BNTN 4: Ăn Nho tráng miệng

Chu Hi Duyệt đạt thành ước nguyện.

Lục tổng đi công tác nước ngoài sắp về.

Lục tổng lại sắp tới kỳ động đậy nên hỏi thư ký Đỗ Duy xem Chu Hi Duyệt có sắp rảnh không, tính book bả cho qua mùa nắng cực.

Đỗ Duy mới nói, ủa chị, chị quên chị mới bao nuôi em gái sanh diên thanh thuần đáng iu hả.

Bà Lục mới, ờ ha, mà ẻm còn nhỏ xíu sao chịu được tui qua mùa động đậy này bà cố ơi.

Đỗ Duy lại nói, thôi chị đón ẻm về nhà, thử từ từ từ từ chờ ẻm lên lv đi biết đâu ẻm chịu được giường kỹ của chị 😳.

Lục tổng chốt đơn. Không quên dặn Đỗ Duy chuẩn bị sẵn thuốc men cho ẻm giảm đau giảm ơ.

Thế là dì Lý giúp việc theo lời dặn mua về một mớ áo mưa, thuốc giảm đau, tri kỷ mua thêm một đống hộp khăn giấy, dưới giường cũng lót thêm một lớp chống thấm nước.

Tuy nhiên, Lục tổng lại nói:

- Đêm nay sẽ không động vào em, vào cầm quần áo đi tắm rửa đi.

Kết quả là, đêm đó bé Omega mặc sịp mèo con ra ba lần. Học được các kỹ năng: Đá lưỡi, tuốt lươn, chân giao.

Tô Vĩ Ninh level up!

Một chương cơ bản như vậy vốn không thể thỏa mãn các em bé lv max của Sâu, cho nên.

Sau đây mời bạn đọc theo chân em bé vị Nho và dì Lý đến công ty đưa cơm cho kim chủ.

*

Dì Lý biết sức ăn của Lục Khinh Tương nên phần bánh bao hấp còn lại đều rơi vào bụng Tô Vĩ Ninh.

Bụng ăn đến no căng, Tô Vĩ Tinh lo âu sờ sờ bụng, sống gần hai mươi năm trên đời lần đầu cô mới có cảm giác ưu sầu vì sợ ăn quá nhiều sẽ béo, trước kia cô có thể đi làm thêm để tiêu cơm, bây giờ bị nuôi, lại không cho phép đi ra ngoài làm việc, cách tiêu hao năng lượng gần như là không có.

Cô thu dọn đồ ăn, đặt ghế ăn về vị trí cũ, ngồi ngay ngắn vào bàn nghiêm túc bàn chuyện với Lục Khinh Tương: "Lục tổng, em có thể xin chị một việc không?"

Lục Khinh Tương bưng trà nhài dì Lý vừa pha nhấp một miếng thanh giọng, nghe tiếng nhìn về hướng cô bé đang ra dáng chững chạc nói: "Chuyện gì?"

"Chuyện là...... Em có thể tiếp tục ra ngoài đi làm thêm không ạ......." Tô Vĩ Tinh lại bóp thịt bên trên bụng, yếu ớt thở dài: "Cứ bị cho ăn thế này, bụng em sắp có ngấn tới nơi rồi."

"Mới một đêm mà lấy đâu ra nhiều thịt đắp vào như vậy, ngoại trừ ngực và mông là tôi còn vừa ý, còn lại hôm qua tôi cứ tưởng mình đang vuốt ve một bộ xương." Lục Khinh Tương ung dung rời ghế giám đốc, đến bên cạnh cô cúi xuống hứng thú đưa tay ôm eo cô, bàn tay sờ soạng xuống dưới vừa hay chạm vào cái mông hơi vểnh.

Xúc cảm ấm áp dọa Tô Vĩ Tinh đạp hai chân xuống đất, ghế xoay liền kéo ra khoảng cách giữa cô và Lục Khinh Tương.

"Lục tổng...... Nơi này là văn phòng......"

Lục Khinh Tương nhíu mày, chân dài kéo cái ghế trượt về, cúi người đè hai tay lên hai tay ghế, nhốt Tô Vĩ Tinh lại bên trong: "Chắc em biết văn phòng tổng giám đốc kiểu gì cũng sẽ chuẩn bị một gian phòng nghỉ chứ?"

Một câu khiến hai má Tô Vĩ Tinh nóng lên đỏ rực, đầu cúi thấp, mười ngón xoắn lại với nhau, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh đêm qua người này đã làm gì với mình.

"Xem ra em hiểu ý tôi rồi đấy, cho nên...... Bây giờ tôi muốn ăn chút hoa quả tráng miệng."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cái đầu đang cúi lên, hôn lên môi cô bé bối rối, cánh môi tô son đỏ tươi vì mút hôn mà lem lên môi người trên, nụ hôn càng sâu càng làm son phai màu.

