💜 Điền Loa Cô Nương
Tác phẩm: Điền loa cô nương (Ốc đồng cô nương)
Tác giả: Đường Bất Khiết.
Văn án
Lục Thương (mỉm cười mê ly):
- Hợp Hoan, ta muốn ăn nàng.
Thẩm Hợp Hoan (Bi thương):
- Ốc đồng hấp hả?
Lục Thương (mỉm cười mê ly x2):
- Không, ta muốn ăn nàng.
Thẩm Hợp Hoan (Bi thương x2):
- Hay ốc đồng xào?
Lục Thương (mỉm cười mê ly x3):
- Không, ta muốn ăn nàng cơ.
Thẩm Hợp Hoan (Bi thương x3):
- Vậy là ốc đồng cay rồi?
Lục Thương (mỉm cười mê ly x4):
- Ta bắt đầu ăn nàng luôn đây.
Thẩm Hợp Hoan (Bị ôm lấy):
- Á......
Xuân sắc mãn viên quan bất trú.
Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu.
(Xuân sắc đầy vườn giam sao được.
Trướng phù dung ấm trải đêm thâu.)
Tóm lại, đây là chuyện về một nữ đại phu nhặt được một con ốc đồng (điền loa) sau đó thật vui vẻ sống bình dị bên nhau trọn đời.
Editor: Lăng
Beta: Sâu
(Vì truyện này tác giả đã drop hẳn nên chỉ edit chương H thôi nha mn ^^)
=====
Chuyện trăng hoa trên thế gian này, nếu đã bắt đầu thì có mấy ai dừng lại được?
Nhưng bất ngờ ở chỗ, người không ngừng quấn quýt không buông, không phải là Lục Thương, mà là Điền Loa cô nương.
Ban đêm, sau khi rửa mặt xong Lục Thương bèn cầm lấy một quyển sách dựa vào đầu giường đọc, quần áo trên người đều chỉnh tề, chỉ có tóc là buộc hờ phía sau.
Lục Thương không ngừng nhíu mày, nghĩ đến ban ngày gây sự khiến cho bình giấm chua kia tức giận, đến tận bây giờ vẫn ngó lơ mình, cũng không biết phải làm sao.
Nhớ lại tối hôm qua, bản thân bị Thẩm Hợp Hoan lột sạch không còn mảnh vải che thân, quấn lấy mình tới tận lúc gà gáy. Bây giờ nghĩ lại, mặt Lục Thương vẫn còn đỏ tới tận mang tai.
"Phu quân nè ~ Đừng đọc sách nữa ~ Sách có đẹp bằng ta không?" Thẩm Hợp Hoan chỉ mặc một chiếc áo lót rộng lộ ra nửa vai trắng ngần. Những sợi tóc ẩm ướt còn dính lộn xộn trên trán, trên người vẫn còn tản ra hơi nước, nàng dạng chân ngồi lên người Lục Thương, híp mắt phượng nhìn ái nhân trước mặt.
Lục Thương có thể nhìn ra, trong đôi mắt kia tràn ngập dục vọng.
Cho dù bị nàng câu dẫn, Lục Thương cũng không vì thế mà động dung, chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh. Bị vẻ đẹp của Điền Loa cô nương trước mặt làm cho thất thần, Lục Thương cố nén dục vọng, để sách xuống, duỗi cánh tay cứng đờ ra vén mấy sợi tóc trên trán Thẩm Hợp Hoan, nói: "Đương nhiên không ai xinh đẹp hơn nàng, trong sách có Nhan Như Ngọc, có giai nhân má hồng, tất cả đều không đẹp bằng nàng."
Mắt thấy mục đích của mình đã đạt được, Thẩm Hợp Hoan cười đắc ý thành tiếng. Bắt lấy ngón tay Lục Thương ngậm vào trong miệng, tiến lên ôm cổ của nàng, cố ý dùng hai quả mềm mại trước ngực mình cọ nhẹ vào mặt Lục Thương, nói ra lời mông lung: "Đã không ai đẹp bằng ta, vậy chẳng lẽ nàng không định làm chút gì đó sao?"
Lục Thương liền vòng tay ôm eo Thẩm Hợp Hoan, chôn mặt xuống khe ngực sâu hun hút kia hít vào một hơi. Mỹ nhân trong ngực, há lại có chuyện không làm gì? Nâng mặt lên, đối mặt với mị nhãn tràn đầy dục vọng của Thẩm Hợp Hoan, nàng nghi ngờ hỏi: "Nhưng... Sáng nay không phải nàng đã nói là cả đời này không cho ta chạm vào nàng sao? Mà lúc đó... nàng có vẻ giận dữ lắm kìa..."
Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới Thẩm Hợp Hoan liền tức giận, véo nhẹ bên hông Lục Thương một cái, nói: "Hứ, đáng đời! Ai bảo dám ở trước mặt ta khen Xuân Hoa kia không tiếc lời! Nếu nàng ta tốt hơn ta nhiều như vậy sao nàng không đi tìm... umm..."
Thấy Thẩm Hợp Hoan lại muốn nhắc lại mấy chuyện vặt vãnh này, cứ thế thì đúng là phí phạm khoảnh khắc ngàn vàng, Lục Thương liền chồm tới hôn lên môi Thẩm Hợp Hoan, ngăn những lời nàng đang muốn nói, mãi cho đến khi cả hai đều không thở nổi mới thôi. Lục Thương vừa thở dốc vừa cởi áo lót trên người Thẩm Hợp Hoan vứt sang một bên, lầm bầm nói: "Sau này đừng mặc áo của ta nữa, rộng quá, không vừa."
Thẩm Hợp Hoan nghe vậy liền cười, ghé sát tai Lục Thương thổi nhẹ một hơi, nói: "Nếu không mặc như vậy thì làm sao câu dẫn được ai kia chứ?" Lục Thương cũng không ngẩng đầu, khóe miệng nhẹ cười như có như không, quen tay quen việc nhanh chóng cởi cái yếm của Thẩm Hợp Hoan, đầu ngón tay ở phía dưới u cốc thăm dò, hơi kinh ngạc khi biết phía dưới đã sớm trở thành suối nước róc rách, nhưng cũng lập tức cười dâm, lưu luyến ở cửa huyệt một hồi, liền không do dự đưa một ngón tay tiến thẳng một mạch thăm dò bụi hoa, đâm đến chỗ sâu nhất.
"Á.... Lục Thương xấu xa! Nàng... nàng sao có thể.....a...." Thẩm Hợp Hoan còn đang trầm mê dưới sự vuốt ve của Lục Thương, không nghĩ tới chưa đầy một khắc cơ thể mình liền bị xâm nhập. Xấu hổ hơn là thân thể mình lại vô cùng hưởng thụ Lục Thương đang cắm vào rút ra đầy tính xâm lược, có chút cảm thấy sỉ nhục, lại có chút sung sướng, hốc mắt Thẩm Hợp Hoan nhanh chóng đong đầy nước mắt.
"Hữm? Không phải mới vừa rồi còn câu dẫn ta sao? Không thích à? Sao lại khóc? Vậy ta dừng lại nhé!" Lại một lần nữa không có dấu hiệu nào, Lục Thương đình chỉ động tác, làm bộ muốn từ từ rút ngón tay khỏi cơ thể Thẩm Hợp Hoan, mang ra thật nhiều chất lỏng, khiến Thẩm Hợp Hoan run rẩy cả người.
"A.... đừng! Nàng.... nàng.... đừng... có ngừng mà.... tiếp tục... umm" Thẩm Hợp Hoan hoảng hốt, nơi riêng tư kẹp chặt ngón tay Lục Thương, nước mắt chảy xuống thành dòng.
"Muốn ta tiếp tục, vậy nàng phải gọi ta là gì?" Lục Thương cúi người hôn lên khóe mắt Thẩm Hợp Hoan, từ từ đút ngón tay trở vào thân thể Thẩm Hợp Hoan.
"Là... là nương tử... hừ..." Cho dù dưới tình huống này, Thẩm Hợp Hoan cũng không thể để cho Lục Thương tà ác thỏa mãn, mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống thái dương, cùng Lục Thương đùa giỡn.
Lông mày Lục Thương nhướn lên, một tiếng "póc" nhẹ nhàng vang lên, ngón tay nhanh chóng rút khỏi cơ thể Thẩm Hợp Hoan.
"Một chút cũng không ngoan, đi ngủ!" Nói dứt lời liền thổi nến ngay đầu đường, xoay người quay lưng về phía Thẩm Hợp Hoan, giả vờ muốn ngủ.
