BNTN 8: Một đêm mãn nguyện
Bộ này chững lại là do tui đang đợi xem tác giả tính viết tiếp như thế nào, sau đó tui sẽ chọn lọc lại chương và edit cho mấy bà đọc, heng 😉.
Bé Nho của chúng ta tuy hay cúp học theo hầu Lục tổng nhưng bản chất vô cùng hiếu học.
Thế nên không thể nào bỏ qua bài giảng về banana và cucumber từ người bạn cùng phòng là Vi Vi, sau đó thường xuyên tự học thành tài.
Lúc tắm uyên ương cùng nhau, Chị Hoa Hồng thấy Bé Nho có tiến bộ vượt bậc, vừa sướng vừa ghen đỏ mặt, sợ bé ra ngoài luyện tập cùng ai.
Bé Nho tỏ rõ oan khuất, nói chắc như đinh đóng cọc, lòn.g em chỉ có mình chị.
Muốn dùng cả đêm dài nhiều thế để chứng minh.
Lục Khinh Tương cực kỳ thích khi mùi hai tin tức tố giao hòa, tuyến thể phóng túng phóng xuất ra nồng đậm theo khát cầu của cơ thể, làm cho thân thể mềm mại bị cô đè dưới thân phát run, hoàn toàn từ bỏ ý đồ kẹp chặt hai chân che giấu ái dịch lan tràn.
Hạ thân cô hoàn toàn chen vào giữa hai chân Tô Vĩ Tinh, hai chân thon gầy muốn khép lại vì xấu hổ, cong lại cọ vào eo cô cứ như nhiệt tình mời chào, Lục Khinh Tương sẽ thỏa mãn lời mời này của cô, dùng thịt trụ dâng trào chọc vào lỗ ướt từng chút một.
Trụ thịt đè lên môi thịt, cọ tới cọ lui trêu đùa môi thịt mềm yếu, làm cho cả lỗ mềm dần dần phát dâm, nước chảy ra ròng ròng như suối, chỉ chốc lát giữa trụ thịt và lỗ dâm đã cọ ra tiếng nước nhọp nhẹp.
"Ư... Ư......... Lục tổng......" Tô Vĩ Tinh toàn thân nóng lên, chân tâm vẫn luôn bị khiêu khích nhưng không đi vào làm cô bé nghẹn đến mức đỏ bừng mặt thở dốc rên rỉ.
"Còn gọi Lục tổng xa lạ vậy sao, gọi cái khác xem." Tốc độ kích thích dưới thân Lục Khinh Tương tăng lên, đôi khi sẽ tiến vào trong huyệt khẩu một chút, vào lúc tiểu huyệt nuốt cô vào liền kịp thời rút ra, lại phóng túng cọ phần trắng hồng bên ngoài.
Người dưới thân tự hỏi không biết nên gọi thế nào, trực tiếp thốt ra vài tiếng tỷ tỷ, vài tiếng tỷ tỷ này thật sự chọc trúng công tắc của Lục Khinh Tương, công tắc vừa mở, dục hỏa bùng cháy, trụ thịt lưu luyến cọ vài cái rồi điều chỉnh góc độ chìm xuống, đâm vào trong u huyệt nhắm chặt, cắm vào chậm rãi từng đoạn, lại bởi vì Tô Vĩ Tinh sợ sệt mà chỉ tiến vào nửa cây, kẹp cô đau đớn.
"Bé ngoan, thả lỏng nào, đừng sợ." Lưng Lục Khinh Tương chảy ra mồ hôi thơm, hai tay ở hai sườn nâng thượng thân lên, mắt hàm xuân sắc dục thâm thúy nhìn Omega há hốc mồm thở gấp.
"Tại sao lại...... Tại sao vẫn còn đau a...... Huhu...... Tỷ tỷ, em không muốn làm... Em không thỏa mãn được chị... Cài kia của chị to quá em ăn không hết......" Tô Vĩ Tinh khóc, nước mắt rào rạt chảy xuống như một đứa trẻ bị bắt nạt.
Lục Khinh Tương bật cười bất lực, cúi đầu lấp kín tiếng khóc của cô, hôn lên môi mềm khẽ cắn, dẫn dắt cô cùng nhau môi lưỡi giao hòa, giúp cô thả lòng thành thịt căng chặt ra từng chút, lại lặng lẽ hẩy eo, đẩy mạnh trụ thịt vào.
