BTN 7: Phòng bệnh

Sau một lúc lâu, Ứng Cảnh Minh đi theo y tá về tới mép giường. Khi y tá đang đổi bình mới, xúc tua một lần nữa vói vào trong chăn.

Không chút do dự tiến quân thần tốc. Òm ọp một tiếng, theo vách trong trơn trượt mà vào, Nguyễn Tự Thu run rẩy cả người, trong mắt liền nổi lên lệ quang,

"Ứm!" Nàng cắn chặt răng cố nén tiếng thét chói tai, xúc tua thuận lợi nhanh chóng ra ra vào vào.

Mật huyệt chân tâm không ngừng bị cọ xát xuyên vào, bên trong quá ướt, không chút nào ngăn trở, nhẹ nhàng đã bị đụng phải hoa tâm.

Xúc tua thọc mạnh tới đáy, còn chưa kịp cảm thấy thỏa mãn đã rút ra cực nhanh, sau đó lại nhanh chóng tiến vào, động tác liền lạc không chút do dự, một lần rồi lại một lần, môi thịt bị thọc không ngừng lật ra, khoái cảm cũng kích động như sông cuộn biển gầm, Nguyễn Tự Thu nắm chặt thành giường ngăn thân thể mình run rẩy, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn qua đáng thương đến cực điểm,

"Đừng, sẽ bị nhìn thấy...... Sướng quá, sâu nữa đi...... Đừng, ha a...... Đừng a...... Mất mặt quá, khốn kiếp, sẽ bị nhìn thấy......"

Dù có nghe bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy tiếng lòng của nàng rất có ý tứ.

Ứng Cảnh Minh tăng thêm lực như nàng mong muốn, càng thêm thâm nhập, đồng thời cũng bởi vì tiến vào quá nhiều mà xúc tua to bự bị mị thịt siết chặt cắn nuốt, hai bên kín kẽ, nhanh chóng rời khỏi, nhanh chóng tiến vào, cảm nhận cơ thể nhân loại thít chặt mút vào kỳ diệu, sau đó nhẫn tâm mà tiếp tục thâm nhập.

"A! Đâm tới rồi...... Chịu không nổi...... Không được, mau dừng lại, sẽ cao trào!"

Chỗ sâu trong hoa tâm bị kích thích liên tục, cọ xát va chạm đến tê mỏi cực điểm, thỉnh thoảng giác hút xúc tua cũng bắt đầu phát lực, nhanh chóng ra vào đồng thời bị vô số miệng mềm mút vào kích thích, Nguyễn Tự Thu vốn đã mẫn cảm lại càng chảy nước cuồn cuộn không ngừng.

Tiếng nước bất kham bắt đầu trở nên ồn ào náo động, cũng may còn có tiếng phim che lấp.

"Cô làm sao vậy?" Đổi bình xong, y tá lo lắng nhìn người trên giường bệnh đang cắn răng cúi đầu, thân thể căng chặt phát run.

Chắc là ảo giác rồi, sao nàng lại nhìn ra tư vị tình dục nhỉ.

Nguyễn Tự Thu nói không ra lời. Nếu hiện tại há mồm, nàng nhất định sẽ khống chế không được lên tiếng rên rỉ.

"Chắc là miệng vết thương trên trán nứt ra," Ứng Cảnh Minh ra mặt giải vây, "Không sao, lát nữa tôi thay thuốc cho chị ấy là được."

"Vâng, cô nhớ chú ý xem miệng vết thương có chảy mủ không nhé," dứt lời, bên ngoài có người tới kêu y tá, y tá dặn dò một câu, "Nếu chảy mủ thì nói ngay cho tôi." Liền vội vàng theo tiếng đi ra ngoài.

Cửa phòng bệnh đóng lại, bộ phim vẫn còn tiếp tục, xúc tua cũng tiếp tục đâm thọc nàng, ác liệt chậm lại tốc độ, lúc nàng sắp cao trào thì chậm lại.

Đang sắp lên đỉnh cao trào thì đột nhiên dừng lại, tiểu huyệt không thể thích ứng, bủn rủn trống trải chảy ra càng nhiều dâm dịch, huyệt thịt run rẩy nhảy lên co rút.

Hai chân dưới chăn vẫn còn đang run rẩy, Nguyễn Tự Thu xụi lơ trên giường, vừa dùng sức thở phì phò, vừa giương mắt trừng người này,

"Đồ khốn...... Cô, ư ứm!"

Nháy mắt đột nhập, cung khẩu bị mở ra, tuy rằng xúc tua nhanh chóng lui lại đi ra ngoài, sau đó lại giữ tốc độ chậm chạp, nhưng Nguyễn Tự Thu lại bị nháy mắt kích thích này mà vô số lần kề cận cao trào.