Tô Vĩ Tinh nhắm mắt đón nhận nụ hôn nóng bỏng, dần đuổi kịp động tác và tiết tấu của Lục Khinh Tương, môi lưỡi bị động gợi về ký ức đêm qua, cô hé răng ra nghênh đón tiếng răng môi va chạm.

Cô ngượng ngùng nhiệt tình quấn quýt, lại bị cường thế đè ép xuống triền miên, có chút không chống đỡ được thế công dày đặc, hô hấp lập tức không theo kịp tiết tấu mà ngạt thở, nhịn không nổi kêu to kêu cứu.

Lục Khinh Tương dưới sự chủ động nghênh hợp của cô trao xong nụ hôn nồng, buông cô ra kéo lên trên bàn làm việc, đứng vào giữa hai chân ôm lấy cô, nghiêng tới trước ngậm lấy môi cô, bàn tay để sau lưng vén cao áo cô lên, dựa vào cảm giác du tẩu trên bờ lưng thon gầy, cởi đồ lót, trùm đôi tay lên đôi bầu sữa thịt mềm non.

Bầu thịt sữa và bờ mông là hai nơi có xúc cảm mềm mại và gợi cảm nhất trên người Tô Vĩ Tinh.

Ngón cái trêu chọc hai quả bên trên nhũ thịt, trái chín cương lên, chờ cô ngắt lấy.

"Lục tổng..... Như thế không ổn..... Ưm...... Đừng..... Đừng cắn mạnh như thế..... A....." Răng môi vừa tự do chưa bao lâu, cô lại phải dùng cái miệng này kêu ra thanh âm kiều diễm, chỉ vì người hôn cô đã chuyển môi lưỡi tới đầu ti, còn rất ác liệt dùng răng cọ xát lôi kéo.

Bị cắn đau đớn dần chuyển thành khoái cảm khó tả, tay chống lên mặt bàn không chịu được nâng lên xuyên vào mái tóc gợn sóng của Lục Khinh Tương, nhẹ nhàng nâng sau gáy, nhổm thân trên, dâng núm vú lên cho người kia chà đạp.

Hôm nay Lục Khinh Tương mặc váy, cô vừa bú sữa vừa kéo khóa váy để nó tự động trượt xuống dưới mắt cá chân, quần lót trơn màu tím đậm bị gậy thịt ngẩng đầu cộm lên, bú hai vú tới sưng đỏ, Tô Vĩ Tinh liên tục kêu đau cô mới chịu nhả ra, trở về hôn lên môi cô bé để trấn an.

Động tác kế tiếp là bế Tô Vĩ Tinh xuống xoay lại, hai tay vội vàng cởi quần jean cùng quần lót xuống tới đùi, ngón tay theo sát vuốt ve âm thần hồng hào ẩm ướt.

"Ưm ~ Lục tổng ~ Đừng...... Đừng...... Dì Lý và mọi người còn ở bên ngoài..... Sẽ nghe thấy......" Tô Vĩ Tinh có chút mâu thuẫn, thứ làm cô thêm phần bất an chính là, bên trái văn phòng là tường kính trong suốt, có thể nhìn thấy nhà cao tầng ở xa xa.

Cô cứ có cảm giác bị người ta nhìn thấy.

"Văn phòng thiết kế cách âm, em thấy sướng thì không cần phải nhịn." Lục Khinh Tương cong môi, ngả về trước đẩy mái tóc dài của cô ra, thè lưỡi liếm tuyến thể đang tản ra mùi nho.

Tuyến thể bị kích thích, toàn thân Tô Vĩ Tinh liền mềm nhũn hơn phân nửa, hai tay bám lấy mặt bàn cúi đầu hưởng thụ cảm giác bị liếm tuyến thể kì diệu mê li, cảm giác này còn truyền đến giữa hai chân khiến cô rịn ra một chút nước triều.

Ngón tay hoạt động bên trên âm hộ cảm nhận được ươn ướt của nước triều dâng bất chợt, Lục Khinh Tương hút mạnh lên tuyến thể, vào lúc Tô Vĩ Tinh kêu dâm liền bất chợt cắm ngón tay vào trong tiểu huyệt khuấy động nhẹ nhàng, làm cho tiểu huyệt thêm ướt mới chịu rút ngón tay ra, hơi kéo quần lót xuống, vịn gậy thịt đứng thẳng chỉa về phía tiểu huyệt, khép hai chân cô lại thành rãnh giống như đêm qua rồi thọc xuyên qua cọ xát.

"Nếu không phải muốn lần đầu ăn em cho ngon lành thì tôi đã không nhịn xuống chỉ dừng lại ở bên ngoài cọ em." Lục Khinh Tương phả hơi thở trầm vào tai Tô Vĩ Tinh,  răng môi cắn vào lỗ tai đỏ rừng rực, vòng eo ưu mỹ cong lên, gậy thịt to dài ma sát đùi non tạo ra khoái cảm thật lớn.

