BNTN 2: Cầu bao nuôi

Trong phòng, Chu Hi Duyệt đang cúi người dùng miệng lưỡi lấy lòng Lục Khinh Tương.

Lục Khinh Tương hưởng thụ vui sướng khi gậy thịt bị ngậm nhả, vừa bưng ly đế cao nhấm nháp rượu ngon vừa cúi đôi mắt đẹp, khóe môi hơi cong, ngắm nhìn nữ diễn viên thực lực tuyến đầu đang vì cơ hội được ẵm giải thưởng danh giá mà bán mình.

Chu Hi Duyệt đang bú nhả gậy thịt thấy cô vẫn còn bình thản uống rượu nên sinh lòng hơn thua, ngón tay sờ xuống gốc gậy linh xảo bóp vò bìu tinh hồng hào, tay và miệng ăn ý mười phần phối hợp tuốt bú, cô tăng nhanh tốc độ, bề mặt lưỡi liên tục cà vào đầu gậy.

Đổi tần số ngậm nút bú liếm, cô có thể cảm nhận được Lục Khinh Tương không còn thư thả như vừa rồi, đùi và eo đều trở nên căng thẳng như đang cố chịu đựng.

Khoái ý xuất hiện đột ngột đã hâm nóng dục hỏa của Lục Khinh Tương, cô cúi người đặt rượu đỏ trong tay xuống thì thầm: "Đoạn này diễn tốt lắm, ngồi lên diễn tiếp đi."

'Phim trường' có vẻ như không có 'biện pháp bảo hộ' nào, Chu Hi Duyệt ngồi dậy nhìn Lục Khinh Tương, đối phương chỉ mỉm cười nhìn cô, cô hơi do dự một chút, trước mắt là người cầm quyền lợi hại của Lục thị, có xảy ra hậu quả gì cũng đều đáng giá.

Cô dạng háng quỳ trên đùi Lục Khinh Tương, đẩy quần lót đẫm dâm thủy dưới váy ra, vịn gậy thịt cứng rắn to lớn chống lên miệng lỗ thịt mềm, chầm chậm ngồi xuống, hỏa trụ nóng rực nong huyệt đạo nhỏ hẹp ra hết cỡ, đến khi ngồi xuống tới đáy, gậy thịt to dài đã chạm tới miệng tử cung.

Chu Hi Duyệt ưỡn ẹo vòng eo, gậy thịt tọt vào trong lỗ thịt cà phẳng hết mọi nếp thịt bên trong, khúc thịt cứng rắn theo động tác của cô đã tiến sâu lọt vào trong cổ tử cung.

Cô không chịu được than thở ngâm khẽ, bị Lục Khinh Tương bất ngờ nã lên mấy phát mà toàn thân run rẩy, gậy thịt đâm vào cổ tử cung liên tục ma sát thành thịt làm cô sung sướng tê dại.

"Á..... Lục...... Lục tổng...... Ứ...... Lọt vào trong á...... Á......."

Đôi mắt đẹp đong đầy nước mắt vui sướng của cô ngước lên, bên trong đều là vẻ mê ly khi rơi vào cảnh đẹp, cô  nhìn thẳng vào Lục Khinh Tương, sửa dáng người cực chuẩn của mình thành ngồi xổm, mông eo nhấp lên nhấp xuống để gậy thịt lại đâm xuyên vào trong cổ tử cung như vừa rồi, cảm thụ cực lạc khoái cảm.

Lục Khinh Tương tìm kiếm khóa váy sau lưng Chu Hi Duyệt, kéo khóa xuống sau đó gỡ vai áo kéo xuống thắt lưng, cặp nhũ trắng tuyết mượt mà không còn trói buộc liền nảy lên nảy xuống, cô há mồm ngậm vào đá lưỡi liếm ướt lấp lánh, bú rột một cái nhả ra, đổi sang sủng hạnh bên còn lại.

