vú Xuân Đào đều ướt nước sáng lấp lánh, tiểu thư buông nàng ra, lui một bước ngồi lên ghế thái sư, nghiêng đầu nhìn thượng thân trần trụi của tiểu nha đầu.
Xuân Đào trong lòng sực tỉnh, cảm giác được tiểu thư đã buông mình ra, vội vàng ngồi dậy, hai chân cũng cuộn lại trên bàn, hai tay giao nhau che khuất bộ ngực trần trụi của mình, bởi vì sợ hãi mà cả người còn hơi hơi run rẩy, nàng không biết vì sao tiểu thư lại đột nhiên buông tha cho mình.
"Nếu ngày đó quản gia không mua ngươi về thì có phải Xuân Đào đã gả cho lão đầu kia làm thiếp?"
Tiểu thư mỉm cười hỏi Xuân Đào, cũng không để Xuân Đào kịp trả lời, nàng nói tiếp:
"Ta đã mua ngươi thì ngươi chính là người của ta, nhưng mà, ta cũng không muốn cưỡng ép ngươi......"
Nàng nói tới đây thì dừng một chút: "Nếu Xuân Đào không muốn, cũng được thôi, bạc thì ngươi không cần trả lại, ta sẽ bảo quản gia đem ngươi cho lão hương thân kia là xong."
Xuân Đào hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không thể tin được tiểu thư có thể cười khanh khách mà nói ra lời lẽ tàn nhẫn đến thế.
Tiểu thư tựa như hài lòng với phản ứng này của nàng, cười càng vui vẻ hơn, lười nhác mà ngồi lệch qua một bên, nói:
"Xuân Đào có thể tưởng tượng được chứ? Ngươi nguyện làm thiếp của một lão nhân, hay là làm người của tiểu thư ta, hả?"
Nàng phát ra một giọng mũi kiều mị, liếc nhìn Xuân Đào.
Khuôn mặt Xuân Đào vừa rồi còn đỏ ửng lúc này đã trắng bệch, nước mắt giàn giụa, từ cằm chảy xuống cổ rồi hoàn toàn đọng lại nơi cánh tay che chắn bộ ngực.
Trong lúc nhất thời, căn phòng to như vậy chỉ còn lại tiếng nữ tử nhỏ giọng khóc rấm rứt, tiểu thư cũng không vội vã, khí định thần nhàn chờ nàng hồi thần.
Một lát sau, Xuân Đào chỉ còn thỉnh thoảng khóc thút thít một chút, trong lòng nàng vốn không muốn làm thiếp, huống hồ phải gả cho một lão già nhăn nheo, kỳ thật ngay từ đầu cũng chỉ có một lựa chọn.
Chờ Xuân Đào dần dần bình tĩnh trở lại, tiểu thư mới lãnh đạm nói: "Nếu đã hiểu rõ, thì tự mình cởi váy và quần lót ra."
Xuân Đào dùng ánh mắt cầu xin nhìn tiểu thư, nhưng lúc này chỉ thấy mặt nàng vô tình, đành phải nghiêng người, tránh để cho bộ ngực trần trụi lộ ra trước mắt tiểu thư, hai tay run rẩy cởi bỏ đai lưng, rút đi áo váy lập tức rớt xuống bên chân bàn, nhăn thành một đống, trong lòng Xuân Đào vạn lần không muốn, nhưng vẫn chậm rãi kéo quần lót xuống.
Nàng lại không biết vẻ rụt rè này lại càng mê người, theo quần lót chậm rãi tuột xuống, cái mông đầy đặn từng chút một lộ ra, kế tiếp là cái đùi rắn chắc cùng cẳng chân thon thả, dù có kéo dài thời gian đến cỡ nào, thì toàn bộ hạ thân nàng chung quy đã trơn bóng, bởi vì đối diện với tiểu thư, mông nhỏ nhếch lên độ cong càng rõ ràng hơn.
Không thể tưởng được không lâu trước đây mình còn cảm thấy nóng nực, mà hiện giờ cơ hồ đã trần truồng, trong lòng Xuân Đào trở nên lạnh lẽo.
"Ngồi ngay cạnh bàn, dạng háng ra."
Xuân Đào mặc kệ cảm giác ngượng ngùng muốn chết, vẫn nghe lời mà làm theo, hai tay nàng ôm chặt thượng thân trần trụi, đôi mắt nhắm chặt, khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ.
Tiểu thư ngồi trên ghế chồm ra phía trước một chút, nhìn chân tâm Xuân Đào không sót gì, chỉ thấy phía dưới bụng nhỏ cỏ thơm um tùm, khe nhỏ nơi chân tâm sáng lấp lánh, dùng tay sờ một cái, tất cả đều là dâm thủy nhớp nháp.
"Nói đừng cái gì mà đừng, ướt nhẹp rồi đây này."
Tiểu thư rút ngón tay dính dâm thủy về, tách hai ngón tay ra ở giữa còn dính một sợi chỉ bạc.
Xuân Đào bị sờ đến cả người nhảy dựng, cuống quít mở mắt, khóc thút thít nói:
"Đừng sờ nơi đó mà." Vừa lúc nhìn thấy một màn đó, nghe tiểu thư nói lại có chút mờ mịt.
Lúc này tiểu thư cũng không còn đủ kiên nhẫn, thấy nơi đó của nàng cũng đã đủ ướt, trực tiếp cắm một ngón tay vào.
"A!"
