NHTT 3: Mộng xuân

Cửa sổ đóng chặt bị một đôi tay trắng nõn thon dài đẩy ra, tia nắng ban mai mang theo hương cỏ cây ùa vào, Thu Diệp nhịn không được hít sâu một ngụm, lại bị phía sau lôi kéo, tiểu thư từ phía sau ôm lấy nàng, vặn khuôn mặt Thu Diệp lại, môi đỏ hai người liền dính chặt vào nhau.

Nửa ngày qua đi, tiểu thư mới lưu luyến buông miệng, đầu lưỡi lùi về mang ra một sợi nước bọt.

"Hưm...... Tiểu thư......" Thu Diệp liếc mắt đưa tình nhìn tiểu thư, trong mắt đều là không muốn xa rời.

Lúc này hai người mới mở cửa phòng ra, mấy tiểu nha đầu chờ sẵn ngoài sân liền nhạy bén cầm chậu nước sạch cùng ít đồ vật nối đuôi nhau đi vào.

Xuân Đào tối hôm qua không ngủ được nên sáng nay dậy hơi muộn một chút, sửa soạn qua loa xong liền gấp rút chạy tới chính phòng, vọt vào cửa phòng liền trông thấy Thu Diệp cùng tiểu thư ngồi song song trên ghế đệm dài, tiểu thư đang giơ khăn tỉ mỉ lau mặt cho Thu Diệp, tức khắc nàng liền có chút sững sờ, dù có thân thiết cách mấy thì lý nào tiểu thư lại hầu hạ nha hoàn chứ?

Nhưng sắc mặt các tiểu nha đầu cùng đương sự đều bình thường, nàng đành phải đè nghi vấn xuống đáy lòng.

Có một tiểu nha đầu báo cần thay khăn trải giường, vừa lúc đi ngang qua người Xuân Đào, Xuân Đào không khỏi khịt khịt cái mũi, nghe thấy một mùi là lạ nói không nên lời.

Kế tiếp lại được nhàn tản một ngày.

Xuân Đào cảm thấy cái phủ rộng lớn này thật quá kỳ quái, trong nhà đương gia làm chủ chỉ có một mình tiểu thư, trên tiểu thư cũng không còn trưởng bối nào nữa, chỉ có duy nhất lão quản gia luôn xuất quỷ nhập thần, bọn hạ nhân đều trung thành với tiểu thư như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, dù rằng tiểu thư không hề quản bọn họ, chi phí sinh hoạt trong phủ thập phần giàu có, tựa hồ dù ở nơi núi sâu rừng thẳm cũng không ảnh hưởng chút nào, kỳ quái nhất chính là, trên danh nghĩa nàng cùng Thu Diệp là nha hoàn thiếp thân của tiểu thư, nhưng ngoại trừ bưng trà rót nước ăn ăn uống uống ra thì chỉ cần thêu thùa may vá xem như giết thời gian mà thôi!

Xuân Đào còn chưa từng trực đêm cho tiểu thư lần nào, mỗi đêm đều là Thu Diệp trực... Hôm sau luôn có vẻ mệt mỏi kiệt sức, đi hai bước lại đi không nổi nữa, một lần hai lần thì không sao, nhưng liên tục mấy ngày đều như vậy thì thật có chút kỳ quái, trực đêm bộ mệt lắm sao...

Bất quá, dứt bỏ những nghi vấn đó, chỉ cần ngày ngày đều có ăn có mặc thì Xuân Đào đã thỏa mãn lắm rồi.

......

Những ngày cuối thu nắng gắt vô cùng, đến tận đêm xuống mà Xuân Đào vẫn còn cảm thấy khô nóng, lăn qua lộn lại một hồi lâu vẫn không ngủ được, liền đứng dậy đẩy cửa sổ ra, bên ngoài gió đêm phơ phất, Xuân Đào đứng bên cửa sổ dần thanh tỉnh cả người.