Mười ngón linh hoạt xoa bóp bầu thịt sữa, xúc cảm mềm mại làm bừng lên lửa dục ấp ủ trong cô.

Cô ngừng đâm Chu Hi Duyệt, xoay người kia lại đè về phía trước, để cô ta chống tay lên chiếc bàn Italy, đồng thời tuột váy xuống, bờ mông của nữ minh tinh đỉnh lưu xinh đẹp rắn chắc, toàn thân chỉ còn độc chiếc quần lót chữ T, toàn bộ đều rơi vào tầm mắt phượng nhuốm dày dục hỏa.

Lục Khinh Tương đứng dậy, xoa nắn cặp mông hai bên quần chữ T, hiếm khi tán thưởng một câu: "Dáng người rèn luyện tốt lắm."

Lời khen ngợi vừa mới dứt, tay xoa nắn liền dời về phía giữa, thò vào bên trong lớp vải, hai ngón tay vuốt ve âm hộ ướt đẫm, ngón tay dính đầy ái dịch liền cắm vào huyệt mềm nhịp nhàng đút vào rút ra.

"Cám..... A..... Cám ơn Lục...... Tổng đã khen..... Á..... Lục tổng...... Gian phòng này...... Không có... Có thiết bị gì ..... Áhh..... Ghi.. Ghi hình....." Chu Hi Duyệt đến mức này mới nghĩ đến, con em nhà giàu rất có thú vui quay phim lại, mới vừa rồi bị khuôn mặt yêu mị xinh đẹp của Lục Khinh Tương làm mê mẩn tâm trí, bây giờ bị lột váy, trần truồng trước màn hình lớn mới nhớ ra, cô vừa nghĩ đến thôi đã sợ.

Lục Khinh Tương rút ngón tay ra, kéo quần chữ T xuống lập tức dùng gậy thịt cương cứng cắm vào, hai tay vịn hai bên xương hông, vững vàng nắc mạnh một cái, ngữ điệu mang theo một ít tiếng thở nhẹ đáp: "Dưới tầm mắt tôi, sẽ không cho phép bất kỳ ai lắp đặt thiết bị không nên có trong phòng này."

Cô đã nhận "quà" của rất nhiều người, nhưng có vài món "quà" nhận rồi cần phải xử lý cẩn thận, không thể để đối phương hoặc là người em trai hay người chú vẫn luôn rình rập nghĩ trăm phương ngàn kế mưu đồ vị trí của cô bắt được thóp.

Thế nên cho đến nay, cô đã từng nếm trải rất nhiều phụ nữ, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng có ai lấy chuyện đó ra uy hiếp cô, biến nó thành một trong những nhược điểm của cô.

Cho dù có bị đồn đại thì dù gì cô cũng là Alpha, thiên tính tới kỳ động dục thì phải tiết dục, dựa vào thân phận địa vị của cô bây giờ, có Omega bên cạnh cũng không đủ trở thành bê bối kéo cô rớt đài.

Chu Hi Duyệt chẳng những dáng người yểu điệu thướt tha mà tiếng rên dâm cũng dễ nghe không kém, tiếng thở rên kiều diễm đốt cháy hoàn toàn ham muốn mãnh liệt của Lục Khinh Tương, tốc độ dập eo kéo lên một tầm cao mới, sau khi tăng tốc nã tàn bạo mười mấy phát lại đổi thành chậm rãi nhấp đều.

Hết bị đâm mạnh sâu rồi lại chuyển sang giã nhịp nhàng xen kẽ nhau khiến Chu Hi Duyệt lần đầu chạm ngưỡng cao trào, cô không khỏi co giật âm đạo khi thủy triều dần rút, nhạy cảm nghiêng về phía trước thoát khỏi cây gậy lửa trong người mình, không ngờ gậy thịt vừa rút ra thì tình triều cũng vọt ra, người đứng phía sau khéo léo nghiêng người né tránh, để lại dâm thủy xuôi theo đùi non chảy vào trong giày cao gót.