Hai mắt dưới mắt kính bỗng nhiên mở ra, nước mắt liền quay cuồng chảy ra, nàng đỏ hồng mắt, mơ màng hồ đồ nhìn Ứng Cảnh Minh đang mở lọ thuốc mà y tá đưa cho.

Nàng cúi người xé băng gạc trên trán xuống, vạch ra xem, may mắn thở ra một hơi, "Vẫn ổn, không chảy mủ." Ngay sau đó nhìn vào mắt nàng, làm bộ làm tịch cười nói: "Miệng vết thương mà nhiễm trùng thì không hay đâu."

Bóng Ứng Cảnh Minh đổ xuống, Nguyễn Tự Thu cả người mềm nhũn nằm trong chăn, cảm nhận được nước thuốc lạnh lẽo nhẹ nhàng chà lau trên trán nàng, không chút đau đớn.

Lúc này toàn bộ lực chú ý đều ở chân tâm nàng, nơi đó đã tràn đầy lầy lội, nàng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xúc tua thong thả ung dung ra vào, nơi đó phát ra tiếng nước sền sệt nho nhỏ.

Quả thực là âm thanh sắc tình đến cực điểm, giống như đang tuyên bố mình đã bị nàng làm cho lan tràn.

Mà người khởi xướng vẫn còn không lưu tình mà ở bên trong xoay tròn, mút vào, vặn vẹo, giống như đang quấy cái gì.

Tuy rằng chậm rãi nhưng khoái cảm lại rất muốn mệnh. Nguyễn Tự Thu hoa mắt say mê thở hổn hển, cảm thấy mình như đồ ăn tươi sống trên mâm, chỉ có thể nằm im cho nàng trêu đùa, dù âm đạo có bị nàng chơi đến khép không được, cũng sẽ không được buông tha.

Quái vật khát máu sẽ vẫn luôn dây dưa nàng, đem nàng từ trong ra ngoài đều chơi hư mới thôi.

Ứng Cảnh Minh đang bôi thuốc giúp nàng phát ra một tiếng cười khẽ, "Thiệt là hết biết cái ý dâm của chủ nhiệm. Nhưng mà tôi thích lắm."

Ngay sau đó Nguyễn Tự Thu nháy mắt liền cảm nhận được bả vai bị số xúc tua đồng loạt cố định chặt chẽ, miệng bị che lại, sau đó xúc tua ở chân tâm đột nhiên gia tốc, rất nhanh, rất mạnh, mỗi cái đều thâm nhập vào trong cổ tử cung.

"Ứm!" Thân thể hoàn toàn bị thọc mở, Nguyễn Tự Thu bất giác phát ra tiếng thét chói tai, đan chéo cùng cảnh hương diễm trên phim.

Thân thể nàng hơi hơi bay lên không, cho nên giường không phát ra tiếng kẽo kẹt, nhưng cũng bởi vì thế, nàng bị thọc càng thêm trọn vẹn, càng thêm thâm nhập.

Hoa tâm bị cắm đến bủn rủn cực điểm, đảo cực nhanh làm khoái cảm như dời non lấp biển đánh úp lại, đồng tử Nguyễn Tự Thu hơi hơi mở lớn, nàng không biết làm sao mà nhìn người trước mắt, nhìn nụ cười thỏa mãn đó, cứ thế từ trên cao lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, đồng thời dùng xúc tua trói mình lại, hung ác ra vào, xỏ xuyên qua, cứ như thể muốn thọc chết mình trên giường bệnh, mạnh như vậy, tới đáy như vậy.

Ý tưởng này làm gia tăng kích thích tâm lý Nguyễn Tự Thu, khoái cảm hỗn loạn căng trướng cùng thống khổ, nàng rõ ràng cảm nhận được xương hông bên trong đùi bởi vì xúc tua tiến vào mà hơi bị đè ép bị căng ra, nàng cảm giác thân thể của nàng đã bị thâm nhập, bị căng ra tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi, cứ như thể linh hồn đều bị nhét đến phồng lên.

"Đừng mà, dừng lại...... Ứng Cảnh Minh...... Tôi sắp bị đụ chết rồi...... Tôi muốn, muốn......"

Nước sốt không ngừng vẩy ra, nhục bích run rẩy càng lúc càng nhanh, mà người trước mắt vẫn thong thả ung dung bôi thuốc giúp nàng, nhìn nàng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt bị đụ muốn chết đi sống lại của nàng, tiếp tục thọc nhanh hơn.

Cùng với cao trào buông xuống, trong đầu nàng bỗng dưng trống rỗng. Tiếng y tá trên hành lang, tiếng người bệnh, người nhà, cùng với tiếng TV không thể hiểu được vang vọng bên tai nàng, mà nàng, vẫn cứ bị quái vật này trói lại, bịt miệng, một chút thanh âm cũng phát không ra đã bị đụ tới cao trào.

°° vote đi bé °°

Nếu mấy bé thích truyện này và muốn Sâu cut thêm chương thì để lại cmt nhé ☺️☺️☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top