Chapter 5: Ma ngẫu
Ngải Phù Na đè trọng lượng toàn thân lên nữ thể mềm mại, vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm xuất tinh, Na Tháp hai mắt không còn tiêu cự, hai cái đùi đẹp hơi co quắp, Ngải Phù Na thỏa mãn nhìn nàng, lui về phía sau, côn thịt nửa mềm chậm rãi rời khỏi tiểu huyệt, trong lúc rút ra lại bị vách tường thịt khả ái giữ lại, tiểu huyệt không có côn thịt chặn lại quả nhiên hé ra một nửa, tinh dịch màu trắng từ bên trong tràn ra rất nhiều, một phần còn dính lại trên cánh hoa sưng đỏ, tuy là nửa người dưới của nàng vừa nhìn đã biết bị gian dâm, nhưng nửa người trên ngoại trừ y phục hơi xốc xếch thì không có gì là không ổn.
Ngải Phù Na đứng dậy dùng khăn lau sạch dương vật của mình, sửa sang xong lại giở một cái đùi Na Tháp lên, thuận tay cầm cái quần lót khi nãy ném bừa một bên lau sạch bộ phận sinh dục cho nàng.
"Không cần!"
Na Tháp vô lực giùng giằng, hiện tại nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, hoặc có lẽ khi bị côn thịt làm cho cao trào lần đầu tiên thì nàng đã khôi phục lý trí rồi.
Ngải Phù Na từ bên trong không gian giới lấy ra một ma ngẫu (con rối), đó là một vật hình người không biết được làm từ vật liệu gì, đầu có hình cầu, không có mặt mũi, thế nhưng tứ chi thoạt nhìn linh hoạt giống như con người, cô quay đầu giải thích cho Na Tháp còn đang kinh ngạc:
"Đây là ma ngẫu mà ta chế ra, có thể trở về trước làm cơm tối."
Bộ ma ngẫu kia nhanh chóng xoay người biến mất hút vào trong rừng rậm. Sau đó các nàng cơ hồ không nói chuyện với nhau nữa, Na Tháp ở trên lưng Ngải Phù Na vẫn còn khiếp sợ chưa hoàn hồn, vừa rồi lúc Ngải Phù Na lau chùi thân thể, nàng nhìn thấy ở dưới dương vật kia có một cái khe màu hồng cũng giống như mình, như vậy Ngải Phù Na tại sao lại có cái vật nam tính kia. Nàng không khỏi nghĩ đến mình đã không biết liêm sỉ mà cầu hoan một nữ nhân thế nào, rồi còn bị cái thứ kia chơi đến dục tiên dục tử.
Khuôn mặt Na Tháp đỏ bừng, tâm tình nàng phức tạp cực kỳ, vừa rồi dưới tình huống đó Ngải Phù Na mới là người bị hại, thế nhưng nàng không biết làm sao đối mặt với Ngải Phù Na.
Rất nhanh hai người đã tới nơi, mặc dù chỉ là căn nhà gỗ nơi rừng thẳm, thế nhưng không nhỏ chút nào, sân bên ngoài còn có một hàng rào hoa lan tươi tốt, thoạt nhìn khá ấm áp.
Đến khi bọn họ vào nhà, Na Tháp kinh ngạc há hốc mồm, bàn cơm được trải khăn hoa, mà hoa dại nàng hái cũng đã được cắm vào bình hoa xinh đẹp sặc sỡ, ngay cả trên mặt đất cũng có thảm hoa đẹp mắt, nàng rất bất an:
"Ngải Phù Na đại nhân!" Ngải Phù Na đặt nàng xuống cái ghế gỗ đã được lót nệm êm, đặt ngón tay lên môi Na Tháp:
"Chỉ là chút tâm ý của ta, mong em đừng cự tuyệt."
Khuôn mặt trắng nõn của Na Tháp lại ửng hồng, trong lòng nàng dường như cũng nở hoa. Na Tháp cắn môi dưới, mắt cá chân nàng cũng không còn đau nhiều nữa, vì vậy chậm rãi tiến vào bên trong phòng đi "xử lý" chính mình.
