BTN 2: Từng bước dấn sâu

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Nguyễn Tự Thu nằm mộng xuân, hơn nữa còn chân thật như vậy, quá trời quá đất như vậy.

Chẳng lẽ nàng đã cơ khát đến nước này rồi sao? Hay bởi vì ngày thường hay nghĩ tới, hay xem truyện tranh quá nên mới đâm ra như vậy?

Mà dù có cơ khát đi nữa thì đối tượng ít ra phải là con người chứ, sao có thể vượt qua giống loài mà tưởng tượng ra con bạch tuộc vậy trời 🐙, cái này mà nói ra ngoài chắc người ta nhốt nàng vào bệnh viện tâm thần mất.

Nhưng mà......

Nàng lại nhớ tới xúc cảm lạnh lẽo, mềm mại, hơi gớm ghiếc nhưng tràn ngập ý vị đùa bỡn khiêu khích ở trong mộng. Không nhịn được muốn thử lại, nhưng cũng bị chính ý nghĩ biến thái của mình làm cho giật mình.

Nguyễn Tự Thu vừa thầm phỉ nhổ chính mình, vừa bước nhanh chân lên lầu, bỗng nhiên ở chỗ rẽ đụng phải một người.

"Ngại quá." Nàng nhặt sách giáo khoa rơi dưới đất lên, đang định đưa lại thì nhìn thấy trên bìa viết ba chữ như nước chảy mây bay "Ứng Cảnh Minh".

Một bàn tay trắng nõn rút lại cuốn sách trong tay nàng, "Hôm nay chủ nhiệm tới muộn thế? Chắc không phải nằm thấy mộng đẹp ngủ quên đó chứ."

Thấy nàng cười khanh khách, Nguyễn Tự Thu càng tức giận hơn.

Nàng nghiêm mặt chỉnh lại mắt kính, "Không liên quan tới cô." Nói xong liền tránh nàng đi tiếp.

Lúc này, loa trường truyền đến tiếng chuông vào học.

"Không phải chứ, đến giờ vào học rồi, đáng ra chủ nhiệm phải ở trong lớp rồi chứ nhỉ?"

Nguyễn Tự Thu thẹn quá thành giận quay đầu lại trừng mắt liếc nàng một cái, liền vội vàng chạy lên lầu.

Càng hoang đường chính là, vào lúc ban đêm, nàng lại nằm mộng.

Trong mộng, là ngày đầu tiên nàng đi làm giáo viên, mặc áo sơmi chỉnh tề cùng với váy bó sát người màu đen, mang kính gọng đen, đứng trên bục giảng, đối mặt với đám đông học sinh, hồi hộp không biết làm sao.

Dù rằng trong hiện thực ngày đầu tiên nàng không ăn mặc gợi cảm gợi vẻ cấm dục như thế, cũng không có bối rối hồi hộp, nhưng cảnh trong mơ hết thảy đều hợp tình hợp lý, cũng không cảm thấy có gì không đúng, chỉ là giảng bài có hơi lắp bắp.

Sau đó, xúc tua xuất hiện. Từ mặt đất vươn lên như hoa mạn đà la, cứ như sinh vật ngoài hành tinh. Nàng hít ngược một hơi khí lạnh, vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn học sinh thờ ơ phía dưới.

Tuy rằng trong mộng là lần đầu nhìn thấy xúc tua nhưng nàng lại như hiểu rõ, xúc tua cũng giống ngày hôm qua, lại bò dọc theo chân nàng bò lên, một vòng một vòng cuốn lấy, thít chặt đùi ra dấu vết; có cái còn bò vào khe đùi, ở bên trong quần đánh hơi; có cái khoanh lại eo nàng, cổ tay nàng, cũng tự tiện cởi bỏ hai nút áo sơmi, lộ ra viền áo ngực.

Nàng chống bục giảng không dám nhúc nhích, nàng rõ ràng cảm nhận được xúc tua ở chân tâm đang thử thăm dò đi vào quần lót.

Trong quần lót, môi âm hộ yếu ớt mà đầy đặn như bị quái thú ép đến tuyệt vọng, sợ hãi cuộn lấy nhau. Mà học sinh dưới bục giảng vẫn ngồi thẳng tắp, thờ ơ nhìn chăm chú vào bộ dáng không chịu được của nàng.

Nàng cắn răng cầm phấn viết lên bảng đen, muốn tiếp tục giảng bài, nhưng lúc này xúc tua kia không chỉ cọ xát cách quần lót mà lui ra ngoài một ít, rồi đột nhiên nhảy xổ vào người nàng.

Mật huyệt nháy mắt bị hung hăng xỏ xuyên qua, thọc vào tận đáy, dưới tiếng thét chói tai, xúc tua kia không chút nào thương tiếc, ngược lại chi chít giác hút càng không kiêng nể gì mà hút lấy hành lang thịt đang thít chặt.

