BNTN 1: Thử vai

Mình bổ sung thêm một số thông tin về truyện mn nhé.

Couple: Lục Khinh Tương X Tô Vĩ Tinh.

Thể loại: Đạo tàn bụ 👽👽👽.

Tại một khu vực nhộn nhịp của Bắc Kinh, một quán bar tên là "Twenty" đã được mở cách đây vài năm, trang trí quán bar rất độc đáo và phong cách, có một khu vực công cộng nơi bạn có thể thưởng thức các buổi liveshow của các ban nhạc nổi tiếng. Nhóm khách hàng mục tiêu kể từ khi khai trương đã là những người giàu có, nổi tiếng nên bên trong chủ yếu là phòng riêng.

Phòng riêng cũng được chia thành phòng riêng bình thường và phòng riêng cao cấp, phòng riêng lớn nhất nằm ở tầng hai của tòa nhà, về cơ bản không mở cửa cho công chúng vì nó dành riêng cho thiên kim của nhà giàu nhất Bắc Kinh - Lục Khinh Tương.

Tối nay, một số thiên kim thiếu gia của các doanh nghiệp giàu nhất ở Bắc Kinh đã đến phòng riêng này, vài chai rượu vang đỏ trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ được đặt trên bàn trà lớn do một nhà thiết kế nổi tiếng người Ý sản xuất. Rượu vang đỏ và đồ ăn vặt cũng đều là loại thượng hạng.

Chàng thiếu gia bên trong đang uống rượu vui vẻ cùng với những người bạn mà anh ta dẫn theo, khuôn mặt anh ta ít nhiều đỏ bừng vì rượu, trong số đó có cậu Hai nhà họ Lý, người quản lý một công ty giải trí khá lớn, anh ta hỏi anh chàng bên cạnh một cách nghi ngờ: "Không phải cậu nói chị Lục sẽ tới sao? Đã mười giờ rồi, chị ấy sẽ không đến phải không?"

"Chị ấy không đến mà cậu vào được phòng này à, đừng có mơ! Chờ chút nữa đi, hiện giờ người ta đã là lãnh đạo chính thức của Lục gia, nhiều mối quan hệ lắm."

Mặt Lý nhị thiếu gia lấy lại ánh sáng, gật đầu.

Nửa giờ sau, cửa phòng riêng được chính người quản lý quán bar mở ra, sau đó một người phụ nữ mang đôi giày cao gót màu đen 5cm chậm rãi bước vào.

Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển từ người bên cạnh sang người đến, có thể thấy Lục Khinh Tương trước khi đến bàn bạc công việc vẫn chưa thay quần áo, vẫn mặc một bộ vest sọc trắng đen, đi đôi với chiếc quần tây ống đứng, cô cao 1m75, đi giày cao gót 5 phân để phát huy tối đa khí chất CEO của mình.

Người tổ chức cuộc vui hôm nay cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đứng dậy chào tiểu thư nhà họ Lục: “Chị Lục, cuối cùng chị cũng đến rồi!”

Lục Khinh Tương hơi nhếch khóe môi, nhìn có vẻ thoải mái hơn trước một chút, nhẹ nhàng gật đầu, theo sự hướng dẫn của Vương Khải ngồi vào chiếc ghế giữa dường như dành riêng cho cô.

Sau khi cô ngồi xuống, cô cũng không cần phải làm gì, sẽ có người tới rót rượu mang đến cho cô, uống xong cô lắc ly, ngửi thấy mùi thơm của rượu, cô nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống hỏi Vương Khải: "Sao cậu còn chưa khui chai của tôi? Uống loại này là muốn tiết kiệm tiền cho tôi à?"

Cô nói một cách vui vẻ, lông mày hơi nhướng lên, đôi môi tô màu lựu đỏ cong sâu hơn một chút, mái tóc dài gợn sóng thoải mái xõa tung, khiến Lục Khinh Tương đột nhiên thay đổi khí chất bá đạo tột đỉnh thành khí chất ngự tỷ cao quý.

Là kiểu có thể mê hoặc bất kỳ ai khi nhìn vào.

