BTN 8: Biến thái

Cùng quái vật làm tình thật sự tiện lợi, ví như nàng ở trong phòng bệnh cao trào, quái vật cũng có thể dễ dàng xử lý sạch sẽ hiện trường, không bị những người khác biết. Sau khi tỉnh ngủ, cảm thấy thân thể thật thoải mái sạch sẽ khoan khoái, Nguyễn Tự Thu cảm thán.

Lúc này trời đã tối, đèn bàn bên cạnh vẫn chưa mở, trong tầm mắt tối tăm, Ứng Cảnh Minh vẫn ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía nàng, vừa xem phim vừa ăn quýt, sau đó tám chuyện với bác gái giường bên:

"Bỏ ba trăm triệu ra quay cái quỷ gì đâu không bác héng."

Bác gái cười khà khà, "Bác học ít, xem có biết hay dở gì đâu."

"Vậy mình đổi kênh đi, xem ba cái phim tào lao bí đao này lãng phí cuộc đời." Nói đoạn, nàng xoay người tìm remote trên tủ đầu giường, quay đầu lại chú ý tới Nguyễn Tự Thu vừa mới tỉnh ngủ,

"Chị dậy rồi hả, vừa đúng lúc, cháo sắp nguội rồi, ăn nhanh nào."

"Hưm, a......" Nguyễn Tự Thu thân mềm như bông bị nâng dậy.

"Cái này là canh gà hồi chiều mẹ chị đem vào đó, lúc đó chị còn chưa dậy. Đừng lo, tôi đã ăn rồi."

Ứng Cảnh Minh cười cực kỳ ôn nhu.

Đương nhiên, nếu không phải người này đến nay vẫn còn để xúc tua trong người nàng thì cảnh tượng trước mắt này đúng là có phần ấm áp.

Xúc tua vẫn vặn vẹo quấy ở chân tâm, bởi vì buổi chiều bị bặp mạnh bặp mạnh, nơi đó vẫn còn hơi sưng đau, hoa tâm vừa đau vừa ngứa, toàn bộ bụng nhỏ đều ê ẩm chịu không nổi.

Mà thân thể khô thoáng, theo cảm quan thức tỉnh, dần dần lại dính nhớp.

"Cô mau đi ra!"

"Là chị nói đồ yêu quái tôi sẽ chơi hư chị từ trong ra ngoài mà."

Ứng Cảnh Minh dùng khí âm ái muội nói,

"Chủ nhiệm ý dâm quá sắc tình, khí vị cũng thơm vô cùng, thật sự làm người ta chịu không nổi a."

Nói đoạn, xúc tua lại thâm nhập vào trong, tuy rằng rút ra rất nhanh, nhưng lúc tiến vào lại càng sâu hơn lần trước vài phần.

Cắm phập, tiến vào, rút ra, tiến vào, vặn vẹo, uốn lượn, biến hóa góc độ, nàng lại bắt đầu ở trong thân thể nàng mở rộng bờ cõi, hấp thu mật dịch.

"Lại, lại sắp ra......"

Khoái cảm lại bắt đầu bò lên, Nguyễn Tự Thu nắm gối đầu, thân thể chịu không nổi lùi ra sau, lại bị Ứng Cảnh Minh kéo trở về, nháy mắt bị thọc vào một cái vừa sâu vừa tàn nhẫn,

"Ứm!" Nàng cắn chặt răng, bởi vì quá nhẫn nhịn mà thiếu chút nữa ngất đi.

"Nóng quá phỏng hả?" Ứng Cảnh Minh bưng cháo lên, "Bất cẩn thế, cần tôi đút chị không?"

"Cái đồ biến thái này......"

Nguyễn Tự Thu trừng mắt nhìn nàng, muốn bày ra vẻ mặt hung tợn phẫn nộ, nhưng hai tròng mắt lại bởi vì khoái cảm mà không sao nhìn được, chỉ có thể hồng mắt sương mù mênh mông biểu đạt bất mãn, nhìn qua hờn dỗi mà đáng thương, đồng thời có vẻ cực kỳ dục cầu bất mãn,

"Hóa ra bị chơi tàn nhẫn là loại cảm giác này, tê tê nhức nhức, lại còn hơi đau...... Nhất định đã sưng lên rồi, thật là khó chịu, nhưng mà...... Cảm giác lạ quá, sắc tình quá...... Sẽ bị chơi đến càng quá mức sao? Ôi, không được, không thể như vậy...... Quá dâm đãng......"

Không sai, chính là dục cầu bất mãn.

Nữ nhân này đúng là khẩu thị tâm phi nhất thế giới.

Ứng Cảnh Minh múc một muỗng cháo, đưa tới bên miệng nàng, vừa tăng lớn lực độ quấy bên trong, vừa cười bảo:

"Nào, ùm ——"

"Hức, ức......"

Xúc tua phụt phụt ra vào, tiếng nước sền sệt càng ngày càng vang, Nguyễn Tự Thu hai tròng mắt tan rã há miệng, như ngoan ngoãn nghe lời mà húp cháo.

Đến bảy tám giờ, Nguyễn Tự Thu đã không biết bị bắt cao trào bao nhiêu lần.

Trong lúc này bác sĩ y tá tới tới lui lui, tinh thần nàng vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng cực hạn, nàng cả người xụi lơ ở trong chăn, mơ màng hồ đồ nhìn trần nhà, hai chân mềm như bông mà giương, tùy ý xúc tua không kiêng nể gì xâm phạm thân thể nàng, căn bản không có sức chống cự.

"Đừng, dừng lại đi......"