Kiên trì chậm rãi đâm vào rút ra chừng mười mấy cái, cô cảm thấy mị thịt đã dần quen ma sát cùng dị vật, không còn xoắn chặt lấy cô không bỏ, vòng eo khoái ý chuyển động, mỉm cười vừa mút tai cô bé vừa nói: "Ai bảo ăn không hết, bây giờ không phải ăn rất dâm sao? Bên trong như có một con bạch tuộc biết hút người vậy đó~"
"Không có... Không có dâm....... Không có hút chị mà...... Ư... Ư... Tỷ tỷ... Bên trong không đau... A....... Tỷ tỷ đừng đâm sâu như vậy...... Chỗ đó bị chị đâm tê quá......"
Tô Vĩ Tinh trên mặt ửng hồng thêm, kỳ thật đau đớn theo thịt trụ ra vào đã tiêu tán, có thể cảm nhận được bên trong dần xuất hiện khoái cảm khôn nguôi.
Khoái cảm sẽ thoái lui mỗi lần rút ra, cô liền không khống chế được tiểu huyệt tự có ý thức yêu thích xoắn lấy thịt trụ thô to mỗi khi cắm vào, hệt như lời Lục Khinh Tương nói, cứ như là giác hút trên vòi bạch tuộc.
Lục Khinh Tương ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cô nói, còn đẩy chân cô cong lại đưa đẩy càng mãnh liệt hơn, nguyên cây trụ thịt cắm sâu đến cung khẩu mới chịu rút trở về, hạ thân liên tục giã mạnh về phía giữa hai chân cô.
Da thịt hai người va vào nhau tạo ra giai điệu bạch bạch, vòng eo rắn chắc hoàn mỹ như là vị chỉ huy ban nhạc hòa tấu đang vung vẩy giữa không trung, chuyển động lúc sâu lúc cạn, mạnh nhẹ tùy lúc, làm người bên dưới hoàn toàn bỏ vũ khí đầu hàng, chìm đắm trong niềm hân hoan giao hợp, rên rỉ nhịp nhàng theo tấu khúc của cô.
Từng cú đâm sâu đều như tra tấn hoa tâm mềm run không ngừng ọc ra nước sốt, nước sốt theo khoái ý lũ lượt trào ra làm Lục Khinh Tương sướng vui thở rên nhè nhẹ, cài lỗ dâm non mềm nhiều nước mê hồn, làm người ta muốn ngừng mà không sao ngừng được, thế là vòng eo lắc lư ngày một kịch liệt.
"Ứ~ Tỷ tỷ ~ Tỷ tỷ ~ Bên trong ~ Bên trong ~~ Không được ~~ Em sắp ra ~ Đừng đâm ~ A ~ A ~ Á á á ~~~" Tô Vĩ Tinh bị liên hoàn đâm kêu lên từng tiếng rên chót vót, đạp thẳng hai chân, ngón chân quíu chặt.
Thành thịt đã thất thủ nhưng thịt trụ công thành vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục nện vào từng cái ác liệt, đâm cho hoa tâm mềm run lên cao trào, run rẩy tiết ra sóng lớn tưới lên cán thịt bất động sâu bên trong.
Thịt trụ ngăn chặn xuất khẩu, Tô Vĩ Tinh rất khó chịu, khóc lóc hu hu vặn eo, vặn đến Lục Khinh Tương mắt phượng sâu thẳm, cắn răng hung hăng đâm mạnh mấy cái mới chịu rút lui ra ngoài, chừa lại chỗ hổng cho dâm thủy tiết ra.
Tô Vĩ Tinh như bay lên mây, hai chân nâng hạ thân, nhổng eo lên phun ra chất lỏng từ hoa huyệt, cao trào lắng dần mới hạ xuống, cô lập tức khép hai chân lại nằm nghiêng người co chân nhún vai nức nở, cô đâu ngờ tư thế vô tình này lại làm cái mông mật bày ra đường cong mượt mà hoàn mỹ, sắc khí vô cùng.
Sắc khí mật mông làm dấy lên dục hỏa nơi đáy mắt sâu kín của Lục Khinh Tương, cô bèn nghiêng người đè lên cô bé, xoa nhẹ mông thịt tròn vài cái, dùng lòng bàn tay âu yếm hoa huyệt run rẩy, ôn nhu hôn lên khóe mắt cô, nén xuống dục ý lại muốn hung hăng cắm vào, vuốt ve khuôn mặt nhỏ ôn nhu hỏi: "Đang yên lành sao lại khóc thành như vậy, lần trước em cũng đâu có khóc nhè."
"Híc... Em thấy xấu hổ quá...... Lần trước... Lần trước em không ra nhiều nước như vậy....... Tỷ tỷ...... Có phải em kém lắm không......." Cô khóc rấm rứt, nước mắt liên tục lăn xuống trên mặt như tiểu trân châu.