Vương Khải vô thức nuốt nước bọt, nếu không phải Lục Khinh Tương có sở thích tình dục với phụ nữ, dù là một Alpha, anh ta cũng muốn nóng lòng leo lên giường của cô, qua đêm với cô để đổi lấy một ít 'tài nguyên' tốt.

"Không... Không, chị Lục, chị còn chưa tới, sao em đây dám nhờ quản lý mở rượu của chị."

"Cậu đấy, cậu chỉ biết ham vui mà thôi, dùng đầu óc nhiều một chút đi, tôi sẽ dặn quản lý cho cậu vào phòng này. Còn rượu, đương nhiên cậu có thể chọn lựa tùy ý."

"Đúng vậy, em không thông minh bằng chị đâu, chị Lục. Nếu em mà không ngốc thì đã không bị cha em bỏ mặc như một kẻ lười biếng trong công ty rồi." Vương Khải thở dài một cách cường điệu.

Lục Khinh Tương khẽ mỉm cười, sau đó kêu người vào dọn hết rượu, mang rượu mà cô muốn uống vào.

Một số lượng lớn chai rượu và ly sắp được dọn đi nên người quản lý cử ba người phục vụ đến dọn dẹp, dọn dẹp xong yêu cầu họ mang rượu mà cô yêu cầu, đồng thời ra lệnh cho họ rót rượu cẩn thận cho những người bên trong trước khi rời đi.

Một trong những người phục vụ được phái đến dọn dẹp và mang đồ uống vào tình cờ lại là Tô Vĩ Tinh, cô chỉ tình cờ đi ngang qua rồi bị quản lý bắt được kêu vào giúp đỡ.

Tô Vĩ Tinh bước vào trong phòng, không dám nhìn xung quanh, cô nhanh chóng thu dọn chai lọ, đi theo các tiền bối rời đi, mở rượu vang đỏ rồi đi theo các tiền bối bưng rượu vào, cô không dám nhìn những người trong phòng, người quản lý đã nói với cô, người trong phòng này có địa vị cao, không thể tùy tiện liếc nhìn.

Vừa lúc cô đang rót rượu cho Lục Khinh Tương, cô liếc xuống nhìn thấy đôi giày cao gót xinh đẹp, trước đây có tiền đi học đã tốt lắm rồi, cô chưa từng dám nghĩ mình có thể mua được một đôi giày cao gót. Giày cao gót là thứ mà người phụ nữ nào cũng muốn sở hữu một đôi, và đôi giày trước mặt trông vô cùng hợp với người phụ nữ này.

Cô liếc nhìn thêm vài cái, vừa rót rượu vừa đứng dậy rời khỏi phòng, nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân đôi giày cao gót bằng dư quang của mình.

Chỉ cần liếc nhìn một cái, cô đã choáng váng! Cô chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp đến thế!

Đường nét trên khuôn mặt của cô ấy được ông trời điêu khắc cẩn thận, thanh tú như một bức tượng không tì vết, điều thu hút cô chính là nốt ruồi dưới khóe mắt phượng vô cùng hấp dẫn, cô không biết chúng là bẩm sinh hay là một nét chấm phá. Nốt lệ chí này giống như một nét hoàn thiện, tạo nên phần thú vị nhất cho khuôn mặt đẹp như tranh.

Cô chưa kịp nhìn lại thì đã bị các tiền bối bên cạnh kéo đi.

Sau khi rời khỏi phòng riêng, trong đầu Tô Vĩ Tinh tràn ngập suy nghĩ: Dành lần đầu tiên cho một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tốt hơn nhiều so với việc dành lần đầu cho Lão Vương*.

*Người mà cha mẹ của Tô Vĩ Tinh hứa gả vì tiền.

Nếu như cô có thể nhìn khuôn mặt này lúc bị đè ra... Ít nhất cô cũng có thể tận hưởng nó.

Sau khi người phục vụ và quản lý rời khỏi phòng, thiên kim thiếu gia trong phòng nhanh chóng hâm nóng bầu không khí trở lại, mọi người cùng nâng cốc chúc mừng Lục Khinh Tương, Vương Khải thấy cô đã uống xong cốc thứ hai liền nháy mắt với Lý nhị thiếu gia. Lý nhị thiếu bắt ngay tín hiệu của Vương Khải.