"Hơ.... Hớ..... Lục tổng...... Em...... Em...... Xin lỗi...... Chị đâm em sướng quá nên..." Chu Hi Duyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cô xấu hổ nói.

"Tiếp theo đến phiên tôi." Lục Khinh Tương cong đôi môi đỏ đã lem, cô nâng hạ thân mềm rũ vô lực của Chu Hi Duyệt lên, lại đâm gậy thịt sừng sững trở vào lỗ thịt đẫm nước non mềm.

Nơi đây dù sao cũng là quán bar, nhiều người phức tạp, không nên làm với Chu Hi Duyệt quá lâu.

Hiệp cuối này, cô cắm vào rồi giã eo phành phạch, ái dịch nóng ướt bị đâm dội vào thành âm đạo, từng cái thúc sâu nện vào cổ tử cung.

Chu Hi Duyệt tức thì bị cô đâm hung hãn mãnh liệt, run rẩy đến nổi rên rỉ cũng vỡ vụn, có đôi khi bị giã nhanh liên tục, cô sướng quá đến rên đứt quãng cũng rên không nổi, há hốc mồm đón nhận khoái cảm trên đỉnh cực khoái.

Lục Khinh Tương lại từ đâm mạnh thành nhấp nhanh, gậy thịt cũng vì thế mà chuyển sang trạng thái cuối cùng chuẩn bị vỡ đê phun trào, hai tay bất giác nắm hai tay Chu Hi Duyệt kéo mạnh về phía sau, hạ thân điên cuồng đâm tới.

Thân trên Chu Hi Duyệt ưỡn lên, nước mắt rưng rưng mơ hồ nhìn về phía trước thấy bầu ngực mình vung vẩy dâm đãng ra sao, cơ thể này không biết đã tới cao trào bao nhiêu lần mà làn da tuyết trắng đã ửng hồng cả lên, trông vừa dâm đãng lại thấp hèn, trái lại Lục Khinh Tương ở sau lưng cô, áo quần chỉ hơi nhăn và chỉ có quần là không cài cúc, trông vẫn vô cùng cao quý diễm lệ.

Một diễn viên muốn bò lên đỉnh danh vọng, chỉ có con đường ngắn nhất là bán mình cho giới thượng lưu.

Nhẫn nhịn chịu đựng khoái cảm xen lẫn khó chịu khi liên tục bị đâm tới cao trào, một lát sau, Chu Hi Duyệt nghe thấy cô gái cao quý sau lưng thoát ra một chuỗi tiếng rên nghẹn ngào, sau đó một giây, gậy thịt lấp đầy lỗ thịt bất chợt bị rút ra, một chất lỏng nóng hổi bắn vào mông phải của cô, tỏa ra tin tức tố chỉ thuộc về nữ nhân mị hoặc lòng người này.

Là hương hoa hồng nồng nàn, mùi hương vô cùng xứng với Lục Khinh Tương.

Xong việc Lục Khinh Tương rút hai tờ khăn giấy lau sạch cho mình, còn giúp Chu Hi Duyệt lau sạch và mặc váy.

"Sắp tới cô có bận việc gì không, vào kỳ động dục tôi cần cô phải luôn sẵn sàng khi tôi gọi." Cô nhìn chằm chằm Chu Hi Duyệt chỉnh lại váy, ánh mắt rơi vào chỗ bàn tay đang thò vào trong ngực.

"Lý tổng đã an bài sẵn cho em, trong một tuần tới em không có việc gì cả." Chu Hi Duyệt chỉnh xong núm vú, hai gò má chưa hết ửng hồng, tăng thêm vài phần quyến rũ.

"Xem ra tiểu tặc tử kia rất chắc chắn tôi sẽ muốn cô." Lục Khinh Tương nâng cằm cô lên nhìn kỹ trong chốc lát, bất ngờ ôm người vào trong ngực hôn một cái thật sâu.

