ĐX 1: Nhà ma

Linh Diên gan bé nhưng lại có hai người bạn gan to.

Hôm nay là sinh nhật của Thi Nhiêu, cô ấy và Trâu Ngữ Băng kiên quyết kéo Linh Diên đến nhà ma, hứa sẽ đi sát Linh Diên, nếu có chuyện gì đáng sợ thì họ sẽ đứng ra chịu hết. Linh Diên nghĩ thầm, dù có ngăn được NPC chạy trước mặt mình thì cũng có ngăn được những hiệu ứng âm thanh đáng sợ xuyên vào tai đâu...

Nhưng cô gái có sinh nhật hôm nay đã lên tiếng, lại còn nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi như vậy...

"Được rồi, các cậu nhất định phải theo sát tớ đấy nhé!"

Thực ra thì, bọn họ cũng không phải đi công viên giải trí kinh dị nào cả mà chỉ là một ngôi nhà ma trong một công viên giải trí bình thường thôi, mùa hè nóng nực vẫn có rất nhiều người ra ngoài chơi, nhưng người xếp hàng ở ngôi nhà ma thì không dài. Mỗi lượt được vào ba người, vừa đúng nhân số của bọn họ.

Vừa bước vào cửa, không khí lạnh lẽo đã khiến Linh Diên lạnh thấu xương, trước đó cô đã đổ mồ hôi mỏng, bị không khí lạnh ập vào, cô không khỏi hắt hơi.

"Tiểu Diên yếu vậy cậu, ma quỷ thích phá mấy người như cậu lắm đó nha~"

Linh Diên nghe Thi Nhiêu nói mà run rẩy, Trâu Ngữ Băng an ủi siết chặt tay cô: "Tiểu Nhiêu, đừng dọa cậu ấy."

Ba người là bạn cùng phòng, vốn dĩ phòng ký túc có tới bốn người, nhưng năm nay vừa vào đầu năm Ba đã có một người dọn ra ngoài.

Hai người kia kẹp Linh Diên ở giữa, bắt đầu tám từ chuyện phòng kế bên tình tay ba máu chó cho đến đồ ăn trong căng tin tệ đến mức nào. Linh Diên im lặng lắng nghe, bình thường cô nói rất nhiều, nhưng hiện giờ cô phải toàn tâm chú ý đến NPC và đạo cụ ở đây.

"Ầm" một tiếng, cây cầu dưới chân cô rung chuyển dữ dội, sau đó bắt đầu chuyển động như một băng chuyền, hai chân Linh Diên mềm nhũn, cô gần như khuỵu xuống, Thi Nhiêu và Trâu Ngữ Băng đã phối hợp với nhau để thoát khỏi cây cầu.

"Tiểu Diên, không sao đâu. Chỉ cần chạy nhanh là sẽ ổn thôi."

Bên này cầu rất tối, Linh Diên nhìn không rõ người nào, nhưng có thể nghe ra giọng Trâu Ngữ Băng: "Tớ biết rồi... Kỳ thực tớ không tin vào chuyện ma quỷ đâu, nhưng tớ vẫn thấy sợ..."

Còn chưa nói xong, Linh Diên ngẩng đầu nhìn thấy một vầng sáng đỏ, hình như bên trong có một khuôn mặt quỷ đang thè cái lưỡi dài về phía cô.

"Á!!!" Linh Diên theo bản năng tháo kính ra - Đây là một thói quen nhỏ mà cô thường làm khi nhìn thấy thứ gì đó sợ hãi. Bởi vì cô còn có một tật xấu, có khi càng sợ hãi lại càng tò mò, ví như khi xem phim, cô biết trái tim nhỏ bé của mình không thể chịu nổi đoạn cao trào sắp xảy ra, nhưng cô vẫn không thể bắt mình nhắm mắt lại được, thế là cứ bị dọa la thất thanh. Cô bị cận thị nặng cho nên chỉ cần tháo kính thì dù tò mò cách mấy cũng không thể nhìn rõ nữa.

"Trời má ơi, Linh Diên, cậu la còn đáng sợ hơn NPC nữa đó!"

Thi Nhiêu nói vậy, nhưng vẫn ôm chặt Linh Diên.

Cặp kính được Linh Diên gấp lại treo trước ngực, bộ váy hôm nay cô mặc khi ra ngoài là kiểu dáng rộng rãi, cổ áo hơi thấp nên cặp kính treo hờ hững trên đó.

Tâm trí Linh Diên không còn để ý đến cuộc trò chuyện trước đó của Thi Nhiêu và Trâu Ngữ Băng, vừa đi vừa chợt nhận ra có điều gì đó không ổn... Sao lại an tĩnh như vậy nhỉ?

