BNTN 10: Làm Omega của tôi (Hết)

Chị Hoa Hồng trải qua một lần đính hôn giả vì gia tộc.

Đương nhiên làm tan nát cõi lòng Bé Nho.

Tô Vĩ Tinh đi du học.

Lục Khinh Tương công khai hủy hôn.

Trải qua một lần ly-hợp.

Thời gian trôi qua cho tới khi Bé Nho ăn học thành tài, chuẩn bị trở về báo đáp kim chủ, làm phiên dịch viên cho công ty Lục Khinh Tương.

Khinh Tương truy lại Vĩ Tinh, ngày qua ngày đều tặng socola, hoa hồng, bánh kem, trà sữa,...

Và cả một màn pháo hoa tráng lệ.

Trên không trung nổ tung từng loạt pháo hoa lớn lộng lẫy bắt mắt, Tô Vĩ Tinh nhìn đến mê muội, bỗng nhiên pháo hoa biến thành một hình trái tim, người ôm cô đột nhiên buông lỏng, tránh ra vài bước xoay người, lúc này có người đang đến đưa một bó hoa cùng một chiếc hộp.

Một loạt dãy pháo hoa thấp bùng cháy, sau lưng Lục Khinh Tương hình thành biển pháo hoa, cô lại đi về phía cô ấy, thanh âm ôn nhu tràn ngập mị lực nói: "Vĩ Tinh, bây giờ chị sẽ trả lời câu mà ngày đó em đã hỏi trên xe, chị thích em, rất thích rất thích, thích đến nỗi nguyện trả bất cứ giá nào để được ở bên em, cho nên...... Chị theo đuổi em cũng gần một tháng, liệu em có nguyện lòng làm Omega của chị không?"

Hốc mắt tràn ra nhiệt lệ, cái mũi thoáng chốc cay cay, cảm xúc khiến cô khó thể nhịn xuống nước mắt cảm động, cứ để mặc nó tùy ý trào dâng.

"Lục Khinh Tương..... Chị là đồ đáng ghét....... Rõ ràng chị biết..... Biết là em cũng rất thích chị...... Thật ra em cũng chỉ muốn chị..... Chị suy nghĩ cho kỹ......." Tô Vĩ Tinh đã lệ chảy đầy mặt, đôi tay không ngừng lau nước mắt chảy ra, cô cảm thấy thật may khi mình dùng đồ trang điểm chống thấm tốt, không lo trôi mất lớp trang dung.

Lục Khinh Tương tiến tới ôm chặt, hôn lên tóc cô: "Chị đã nghĩ kỹ rồi, từ lúc em xuất ngoại đêm nào chị cũng nhớ em, có rất nhiều lần nhớ em muốn phát điên, còn trộm thuê máy bay sang đó, nhưng chị không dám hiện thân, chỉ dám ở nơi xa nhìn em vài lần, nhìn thấy em cùng bạn học vừa nói vừa cười, rồi thấy cả Alpha theo đuổi em, lúc ấy chị thương tâm đến mức trở về khóc thầm mấy đêm."

"Chị..... Thật sự đã trộm đến thăm em sao?" Tô Vĩ Tinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.

"Ừ, có lần còn nhìn thấy em ăn tối cùng một mỹ nữ tóc vàng." Lục Khinh Tương u oán mím môi.

Tô Vĩ Tinh nghĩ ngay đến Emma, nhớ tới lúc ấy Emma hẹn cô ăn cơm vài lần rồi tỏ tình với cô, nhất thời cô chột dạ chớp mắt, giả tươi cười trấn an bá tổng đại nhân "À...... Ha ha.... Chỉ là bạn học thôi, cô ấy cũng là trao đổi sinh, cũng học tiếng Đức cho nên bọn em có học chung một môn, xong môn đó cũng không gặp lại nữa, mà lúc đó em cũng đi ăn với cô ấy hai ba lần thôi!"