Đến khi kết thúc cô mới nói: "Tôi ở lại đây uống thêm một chút, cô theo tài xế của tôi về tắm rửa trước đi, anh ta đang chờ trước cửa quán bar."

"Vâng, thế...... Lục tổng lát nữa gặp ạ."

Chu Hi Duyệt cầm túi xách rời đi, Lục Khinh Tương một mình ngồi uống chỗ rượu còn lại.

Cô có tiền, nhưng, rượu ngon đôi khi có tiền cũng chưa chắc mua được, muốn ủ ra rượu ngon cũng phải xem thời tiết thế nào, mà rượu cô để ở quán bar này là rượu ngon nhất trong năm nay.

Cô uống đến khi thỏa cơn ghiền rượu mới cầm túi chuẩn bị rời đi, trước khi đi cô vào toilet một chuyến.

Lục Khinh Tương ở trên thương trường chuyện gì người gì cũng từng gặp qua, không ngờ ở trong quán bar lại có người không sợ thân thế của cô mà chặn cô lại ngoài cửa toilet.

Cô rửa sạch tay ra mở cửa, bị một nữ phục vụ chặn lối đi duy nhất.

"Chào chào chào chị...... Em là Tô Vĩ Tinh, không biết Lục tiểu thư có hứng thú bao..... Bao..... Bao......"

Tô Vĩ Tinh cảm thấy may mắn khi được quản lý sắp xếp cho công việc ở lầu hai, từ khi gặp Lục Khinh Tương cô đã quyết ý muốn thử một lần, nhưng đã đợi hồi lâu, trong căn phòng thần bí đó đã có một đợt người đi ra mà mãi không thấy gọi người vào thu dọn đồ đạc, sau đó cô bị gọi đi hỗ trợ, bận rộn một hồi cô mới quay lại được, lúc này trong phòng lại có một cô gái đi ra, đồng thời trên người cô ta có mùi tin tức tố của Alpha.

Cô đỏ bừng mặt, biết cô gái kia ở bên trong đã làm chuyện gì với Lục Khinh Tương.

Lại đợi một lúc, cuối cùng nhìn thấy Lục Khinh Tương đi ra, cô sợ hãi trốn vào một góc, sau khi tự trấn an bản thân mới dám to gan ngăn ở cửa phòng rửa tay.

"Bao nuôi à?" Lục Khinh Tương đoán ra dựa vào lời lắp bắp ngờ nghệch của cô.

"Vâng!" Tô Vĩ Tinh gật đầu, cô không ngần ngại lấy từ trong túi ra giấy căn cước đã chuẩn bị sẵn, xoay người đưa lên, hét lớn: "Lục tiểu thư, em..... Em biết em không xinh đẹp bằng cô gái vừa rồi, cũng không có tài cán gì nổi trội, trên người em thứ có chút giá trị với chị mà nói có lẽ là..... Là...... Là em còn trinh."

Hai chữ 'còn trinh' cô nói cực kỳ nhỏ, Lục Khinh Tương suýt chút nữa đã không nghe thấy.

Còn trinh ư.....

Cô từng gặp qua không ít, đại đa số là người khác tặng, chẳng qua là gần nửa năm nay chưa thử lại mà thôi.

Cách cô bé này cầu bao nuôi cũng thật lạ đời, người khác sẽ nhân lúc đưa rượu mà vứt cái mị nhãn, hoặc là cố gắng cúi người lộ ra đồ lót và bộ ngực gợi cảm, chưa từng thấy ai chặn ở cửa phòng rửa tay mở miệng hỏi thẳng bao giờ.

Đưa tay đón lấy thẻ căn cước của cô bé kia, lướt sơ: "Tô Vĩ Tinh...... Mới 19, tuổi này vẫn còn đi học mà."

Tô Vĩ Tinh thẳng lưng, hơi cúi đầu, cụp mắt gật gật đầu: "Vâng, mới vừa lên năm Hai."

