ĐX 12: Lam Tâm

Tôi tên Diệp Lam Tâm, sinh viên năm Nhất, tôi là người đầu tiên đến ký túc xá 404. Tôi sắp gặp ba người bạn cùng phòng mới, hy vọng là bọn họ dễ ở chung.

Người đầu tiên tôi gặp là Thi Nhiêu, cô ấy có vẻ rất năng động và hoạt bát, chắc chắn sẽ rất dễ hòa đồng.

Người thứ hai là Trâu Ngữ Băng, cô ấy trông rất ngự tỷ, vóc dáng cao ráo, chắc phải 1m72 đến 1m75. Tôi cảm thấy cô ấy có tính cách "Người không phạm ta, ta không phạm người", hẳn là khá ngổ ngáo. Thử ở chung xem sao.

Người cuối cùng tôi gặp là Linh Diên, cô ấy hẳn là... loại người mà tôi không muốn tiếp xúc nhất. Cô ấy rất xinh đẹp, khuôn mặt dễ thương, dáng người lại chuẩn, tóc đen dài thẳng, đeo kính trí thức. Đây không phải cái gọi là “Thẳng nam trảm” “Giáo hoa mặt” đó sao. Y hệt hình tượng ả tiểu tam đã cướp bạn trai cũ của tôi, khó đối phó đây.

Nhưng sau này, tôi phát hiện ra rằng ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn cùng phòng đều rất sai lầm.

Điều làm tôi sốc trước hết là ba người bạn cùng phòng của tôi đều là đồng tính, không những thế họ còn làm 3p, nói chính xác là sắp sửa làm, vì họ đã dừng lại khi tôi bất ngờ quay lại ký túc xá để lấy đồ.

Trâu Ngữ Băng và Thi Nhiêu đều có vẻ thích Linh Diên, tôi thầm khinh thường, Linh Diên quả đúng như tôi nghĩ, mặc dù không làm tiểu tam trong quan hệ nam nữ nhưng quan hệ nữ nữ vẫn thích bắt cá hai tay.

Linh Diên cũng rất thích giả tạo, ở trên giường là mỹ nữ nhưng khi ra khỏi giường lại hành động như "Tiểu Nhiêu, Ngữ Băng và tớ đều là bạn tốt." Tôi chế giễu bọn họ chơi nhóm ba người, thế nhưng cô ấy lại hỏi tôi có phải vì khác lớp nên mới cảm thấy khó hòa nhập hay không, đừng lo, cô ấy không ngại chơi nhóm bốn người.

Tôi tức giận, tôi là gái thẳng, ai muốn chơi 4p với các người!

Nhưng tôi đã sai.

Tôi nhận ra rằng Linh Diên không hề giả vờ ngây thơ. Thậm chí cô ấy còn không biết hai “người bạn thân nhất” đã làm gì với cô ấy.

Tối thứ Sáu, tôi video call với bạn cấp ba hẹn chiều thứ Bảy đi chơi. Thế nhưng, hôm sau tôi lại tới tháng, bụng rất đau nên phải đổi lịch.

Linh Diên, Thi Nhiêu, Trâu Ngữ Băng sáng sớm đã ra ngoài, buổi chiều mới trở về, tôi đang ngủ ở giường trên, bị tiếng động đánh thức nên cứ nằm mê man ở đó, rèm giường đã kéo nên họ không nhìn thấy tôi, cứ cho rằng tôi đã đi chơi với bạn học cấp ba.

Một lúc sau, tôi nghe thấy Trâu Ngữ Băng kêu: “Tiểu Diên?”

Linh Diên không phản ứng.

"Chắc ngủ rồi, thuốc này tác dụng nhanh lắm." Thi Nhiêu nói.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng quần áo cọ xát vào nhau sột soạt.

"Lần này cậu có định làm tới cùng không? Dù sao Diệp Lam Tâm cũng ra ngoài rồi."

"Làm chứ, khóa cửa lại trước đi."

"Cạch" một tiếng, cửa đã khóa.

Tôi nghe thấy tim mình đập dữ dội, dường như tôi biết họ sẽ làm gì tiếp theo.

Hơi thở của tôi trở nên dồn dập, đến chính tôi cũng không nhận ra điều đó.

Đột nhiên, rèm giường của tôi bị vén lên, tôi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trâu Ngữ Băng: “Cậu ở đây à.”

Nằm ở giường dưới đối diện là Linh Diên đang khỏa thân, Thi Nhiêu đang nằm trên người cô ấy, quay đầu lại nhìn tôi, cười rạng rỡ nói: "Tiểu Diệp, nghe lén là không tốt đâu đó nha ~"

Ngày đó họ đã không làm tới cùng. Vì đã phát hiện ra tôi.

Thi Nhiêu và Trâu Ngữ Băng bắt đầu vô tình một cách cố ý nhắm tới uy hiếp tôi, tôi đã xem rất nhiều tin tức về tội phạm ở ký túc xá, chưa kể tôi cũng đã nhìn thấy bọn họ làm gì Linh Diên, tôi rất sợ hãi.

Hơn nữa, ánh mắt ngơ ngác không biết gì của Linh Diên khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy.

Tôi đã chủ động dọn ra khỏi 404.

Sau đó nghe tin Thi Nhiêu nghỉ học, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, may mà chạy nhanh.

Ba năm sau, tôi gặp lại Linh Diên, bây giờ tôi đã trưởng thành, đã có năng lực tự bảo vệ mình, cảm giác áy náy xưa kia cứ giày vò tôi.

Lần này tôi muốn nói cho Linh Diên.

Chạy ngay đi.

°° vote đi bé °°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top