Thẩm Hợp Hoan thở dốc một hồi, cảm thấy vô cùng trống rỗng, liền hung ác hạ quyết tâm, xích lại lại gần Lục Thương, từ sau ôm lấy nàng, nũng nịu uốn éo người, nhẹ nhàng yêu kiều rên rỉ: "Lục Thương tiểu lang quân ơi ~ xin đừng bỏ mặc nô gia mà, nha ~"
Lục Thương giật mình, vừa định quay người, Thẩm Hợp Hoan liền dùng tay vẽ vòng tròn lên lồng ngực nàng, sau lưng không ngừng bị hai bầu ngực tròn cọ xát: "Hợp Hoan gọi ngài như vậy, ngài có hài lòng không? Phu quân~"
Lục Thương không nhịn được nữa, liền xoay người ôm lấy Thẩm Hợp Hoan, đè nàng dưới thân, tay trái nắm lấy một bầu ngực tròn trịa, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa lại thăm dò u cốc kia một lần nữa, lần này cửa huyệt càng ướt đẫm, hai ngón tay Lục Thương nhanh chóng khuấy động, khiến trên trán Thẩm Hợp Hoan rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Ưmm... a.... nhanh.... nhanh vào... a... đừng ngừng..." Mặt chôn giữa hai tay, nhìn thấy ngực mình bị Lục Thương bóp tới bóp lui, Thẩm Hợp Hoan không khỏi uốn éo người như muốn thoát khỏi móng vuốt của người nào đó, nhưng ở trong mắt người khác, đây rõ ràng là nghiện mà còn ngại. Lục Thương đỏ mắt, ngón tay tăng thêm tốc độ, nhanh chóng cắm vào nơi sâu nhất. Thẩm Hợp Hoan cảm giác thân thể như bị không chế, dục hỏa lại một lần nữa tăng vọt, không ngừng năn nỉ Lục Thương thỏa mãn mình. Chút xấu hổ còn lại đã sớm bị ném lên chín tầng mây, thay vào đó là những âm thanh rên rỉ câu dẫn người.
"Ứm...á...tới....tới...a a a..." Lục Thương đột ngột đâm mạnh khiến Thẩm Hợp Hoan kêu to một tiếng, toàn thân điên cuồng run rẩy, như có một dòng điện từ bụng dưới chạy thẳng lên tới tim. Thẩm Hợp Hoan cảm thấy như mình đang ở trên mây, ngón chân không kiềm được co quắp lại, mệt mỏi nằm sấp trên giường. Lục Thương nhíu nhíu mày, đánh yêu lên bờ mông của nàng, lật thân mình ai kia lại mặc cho ánh mắt u oán đang nhìn mình, nhanh chóng tách đùi Thẩm Hợp Hoan ra vòng qua hông mình. Dư vị cao trào còn chưa tan, Lục Thương đã muốn tiến công lần thứ hai.
"A.... aaa.... sướng quá.... nhanh quá.... ummm... đừng ngừng..... cho ta.... umm..." Hai tay Thẩm Hợp Hoan bấu chặt ga giường, khớp xương trắng bệch, không an phận uốn éo người, hai chân kẹp chặt eo Lục Thương.
Lục Thương khi thì vuốt khẽ đỉnh núi, khi thì cúi người thay phiên ngậm hai đầu ti đỏ thẫm mà bú mút, khi thì nhào nặn hai cục bột mềm mịn kia, mà tay phải không hề giảm tốc độ chút nào. "Ngoan, để phu quân yêu thương nàng nha, nha?" Nói dứt lời, ngón tay cái ấn lên nhị tâm.
"Ô ô.... đừng mà... nhiều quá.... umm... a... Nơi đó....không muốn... sờ... mà...umm" Thẩm Hợp Hoan lúc nói chuyện mang đậm giọng mũi. Đợt cao trào thứ nhất còn chưa lắng xuống, ngay sau đó liền cảm thấy bụng dưới tràn lên một dòng nước ấm. Rốt cuộc, toàn bộ nhiệt lưu trên người Thẩm Hợp Hoan đều bắn lên người Lục Thương. Vật vã ngã xuống giường, Thẩm Hợp Hoan thở dốc không ngừng, trong lòng không ngừng mắng cái tên khốn kiếp xấu xa đang cười kia.
"Đều là nữ nhân như nhau, dựa vào cái gì chỉ có ta là bị đè! Mặc kệ, hôm nay ta muốn nằm trên!" Dư vị cao trào qua đi, Thẩm Hợp Hoan nắm chặt cổ áo Lục Thương, lại ngồi lên người Lục Thương một lần nữa, hung hăng nói.
Lục Thương không nhịn được cười, nhéo nhéo khuôn mặt đang tức giận của Thẩm Hợp Hoan, trong lòng lại nổi lên tâm tư khác. Ngoan ngoãn ngồi im, bày ra dáng vẻ "thích làm gì thì làm".
Thẩm Hợp Hoan cuối cùng cũng hài lòng với "phản công đại kế" của mình. Lục Thương một mực nhịn cười, không phải là nàng không muốn phối hợp, nhưng dáng vẻ thực tế của Thẩm Hợp Hoan bây giờ rất là đáng yêu.