Lục Khinh Tương ngẩn người, chớp chớp đôi mắt diễm sắc, toàn bộ thân thể khẽ áp lên ôm lấy cô bé cười rung cả vai, đến khi Tô Vĩ Tinh xoay mặt qua hung hăng trừng cô liếc mắt một cái mới thu lại ý cười, cô ghé sát vào tai cô bé ái muội thổi khí, nhả khí như lan: "Phun nhiều nước như vậy chứng tỏ là bé lồn của em bị tôi đụ quá sung sướng, bây giờ mới chỉ phun một lần, đêm nay tôi có thể làm cho em phun ướt hết cái giường này mới thôi."
"Chị không biết xấu hổ! Em sẽ không!" Người nọ xấu hổ đẩy cái miệng muốn hôn của cô ra, xoay qua xoay lại không cho cô hôn.
"Hừ, không cho hôn thì tôi sẽ đụ, đụ em sướng dại cả người chả lẽ không hôn được?" Lục Khinh Tương một tay bắt hai cổ tay cô đè sang một bên, người dưới đang nằm nghiêng hai chân co lại, mông đang nằm ngay trước eo cô.
Cô đỡ thịt trụ ngổng cao để ngay cái lỗ mềm ướt át phản chủ, tiểu huyệt cứ như Thủy Liêm Động, bên trong mị thịt giăng đầy tơ dịch như thể hoan nghênh cô quang lâm, nhão dính liếm mút cô.
Không hôn được cánh môi mềm mại, cô không bực không vội mà hôn sang lỗ tai và cổ của cô bé, lại chuyển qua đầu vai kích động hôn mút, trụ thịt cắm vào đưa đẩy nhè nhẹ, xuyên qua thành thịt bên trong đang nhiệt tình hút lấy, căng lỗ thịt ra lớn hết cỡ, đâm vào nơi mềm mại sâu nhất.
Chưa tới một phút, Tô Vĩ Tinh nghiêng người thừa hoan, thở hổn hển phun ra tiếng rên dâm, cô còn chủ động xoay mặt qua, dùng đôi mắt rưng rưng nhộn nhạo nhìn Lục Khinh Tương, ý đồ đòi hôn.
"Ư... Tỷ tỷ.... Em muốn hôn hôn." Nhìn vài lần không thấy cô có động tác nào, Tô Vĩ Tinh tự biết đuối lý, vứt bỏ mặt mũi chủ động thỉnh cầu.
Lục Khinh Tương không làm ngơ cô, hạ miệng cùng cô gắn bó như môi với răng, môi lưỡi triền miên, tay ngăn chặn tay cô cũng buông ra, dời về phía bạch nhũ đong đưa, trùm lên một bên xoa nắn, ngón trỏ cong lại nhanh chóng khiêu khích nhũ quả cương thẳng.
"Ư ~ ư ~ ư ~ ư ~" Đầu vú bị đùa bỡn đến tê sướng, Tô Vĩ Tinh muốn dùng tay ngăn chặn bàn tay tác loạn trên ngực nhưng thực sự không còn sức đâu mà ngăn cản.
Vừa đùa bỡn đầu vú vừa đưa đẩy tàn bạo, lỗ thịt của Bé Nho đã không chịu nổi lực độ mạnh như vậy, hoa tâm siết lại đến mức tận cùng rồi nở rộ mở ra, cho con tiểu dã thú đang vì cô cần mẫn ra sức ăn chất lỏng ngọt ngào đặc sệt.
"Hưm ưm...... Chưa đụ được bao lâu lại tới rồi sao...... Hóa ra Bé Nho tôi nuôi có tiềm năng làm bé đĩ đó nha." Lục Khinh Tương bị cô bé cao trào kẹp hút hồi lâu, kẹp cô suýt bắn.
Thịt trụ vẫn ở trong tao huyệt Bé Nho quay cuồng, thịt trụ đảo cắm bên trong làm eo Tô Vĩ Tinh run run rẩy rẩy.
Thượng thân cô duỗi ra như mèo nằm sấp xuống, đưa mông cho Lục Khinh Tương đổi thành thế hậu nhập, không chút nào báo trước, người phía sau đỡ hai bên mông thịt đâm vào hăng hái, nước sốt cao trào trong lỗ thịt bị đảo đâm nổi bọt, theo thịt trù thọc vào rút ra dính ra ngoài khe thịt của Tô Vĩ Tinh, có một chút còn dính lên tinh hoàn đang vỗ bành bạch vào lỗ nhỏ.
Tư thế hậu nhập cũng thay đổi hai ba kiểu, Lục Khinh Tương ở phía sau nắc phành phạch, hai người cùng thẳng người lên, đôi tay cô siết lấy vai và eo Tô Vĩ Tinh, thịt trụ đâm vào lỗ dâm không ngừng thẳng hướng hoa tâm.