Lục Khinh Tương cảm thấy hứng thú, đưa tay nâng đầu cô bé lên, khác hẳn với những cô gái xa hoa trụy lạc, cô bé này xinh đẹp một cách thuần khiết, đến quán bar cầu người bao nuôi nhưng lại trang điểm nhợt nhạt, đánh son phấn còn chưa rành rẽ, thực sự trong sáng ngây thơ. 

"Em thiếu tiền sao?" Cô dùng khả năng suy đoán cực tốt của mình hỏi thẳng nguyên do cô bé sinh viên trong sáng này phải mạo hiểm cầu người bao nuôi.

Lý do sinh viên cần người bao nuôi không nhiều, phân nửa là thiếu tiền đóng học phí, nửa còn lại là vì ham hư vinh muốn có quần áo túi xách đồ trang điểm hàng hiệu đắt đỏ.

Tô Vĩ Tinh lại gật đầu, nhớ tới bà nội, nhớ tới cha mẹ từ nhỏ đã đối xử bất công với cô, hốc mắt rưng rưng nước mắt nói: "Nội em té gãy chân phải làm phẫu thuật, trong nhà không có tiền, cha mẹ muốn bắt em về lấy chồng, em không muốn..... Em muốn học cho xong đại học......"

Xem đi, một trường hợp quá sức kinh điển. Lục Khinh Tương nghĩ thầm.

Cô nghiền ngẫm cất thẻ căn cước vào trong túi xách, tiến lên nâng mặt cô bé.

Ngũ quan tú lệ tự nhiên thanh thuần đã ít nhiều lay động đáy lòng Lục Khinh Tương, nhất là lúc này trong mắt cô bé vẫn là vẻ sáng trong thanh tịnh chưa bị xã hội này váy bẩn hoen ố.

"Tôi nhận thẻ căn cước này trước, ngày mai chắc chắn sẽ cho em câu trả lời." Đầu ngón tay Lục Khinh Tương khẽ miết lên môi cô, mềm mại lành lạnh.....

Muốn.

Lúc Lục Khinh Tương đi ra khỏi quán bar, sắp sửa lên xe, Tô Vĩ Tinh đuổi theo, cô thở hổn hển hỏi: "Lục tiểu thư, chị còn chưa có số của em..... Làm sao..... Làm sao tìm được em để trả lời ạ....."

Lục Khinh Tương cười diễm lệ, ngồi lên chỗ ngồi phía sau xe mới cười hỏi: "Em chặn cửa cầu bao nuôi mà lại không biết tôi là người thế nào sao?"

Người bị hỏi nhất thời lúng túng đỏ mặt, lắc đầu.

"Ồ, vậy tại sao em lại coi trọng tôi?" Lần này càng ý vị sâu xa.

"Lục tiểu thư..... Em nói ra chị đừng nóng giận, bởi vì chị là người xinh đẹp nhất trong những người mà em từng gặp, còn đẹp hơn cả minh tinh trên TV."

Lục Khinh Tương thu hồi nụ cười trên môi, bỗng nhiên mấy giây sau không nhịn được cười khẽ, cô chồm ra cửa sổ xe nói: "Hóa ra là em nhan khống*, vậy tôi có là ai cũng không quan trọng, dù sao em sẽ sớm biết thôi."

*mê cái đẹp.

Cửa sổ xe từ từ đóng lại, chiếc Maybach trị giá hơn mười triệu nhân dân tệ đã lái ra đường cái khi mà Tô Vĩ Tinh còn chưa kịp hiểu gì.

°° vote đi nè °°

Mấy bạn cứ vote nhiều kiểu này có khi tui edit không kịp tác giả sáng tác luôn á 🤣🤣🤣.

Tối qua tui hóng tác giả ra chương mới mà chương đó không có H, chán, tui ko đọc 😆😆😆.

Tác giả đang tinh lực dồi dào lắm, mỗi ngày 1 chương, mấy bạn cũng ráng bồi bổ vitamin sao cam cho tui đi, biết đâu tui lại xin được vía tác giả 😎😎😎.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top