Mọi nơi đều an tĩnh cực kỳ, lúc này dù là bất cứ âm thanh mơ hồ nào cũng đều trở nên rõ ràng hơn, kể cả tiếng động tựa hồ từ chính phòng bên kia truyền đến, cửa sổ phòng Xuân Đào ở bên hông nên nhìn không tới cửa chính phòng, Xuân Đào nhíu nhíu mày, mấy con chuột phá phách cũng không thể lợi hại đến vậy chứ? Trong đầu nàng thoáng nghĩ đến bất thường mỗi khi Thu Diệp trực đêm, rốt cuộc cũng không nén nổi lòng hiếu kỳ.

Xuân Đào mặc quần áo vào, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thanh âm kia càng rõ ràng hơn, Xuân Đào theo hành lang đi đến trước chính phòng, dưới ánh trăng nhìn thấy thập phần rõ ràng, cánh cửa đóng chặt của chính phòng hơi hơi rung rinh, phát ra tiếng thân thể nhịp nhàng đập vào cửa rầm rập rầm rập, mơ hồ pha lẫn tiếng nữ tử rên rỉ như thống khổ.

Xuân Đào cũng không biết vì sao, khi nghe thấy tiếng động này quả tim nhỏ lại rộn ràng nhảy lên, đôi tay nàng nắm chặt trước ngực, trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, hơi hơi khom người, nghiêng đầu áp lỗ tai vào khe cửa.

"A...... Ưmmm......" Thân thể bị đè lên cửa gỗ phát ra tiếng va chạm theo tiết tấu, nữ tử bên trong cánh cửa tựa hồ cực lực áp chế chính mình, thở dốc hổn hển, ngẫu nhiên kêu ra một tiếng rên trầm thấp.

Thanh âm kia kiều mị tận xương, tiếng thở hỗn loạn dù rất nhỏ nhưng lại khiến người ta mặt đỏ tai hồng nói không nên lời, Xuân Đào cảm thấy nhiệt khí thở dốc kia như phả vào chính lỗ tai mình, từ lỗ tai bắt đầu nóng lên tới mặt, dần dần nơi riêng tư cũng truyền đến cảm giác ướt át.

Đột nhiên, nữ tử bên trong cánh cửa thét ra một tiếng "Á" chói tai, toàn bộ ván cửa chấn động, truyền đến thanh âm va chạm cực mạnh, sau đó là tiếng khóc thút thít:

"Huhu....Tiểu thư...... Ứ...... Tiểu thư...... Ứ ứ tiết! Aaaa......"

Nàng kia, chính là Thu Diệp, lớn tiếng thét chói tai, cuối cùng phát ra một tiếng mị rên thật dài, lúc sau bên trong cánh cửa liền an tĩnh lại, chỉ hơi hơi nghe thấy có tiếng người thở dốc ồ ồ.

Trong lòng Xuân Đào sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, thân thể nàng cứng đờ, bịt chặt lấy miệng, cho đến khi người bên trong tựa hồ trở vào nội thất, Xuân Đào mới vội vã rời đi.

Trở lại phòng, Xuân Đào kéo hai cái chân tê dại ngồi ở mép giường, hai mắt nhìn đăm đăm sửng sốt một hồi, cảm giác dưới thân không ổn lắm, lúc này mới nhanh chóng đứng dậy, cởi quần xuống nhìn vào giữa hai chân, chỉ thấy quần đã bị thấm ướt một bệt to bằng ngón cái, lóng lánh dưới ánh nến.

Nàng vốn lớn lên từ nơi chợ búa, không lạ gì những chuyện bậy bạ truyền miệng của tầng lớp dưới đáy xã hội, cho nên Xuân Đào biết chuyện vợ chồng chính là nam tử đem chỗ đi tiểu nhét vào lỗ nhỏ dưới thân nữ nhân, mà mới mấy ngày trước đây nàng cũng vô ý lật xem xuân cung đồ nên lại càng hiểu rõ ràng hơn một chút, nhưng dù sao nàng vẫn chưa kinh nhân sự, đúng là còn quá đỗi ngây thơ, sở dĩ hiểu được chuyện đêm nay phần lớn đều nhờ vào trực giác của nữ nhân.

Ánh nến chiếu lên vẻ mặt rối rắm của Xuân Đào, nghĩ đến tiểu thư dù luôn thân thiết với nha hoàn Thu Diệp, nhưng mà hai nữ nhân sao có thể...... Khuôn mặt tức khắc lúc trắng lúc đỏ.