"Á á á á ~ Ứ ứ ứ ~~~ Không ~ Không ~~ Đừng đâm ~~~ Nơi đó bị chị đâm hỏng rồi ~ Ứ ứ ~~~ Không ~~~~ Em ra ~~~~ Em ra a a a ~~~~~~~"
Tô Vĩ Tinh trực tiếp bị đụ đến đầu óc trống rỗng, tiếng rên rỉ kêu giường cũng vỡ tan, chân tâm đã ẩn ẩn sưng đau, nhưng lần này sưng đau đã hoàn toàn bị khoái cảm bao trùm, có đôi khi còn vui vẻ sung sướng đến hai mắt trợn lên, ánh mắt tan rã.
Không đếm được đã lần thứ mấy cao trào, Lục Khinh Tương chỉ biết cô nói được thì làm được, dùng thêm mấy tư thế hậu nhập, đụ Omega liên tục chảy nước ròng ròng, ga trải giường dưới thân hai người ngày càng ướt lan ra.
Omega cao trào không ngừng bị đụ đến toàn thân xụi lơ vô lực, sau khi Lục Khinh Tương buông cô ra liền ngã nhào xuống giường, vô lực khóc trong sung sướng.
Bé Nho khóc thút thít trông càng ngon miệng, cô lật người lại, bành háng ra đột nhiên cắm khúc thịt vào đong đưa vòng eo, mạnh mẽ giã xuống.
Lục Khinh Tương cảm thấy đã sắp đến lúc, vừa rồi rất nhiều lần cô thiếu chút nữa bị tao huyệt kẹp bắn ra, lúc này cắm vào cô liền không mang theo thương tiếc cùng ôn nhu, eo giã phầm phập đưa tới dồn dập khoái ý.
Khoái ý liên tục không ngừng chồng chất hội tụ ở giữa háng, nghiêng về trước dùng hai tay chống ở hai sườn, si ngốc ngắm nhìn Omega dưới thân đã bị cô đụ đến mắt đờ đẫn không còn tiêu điểm.
"Bé Nho... Hưm... Bên trong em siết sướng lắm...... Giỏi lắm... Hưm......... Hừm......"
Tinh ý nồng hậu, cô mị ý rên rỉ, lại đưa đẩy đảo đâm vài cái, chất lỏng nóng bỏng làm càn tưới vào trong cái lỗ mềm dâm đãng nhiều nước của Tô Vĩ Tinh, lấp đầy tử cung nhỏ bằng tinh dịch của cô.
Lần đầu tiên, Lục Khinh Tương cảm thấy thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Khoang bụng đầy ắp tinh dịch nóng bỏng, Tô Vĩ Tinh rên rỉ thật lâu, hết thảy ái muội xuân sắc trong phòng dần lắng xuống, dương vật vẫn còn bên trong, hai người thở hổn hển nhìn nhau, ăn ý ôm chặt đối phương kề môi lên lưu luyến trao nhau vài nụ hôn sâu.
Chính thức kết thúc hiệp này, Lục Khinh Tương ôm Tô Vĩ Tinh nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một lát, thân thể kề sát, độ ấm tăng lên, rất nhanh tiểu thịt thú nằm bò lại nổi lên xao động chưa đã thèm, cô cầm tiểu thịt thú cọ vào mông háng, đảo mắt liền hóa thân thành dã thú hung hăng.
Tiểu dã thú tìm được cái lỗ mềm non của Omega, cọ tới cọ lui mấy cái liền vội vã muốn cắm vào đấu đá lung tung đem đến khoái ý cho chủ nhân, nhưng vào lúc sắp cắm thì chợt có bàn tay nhỏ bắt được nó.
"Tỷ tỷ, hình như hơi sưng lên rồi... Em thấy hơi đau."
"......"
Lục Khinh Tương không lên tiếng mà ngồi dậy, mạnh mẽ banh chân cô bé ra kiểm tra, dưới ánh đèn tối tăm có thể nhìn thấy tiểu huyệt đã bị cô đâm đỏ chót, môi âm hộ sưng vù.
Cô thở dài, ôn nhu vuốt ve cái lồn non sưng đỏ lẩm bẩm nói: "Chỗ này của em đúng là là non quá... Mới đâm mấy cái đã sưng thành như vậy."
"Chỉ sưng lên thôi...... Không đau như lần trước, chờ một lát nữa em có thể tiếp tục..."
Lục Khinh Tương đè lên ôm lấy cô, cười cười cọ mặt cô, mang theo sủng nịch chụt vào môi cô "Cũng khuya rồi, chờ em ngủ dậy xem thế nào, nếu tình huống cho phép, tôi cũng sẽ không khách khí cùng em tới vận động buổi sáng một lần."
°° vote đi bé °°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top