Trước khi người ta kịp lấy rượu vang đỏ rót đầy ly cho Lục Khinh Tương, anh ta cầm ly rượu của mình lên, mỉm cười nịnh nọt, thận trọng nói: “Chị Lục... Em có việc muốn nhờ ạ.”

Lục Khinh Tương đã cùng cha tham dự nhiều bữa tiệc từ khi còn học trung học, ngồi xuống không lâu, cô dễ dàng nhận ra Vương Khải và Lý Trạch Thăng đang thông đồng với nhau, Lý Trạch Thăng không giấu được suy nghĩ, thường xuyên liếc nhìn cô.

Cô nhạy cảm với ánh nhìn còn hơn diễn viên hạng B, chờ đợi Lý Trạch Thăng dũng cảm ngửa bài.

"Không biết Lý nhị thiếu có việc gì cần tôi giúp vậy?" Cô chủ động đưa chiếc cốc chạm vào cốc của anh ta.

Hành động chạm cốc này chắc chắn có nghĩa là Lục Khinh Tương có thể giúp, giúp được thì giúp nếu không giúp được vẫn có thể giúp anh ta nghĩ cách khác.

Lý Trạch Thăng ngước mắt lên, cười càng thêm nịnh nọt nói: “Chị Lục nhất định có thể giúp được em, chuyện là... Em muốn cho một nữ diễn viên của công ty em tham gia vào bộ phim《 Báo thù đoạt mệnh 》mà Lục thị đã đầu tư. Bộ phim này rất có khả năng đoạt giải, nếu cô ấy giành được giải Ảnh Hậu thì danh tiếng của công ty cũng sẽ được nâng cao."

"Lý nhị thiếu, cậu nên biết không phải chỉ cần tôi nói một tiếng là có thể đưa người vào phim." Lục Khinh Tương nói tiếp: "Đầu tư vào phim ảnh luôn chú trọng đến chất lượng và thị hiếu, những người không có kỹ năng diễn xuất không được phép phá hoại nó."

Lý Trạch Thăng vội vàng giải thích: "Không phải đâu ạ, cô ấy là một diễn viên thực lực, đã từng giành được giải thưởng, chẳng qua là hay bị người có chống lưng chèn ép... Chị Lục, chị biết đấy, em không thuộc công ty của Lý gia nên không có nhiều quyền lực, lại càng không có quyền lực bằng ông chủ lớn đứng sau bọn họ, chị à, em bất quá mới phải đến cầu xin chị."

Sau đó anh ta thấp giọng nói: "Chị này, cô ấy rất chân thành đấy ạ. Chỉ cần chị đồng ý giúp đỡ, cô ấy nói có thể trả bất cứ giá nào mà chị muốn."

"Giá nào cũng được?" Lục Khinh Tương hiểu ẩn ý của gã trai này. Từ khi cô vào Lục thị, bao nhiêu năm nay, ít nhiều người ta đều tặng Omega cho cô như một món quà chúc mừng, cô không tùy tiện nhận bất kỳ một Omega nào, ngoài xem người đó có xinh đẹp hay không còn phải xem chuyện mà người tặng muốn đánh đổi.

Đã vài năm trôi qua, người ta đã hiểu rõ hơn về sở thích cũng như thời điểm nhận quà của cô.

Thời điểm cô có thể thoải mái nhận "quà” thường là trước khi động dục.

Thật trùng hợp, hai ngày sau chính là kỳ động dục của Lục Khinh Tương.

Về thời điểm động dục của cô, ở đây chỉ có Vương Khải mới có thể đoán được đôi điều.

Cô liếc nhìn Vương Khải, tên tiểu tặc này có vẻ áy náy quay người cầm ly rượu, giả vờ ôm cô gái bên cạnh trò chuyện vui vẻ.

"Vâng, cái gì cũng được ạ, thưa chị Lục." Nụ cười nịnh nọt của Lý Trạch Thăng chuyển thành nụ cười ái muội.

"Tôi đây không bụng đói ăn quàng bao giờ. Sao cậu không cho tôi xem thử người trông thế nào? Kỹ năng diễn xuất tới đâu."

"Đương nhiên rồi! Cô ấy đang uống rượu với các chị em trong phòng riêng ở tầng dưới. Để em bảo cô ấy lại đây cho chị xem thử nhé?"