Đêm nay gặp phải chuyện này, cơn buồn ngủ sớm đã bay đi đâu mất.

Ánh mắt sững sờ của Xuân Đào bỗng nhiên quét tới một thứ óng ánh vàng, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại cầm quyển sách nằm sóng xoài trên bàn lên, tay run rẩy mở ra.

Trang thứ ba, nam tử kia đưa lưng về phía người xem, một chân đè lên ghế bành, nâng một chân quý nữ lên để bên eo, côn thịt nơi hạ thân đã cắm vào khe thịt dưới thân quý nữ hết một nửa, thượng thân quý nữ yếu ớt ưỡn lên, lộ ra một bầu sữa tuyết trắng bị bàn tay thô ráp của nam nhân dùng sức bắt lấy, bầu thịt mềm trắng tươi tràn ra khe hở của bàn tay ngăm đen, tương phản sâu sắc đả kích tới thị giác người xem, khuôn mặt vốn cao quý đoan trang nay đã đỏ hồng một mảng, lộ ra vẻ mặt thống khổ.

Trang thứ tư, hai người cả người trần trụi, nữ tử đối diện người xem, bị nam nhân bày ra tư thế xi tiểu treo giữa không trung, nơi riêng tư hoàn toàn mở rộng nuốt vào cây gậy của nam nhân, nàng lại quay đầu cùng nam nhân kia hôn môi, vẻ mặt tựa hồ thập phần sung sướng.

Xuân Đào không khỏi hít thở dồn dập một chút, lại lật qua một tờ, trang này lại thấy được bên sườn hai người, nam nhân đứng, quý nữ kia quỳ gối bên chân hắn, đỡ lên đùi nam nhân, trong miệng ngậm nửa cây thịt của nam nhân kia.

Xuân Đào xấu hổ đến mặt đỏ rần, 'bộp' một cái khép sách lại,
như khoai nóng bỏng tay mà
nhanh chóng trả thứ này về chỗ cũ.

Quả thực là chưa từng thấy!

Cái thứ đồ như vậy... thế mà ngậm vào trong miệng... thật là dơ muốn chết!

Lại không dám nghĩ nhiều, Xuân Đào thổi tắt ngọn nến, nằm lại trên giường.

Trong cơn mê man, trước mắt Xuân Đào lại mông lung sương trắng, không thấy rõ được gì, lúc này có một đôi bàn tay sờ đến người nàng, vén vạt áo lên, cách yếm ôn nhu vuốt ve bầu vú sữa, Xuân Đào bị đôi tay kia sờ đến thập phần sung sướng, không khỏi rên rỉ "A....." một tiếng, đôi tay kia lại cởi quần lót nàng xuống, Xuân Đào muốn ra sức tránh né nhưng lại không cách nào cục cựa, chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, sau đó một cây côn thịt thô đen liền chống lên môn hộ của nàng, Xuân Đào hoảng hốt run sợ, không khỏi ngẩng đầu xem người nọ là ai, vừa lúc này sương trắng trên đỉnh đầu hơi hơi tản ra, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân, nhấp môi đỏ hơi hơi mỉm cười với nàng.

"Không!" Xuân Đào bỗng nhiên bật dậy, khuôn mặt trắng bệch, phát hiện mình vẫn đang ở trên giường ngay trong phòng mình.

Xuân Đào dần bình tĩnh lại, nguyên lai chỉ là nằm mơ, thật... thật là hoang đường, cuối cùng lại nhìn thấy tiểu thư!

Bên ngoài sắc trời đã hừng sáng, Xuân Đào ở trong mộng toát đầy mồ hôi, nhanh bò dậy xử lý chính mình, nàng cởi quần lót, phát hiện đũng quần ướt nhẹp, không khỏi hổ thẹn luống cuống, chẳng lẽ mình ở trong mộng đái dầm hả ta?

Nàng lại sờ đệm giường, cũng may là khô ráo.

Thay quần áo xong lại nấu nước tắm rửa qua một lần, Xuân Đào mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, trong lòng lo sợ đi về phía thượng phòng.

===

Ôm đồm 2,3 bộ, mn nhớ vote tiếp sức cho mình ngar~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top