Nguyễn Tự Thu hạ giọng mềm nhũn vô lực xin tha,

"Tôi thật sự không được...... Ứng Cảnh Minh, tôi là bệnh nhân......"

"Tôi suýt thì quên chị là bệnh nhân đấy, không phải chị nói muốn xuất viện sớm sao?"

Đúng là chết tiệt......

Tuy rằng kích thích, nhưng cũng cảm thấy rất bất lực.

Chỗ nhạy cảm toàn thân nàng đều bị xúc tua bao vây, bị siết hút, bị xâm phạm, động tác chậm rì rì, nhưng mỗi lần đều vào rất sâu. Quá quá nhiều tình dục không ngừng xâm nhập tàn phá thần trí, trong đầu hiện ra hình ảnh thiếu nữ trong truyện tranh bị xúc tua chơi đến ngất, chỗ nhạy cảm ở chân tâm càng bị kích thích đến căng đau vô cùng.

"Còn tiếp tục như vậy, mình cũng sẽ ngất xỉu sao...... Chịu không nổi...... Cảm giác như linh hồn đều phải bị chơi nát......"

Ứng Cảnh Minh cúi người bế nàng lên, "Trễ rồi, chúng ta đi tắm thôi."

Nguyễn Tự Thu toàn thân như không xương nhũn mềm trong lòng ngực nàng, thân thể mềm mại như một bãi bùn, thần chí không rõ nhìn nàng, hơi thở thoi thóp, phát ra tiếng ưm ư cùng khóc nức nở rách nát.

Đi vào WC, khóa cửa lại, Ứng Cảnh Minh sợ nàng hôn mê, độ cho nàng mấy hơi thở. Nguyễn Tự Thu cho rằng đây là hôn, ưm ư một tiếng, suy yếu vô lực giãy giụa, muốn tránh đi.

Nàng quằn quại như vậy, Ứng Cảnh Minh vẫn hăng hái, đè lại sau cổ nàng, mạnh mẽ đoạt hô hấp nàng, cho đến khi không thể thở dốc, mới chưa đã thèm mà dừng lại động tác.

Cánh môi ướt át dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, câu ra một sợi chỉ bạc trong suốt, hai đoạn đan xen trong tiếng thở dốc, Ứng Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào đôi mắt tan rã mê ly của nàng, tràn ngập dụ hoặc cười hỏi: "Muốn tiếp tục không?"

Nguyễn Tự Thu bị nàng ôm chính diện, hai chân mềm như bông rũ ở hai sườn, là tư thế thân mật như phim truyền hình, nàng rất thích tư thế này, có điều lúc này trong đầu nàng chỉ còn một đống hồ nhão, chỉ có thể cảm nhận được xúc tua linh hoạt đỉnh ngay huyệt khẩu tràn ngập dụ hoặc mà chơi đùa, đồng thời siết hút vú cũng càng thêm ôn nhu, làm cho nàng nhộn nhạo ngứa ngáy, cả người khô nóng, đầu óc choáng váng đặc kín hồ nhão sôi trào.

"Làm sao bây giờ...... Rõ ràng muốn dừng lại...... Rõ ràng đã chịu không nổi......"

Trong không khí đã hoàn toàn lấp đầy bởi hơi thở bại hoại mà ngọt ngào của nàng.

Ứng Cảnh Minh khẽ đặt nàng lên đài tắm, mở hai chân nàng ra, ngón tay vói vào chân tâm lầy lội sưng đỏ, ôn nhu vuốt ve, "Xem này, nơi này quả nhiên không khép lại được, còn đang chảy nước đây này."

"Thật là xinh đẹp." Cánh hoa mềm nát rộng mở, huyệt khẩu bởi vì mất đi vật để nuốt cắn mà trống rỗng hớp hớp, bị kích thích tới cực hạn, nơi đó đã mười phần thối nát, mười phần mẫn cảm, hơi chút sờ soạng liền run rẩy đáng thương vô cùng.

Mà chủ nhân của nó càng nói không nên lời, chỉ có thể tựa đầu mềm như bông lên vai nàng, hạ thân co rúm lại, chịu không nổi khóc ngâm: "Ưm, đừng......"

"Muốn tôi làm nơi này nát luôn không?"

Nàng lấy một loại ngữ khí thập phần ôn tồn lễ độ, thong thả ung dung mà nói ra lời dâm uế cực điểm, ngón tay lại tìm đến hột thịt hồng giữa cánh hoa đã bị chơi đến hơi chút trầy da, nhẫn tâm xoa ấn véo chơi,

"Muốn tôi giống như quái vật trong truyện tranh, làm cho chị hoàn toàn thể nghiệm cảm giác như búp bê vải rách nát bị chơi hư không?"

"A a a......"

Khoái cảm nhói lên nối thẳng đỉnh đầu, cả người Nguyễn Tự Thu bị khoái cảm xâm nhập đến vặn vẹo co rút. Đã đến cực hạn, nàng bất lực cắn vai áo Ứng Cảnh Minh, khóc lóc rầm rì,

"Đừng mà...... Huhuhu...... Không cần...... Nơi đó đã bị cô chơi hỏng rồi...... Không thể tiếp tục nữa......"

"Còn muốn ra viện nữa không?"

"Không ra viện nữa...... Tôi là bệnh nhân, là bệnh nhân......"

"Được lắm, thế để tôi làm chủ nhiệm cao trào lần cuối nhé."

"Không, hớ ớ......"

°° vote đi bé °°

H bệnh viện tới đây là hết, truyện này sẽ còn cut thêm theo yêu cầu của mấy bé mèo con nhé 🐱🐱🐱.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top