Nửa giờ sau, ma ngẫu bưng lên bữa cơm đã làm xong, hai người cùng nhau ăn cơm dưới ánh chiều tà, nếu như không phải buổi chiều đã xảy ra chuyện lúng túng thì lúc này Na Tháp nhất định sẽ cực kỳ hạnh phúc, cuộc sống một mình trong núi khiến nàng cả ngày cũng không có lấy một người để chuyện trò.
Lúc màn đêm buông xuống, Na Tháp chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng, trong phòng chỉ có một cái giường gỗ rộng rãi, bây giờ đã biết thân thể bí mật của Ngải Phù Na thì làm sao có thể ngủ chung được nữa, cái giường gỗ đơn sơ hiện giờ đã được trải lên một tấm nệm êm thật dày cùng khăn trải giường bằng nhung đắt tiền thêu hình đôi thiên nga.
Như đọc được suy nghĩ của nàng, Ngải Phù Na chân thành nhìn nàng:
"Ta cam đoan buổi tối tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì kỳ quái với Na Tháp!"
Cô dừng một hồi không chờ được Na Tháp trả lời, vì vậy khổ sở cắn cắn môi:
"Nếu như Na Tháp thực sự không muốn, ta có thể ở phòng khách ngả ra đất mà ngủ."
"Không phải, ngàn vạn lần không thể đối xử với đại nhân như thế, cứ để em ngủ phòng khách cho!!"
Làm sao có thể đối xử với khách như thế được, Na Tháp cảm thấy rất xấu hổ.
Bất quá Ngải Phù Na bày tỏ nếu để Na Tháp không có giường ngủ thì cô cũng sẽ không ngủ được, đồng thời nhiều lần ngỏ ý mỗi người ngủ một bên, Na Tháp không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
Lúc đầu còn cho rằng đây là một đêm không sao ngủ nổi, nhưng kỳ thật lúc Na Tháp mở mắt ra thì trời đã tảng sáng, sau một hồi mê man ngắn ngủi, nàng ý thức được bây giờ mình đã hoàn toàn nằm trong lòng Ngải Phù Na, hai người đang đối mặt ôm nhau, một tay đưa vào trong áo, dán lên lưng trần trụi, một chân khoát lên hông Ngải Phù Na, còn Ngải Phù Na một chân để ở giữa hai chân nàng, một cái gì đó vừa nóng vừa cứng thì để ở chân tâm.
Đầu óc Na Tháp thoáng cái liền sôi trào, trời ạ, là cái thứ kia, trong giai đoạn hôn nhân ngắn ngủi ấy, Na Tháp đương nhiên biết mỗi sáng sớm nam nhân đều sẽ "chào cờ", không ngờ Ngải Phù Na cũng thế!
Na Tháp mặt đỏ tới mang tai, sợ sệt muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp.
"Hưm!"
Ngải Phù Na ngâm khẽ ra một tiếng, cánh tay siết chặt, Na Tháp lập tức lún vào trong ngực cô, vật kia càng ép chặt vào chân tâm nghiến nghiến mấy cái.
"A... đừng!"
Na Tháp ngâm ra tiếng, quả thực muốn chảy cả nước, hôm qua được nếm lại tư vị tình dục đã lâu, tuy rằng xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng thân thể lại hết sức mẫn cảm.
"Ưm!"
Bàn tay Ngải Phù Na trượt tới trượt lui nơi bờ vai trần của Na Tháp, hưởng thụ xúc cảm mềm mượt, cố gắng di chuyển hạ thể hơi đâm đâm vào chân tâm Na Tháp.
Toàn thân Na Tháp như nhũn ra nhưng vẫn hết sức giùng giằng, Ngải Phù Na bỗng trở mình một cái, nặng nề đè lên người nàng, lông mi run run mấy cái, hai mắt liền chậm rãi mở ra.
===
'Luyện kim sư' hay còn gọi 'Giả kim thuật sư', chuyên nghiên cứu về thuật giả kim, một loại khoa học tiên tiến có thể sáng tạo bất kì vật gì từ các nguyên liệu thô.
Có 1 bộ anime rất nổi tiếng là Fullmetal Alchemist (Giả kim thuật sư)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top