ĐX 9: Ba năm

Ba năm sau.

Sau khi tốt nghiệp, Linh Diên và Trâu Ngữ Băng sống cùng nhau, trước đây không có ai cụ thể đề nghị "ở bên nhau" mà chỉ đến với nhau một cách tự nhiên.

"Vợ yêu ơi~ Tháng này tớ được thưởng, tớ có thể mua cho cậu bộ đồ hầu gái mà tớ thấy lần trước được không~"

Linh Diên nghe âm thanh phát ra từ tai nghe, thầm nghĩ, thật may mắn khi dùng tai nghe để trả lời.

Lần trước cô nói chuyện điện thoại với Trâu Ngữ Băng vào giờ nghỉ trưa, bên kia nói "Tối nay cho tớ làm nhé~" bị vài đồng nghiệp nữ trong công ty nghe được, đều sôi nổi hỏi cô ấy là ai, sao mà nghe giọng nũng nịu quá vậy? Linh Diên: "Là em họ tôi ấy mà, em ấy cứ đòi tôi làm khoai lang ngào đường cho em ấy ăn, ừm."

Đêm đó về nhà, Linh Diên bị đối phương bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp bặp

Không khép được chân.

Sau này Linh Diên nhớ rõ, khi nghe điện thoại của Trâu Ngữ Băng nhất định phải đeo tai nghe, nhất định!

"Không mua không mua, có mấy miếng vải mà bán 250. Cửa hàng đó nghĩ chúng ta 250* sao! Không được mua!"

*250 nghĩa là đồ ngốc.

"Vợ yêu à~"

"Có gọi tổ tông cũng vô ích! Cậu tan làm rồi à?"

"Ừ, hôm nay được về sớm. Cậu vẫn tan làm như mọi khi à?"

"Ừ, phải hai tiếng nữa lận..."

"Vậy tớ đến đón cậu nhé! Tối nay ghé quán cà phê gần công ty cậu ăn bánh kem rồi hãy về. Bánh chỗ đó ngon lắm lắm!"

"Cậu đi trước xếp hàng mua mì gà ở dưới nhà chúng ta đi, xếp hàng ở đó lâu lắm."

"Được được được!"

Sau khi cúp điện thoại, Linh Diên sảng khoái đi ra khỏi phòng tắm, ngón chân giấu trong giày vui vẻ nhảy nhót.

Vừa tới 5 giờ, Linh Diên đúng giờ tan làm, khi rời khỏi công ty, cô nhìn thấy Trâu Ngữ Băng đang đứng ở ven đường đợi cô.

Sau khi ra xã hội mới biết, con người muốn sống theo ý mình là rất khó, trước đây hai người đi thuê nhà, chủ nhà đã sẵn sàng giao chìa khóa tới nơi nhưng vì biết họ là một cặp đồng tính nên sống chết không chịu cho thuê, nói rằng bọn họ có tật xấu.

Sau đó, Linh Diên hiếm khi tiết lộ xu hướng tính dục và mối quan hệ yêu đương với Trâu Ngữ Băng cho đồng nghiệp bình thường, chủ nhà, hàng xóm, v.v.

May là, con gái dù có thân mật với nhau cũng ít bị để ý hơn là con trai với nhau.

"Ngữ Băng!"

Linh Diên nhảy vào trong lòng Trâu Ngữ Băng, người kia ôm cô xoay hai vòng, "Sao hôm nay tâm tình cậu trông có vẻ tốt thế?"

"Hí hí hí! Ông chú béo ngậy mà tớ ghét bị chuyển đi rồi, giám đốc mới tới là một tiểu soái ca ngầu đét!"

"Ồ, tiểu soái ca đồ ha~"

"Ỏ, trọng điểm không phải là tiểu soái ca mà là ông chú đáng ghét đã bị chuyển đi!"

Trâu Ngữ Băng cầm túi của Linh Diên lên nói: "Bánh kem, bánh kem, bánh kem! GOGOGO!"

Ăn xong bánh, họ về nhà ăn mì gà cho bữa tối, ngày mai là cuối tuần, có thể ngủ nướng nên họ uống vài lon RIO để trong tủ lạnh trước khi đi ngủ.

Dù nồng độ cồn thấp nhưng Linh Diên đã ngà ngà say. Sau khi uống xong, Linh Diên nằm trên ghế sofa, thân trên trần trụi, thân dưới chỉ quấn một chiếc quần lót ở mắt cá chân. Trâu Ngữ Băng vùi vào ngực cô, liếm cả bộ ngực cho đến khi ướt đẫm.

"Ư ư ư..." Linh Diên cọ đùi vào eo Trâu Ngữ Băng, đối phương cúi đầu hôn cô từ ngực xuống bụng dưới, ngón tay thăm dò xuống dưới, ướt cả bàn tay.

"Lão bà hảo bổng, chảy thật nhiều nước ~"

"Ớ ớ ớ..."

Trong phòng chỉ có tiếng điều hòa và tiếng nước ái muội, Linh Diên ngậm nước mắt, bắp chân tựa trên sofa run rẩy, chiếc quần lót màu đen trượt từ mắt cá chân thon dài xuống đến bắp chân, rồi thỉnh thoảng lại rớt trở về.

Trâu Ngữ Băng xoa xoa cuống thịt, nước trong lỗ mật chảy ra càng nhiều, cô nhấp một ngụm rồi ngậm vào đôi môi đỏ mọng của Linh Diên, hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Tiểu soái ca mới tới nghe nói đã giai ngẫu sớm thành, một ngày nọ, khi Linh Diên đang ăn trưa với đồng nghiệp thì tình cờ gặp vợ anh ta đến tìm anh ta ăn trưa, phát hiện hóa ra là Diệp Lam Tâm.

Diệp Lam Tâm ở bàn bên cạnh cũng nhìn thấy Linh Diên, cô mỉm cười thân thiện làm Linh Diên có hơi cảm động, suốt bốn năm đại học Diệp Lam Tâm chưa bao giờ chủ động thân thiện với cô.

Linh Diên do dự tới gần chào hỏi, Diệp Lam Tâm nói: "Tớ nghe chồng tớ nói sắp điều chuyển đến chi nhánh, tớ nghĩ có lẽ sẽ gặp được cậu."

"Cậu biết tớ làm ở công ty này sao?"

"Biết chứ, không phải cậu đã đăng nó lên WeChat Moments của cậu sao?"

"Cậu, cậu xem cả Moments của tớ á?"

Diệp Lam Tâm mím môi, xem ra Linh Diên cũng hiểu lầm cô rất nhiều, "Hôm nay tan làm cậu có rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"

"Được thôi!"

Buổi tối tan làm, Diệp Lam Tâm tới công ty tìm Linh Diên, cô bảo chồng về nhà trước, cô cùng Linh Diên vào phòng riêng của một nhà hàng Nhật Bản.

"Tiểu Diên... Tớ có thể gọi cậu như vậy không?"

°° vote đi bé °°

Thôi xong xong, tới công chuyện rồi 😥😥😥.

Đọc cốt truyện quen rồi, thả 1c low H vào cái hỏrn lọrn quá 🌚🌚🌚.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top