LSLB 4: Phòng vệ sinh

Lão sư đã nghiện mà còn ngại!

Hôm sau lên lớp, lúc Trần Ngọc đi vào phòng học ánh mắt lơ đãng liếc về phía Lâm Bình An, hôm qua thật là quá hoang đường, Lâm Bình An còn là học sinh, mình và em ấy làm ra loại chuyện đó đúng là trái đạo đức.

Nàng khống chế ánh mắt của mình, cố gắng không nhìn tới Lâm Bình An.

"Các em, chúng ta bắt đầu vào tiết học, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại phần ngữ pháp, như các em đã biết, bài kiểm tra tháng này chú trọng vào ngữ pháp, cho nên..." Trần Ngọc mở ppt, chiếu lên bảng trắng bài vừa soạn hôm qua, bắt đầu giảng bài.

Lâm Bình An dùng cánh tay chống đầu, nhìn bóng dáng mê người của lão sư, lão sư thật là đẹp quá đi!

Hôm nay nàng mặc áo vest màu đen, nửa người dưới phối với váy bó bao lấy hai mông thịt ngồn ngộn, chỉ mới nhìn thấy mà thân dưới Lâm Bình An đã căng lên rồi, hôm qua chơi lão sư chính diện, quên mất cái mông múp này của nàng, lần sau sẽ doggy phát xem sao, nếm thử cái mông tròn của lão sư!

Tiếc học trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tan lớp. Vừa lúc tới giờ thể dục giữa tiết*, các bạn học nhao nhao xuống lầu chạy ra thao trường tập hợp.

*khoảng 20 phút

Lâm Bình An nhờ bạn cùng bàn giúp mình xin nghỉ, cô rề rà chờ các bạn trong lớp đi hết, trông thấy lão sư thu dọn sách vở cất vào phòng giáo viên rồi đi vệ sinh, cô liền theo đuôi.

Nhân lúc trong nhà vệ sinh không có ai, Trần Ngọc chọn đại một phòng tính giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân, vừa định xoay người khóa cửa thì bỗng bên ngoài có một lực ngăn nàng đóng cửa. Trần Ngọc nhìn xuyên qua khe cửa còn chưa đóng kín trông thấy Lâm Bình An.

"Làm gì vậy! Không phải em nên đi tập thể dục giữa giờ sao, ở đây mò mẫm cái gì!" Trần Ngọc trừng mắt nhìn cô ý nói không được vào.

"Sao lão sư xa cách với em quá vậy! Hôm qua chúng ta còn gần trong gang tấc nước chảy đầm đìa mà sao hôm nay cô nỡ lòng trở mặt! Không phải hôm qua cô nói ngày nào cô cũng cho em chơi hết sao?" Lâm Bình An nói toẹt móng heo không kiêng nể gì, cũng chẳng quan tâm trong nhà vệ sinh có người hay không.

"Em đừng có nói nhảm, cô chưa từng nói câu đó!" Trần Ngọc phản bác.

Lâm Bình An cảm thấy thời gian trì hoãn này có hơi lâu lắc, cũng không dụ ngon dỗ ngọt Trần Ngọc thêm nữa, trực tiếp đẩy cửa chui vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp.

Ôm lấy cái lưng ong của Trần Ngọc, trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn không thành thật kia, "Moah... Lão sư ơi... Thời giờ cấp bách lắm... Chúng ta đừng nói những chuyện tào lao đó nữa... Cây gậy thịt của em nó nhớ cô cả đêm qua rồi á, cho em chịch chịch cô đi... nha~" chữ "nha"cuối cùng kia làm Trần Ngọc có chút động tình, chính nàng tối qua cũng ngủ không yên, trong đầu đều là hình ảnh Lâm Bình An ở trên người mình rong ruổi.

Nàng ngừng chống cự, Lâm Bình An thấy nàng phối hợp như vậy, hưng phấn trở người nàng đưa lưng về phía mình, trực tiếp vén váy nàng lên, kéo quần lót đến đầu gối, còn cô thì móc cây côn thịt thô to ra khỏi quần đồng phục, nhắm ngay cái hoa huyệt đã ướt nước nhờn của Trần Ngọc thọt vào.

Trần Ngọc bị thọt một cái điếng người, nhưng nơi này là nhà vệ sinh lúc nào cũng có người đi ra đi vào, nàng vội bụm miệng lại cố gắng không phát ra tiếng động, yên lặng dạng chân hứng từng cái thúc vừa sâu vừa mạnh của Lâm Bình An.

Bên trong hoa huyệt nhanh chóng chảy ra không ít mật dịch giúp Lâm Bình An ra vào ngày một thông thuận. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm mút lấy côn thịt to mọng, gậy thịt vừa dài vừa cứng cứ thế lao vào điên cuồng thăm hỏi lỗ thịt. Lâm Bình An xoa mông lão sư, cảm thụ tiểu huyệt thít lại, sướng vô cùng!

"Cái đồ lão sư damdang! Hố... Kẹp em muốn bắn luôn... Lão sư bị em chơi có sướng không?" Lâm Bình An ở bên tai nàng nhẹ giọng nói.

"Hứm... hứm... Ứm... Đại dương vật chơi sư... sướng lắm... lắmm ứhh... Mạnh nữa đi... Nhanh ứmm... Nhanh lên... Bọn họ sắp về tới rồi!" Trần Ngọc mặc dù rất hưởng thụ Lâm Bình An thọc vào rút ra, nhưng nàng vẫn còn nhớ học sinh bên ngoài có thể trở về bất cứ lúc nào.

