BTN 1: Ướt át mộng xuân
Đêm đó, Nguyễn Tự Thu nằm thấy một giấc mộng kỳ quái.
"Con mau nói cho mẹ, một câu đơn giản như vậy tại sao lại làm sai!"
Ở trong mộng, mẹ nàng cầm một bài thi 89 điểm, tức giận chất vấn nàng.
Từ nhỏ đến lớn, thành tích của nàng chưa từng dưới 90 điểm, thậm chí có khi chưa từng dưới 95, cũng vì lần này 89 điểm mà rớt liền ba mươi mấy hạng.
Mẹ nàng là chủ nhiệm giáo dục của trường, có tiếng nghiêm khắc, sau khi biết điểm, về đến nhà liền tức giận lập tức tới chất vấn nàng.
"Con cũng không biết nữa......"
Nguyễn Tự Thu 15 tuổi, chìm trong khói lửa giận ngút trời, cúi đầu nơm nớp lo sợ ấp úng nói, không dám nhìn lên vẻ mặt đen hơn đít nồi của mẹ mình.
Nàng quá sợ hãi, thân thể nhỏ bé ngồi co rúm lại, mắt kính dày nặng sương mù mênh mông một mảnh.
"Không biết? Sơ ý thì cứ nói là sơ ý, mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, trước khi nộp bài thi phải kiểm tra lại một lần, kiểm tra lại một lần! Con nói xem, con đã kiểm tra chưa!"
(Đúng rồi, nhất là làm trắc nghiệm á ha, đang đúng sửa lại cái sai luôn, đã he 😉😉😉)
Một bàn tay thô ráp nắm bài thi vỗ trước mắt nàng, Nguyễn Tự Thu sợ tới mức giật cả mình, nước mắt lập tức rớt xuống.
"Con kiểm tra rồi...... Mẹ, con xin lỗi, lần sau con không dám nữa, lần sau nhất định sẽ cẩn thận......"
"Không cho khóc! Mau chép lại câu sai cho mẹ," Mẹ nàng kéo ghế qua ngồi cạnh nàng.
"Chép xong thì lấy bài tập hôm nay ra cho mẹ kiểm tra."
"Dạ......" Nàng nghẹn ngào gật đầu.
Dừng ở đây, hết thảy đều còn bình thường. Nhưng mà đúng lúc này, có thứ gì đó quấn lên mắt cá chân nàng.
Cúi đầu nhìn thấy, Nguyễn Tự Thu tức khắc sợ tới mức đầu óc trống rỗng.
Trên tường bỗng vươn ra một cái xúc tua!
Xúc tua kia màu xanh xám đậm, chi chít giác hút màu hồng nhạt, toàn thân mềm mại tỏa ra ánh sáng lập loè quỷ dị, giữa bàn ghế và bức tường lạnh lẽo trông nó quái dị vô cùng.
Một lát sau, thêm vài xúc tua từ bên kia tường vươn tới phía dưới bàn, quỷ quyệt trườn về phía nàng cứ như tràn ra từ khe tường.
Nguyễn Tự Thu muốn tránh né, thân thể lại không cách nào nhúc nhích.
Nàng ngẩng đầu bất lực nhìn về phía mẹ, mẹ nàng lại chỉ kỳ quái nhíu nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài, sau đó bưng một ly nước chanh trở về, chỉ cho rằng nàng bị khát.
Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, sinh vật xúc tua kia đã chui vào ống quần nàng, chậm rãi dọc theo cẳng chân bò lên trên, từ đùi thăm dò về vị trí càng bí ẩn hơn.
Xúc tua mềm ở trên đùi mấp máy cảm giác nhồn nhột, có chút đáng sợ, có chút gớm ghiếc. Nguyễn Tự Thu dựng cả lông tơ, cả người muốn phản kháng mà không dám nhúc nhích.
"Mẹ, ở đây, ở đây có......" Nàng lại xin giúp đỡ từ mẹ, trong mắt rơm rớm nước mắt, người phía sau vẫn không nhìn thấy, ngược lại mất kiên nhẫn chỉ vào sách bài tập, "Làm nhanh lên, không cho lười biếng."
Mẹ nàng quả thật không nhìn thấy sinh vật đó. Sự thật này làm Nguyễn Tự Thu càng thêm sợ hãi.
Dưới ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, nàng căng da đầu nắm bút tiếp tục làm bài tập, đồng thời sởn tóc gáy cảm nhận thứ kia đang chậm rãi bò vào giữa hai chân nàng.
Giác hút lần lượt bò lên đùi mẫn cảm, cọ phần bên trong đùi chậm rãi thâm nhập vào trong, xúc cảm lạnh lẽo, nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, nhưng nhanh chóng bị xúc tua trói chặt đầu gối mạnh mẽ tách ra.
"Ưm," đụng tới quần lót.
