LSLB 2: Khẩu giao

Lão sư ơi! Ướt nhẹp rồi nè!

Lâm Bình An từ trong lòng lão sư đứng dậy, côn thịt vừa lúc đung đưa ngay bên miệng lão sư. Cô đỡ côn thịt vỗ nhẹ lên mặt Trần Ngọc, quy đầu thô to cọ cọ lên môi anh đào của nàng.

"Lão sư ơi, tay cô chậm quá mà em thì căng cứng sắp chết rồi! Cô có thể dùng miệng giúp em hút ra bớt được không?" Lâm Bình An mong đợi nhìn Trần Ngọc.

Trần Ngọc lúc này không biết phải làm sao, muốn trốn tránh nhưng Lâm Bình An luôn có thể theo kịp, muốn nàng dùng miệng lại có chút trở ngại tâm lý, ngay cả chồng mình nàng cũng chưa từng khẩu giao bao giờ, mà bản thân nàng cũng không dám ăn cây gậy thịt quá mức to cứng này.

Nghĩ ngợi một lúc, Trần Ngọc xụ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Bình An: "Em làm loạn đủ chưa? Nơi này là trường học đấy! Lần này cô bỏ qua cho em, mau mặc quần áo về nhà đi!"

Lâm Bình An sao có thể nghe lời, cô đang cương đau, nếu như không nhanh chóng phát tiết thì chắc chết chú chim non!!!

Cô không cần biết Trần Ngọc có đồng ý hay không, trực tiếp cố định đầu Trần Ngọc, đút cây xúc xích khổng lồ vào cái miệng hồng hào nhỏ nhắn.

"Ứmm" Trần Ngọc khó chịu nôn khan, cây thịt này quá dài quá to, thọc một cái tới cuống họng, bên trong kín không kẽ hở làm cho nàng thở hổn hển. Nàng dùng tay đánh Lâm Bình An, muốn cô buông mình ra.

"Chà... Cái miệng lão sư nhỏ nhắn khít ghê nha... Từ lâu em đã muốn chơi cái miệng của lão sư rồi... Chỉ cần nghĩ tới thôi là em đã cứng lên... Hôm nay cuối cùng đã thỏa tâm nguyện!" Lâm Bình An sảng khoái cảm thán, mà Trần Ngọc đã bị cắm nước miếng chảy ròng hai mắt trợn trắng, òm ọp òm ọp tiếng nuốt nước miếng cùng bành bạch bành bạch tiếng va chạm, lão sư không ngờ càng cố nuốt nước miếng thì càng hút đại dương vật chặt hơn, khoái cảm của Lâm Bình An lại tăng thêm một bậc, cô cảm giác mình nhanh đến cực hạn, cũng chẳng màng cảm thụ của lão sư, theo khoái cảm không ngừng kéo đến dùng sức cắm rút cái miệng nhỏ, cuối cùng xuất ra một đống tinh hoa vào sâu trong cổ họng nàng, tinh dịch xuôi theo yết hầu chạy thẳng xuống dạ dày.

Lão sư ăn tinh dịch của mình rồi! Đầu óc Lâm Bình An kêu vang ầm ĩ câu này, cô chậm rãi rút côn thịt ra, miệng Trần Ngọc bởi vì há rộng một thời gian dài mà không sao khép lại được, một ít tinh đặc vì không nuốt hết nổi mà chảy ra khỏi miệng nàng, cảnh tượng cực kỳ dâm mỹ.

Chỉ mới phát tiết bấy nhiêu làm sao thỏa mãn Lâm Bình An, quan trọng là cái bướm nhỏ xinh kia còn chưa chơi tới cơ mà!

Nhìn lão sư vì mình vất vả như vậy, mình cũng nên làm cho nàng thoải mái một chút. Cô lập tức ngồi xổm xuống quỳ trên sàn nhà, banh hai chân Trần Ngọc ra, giở váy lên lộ ra quần lót màu đen, hai ngón tay cọ xát giữa hai chân, phát hiện quần lót đã ướt sũng tự bao giờ, cô kéo quần lót sang một bên, hoa huyệt đã sớm lầy lội không chịu nổi, bên trong chảy ra dâm dịch vẫn không ngừng trào ra ngoài.

"Chắc lão sư phải nhịn vất vả lắm! Em biết là chồng cô đi ngoại tình, cô cứ yên tâm, em sẽ thay gã ta "yêu thương" cô thật nhiều!" Lâm Bình An thề với cái hoa huyệt.

"Ưm... Đừng đụng chỗ đó... Xin em!" Trần Ngọc vô lực tê liệt ở trên ghế cầu xin Lâm Bình An đừng chơi tới hoa huyệt.

"Sao mà không chơi cho được? Lão sư nhạy cảm thế cơ mà! Em mới sờ soạng mấy cái đã ướt nhẹp rồi nè! Chắc mỗi ngày lão sư đều trống vắng lắm phải không, chồng ở bên ngoài chịch người khác mà cô chỉ có thể tự chơi chính mình. Nhưng mà cô cứ yên tâm, em sẽ không để cái lỗ nhỏ của cô bị trống vắng đâu, ngày nào em cũng chơi với lỗ của lão sư nha!" Lâm Bình An nghiêm túc nói.