"Là lão sư nói đó nha... Em nghe lời cô... Nhưng mà lão sư vịn cho chắc nha... Không thôi em đâm một hồi là cô rớt xuống đất luôn đó!" Nói xong, trong phòng vệ sinh liền vang lên tiếng bạch bạch bạch liên hồi. Mỗi lần thọc vào đều đụng trúng điểm nhạy cảm của Trần Ngọc, nàng bụm miệng rên dâm: "Hứm.... Sướng quá ứ ứhh... Đại dương vật thọt sâu quá..." Hơn nữa còn giãy dụa mông theo từng nhịp cắm rút, chủ động dùng tiểu huyệt nuốt lấy côn thịt thô to. Nhất thời, toàn bộ đầu óc đều bị khoái cảm chiếm cứ.

"Hờ hờ... Lão sư dâm quá đi... Hóa ra cô là tiện nhân dâm đãng thèm chịch!" Lâm Bình An thấy Trần Ngọc chủ động dùng tiểu huyệt ăn dương vật thì đứng yên bất động, nhìn nàng ngọ nguậy nuốt trọn cây xúc xích, hết nhả ra lại ăn vào rất là thú vị.

Nhưng Trần Ngọc thấy không đủ thỏa mãn, tự làm thì làm sao sướng nhiều được!

"Ô ô ô... Đại dương vật mau tới chơi bướm xinh đi... Bên trong ngứa muốn chết... Làm ơn cắm mạnh vào!" Nàng càn rỡ kêu lên.

"Lão sư damdang ơi... Hôm nay cô chết với em... Em sẽ để mọi người biết lão sư có thể dâm tới cỡ nào."

Lâm Bình An dạng háng đứng vững, bắt đầu cắm rút loạn xạ vào cái lỗ lầy lội mật dịch, côn thịt bị huyệt thịt bên trong hút lấy, mỗi lần rút ra còn kéo theo thịt mềm đỏ au. Lâm Bình An rất nhanh đã thuần phục được con bướm của Trần Ngọc, huyệt khẩu bị quất cho sùi bọt trắng chảy xuôi theo chân tới mặt đất, còn huyệt thịt thì bị động tác điên cuồng đâm lật ra bên ngoài.

Hai người chìm đắm trong hoạt động se chỉ luồn kim, nhất thời không để ý tiếng bước chân trên hành lang. Đột nhiên, có tiếng hai cô gái trẻ bay vào, chính là hai nữ sinh vừa tập thể dục xong vào đi vệ sinh.

"Hôm nay sao nóng quá vậy trời, tập một chút mà mồ hôi đầy đầu luôngg!" Một nữ sinh ở phòng cách vách Trần Ngọc kêu ca.

"Đúng đó... Nóng vaicalone, nhà trường cũng thật là, ngày nào cũng bắt làm, phiền muốn chết!" Một nữ sinh ở phòng cách vách bên kia Trần Ngọc đáp lại.

Trần Ngọc và Lâm Bình An đều hoảng sợ, sao nhanh vậy đã tập xong rồi?!

Trần Ngọc khẩn trương cầm lòng không đậu co rút lại huyệt thịt, còn Lâm Bình An thì bị nàng siết chặt quá suýt tạch ngay tại chỗ. Cô bèn trả thù hẩy mạnh về phía trước một cái. "Ứm" Trần Ngọc nhịn không được hừ nhẹ ra.

"Ủa, tiếng gì vậy má?" Một nữ sinh hỏi.

"Ai biết đâu má, hay là sát vách có người!" Một nữ sinh khác đáp, còn to gan gõ vách ngăn, "Có ai ở bên đó không?"

Lâm Bình An trả lời: "Có nha hai má!"

Hai nữ sinh đồng thời câm nín, không dám quấy rầy người ta đi vệ sinh, rửa tay xong vội vàng trở về phòng học.

Nghe tiếng bước chân đi xa dần, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, "Nhanh... Nhanh lên đi... Một lát sẽ càng nhiều người!" Trần Ngọc bất an thúc giục.

Lâm Bình An cũng không muốn kéo dài, cô nắm eo Trần Ngọc lại điên cuồng cắm rút, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng Lâm Bình An dùng hết sức lực đâm vọt vào tử cung, "Lão sư ơi... Em bắn đây... Cô nhận lấy đi!"

Trần Ngọc thở gấp, cũng không bắt Lâm Bình An phải bắn ra ngoài, "Hớ ớ... Bắn ớ ớ ớhh... Bắn hết vào đi... Nhanh... Á á áhh... Cô tới!!!" Dứt lời, nàng bị Lâm Bình An đưa lên đỉnh mây mù. Tiểu huyệt ào ạt tuôn ra từng luồng mật dịch, cùng lúc đó Lâm Bình An cũng xịt ào ào tinh đặc vào trong tử cung Trần Ngọc.

Hai người không dám ham mê âu yếm thêm nữa, nhanh chóng chỉnh lại áo quần, lần lượt đi ra ngoài. Lúc hai người đang rửa tay, có không ít học sinh đi vào, thấy Trần Ngọc còn chào hỏi.

"Em chào cô! Ơ kìa, lão sư ơi, mặt cô đỏ quá! Có phải cô bị cảm nắng không?" Học sinh quan tâm hỏi nàng.

"Không... Không có việc gì..." Trần Ngọc ấp úng đáp lại. "Các em nhanh lên nhé, sắp tới giờ vào học rồi, cô đi trước đây." Trần Ngọc nhanh rảo bước ra khỏi nhà vệ sinh đi về hướng phòng giáo viên.

Còn Lâm Bình An thì không nhanh không chậm rửa tay xong từ tốn đi về phòng học, nhu cầu được giải quyết cả người đều thần thanh khí sảng, cô vui vẻ hát ngâm nga ngồi vào bàn học, nghe lão sư tiết tiếp theo lải nhải.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời!

Lâm Bình An thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top