Ngón tay cũng không to lắm, nhưng Xuân Đào lại cảm thấy cái lỗ nhỏ dưới thân kia tức khắc bị nhét đầy, căng căng, sau khi ngón tay kia đi vào thì lập tức ở bên trong nhẹ nhàng cắm rút, Xuân Đào cảm thấy trên người mình nhất định không còn chỗ nào nhạy cảm bằng cái lỗ nhỏ này nữa, bị dị vật xâm lấn khó chịu thực nhanh đã biến thành một loại khoái cảm tê dại, nàng nhịn không được cắn môi dưới, chống lại cảm giác ngứa ngáy đang dâng lên nơi hạ thân.
"Ồ...... Quả nhiên là xử nữ, một ngón tay cũng có thể hút chặt như vậy."
Theo ngón tay cắm vào rút ra, nơi đó mang ra càng nhiều dâm thủy, tiểu thư thấy ổn thỏa mới bỏ thêm một ngón tay cắm vào, hai ngón tay ở trong lỗ nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve nhục bích, cũng là chỗ mềm mại nóng ướt mất hồn nhất, so với xúc cảm sờ vú còn thích hơn gấp trăm lần, nàng chọt chọt đến khi Xuân Đào phản ứng mạnh thì dừng lại xoa xoa lên thịt mềm khiến cái lỗ nhỏ không ngừng run rẩy, một dòng lại nối tiếp một dòng dâm thủy theo ngón tay không ngừng chảy ra.
Xuân Đào chưa kinh nhân sự nào kinh được dâm loạn thế này, cánh tay che ngực sớm đã mềm nhũn, đành đặt lên hai đầu vai tiểu thư, thượng thân hơi hơi ngã về trước, toàn bộ cảm quan đều tập trung ở chỗ bị hai ngón tay làm càn.
Tiểu thư chơi trong chốc lát, một tay đột nhiên tách cánh hoa tìm âm đế Xuân Đào, nhẹ nhàng bóp, đồng thời dùng ba ngón cắm vào lỗ nhỏ, nhanh chóng thọc vào rút ra, cũng mặc kệ đối với xử nữ có phải quá kích thích hay không, chỉ muốn nhanh đưa Xuân Đào tới cao trào, đến lúc phá thân cũng dễ dàng hơn một chút
"A...... Quá nhanh......"
Xuân Đào lãng kêu, lúc này lỗ nhỏ bị ngón tay chơi sướng muốn bay lên, làm sao còn nhớ đến thẹn thùng, chỉ theo bản năng uốn éo hạ thân hẩy hẩy về hướng ngón tay, thượng thân cũng ngã rạp về phía trước, đầu đặt lên hõm vai tiểu thư:
"Ngón tay...... A...... Ngón tay lớn quá...... Ô ô......"
Tiểu thư vừa dùng ngón tay cắm nhanh tiểu huyệt, vừa dùng tay bắt lấy bầu vú trĩu xuống của Xuân Đào mà vuốt ve.
Xuân Đào vốn đã xem xuân cung đồ, lại nghe trộm được tiểu thư cùng Thu Diệp trình diễn xuân cung "sống", tình dục trong cơ thể vốn đã thức tỉnh, thân thể dĩ nhiên nhạy cảm hơn một xử nữ chân chính không hiểu tình sự rất nhiều, lúc này lại bị tiểu thư dùng tay làm cho sung sướng, chẳng còn sợ lúc trước bị bóp vú đau, lúc này chỉ hận tiểu thư không dùng lực một chút.
Bị ngón tay cắm nhanh trên dưới một trăm cái, thân thể Xuân Đào bỗng nhiên căng thẳng, đôi tay nắm chặt hai vai tiểu thư, trong miệng thét chói tai:
"Muốn tiết...... Muốn tiết! Á!"
Tiểu huyệt kẹp chặt đột nhiên buông lỏng, một đại lượng dâm dịch phun ra ngoài, thân mình Xuân Đào lại mềm xuống.
Tiểu thư hiện tại chỉ thong thả dùng ngón tay ở bên trong vuốt ve huyệt thịt co rút, dâm thủy Xuân Đào bắn ra ướt nhẹp mặt bàn, chảy tràn xuống đất, đọng lại thành vũng.
"Á à...... Hay cho một tiểu xử nữ, cư nhiên lại cao trào, quả nhiên là đứa trời sinh thèm đỵt!"
Tiểu thư ôm Xuân Đào mềm rũ vào trong lòng, xoa nhẹ vú nàng, ý bảo nàng nhìn xuống:
"Ướt hết sàn rồi kìa!"
Xuân Đào hiện giờ mới hiểu được "Ướt" là ý gì, lại nghe thấy tiểu thư trêu đùa, chỉ xấu hổ muốn chui xuống đất, trong lòng lại khổ sở, chính mình thế mà bị tiểu thư...... Tuy rằng thân thể vẫn còn dư vị khoái cảm, nhưng Xuân Đào lại muốn khóc.
Tiểu thư nhặt lên áo váy của Xuân Đào mặc vào cho nàng, lại không cho nàng mặc quần lót, cũng không cho mặc yếm, lúc này ăn mặc đơn bạc, hai cái núm vú Xuân Đào cương cứng nhô lên khỏi lớp vải mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng hai trái vú lủng lẳng.
Tiểu thư cứ thế nửa ôm nửa kéo mang Xuân Đào về chính phòng.
===
Truyện này sẽ xong trong tuần này nha các baby.
Sâu đã chuẩn bị sẵn 2 truyện từ một tác giả mới tinh cho mn chọn xem muốn đọc truyện nào tiếp theo nè:
1. Trà xanh (tuesday)
2. Lão sư
Rồi, bình chọn đi mn ಥ ‿ ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top