Bá tổng hơi nhíu mày, một lời trúng đích nói: "Cô ta tỏ tình với em chưa?"

"Sao chị lại biết?!" Nói xong Tô Vĩ Tinh hối hận, cô che miệng lại hai mắt động đất.

"Hừ."

Lục Khinh Tương kéo tay cô, đầu ngón tay điểm lên môi cô: "Vừa hỏi nhử một câu thôi là ra hết, thế Tô Vĩ Tinh tiểu thư, mong cô trả lời ngay giúp tôi, bằng không đêm nay cô đừng mong ngủ được, tôi cảm thấy qua đêm trong nhà kính rất chi là kích thích đó."

"Nào có ai tỏ tình mà uy hiếp người ta như chị......" Cô chu môi lên, ai ngờ vừa chu đã bị đối phương há mồm ngậm lấy, cường thế duỗi lưỡi vào.

Mới đầu cô còn có thể phản kháng, hôn tới giây thứ mười đã hoàn toàn luân hãm, quên mình đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt, hai tay đưa lên nhón chân nhiệt tình đón nhận nụ hôn cửu biệt trùng phùng.

Những người xung quanh giúp Lục Khinh Tương làm việc hoặc là xem náo nhiệt đều rộ lên hoan hô, Lục Khinh Tương nghe thấy ôm càng chặt, hôn càng sâu, nhưng Bé Nho trong lòng da mặt mỏng, từ nụ hôn nóng rực thanh tỉnh vài phần, nhìn thấy hai người bị vây xem, thẹn thùng rút môi ra, vùi vào ngực cô không dám nhìn ai.

Cô dùng áo khoác che cho cô ấy, phất tay với người chung quanh bảo bọn họ tản đi, một lát sau người tan đi hết cô mới mở chiếc hộp đã chuẩn bị kỹ ra.

Trong hộp là đôi vòng tay được bện thủ công, bên trên có tấm kim loại điêu khắc, một tấm khắc hoa hồng đơn giản, tấm còn lại không có hoa văn nhưng có mặt dây hình quả nho, phía dưới khắc tên hai người.

Lục Khinh Tương đeo chiếc có hình hoa hồng vào tay cô, chiếc còn lại đưa cho Tô Vĩ Tinh đeo cho mình.

"Lỡ có người trong công ty nhận ra thì sao?" Tô Vĩ Tinh đeo cho cô xong, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của họ, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy những người mắt sắc trong công ty sẽ nhận ra chúng là vòng tay tình nhân.

"Vĩ Tinh, chúng ta không cần phải giấu diếm, ai phát hiện thì cứ phát hiện đi, hứa với chị là đừng sợ gì cả, bây giờ Lục gia không ai phản đối nữa đâu."

"Khinh Tương......"

Người được kêu tên dừng bước bên bờ sông, lúc xoay người trong lòng đã có thêm một Bé Nho mềm ấm, môi răng nghênh đón nước nho mọng nước ngọt ngào.

Cô thuận thế ôm người vào trong ngực, tăng thêm lực độ ôm chặt cô ấy, lại cùng nhau trầm luân, cùng nhau nhảy lên vũ khúc tình yêu.

***

Sau đó họ kết hôn, 3 năm sinh 2 đứa, hạnh phúc mãi về sau.

= Happy Ending =
05032024

Vậy là Sâu đã giữ lời hứa với hai bạn này rồi nha ☺☺☺.

Việc Sâu kết thúc nhanh bộ này cũng vì một số lý do như sau.

Đầu tiên là edit nhiều quá khiến mắt Sâu có dấu hiệu lên độ và rất mỏi mắt, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thứ hai là Sâu cũng ko còn hứng thú edit tiếp bộ này.

Thứ ba là xin lỗi mọi người vì sự dừng lại đường đột.

Và thứ tư là chúc mừng năm mới, thịnh vượng an khang 💕💞👌.

Hẹn gặp lại mn nhé 🌝🌝🌝.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top