"Đừng... Đừng nói nữa" Trần Ngọc nghe thấy lời này cảm thấy thật nhục nhã, quả thực đúng như lời Lâm Bình An nói, "mảnh đất" của nàng đã bỏ hoang hai tháng nay không có ai cày cấy, mỗi lần muốn chồng "trả bài" chồng đều kêu mệt rồi từ chối, chỉ có thể chờ chồng ngủ say rồi chạy vào phòng vệ sinh tự an ủi mới có thể giải tỏa bớt dục vọng.

Nghe thấy Lâm Bình An nói vậy, thật ra trong lòng Trần Ngọc cũng có chút mong đợi, côn thịt to dài như vậy mà thọc vào thì sướng biết bao nhiêu! Chỉ có điều em ấy là học sinh của mình, làm như vậy thì không hay lắm...

Trần Ngọc do do dự dự, nhưng Lâm Bình An không cho nàng cơ hội phản đối, cô vùi đầu vào giữa hai chân, hai ngón tay dạt âm mao hoa huyệt, tách hai hoa môi múp míp ra, mùi dâm thủy dễ chịu vô cùng, thơm tho như mùi cơ thể của lão sư vậy. Cái lưỡi linh hoạt thọt nhẹ vào trong hoa huyệt.

Trần Ngọc bị xúc cảm mềm mại dưới thân làm cho khiếp sợ! Nàng chưa từng được lếu lều bao giờ, chồng nàng chưa bao giờ khẩu giao cho nàng! Nàng vội vàng giữ Lâm Bình An lại, không cho cô liếm láp nơi khó xử kia!

"Ưhh... Đừng liếm chỗ đó... Dơ ơ ơ ớhhh..." Nàng rên rỉ đứt quãng ngăn cản Lâm Bình An tiếp tục thọt sâu vào.

"Hưm... Bướm của lão sư không có dơ... Em thích bướm xinh của lão sư nhất..." Lâm Bình An nút huyệt thịt uống dâm thủy khen không ngớt miệng.

Trần Ngọc xấu hổ nhịn không được kẹp chặt đôi chân, nhưng không ngờ lại kẹp cái đầu Lâm Bình An giam lại dưới thân mình, làm cho cô càng dễ dàng len vào sâu hơn. Lưỡi Lâm Bình An cuốn lấy huyệt thịt không buông khiến Trần Ngọc nhẹ nhàng đong đưa thân mình, thật quá kích thích! Mới bị liếm một chút mà bên trong huyệt thịt cứ như bị trăm ngàn con kiến bò vào gặm cắn, ngứa ngáy muốn chết!

"Ớh... Sướng quá... Liếm... ớhhh... Liếm nữa đi... Chỗ đó ngứa quá!" Trần Ngọc đã bị dục vọng chi phối, bắt đầu chỉ điểm Lâm Bình An!

Lâm Bình An nghe thấy càng hăng hái hơn, tiểu huyệt bị cô bú chùn chụt thành tiếng, không ngừng uống dâm thủy hệt như uống quỳnh tương ngọc dịch.

Trần Ngọc bị cơn sóng khoái cảm mãnh liệt này kích thích mất hết lý trí, thân thể nàng co giật theo từng cái liếm láp của Lâm Bình An, chẳng mấy chốc đã leo lên tới đỉnh cao phong, tiết ra âm tinh đầy miệng Lâm Bình An.

Lâm Bình An ra sức nuốt dâm dịch đang phun ra, một giọt cũng không lãng phí, uống sạch sành sanh.

Trần Ngọc ở trên ghế thở phì phò, dưới thân bị liếm vẫn còn hơi ngứa ngáy, nếu như có thứ gì đó thọt vào gãi ngứa thì tốt biết mấy!

Lâm Bình An cảm thấy hai người có qua có lại đều ăn tinh dịch/ dâm thủy của nhau, thời cơ để chơi với cái lỗ nhỏ xinh mà mình tâm niệm từ lâu đã đến.

"Lão sư có sướng không? Có muốn đại dương vật của em chơi cô không? Chồng cô chắc không lớn bằng em đâu nhỉ?!" Lâm Bình An tự tin lúc lắc côn thịt.

Trần Ngọc nhìn cây côn thịt đang lắc lư, xác thực lớn hơn chồng mình nhiều! Chắc phải tầm cỡ hàng Âu hàng Mỹ trong mấy phim "hành động tình cảm"! Mà không! Còn to còn dài hơn nữa kìa! Cỡ đó mà thọt vào thì có lủng cái lỗ của mình luôn không?!

Trần Ngọc phân vân bất định, lý trí bảo nàng không thể làm vậy, nhưng trống rỗng bên dưới lại không thể chờ nổi Lâm Bình An tiến vào.

"Được rồi... Em cho vào đi... Cô muốn." Rốt cuộc Trần Ngọc vẫn không nhịn được, đỏ bừng mặt nhỏ giọng yêu cầu.

"Lão sư nói cái gì cơ? Em nghe không rõ? Là không muốn chơi phải không?" Lâm Bình An cố ý nói ngược.

Trần Ngọc lặp lại một lần, lần này âm thanh lớn hơn "Không phải... Cô muốn cây xúc xích của em." Trần Ngọc nhục nhã nhìn Lâm Bình An.

"Dạ! Em nghe lời cô, em cho cô ngay đây!" Lâm Bình An như đứa trẻ ngoan, đỡ côn thịt nhắm ngay huyệt khẩu dùng sức thúc mạnh một cái, nguyên cây nhập động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top