Nguyễn Tự Thu run rẩy nắm chặt bút trong tay, phía dưới, thứ kia đang thử chọc chọc vào bên trong quần nàng, như đang khám phá một lĩnh vực hoàn toàn mới, hơi lui về một chút, rồi trở lại, như có như không cọ cọ mặt trên, khi nhẹ khi mạnh.
Cảm giác rất kỳ quái, tê tê dại dại, có chút ngứa ngáy, lại có chút thoải mái. Tay nắm bút hơi hơi run lên, loại cảm giác thoải mái này làm nàng cảm thấy thẹn vạn phần, bởi vậy dùng sức muốn khép hai chân lại, ngăn cản sinh vật tiếp tục xâm phạm.
Nhưng không đợi nàng dùng sức, xúc tua lại như trừng phạt mà quất lên đùi nàng một cái, đồng thời bỗng nhiên dùng lực mà đâm vào.
"A! Ưm......" Nguyễn Tự Thu cảm thụ được kích thích đột ngột, cúi đầu, cả người không chịu được run lên.
"Sao đấy?"
Ánh mắt mẹ nhìn chăm chú vào nàng, làm nàng càng không dám ngẩng đầu.
"Con có hơi khó chịu, con, ư ưm......"
Cách quần lót, thứ kia giống như muốn hấp thu chất lỏng gì đó, siêng năng nghiền nát chỗ sâu trong mật địa giữa hai chân, quần lót màu trắng sạch sẽ phẳng phiu bị xoa nhăn nhúm nhàu nhĩ, đồng thời lại có một xúc tua dọc theo bụng nhỏ mềm mại ấm áp tiếp tục hướng lên trên, chui vào nơi non nớt bên trong nội y già dặn.
Giác hút lạnh lẽo như đang mấp máy mút vào toàn thân nàng. Sợ hãi vì bị xâm phạm làm nàng hít thở càng thêm dồn dập, nhưng kỳ quái là khoái cảm cũng đang không ngừng bò lên.
"Mẹ, có thể nói chuyện sau được không? Bây giờ con không cách nào......"
Nguyễn Tự Thu khóc lóc cầu xin.
Người bên cạnh nhất thời không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, một lát mới nói: "Tự Thu, con nói thật cho mẹ biết, con thật sự khó chịu, hay là vì không muốn làm bài tập?"
"Con......"
Nàng không cách nào trả lời. Dưới quần ngủ hồng nhạt, môi âm hộ non nớt của thiếu nữ đã bị tách ra, nó tìm được hột âm đế mẫn cảm nhất, khiêu khích xoa bóp tới lui, một xúc tua khác không thỏa mãn lui ra sau, thâm nhập vào trong rãnh mông. Ngực vú nàng cũng bị siết làm cho thay đổi hình dạng.
Khoái cảm càng thêm kịch liệt, chẳng mấy chốc, trên mặt quần lót đã xuất hiện ướt át khác thường, xúc tua vẫn không ngừng nghỉ mà ngược lại còn tăng lực, tăng tốc, thề mở rộng bờ cõi trên thân thể nàng.
Đã không có cách nào khống chế, nàng ghé vào trên bàn, bị xúc tua đùa bỡn rên rỉ vừa như vui sướng vừa như thống khổ.
Hết thảy xung quanh đều mờ dần, chỉ còn tiếng mẹ nàng văng vẳng bên tai:
"Tự Thu, mẹ bắt con làm bài tập không phải muốn hại con, mẹ cũng vì vấn đề bằng cấp mà bị ba và ông nội con dè bỉu sau lưng cả đời."
"Con nhìn anh trai con mà xem, không cố gắng học hành, không làm được gì chỉ có thể tham gia quân ngũ, kết quả con cái còn chưa kịp thấy mặt đã chết ở bên ngoài, ba con tới bây giờ vẫn còn trách mẹ không dạy anh con cho tốt. Hiện giờ xã hội cạnh tranh áp lực lớn như vậy, con mà không học cho tốt, tương lai mẹ và ba con già rồi thì con phải làm sao đây?"
"Đúng là, học hành vất vả, nhưng bây giờ con không nỗ lực, tương lai chỉ càng thêm vất vả, Tự Thu, con là đứa con thông minh, đạo lý này chắc chắn con phải biết."
Càng ngày càng mờ, mơ hồ quẩn quanh, khoái cảm hỗn loạn vẫn còn trong thân thể nàng va chạm kịch liệt mỹ diệu, cho đến khi cao trào làm nàng bỗng nhiên bừng tỉnh.
°° vote đi bé °°
Cặp kính tui chắc cũng sắp dày nặng như của bé Thu rồi, mấy nay nhìn hơi mờ, làm đầu cũng hơi choáng mà mưa quá chưa rảnh đi thay kính 🤧🤧🤧.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top