NHTT 4: Học chữ
Thượng phòng vừa mới mở cửa, Xuân Đào cùng các tiểu nha đầu bưng các loại đồ vật cùng nhau đi vào, nàng lại nhịn không được quay đầu lại nhìn cánh cửa chính phòng, cửa gỗ vẫn là cái cửa gỗ đó, không có gì là không giống.
Khi tiểu nha đầu kéo rèm lên, một mùi vị ái muội khó tả liền ập vào trước mặt, y hệt như mùi trên khăn trải giường sáng hôm qua, Xuân Đào toàn thân nhũn ra, da đầu tê dại, đáy lòng lạnh lẽo, nàng đâu có ngốc, đã mơ hồ đoán ra, tuy là không biết tại sao khi làm "cái việc đó" thì lại phát ra mùi vị kỳ quái như vậy.
Đi vào phòng ngủ, tiểu thư mặc áo ngủ màu trắng đứng bên cạnh bàn.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào làm lay động tấm màn lụa mỏng màu đỏ trong suốt vây chung quanh giường ngủ, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ thể trắng như tuyết trần truồng nằm úp mặt trên giường, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ vẫn còn hôn mê, Xuân Đào không khỏi tâm thần đại chấn.
Tiểu thư cũng không để bụng mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, chỉ vào Xuân Đào nói:
"Lại đây hầu hạ ta." Nói xong liền ngồi lên ghế.
Xuân Đào theo bản năng mà đi qua, cầm lấy khăn mặt trong tay tiểu nha đầu ngâm vào chậu nước ấm bằng đồng, vắt khô rồi mở ra, thật cẩn thận nhẹ nhàng chà lau khuôn mặt ngửa lên của tiểu thư.
Bọn nha đầu còn lại tựa hồ không hề giật mình, quen cửa quen nẻo mà vén màn lụa treo lên, tức khắc mùi bên trong phòng liền nồng nặc hơn, hai nha đầu cầm khăn bắt đầu chà lau thân thể cho nữ nhân trên giường.
Xuân Đào thấy tiểu thư nhắm mắt lại, liền nhịn không được liếc mắt nhìn về phía giường, cho dù nữ tử kia mặt nghiêng úp xuống, còn bị tóc đen rối tung che lại phần lớn bộ mặt, thì nàng vẫn có thể nhận ra đó chính là Thu Diệp tỷ tỷ, trên thân thể tuyết trắng mềm mịn che kín dấu vết đỏ đỏ tím tím, trông rất dọa người, trên lưng và hai cánh mông vểnh cùng bắp đùi đều là cặn trắng sau khi chất lỏng khô lại, một nha đầu tách hai cái đùi nàng ra, dùng khăn lau chân tâm cho nàng.
Xuân Đào nhíu nhíu mày, trong lòng chỉ cảm thấy thẹn thật sự, thế mà Thu Diệp tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh lại, không có cách nào tự mình động thủ, tuy rằng nàng nhìn không thấy chân tâm Thu Diệp, nhưng lại nhìn thấy nơi bắp đùi còn có dấu răng cùng dấu tay tím bầm, chỉ nhìn thôi mà cảm thấy trên người mình cũng đau.
Xuân Đào bị bên kia hấp dẫn nhìn qua, cho nên không chú ý lúc này tiểu thư đã mở to mắt, nàng nhìn khuôn mặt Xuân Đào lúc đỏ lúc trắng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, khóe miệng nàng liền nhịn không được nhếch lên, cố ý nắm cái tay Xuân Đào, trong miệng nói: "Chân tay vụng về, lau cái mặt mà cũng không xong!" Một bên kéo tay Xuân Đào hướng đến vùng cổ chà lau những nơi còn sót.
Xuân Đào cố nén xúc động muốn rút tay về, thở cũng gấp hơn, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, chỉ cúi đầu không dám nhìn tiểu thư.