"Lục tổng...... Chậm một chút...... Hình như em sắp tới......" Tô Vĩ Tinh rất nhạy cảm, gậy thịt cứng ngắc cọ nàng tê mỏi, bên trong tiểu huyệt liên tục chảy ra ái dịch, tràn ra ngoài làm ướt gậy thịt đang ra sức vào ra giữa hai chân.

"Mới làm một chút đã tới? Đêm nay làm không tốt tôi vừa vào em đã tới cao trào thì sao?" Lục Khinh Tương lại ôm cô chặt hơn, vòng eo lại không hề giảm bớt tốc độ, ngược lại càng dùng sức hẩy eo, bàn tay bao trùm cặp nhũ lắc lư, đẩy càng mãnh liệt hơn.

"Sao lại......" Tô Vĩ Tinh không chịu thừa nhận cô 'bất lực' trên phương diện này.

"Vậy tối nay em nhịn xuống cho tôi, nhịn đến khi nào tôi cho phép mới được cao trào, được chứ?" Lục Khinh Tương siết eo cô tăng tốc cạ vào cái lỗ ướt rượt chuẩn bị về đích, cuồng đâm giã mạnh chưa bao lâu, cô bé vừa cao trào lại kêu dâm trào nước leo lên cao trào.

Người kia vẫn không chịu dừng động tác, dùng gậy thịt đẫm nước chống lên tiểu huyệt tiếp tục phóng túng, đâm một hồi cô đổi sang vịn gậy thịt cọ vào múi thịt ngoài cửa huyệt, kích thích hột thịt phía trước, cảm giác phun trào dâng lên từ gốc gậy, cô tăng tốc gấp rút đẩy múi luồn chân.

"Ớ...... Lục tổng...... Nóng quá....... Đừng........ Em không làm nữa...... Á............" Tô Vĩ Tinh lại bị cạ bên ngoài đến cao trào, ướt nhẹp nhèm nhem nhưng gậy thịt vẫn chưa chịu dừng lại.

Cô rên rỉ dâm đãng xin tha, còn cầu Lục Khinh Tương mau mau bắn ra.

Tới.

Năm ngón tay Lục Khinh Tương nắm gậy thịt hồng, nhắm ngay cửa huyệt cọ hơn chục cái rồi bắn ra tinh dịch nóng bỏng, vì bắn quá mạnh nên có một ít văng lên tới eo Tô Vĩ Tinh.

Hương hoa hồng nồng nàn tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng, nếu nghe kỹ có thể nghe ra trong hương hoa hồng có một ít mùi nho ngọt.

Xử lý xong Lục Khinh Tương thấy giờ nghỉ trưa vẫn còn dư chút thời gian, liền bế Tô Vĩ Tinh lên ghế sô pha âu yếm ôm hôn đắm đuối.

Nửa giờ sau, Tô Vĩ Tinh đỏ mặt rời khỏi văn phòng Tổng giám đốc, cùng dì Lý ngồi xe đi chợ mua đồ ăn, lúc mua đồ ăn cô cứ nghĩ đến đêm nay phải trao đi lần đầu, nhưng đối tượng là Lục Khinh Tương nên từ lo lắng lại hóa thành có chút chờ mong.

Trở về biệt thự, cô muốn giúp dì Lý nấu ăn, dì Lý không chịu, cô liền đi hỏi Lục Khinh Tương, nhận được câu trả lời cô cầm thánh chỉ cho dì Lý xem, dì Lý cười bất lực, chỉ giao cho cô vài việc vặt.

Nấu ăn xong lại vào phòng chơi game hết một tiếng đồng hồ, năm tiếng sau cô đoán là Lục Khinh Tương sắp sửa về tới, đầy cõi lòng cao hứng chạy vào phòng bếp muốn giúp dì Lý, liền thấy dáng vẻ dì Lý nhìn cô muốn nói lại thôi.

"Tiểu Tinh à...... Tiểu Khả vừa mới nhắn tin nói tiểu thư không về ăn cơm, hình như bận đi xã giao, còn dặn dì nói với cháu là không cần chờ cô ấy."

Tin này làm Tô Vĩ Tinh lập tức mất đi nụ cười trên môi, ánh sáng trong mắt cũng tối đi nhiều.

"Đừng buồn cháu ạ, tiểu thư phải vất vả lắm mới ngồi lên vị trí này, cũng hay bất chợt đi xã giao lắm, cháu nhớ cô ấy thì cứ nhắn tin cho cô ấy nhé."

Tô Vĩ Tinh gật gật đầu, cúi đầu rời đi phòng bếp, trở lại phòng khách cầm điện thoại ngẩn người.

°° vote đi nè °°

Chương này chỉ là khai vị thôi, cũng do chị Lục thương hoa tiếc ngọc quá.

Chương sau Chef Sâu sẽ dâng món chính lên cho quý khách 🌞🌞🌞.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top