Ồ, người cũng đã đưa tới đây, xem ra tên này đã chuẩn bị sẵn cả rồi.

“Được rồi, gọi người vào cho tôi xem kỹ năng diễn xuất đi.”

Lý Trạch Thăng ngay lập tức liên lạc với Chu Hi Duyệt và trở lại phòng trên tầng hai, ngay sau đó người quản lý đã đưa Chu Hi Duyệt vào. Lý Trạch Thăng bước tới đưa người đến trước mặt và giới thiệu: “Chị Lục, đây là nữ diễn viên mà em muốn giới thiệu, cô ấy tên là Chu Hi Duyệt."

"Hi Duyệt, chào hỏi đi, đây là Lục tổng."

"Xin chào, Lục tổng, cảm ơn chị đã cho em một cơ hội." Chu Hi Duyệt nở nụ cười rạng rỡ đưa tay ra.

Lục Khinh Tương nhìn cô vài giây rồi đưa tay ra bắt tay cô nhẹ nhàng, mọi người trong phòng im lặng dõi theo màn chào hỏi, chờ xem lần này Lý nhị thiếu có "tặng quà" thành công hay không.

Những người có thể trở thành ngôi sao đương nhiên đều có khuôn mặt ưa nhìn, Chu Hi Duyệt đã đứng đầu trong số các ngôi sao nữ mới nổi, dáng người duyên dáng, khí chất đoan trang, làn da trắng như ngọc, cô chọn trang phục rất thông minh -  Một chiếc váy trễ vai làm nổi bật xương quai xanh xinh đẹp và vòng một hoàn hảo của cô.

Tối nay cô ấy ăn diện trang điểm hoàn hảo, có lẽ Lý Trạch Thăng đã hỏi thăm sở thích của cô, thanh lịch trang nhã, giống như cách ăn vận theo phong cách lãnh đạo của Lục Khinh Tương bây giờ vậy, hơn nữa trông cô cũng không giống như đang đi dự tiệc hay vào quán bar để vui chơi.

"Có cơ hội thì nhất định phải nắm bắt nhé Chu tiểu thư. Lý nhị thiếu nói cô là diễn viên phái thực lực. Không biết... Chu tiểu thư có thể diễn một cảnh với tôi ở đây không?"

Chu Hi Duyệt không hiểu ý của cô, ngập ngừng hỏi: “Không biết Lục tổng muốn em diễn thử cảnh gì?”

Lục Khinh Tương không khỏi cười nhẹ, sau đó nói: "Vương Khải, tôi muốn một mình thử vai với cô Chu đây. Cậu có thể dẫn những người khác qua phòng khác chơi được không?"

Không chỉ Vương Khải lập tức hiểu ý mà những người còn lại cũng hiểu, không thể trực tiếp xem màn "thử vai" bom tấn này được, mọi người rời khỏi phòng trong tiếc nuối, bỏ lại Chu Hi Duyệt cũng đã hiểu ý.

Không còn ai khác, Chu Hi Duyệt càng thoải mái hơn, cô đỏ mặt chủ động nhào vào trong ngực Lục Khinh Tương, ôm cánh tay leo lên quyến rũ thì thầm vào tai cô: “Lục tổng, chị muốn diễn cảnh gì với em vậy ạ?"

Lục Khinh Tương nhếch môi, quyến rũ trả lời: “Chúng ta diễn cảnh làm tình nhé.”

Cô vừa nói xong những lời cuối cùng, ngón tay thon dài ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Chu Hi Duyệt hôn lên, hai đôi môi đỏ mọng khác màu cọ xát vào nhau hòa thành một màu sắc quyến rũ khác, đầu lưỡi mềm mại của cả hai rất nhanh quyện vào nhau.

Chu Hi Duyệt vốn không phải là một cô gái ngây thơ, theo cảm giác, chậm rãi di chuyển từ vai Lục Khinh Tương xuống những đường cong nhấp nhô, đến thắt lưng của cô, sau đó đến háng cô, lòng bàn tay vuốt ve qua lại theo hình dáng bên trong háng cô.

°° vote đi nè °°

Mọi người hãy chiều hư Sâu bằng nút vote đi, tại vì 2 chương sau tàn bụ lắm 😌😌😌.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top