Cũng may lau mặt lau cổ xong tiểu thư liền buông nàng ra, Xuân Đào thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tiểu thư thay xong xiêm y, liếc mắt nhìn Thu Diệp đang hôn mê trên giường, sau đó dẫn theo Xuân Đào nhẹ tay nhẹ chân ra sảnh ngoài dùng bữa.
***
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, hoa cỏ trong hoa viên nở đến vô cùng náo nhiệt, Xuân Đào đi loanh quanh theo sau tiểu thư dạo chơi, bởi vì chuyện ban sáng ấn tượng quá sâu mà nàng vẫn có chút chưa kịp hồi thần.
Chủ tớ hai người đi dạo trong hoa viên chốc lát, tiểu thư liền đi đến sảnh ngoài, lão quản gia râu tóc bạc phơ đã sớm chờ ở nơi đó, đại khái là muốn cùng tiểu thư thương nghị vài sự tình, hai người đóng cửa, đuổi cổ Xuân Đào ra bên ngoài.
Đến khi nàng trở ra, đã đến giờ dùng cơm trưa, trong lòng Xuân Đào mới an ổn đôi chút, một buổi sáng cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, cũng không phát sinh ra chuyện gì.
Thu Diệp đã được tiểu nha đầu đưa về phòng nghỉ của mình nghỉ ngơi, tiểu thư sau giờ trưa thì nghỉ ngơi trong nội thất, Xuân Đào đương nhiên biết hôm nay chỉ có một mình mình hầu hạ tiểu thư, không thể giống như những ngày trước có Thu Diệp đỡ đần mà lại lười nhác, ngủ trưa cũng không dám ngủ mê mệt, quả nhiên chỉ chốc lát sau liền có tiểu nha đầu gọi nàng qua đó hầu hạ.
***
Dù là mùa thu nhưng vẫn còn vài tiếng ve sầu kêu vang, bên trong thư phòng càng có vẻ im ắng, bên ngoài thư phòng cổ mộc che trời, chỗ này so với các gian phòng khác mát mẻ hơn nhiều, tiểu thư đang đứng chỗ án thư to rộng, múa bút như rồng lượn, viết chữ như nước chảy mây bay trên tấm giấy Tuyên Thành mở rộng.
Xuân Đào cầm một cái quạt tròn, đứng nghiêng nghiêng phía sau tiểu thư quạt cho nàng, nàng nhìn sườn mặt bạch ngọc lạnh lùng như băng tuyết của tiểu thư, thế mà lại cảm thấy hơi nóng nực, nhịn một lát liền nhịn không được nên hơi kéo cổ áo ra một chút, cây quạt mang đến gió lạnh lùa vào trong cổ áo, Xuân Đào thoải mái đến nỗi muốn thở phào một cái.
Lúc này, tiểu thư thình lình quay đầu nhìn nàng:
"Xuân Đào có biết chữ không?"
Xuân Đào khiếp sợ, động tác quạt cũng sững lại, thành thật trả lời:
"Thưa, nô tỳ không biết chữ ạ."
Tiểu thư liền mỉm cười, ôn nhu nói:
"Ngươi có muốn học không? Ta có thể dạy ngươi."
"A......"
Xuân Đào trong lòng vừa mừng vừa sợ, theo như hiểu biết của nàng thì chỉ có tầng lớp cao quý mới có cơ hội đọc sách, giấy và bút mực đối người thường đã là món đồ xa xỉ, nàng có biết một gã tú tài trong trấn, dù thi cử không đậu nhưng vì biết chữ mà được làm tiên sinh phòng thu chi của nhà hương thân (địa chủ), thường ngày bọn họ đều ra dáng như là lão gia, nàng liền đáp:
"Em nguyện ý ạ!"
Tiểu thư liền để tờ giấy vừa viết xong sang một bên, trải một tờ giấy Tuyên Thành trắng trơn ra, chọn ra một cây bút lông cỡ trung, ý bảo Xuân Đào đứng ở án thư, đưa bút cho Xuân Đào, lại bày cho Xuân Đào học cách cầm bút.
Xuân Đào lấy lại bình tĩnh, chăm chú siết chặt bút lông, nhìn tờ giấy Tuyên Thành trước mặt hỏi:
"Là như thế này hả tiểu thư?"