Linh Diên phát hiện bên tay trái của mình trống trơn.

Lúc đầu bên trái mình là... Thi Nhiêu hay là Trâu Ngữ Băng?

Mà bàn tay đang siết chặt bên phải cũng trở nên lạnh lẽo.

"Chúng ta sắp đến lối ra rồi phải không?" Linh Diên dò hỏi, nhưng không có ai trả lời cô.

Bàn tay phải của Linh Diên nổi da gà khắp cánh tay, cô "vụt" một tiếng rút tay ra, một tay với lấy điện thoại, tay kia chộp lấy kính, nhưng cả hai tay đều bị giữ lại.

"Ai đó! Tính làm gì đó!"

Một tiếng "bộp" vang lên, chiếc kính bị ném xuống đất, lại một tiếng nữa, điện thoại cũng bị ném ra ngoài.

Một cái lưỡi liếm lên cổ Linh Diên, hàm răng cọ xát vào xương quai xanh. Linh Diên choáng váng, cô bị dâm loạn.

"Thả tôi ra! Này... Ưm ưm ưm...!"

Bốn ngón tay dùng sức nhét vào trong miệng Linh Diên, sau đó gần như nửa bàn tay nhét vào trong miệng Linh Diên, cô ậm ừ không phát ra được một âm tiết hoàn chỉnh nào, cái miệng nhỏ căng ra đến mức đau nhức, đến cằm bên dưới cũng đau.

Cổ áo bị kéo ra, một đôi bầu ngực đầy đặn lộ ra, miếng dán ngực bị răng gỡ ra, sau đó thè lưỡi liếm vào núm vú của cô.

"Ô..."

Hình như, hình như không chỉ một người, chẳng lẽ là một băng đảng tội phạm? Hay đây đều là đội ngũ NPC?

Linh Diên khua khoắng chân định đá ai đó, nhưng lại đá vào hư không, trái lại một chân đang giơ lên của cô còn bị bàn tay ai đó tóm lấy, những ngón tay cắm vào thịt chân mềm mại của cô, gấu váy bị vén lên nhét vào trong cổ áo, phía dưới chỉ còn lại một chiếc quần lót, vì Linh Diên vùng vẫy mà lớp vải mỏng manh siết vào khe nhỏ khiến cô khó chịu xấu hổ vô cùng.

Cô, cô sẽ bị cưỡng gian thậm chí là luân gian ở đây sao?!

Nước mắt chảy tuôn nhỏ xuống mu bàn tay đang chạm vào miệng, cảm nhận được nước mắt của Linh Diên, bàn tay tà ác kia hơi dừng lại.

Trên mặt nóng lên, lông mi ngứa ngáy, nước mắt bị đầu lưỡi của đối phương liếm đi.

Ngón tay đang chọc vào cổ họng Linh Diên rút lại, miệng cô thoáng lấy lại quyền khống chế, liền cắn mạnh ngón tay kia!

"Úi."

Đối phương khẽ kêu một tiếng rồi rút cả bàn tay ra.

"Cứu..." Linh Diên còn chưa kịp hét xong đã có thứ gì đó nhét vào miệng cô, sâu đến mức đâm thẳng vào cổ họng cô, khiến cô không thể phát ra âm thanh nào.

Chiếc quần lót bó sát bị đầu ngón tay đẩy sang một bên, hai ngón tay xoa xoa môi ‌‍‎‎âm hộ‌‍‌‎ đâm vào ‍‎‌âm đạo‌‍‌‎‎, Linh Diên giãy giụa trong sợ hãi, nhưng lại nuốt ngón tay vào càng sâu càng đau hơn, ngón cái của đối phương xoa xoa âm vật của cô, cô rên rỉ mềm nhũn cả người.

Sau khi nhận ra điểm yếu của Linh Diên, đối phương càng ấn lưỡi mạnh hơn vào hạt đậu nhỏ, dùng môi và lưỡi điêu luyện liếm mút, Linh Diên thở hổn hển, toàn thân hồng hồng —— dù rằng trong không gian tối tăm không ai nhìn ra được.

Chỉ mới ba đến năm phút, Linh Diên duỗi thẳng eo thon, một lượng lớn dâm dịch từ trong âm đạo trào ra, thấm đẫm bàn tay của người nọ.

°° vote đi bé °°

Vì Sâu vội vàng nên BNTN chưa xong đã up truyện này cho mn đọc đổi gió, truyện khá ngắn và chất nha 😌😌😌.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top