[Nữ bác sĩ tà ác] Chương kết: Mãi mãi không bao giờ thay đổi [H]
*Nếu bị lỗi font chữ mình cũng không giúp gì được nha :'(*
Rachèle hưng phấn ôm lấy Lâm Lâm. Nàng muốn Lâm Lâm và mình cùng đạt được sự thỏa mãn lớn nhất, vì vậy khàn khàn ra lệnh Lâm Lâm hãy liếm hạ thể của mình giống như nàng đang làm với Lâm Lâm.
Lâm Lâm đối với động tác không sạch sẽ như vậy cảm thấy vô cùng phản cảm. Nàng không nghĩ phục tùng theo yêu cầu này dù cho người ra lệnh cho nàng là Rachèle.
"Lâm Lâm, cô phải hoàn toàn nghe theo lời của tôi. Cô chỉ được chấp hành mệnh lệnh, biết không?"
Lâm Lâm sau khi được tẩy não liền phục tùng xoay người lại theo yêu cầu của lão sư. Nàng thử vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm một chút vào bộ phận tư mật của đối phương.
Cho dù chỉ là nhẹ nhàng động chạm, lại khiến ngọn lửa dục vọng chôn giấu kín trong cơ thể Rachèle nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Lâm Lâm không kháng cự như lúc nãy mà thuận theo suy nghĩ của bản thân, vươn đầu lưỡi liếm lên toàn bộ hạ thể của Rachèle.
"Lâm Lâm, làm theo động tác của tôi... Ưm ưm"
Phần eo của Rachèle vì hưng phấn quá mức mà ngày càng cong lên kịch liệt, nàng vừa nói với Lâm Lâm vừa sử dụng đầu lưỡi khéo léo của mình rất nhanh tiếp xúc bên trong hoa hạch đối phương, đầu lưỡi như con rắn nhỏ thâm nhập thật sâu vào âm đạo.
Lâm Lâm trong cơn mơ hồ cũng bắt chước theo động tác này. Hai nữ nhân cùng phát ra tiếng kêu sung sướng, cả văn phòng tràn ngập trong thanh âm dâm đãng giao hoan.
Lâm Lâm thở hổn hển, mật dịch từ trong u cốc của lão sư chảy ra quá nhanh khiến nàng tiếp thu không nổi vì vậy mà ho sặc sụa. Nhưng phải công nhận mùi vị này thật giống như nước trái cây, khiến người ta say mê. Vì vậy một người mắc chứng khiết phích như Lâm Lâm đã không cố kỵ mà thoải mái nhâm nhi...
Đầu lưỡi của Rachèl càng ngày càng vào sâu bên trong thông đạo, nàng hy vọng Lâm Lâm cũng có thể thâm nhập càng sâu càng tốt.
Lâm Lâm lại cảm thấy đầu lưỡi của lão sư dường như có chút quá phận, giống như đèn pin thăm dò vào hang hốc, khiến nàng khi thì cảm thấy như bị điện giật, khi lại cảm thấy tê liệt.
"A a ưm, thật thoải mái a!"
Lão sư gắt gao đè mông của Lâm Lâm xuống, giống như muốn cắn nuốt nàng vào trong thân thể mình. Đầu lưỡi thì không ngừng chơi đùa với vùng nhạy cảm phía dưới.
"A a, tôi chết mất, thật là thoải mái..."
Hai nữ nhân dâm loạn cùng kêu ra tiếng.
Lâm Lâm chậm rãi đem đầu lưỡi liếm hoa hạch của lão sư, thật cẩn thận nhẹ nhàng mà liếm, có vẻ nàng sợ mạnh bạo sẽ làm nó nát mất. Nhưng động tác này của nàng không thể nghi ngờ là càng cho làm đối phương bất mãn.
Ngón tay của Rachèle chậm rãi tách ra từng lớp âm mao thưa thớt của Lâm Lâm, mà đầu lưỡi của nàng lúc này cũng không hề nhàn rỗi, giống như một cây gậy ra vào liên tục theo quy luật trong thông đạo.
Mỗi một lần Rachèle tấn công, âm đạo của Lâm Lâm lại co rút kịch liệt, đem đầu lưỡi của đối phương siết chặt lại, không cho thoát ra ngoài.
Rachèle sử dụng ngón tay không ngừng nhu lộng, xoa xoa lên hoa hạch đã sưng cứng của Lâm Lâm, nhìn như một đóa mâm côi đang nở rộ khiến nàng như bị thôi miên.