"Ừ, đúng rồi."
Tiếng tiểu thư cười khẽ vang lên bên tai Xuân Đào, khi nói chuyện mang theo lan hương nhiệt khí phả vào lỗ tai Xuân Đào, Xuân Đào sợ tới mức lông tơ dựng ngược, cơ hồ sợ hãi muốn ném bút đi, không biết tự khi nào, tiểu thư đã đứng ở ngay sau nàng!
Nàng đặt một tay lên eo mình ấn vào cạnh bàn, một tay trùm lên bàn tay cầm chặt bút lông của Xuân Đào.
Xuân Đào giãy giụa một chút, nàng không dám quá mức phản kháng tiểu thư, vội cầu xin:
"Tiểu thư, em...... Để em tự mình viết ạ."
Tiểu thư vẫn không dao động, cầm tay nàng lấy bút chấm mực nước:
"Ngươi sợ cái gì? Ta cầm tay dạy ngươi, ngươi sẽ càng học nhanh hơn một chút."
Trong lòng Xuân Đào sớm đã hối hận, nhưng hiện tại có hối hận cũng muộn rồi, bởi vì vừa rồi giãy giụa cho nên bây giờ tiểu thư càng áp sát mình hơn, tựa như bị tiểu thư ôm chặt lấy vậy, cách lớp quần áo mỏng còn có thể cảm nhận được phần mềm mại trước ngực tiểu thư đang đè lên lưng mình, Xuân Đào chỉ có thể gắng chịu đựng, đặt hết tâm trí vào việc viết chữ.
"Ngươi phải cẩn thận thể hội mỗi lần nâng bút, hạ bút nặng nhẹ ra sao."
Tiểu thư ở bên tai nàng thấp giọng chỉ đạo, khác hẳn với sự bay bổng vừa rồi, từng nét bút quy quy củ củ mà viết hai chữ:
"Bây giờ ngươi mới học viết chữ, phải nhập môn từ thể chữ Khải mới được."
Tiểu thư ở phía sau nghiêng nhìn sườn mặt Xuân Đào, nha đầu này giống như thích dùng răng nhẹ nhàng cắn môi dưới mỗi khi lo lắng, hai bên thái dương đã hơi rịn mồ hôi, khuôn mặt hồng hồng, tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng thập phần thanh tú đáng yêu, hiện giờ lại thêm đôi phần "quyến rũ".
"Ngươi xem, hai chữ này chính là tên của ngươi, Xuân, Đào."
Tiểu thư buông tay cầm bút của nàng ra, thấy nàng có chút ngượng ngùng, lại cổ vũ:
"Ngươi thử tự viết xem? Đừng sợ xấu hổ, lúc mới học viết chữ ta viết cũng không đẹp, nhưng luyện nhiều sẽ đẹp lên thôi."
Lời này như chạm vào tâm khảm Xuân Đào, nàng cảm thấy thật ấm áp, tức khắc cũng cảm thấy tiểu thư quả là một người tốt, lấy hết can đảm run rẩy đặt bút lên giấy, chậm chạp vụng về bắt chước chữ mà tiểu thư đã cầm tay nàng viết.
Bởi vì tâm trí Xuân Đào đều tập trung vào viết chữ, cho nên không chú ý tới bàn tay tiểu thư đang đặt lên eo mình.
Tay tiểu thư ở eo Xuân Đào nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt híp lại, Xuân Đào đại khái xuất thân từ nhà nghèo khó, thường xuyên chạy nhảy vận động, vòng eo tuy không mềm mại bằng Thu Diệp, nhưng lại dẻo dai hơn, nói vậy cũng sẽ giỏi.... chịu đựng hơn.....
Xuân Đào viết xong hai chữ, hoàn toàn đối lập với chữ tiểu thư viết, nét bút không đều, xiêu xiêu vẹo vẹo, căn bản là thảm đến không nỡ nhìn, không khỏi có chút nhụt chí.