Nàng ấy ra vẻ vô lại ôm cổ của mình, ra vẻ bá đạo mà hôn lên, động tác này không hề sai, nhưng Thẩm Hợp Hoan làm không có chút khí thế nào, tựa như thỏ trắng giả làm sói xám muốn ăn thịt dê vậy. Một nụ hôn dài trôi qua, tim của Thẩm Hợp Hoan thắt lại, thân thể tê dại, ở dưới vẫn còn đang chảy nước đã ngồi đè lên bụng Lục Thương thở gấp, nào có chút gì gọi là khí thế nằm trên? Lục Thương thấy thế khẽ cười, cong chân lên cam đoan Thẩm Hợp Hoan sẽ không ngã ra sau, rồi mới khép hai ngón tay từ phía sau cắm vào tiểu huyệt.
"Chờ... chờ... ứ ứ... chờ một chút, không... a a... không phải như vậy! Đồ xấu xa... ai cho nhúc nhích... á..." Tiểu nương tử cuối cùng cũng phát hiện điểm không đúng, tiếc là đã quá trễ. Lục Thương ở phía dưới chậm rãi di chuyển vài lần. Lúc Thẩm Hợp Hoan bắt đầu đỏ mặt kêu rên, Lục Thương lại để im ngón tay trong tiểu huyệt, cười xấu xa nói: "Được, ta không nhúc nhích, tự nàng "nhích" đi." Hai mắt Thẩm Hợp Hoan mông lung nhìn về cặp mắt chứa đầy ý dâm của Lục Thương, cắn cắn môi, đối mặt với Lục Thương đang ngồi trên giường, bắt đầu di chuyển bờ mông.
Lục Thương mê muội nhìn chăm chú vào khuôn mặt Thẩm Hợp Hoan, lại cho thêm một ngón tay, lúc cơ thể Thẩm Hợp Hoan hạ xuống thấp nhất cũng là lúc ba ngón tay đi tới điểm tận cùng của tiểu huyệt.
"Um... Nhiều quá... um... sâu quá... chọc đến đáy... um... a... um... đầy quá..." Thẩm Hợp Hoan ngay lúc ba ngón tay đi tới chỗ mẫn cảm nhất, không ngừng đong đưa cái mông. Nhưng sức lực của nàng có hạn, chỉ chốc lát sau liền bại trận, ngồi liệt trên bụng Lục Thương thở phì phò, bên dưới "ngậm" ba ngón tay nói trong nước mắt: "Nhiều quá... hức hức...ummm."
Lục Thương ngơ ngác nhìn chằm chằm bụng dưới Thẩm Hợp Hoan, cổ họng trong nháy mắt liền khô khốc, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Máu mũi chỉ thiếu chút nữa là chảy ra, có trách chỉ trách nương tử của nàng quá mê người. Cắm nàng! Trong đầu Lục Thương không ngừng lặp lại từ này. Lục Thương rốt cuộc nhịn không được, xoay người Thẩm Hợp Hoan đưa lưng về phía mình, banh chân nàng ra rộng nhất có thể, ba ngón tay ở bên trong điên cuồng khuấy động, nhanh chóng tiến sâu, lần lượt chạm vào điểm mẫn cảm. Thẩm Hợp Hoan hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ Lục Thương, không ngừng rên rỉ, cả người không còn sức lực chỉ có thể dựa vào người Lục Thương.
"A a a...umm...a...a...um..." Thẩm Hợp Hoan không thể nói được gì, bụng dưới liên tục bị khoái cảm đánh tới, sắp cướp sạch toàn bộ lý trí của nàng, chỉ có thể phát ra từng đợt rên rỉ. Gọi là rên rỉ cũng không đúng, là thút thít nũng nịu thì đúng hơn. Tiếng khóc vang bên tai Lục Thương như là dược tình, tay trái càng dùng sức nhào nặn ngực nàng, không để ý tới lời năn nỉ của người trong lòng chút nào.
"Ứ...a a...ứm..ứm...tới...tới..." Toàn thân co giật từng cơn, Thẩm Hợp Hoan không nhịn được rên thành tiếng, Lục Thương cũng không vì cao trao mà dừng lại động tác, trái lại càng đánh càng hăng. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Hợp Hoan lại nghênh đón cao trào một lần nữa. Đợi đợt tiến đánh này qua đi, Thẩm Hợp Hoan rốt cuộc không chịu nổi mà ngất đi.
Nhẹ nhàng đặt người trong ngực vào trong chăn, mệt bở hơi tai lau sạch người Thẩm Hợp Hoan đang mê man, lại thay ga giường dính đầy yêu dịch, xong xuôi Lục Thương mới chui vào trong chăn ôm hôn nương tử của mình, thở dài ung dung nói: "Hợp Hoan à, tội tình gì phải quyến rũ ta?" Cả người Thẩm Hợp Hoan mệt mỏi vô cùng, nép vào ngực Lục Thương, vô thức thì thầm một tiếng: "Sinh con."
Cái gì???
Điền loa cô nương muốn sinh cho ta một rổ ốc đồng sao???
Lục đại phu viết hoa in đậm hai chữ HOANG MANG.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top