Phấn gãy làm đôi rơi xuống đất, nàng đưa lưng về phía cả lớp, hai chân nhũn ra chịu đựng cơ thể bị ra ra vào vào, chịu đựng đầu vú bị giác hút hút sưng đỏ, cắn chặt môi nức nở rên rỉ.

Ngày thứ ba ngày thứ tư, xúc tua kia được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt đầu thăm dò cung khang nàng.

Nhưng ngày đó nàng không nằm mơ, mà cảm thấy mình như ở trong một căn phòng tối đen, bị xúc tua mà nàng nhìn không thấy trói buộc toàn thân, hai cái đùi gấp lại bị cột với cổ tay, không còn sức phản kháng bị vuốt ve khiêu khích vú, lỗ sâu giữa chân tâm nhạy cảm không ngừng bị xỏ xuyên qua.

Âm hộ múp rụp đỏ tươi se khít bị xúc tua thô to lặp đi lặp lại căng ra đến mức tận cùng, lặp đi lặp lại cắm đến sâu vô cùng trong hoa tâm, mà mỗi một lần hoa tâm bị chà đạp đều làm nàng run rẩy cả người.

Nàng bị chơi đến mất hết thần trí, cuối cùng hai mắt vô thần chảy nước miếng thở dốc, ngỡ rằng rốt cuộc cũng kết thúc, thì đột nhiên bị thâm đảo một cái, cung khẩu bị mở toang. Nàng bị đâm xuyên, gần như sắp chết trong cao trào không dứt, không cách nào tỉnh lại được.

Đến ngày thứ năm ngày thứ sáu, hết thảy bắt đầu mất khống chế.

Không ngờ xúc tua kia bắt đầu có ý đồ khai phá hậu đình nàng, nàng muốn cự tuyệt, lại bị chặn miệng, xúc tua liền cắm sâu xuống cổ họng nàng, rút ra, rồi lại cắm vào, từng chút từng chút, cổ họng bị nong ra hình trụ đáng sợ.

Lúc đó đang chạy trên đường cao tốc, trên xe taxi, hệt như trong truyện tranh miêu tả, nàng bị xâm phạm cung khang, bị cường phá hậu đình, miệng bụng đều bị bắn đầy, ngã vào hàng ghế phía sau, hoàn toàn bị chơi mềm, chơi nát, chơi đến lung tung rối loạn.

Sau một tuần, nàng dần cảm thấy đám xúc tua trong mộng như có tính người, muốn tiến tới từng chút một, dường như vì một lý do nào đó mà nàng không biết, toan tính ở trong mộng dạy dỗ nàng thành một dâm phụ.

Mà quả thật nó đã thành công, bởi vì trong mộng nàng đã dần thích ứng sự tồn tại của nó, sau đó thậm chí còn bắt đầu hưởng thụ tính ái đáng sợ mà kích thích này, hưởng thụ bị xâm phạm thô bạo.

Bởi vì ở trong mộng, dù có chơi lớn cỡ nào làm càn tới đâu đều sẽ không cảm thấy đau đớn, hết thảy đều thập phần mông lung, thập phần mỹ diệu.

Nàng bắt đầu mê đắm loại cảm giác này, hơn nữa còn chờ mong ban đêm đến, chờ mong chân chính bị chơi hư hoàn toàn.

Mà buổi tối nay, rốt cuộc nàng cũng thấy nửa người trên của nó.

Tuy rằng bị một lớp sương đen bao phủ, nhưng có thể nhận ra thân trên của nó không phải bạch tuộc, mà giống hình hài con người hơn.

Là quái vật nửa người nửa bạch tuộc.

Sự thật này làm đáy lòng nàng cảm thấy vui mừng. Không phải biến thái, cám ơn trời đất vì nàng đã thích con người chứ không thật sự là bạch tuộc.

Ngày thứ chín, nàng quyết định ở trong mộng cố gắng xem mặt con bạch tuộc kia. Nhưng cũng bắt đầu từ hôm đó, con bạch tuộc kia không còn nhập mộng nàng nữa.

Tại sao lại như vậy? Nàng cũng không rõ, tóm lại, nàng vốn là một người không có nhu cầu tình dục, sau khi bị lăn lộn một phen như vậy, bỗng trở nên thường xuyên tâm ngứa khó nhịn.

Ngay cả khi xem cảnh nam nữ chính hôn môi trên phim, nhìn môi và lưỡi chạm vào nhau, cũng sẽ miệng khô lưỡi khô, vẩn vơ suy nghĩ.

Quả nhiên, trên con đường mang tên "Tình Dục", hướng đi của nàng đã hoàn toàn chệch hướng.

Nàng đang hướng về phía hoa ăn thịt người, hướng về rừng cây nguy hiểm chạy như điên.

°° vote đi bé °°

Chúc mừng cô giáo Thu nở rộ trong khu rừng tình dụt ☺☺☺.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top