Nàng đang muốn tiếp tục, lại đột nhiên để ý tới bàn tay vuốt ve trên eo, bản thân thì như bị ép chặt trong lòng ngực tiểu thư, nếu là trước đây, có lẽ nàng sẽ không nghĩ nhiều, dù sao hai nữ nhân có thân mật một chút cũng không thành vấn đề, nhưng từ khi xem xuân cung đồ, rồi nhận ra quan hệ của tiểu thư cùng Thu Diệp tỷ tỷ, Xuân Đào muốn trốn tránh tiểu thư còn không kịp, hiện tại vì quá sợ hãi đành phải bất chấp thân phận, dùng sức giãy giụa, lớn tiếng nói:
"Tiểu thư, buông em ra! Xin đừng như vậy!"
Nàng vội chụp lên bàn tay tiểu thư đang nắm eo mình gỡ ra.
Tiểu thư ở phía sau nàng chỉ thấy buồn cười, đè trọng lượng toàn thân lên người Xuân Đào, eo Xuân Đào áp lên bàn, thượng thân bị ép ngả về hướng mặt bàn.
Xuân Đào cứ ngỡ rằng, một người thường xuyên làm việc nặng như mình nhất định sẽ mạnh mẽ hơn một tiểu thư được nuông chiều từ bé, nào biết rằng bàn tay trắng nõn mảnh khảnh lại giữ chặt eo nàng như kìm sắt, một chút cũng gỡ không ra, nàng sợ đến nỗi mồ hôi đổ đầy đầu, trong đầu tự dưng hiện lên hình ảnh Thu Diệp cả người trần trụi hôn mê, vội ném bút lông đi, dùng hết toàn lực vặn vẹo trong lòng tiểu thư, đồng thời kéo bàn tay tiểu thư ra.
Tiểu thư nhận thấy nữ thể trong lòng ngực không ngừng cọ xát vào người mình, bởi vì nàng khom xuống ngăn chặn Xuân Đào, nên cái mông săn chắc của Xuân Đào đã bị ép vểnh lên, mỗi một lần vặn vẹo, cái mông thịt múp míp lại đè chặt vào bụng mình, không khỏi bị tiểu nha đầu này vặn vẹo đến phát hỏa.
"Xin người...... Em không học!
Không học!"
Xuân Đào vô kế khả thi, toàn thân bị ép chặt cứ như bị đóng đinh, chỉ có thể phí công giãy giụa, kiệt lực muốn xoay người, nhưng mông lại bị bụng tiểu thư chống lên, không biết nơi đó nàng đeo thứ gì mà càng ngày càng cứng rắn, chọc vào người Xuân Đào có chút không thoải mái, nhưng lại không cách nào trốn thoát.
Tiểu thư ôm người dưới thân, hơi xoay mặt nàng lại, cầm eo Xuân Đào nhấc lên, tiểu nha đầu liền nằm thẳng trên bàn, đầu gối cùng cẳng chân rũ xuống bên ngoài bàn, tiểu thư đứng giữa hai chân bị bắt tách ra của nàng.
Xuân Đào liền nghệch ra, nàng chỉ cảm thấy trên người bỗng nhiên nhẹ hẫng, sau đó một sức lực mạnh mẽ nhấc mình lên, trời đất quay cuồng một cái mình đã nằm bẹp trên mặt bàn.
Tiểu thư lại cười khẽ như thường ngày, cứ như tình cảnh lúc này chẳng có gì bất thường, nàng cũng không cho Xuân Đào kịp phản ứng, đôi tay nắm hai vạt áo giao nhau của Xuân Đào kéo ra hai bên, đai lưng bị kéo xuống, áo liền buông thõng ở eo, lộ ra thượng thân Xuân Đào chỉ mặc một cái yếm màu vàng nhạt, còn có hai đầu vai mượt mà.
"Á......!!!" Xuân Đào sợ hãi phát ra một tiếng hét chói tai.
===
Á á á, nhớ vote nha mn, hihi
Cám ơn mn đã quan tâm ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top