Thân thể Lâm Lâm thật sự đạt được sự hưng phấn chưa bao giờ có. Rachèle muốn học trò của mình càng thêm hưng phấn, vì vậy dùng ngón giữa thay đầu lưỡi đi sâu vào trong, cũng bởi động tác này mà hạ thân Lâm Lâm trào ra một lượng lớn yêu dịch theo sự chuyển động của ngón tay chảy ra ngoài...
Lâm Lâm là một người có qua có lại, bản thân nàng cảm thấy rất thoải mái vì vậy cũng muốn lão sư thoải mái, nàng cũng bắt chước lấy tay của mình vỗ về chơi đùa với âm đạo của Rachèle, thi thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.
Thân thể hai người cứ như vậy đong đưa lên xuống, một bàn tay ở hạ thể của đối phương nhu lộng, một bàn tay ở hai khỏa no đủ của người đối diện xoa nắn.
Lâm Lâm ở trên thân thể lão sư khơi mào dục vọng, làm đảo điên tâm hồn Rachèle. Cùng lão sư hưởng thụ sự thân mật đó, được lão sư dẫn dắt, Lâm Lâm dần dần chìm sâu vào lửa dục, say mê trong hương vị tình ái.
Trong văn phòng, hai người đang kịch liệt vận động, trên người cả hai đều xuất hiện tầng tầng mồ hôi, càng có vẻ trơn trượt dễ dàng hành động hơn. Khóe môi Rachèle nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên là không uổng công...
"Ưm, sâu quá, Lâm Lâm, trừ bỏ cảm giác ấm áp, hiện tại ngón tay em đang bị loại cảm giác chặt chẽ vây quanh đúng không? Trước mặt em, trừ bỏ thanh âm của tôi, em không nghe được bất kì thanh âm nào khác."
Lâm Lâm bình tĩnh hô hấp, lắng tai nghe những lời kế tiếp của Rachèle.
"Rất tốt, Lâm Lâm, em thật sự là một học sinh nổi trội xuất sắc của tôi, em có thể học được rất nhiều thứ. Lâm Lâm, tôi hy vọng em cho phép chính mình cúi đầu trước tôi để học tập hết thảy tri thức."
Thanh âm của lão sư giống như vọng lại từ phía xa xa. Đúng vậy, nàng cần lão sư chỉ bảo, bởi vì những điều đó khiến nàng khoái hoạt.
Lâm Lâm vẫn đang ở trong trại thái thôi miên, Rachèle biết mình phải mau mau giải quyết mọi việc trước lúc quá muộn, nàng đứng dậy mặc vội quần áo, rồi hỗ trợ Lâm Lâm mặc nội y và váy.
Lâm Lâm chỉ lẳng lặng đứng thẳng, thôi miên đã chi phối tất cả hành động của nàng. Nàng im lặng đứng chờ sự mệnh lệnh tiếp theo của lão sư.
Sau một hồi kiên nhẫn vệ sinh thân thể cho Lâm Lâm và để nàng đứng dựa lại vào ghế, Rachèle nhìn xác định một lần cuối cùng trên người Lâm Lâm đã giống y như lúc ban đầu đến đây, nàng mới nhẹ nhàng nói cho Lâm Lâm có thể ngồi xuống tựa như vừa mới đến.
Lâm Lâm hoàn toàn phục tùng lão sư, lúc này Rachèle mới cẩn thận nói Lâm Lâm tỉnh lại. Lâm Lâm phát hiện chính mình hình như là đang ngủ, không rõ chuyện gì đã phát sinh. Lâm Lâm cảm thấy môi mình thực khô rát, nàng nuốt vào một ít nước miếng, nháy mắt vội vàng muốn rời khỏi nơi này.
"Thực xin lỗi."
Lâm Lâm lắp bắp nói tiếp.
"Cô vừa mới nói cái gì vậy? Tôi không tập trung lắm, ngại quá."
Rachèle tươi cười nhìn nàngtrìu mến.
"Tôi chỉ nói nếu cô cần thả lỏng tinh thần, cô sẽ phát hiện chính mình cũng có thể thả lỏng. Thật sự cô có thể thả lỏng, không tin cô cứ thử đi."
Lâm Lâm hoang mang gật gật đầu, nàng không hiểu điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Rachèle nhìn đồng hồ nhỏ bên cạnh bàn.
"Được rồi, Lâm Lâm, hôm nay chúng ta nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Hy vọng cô có thể làm theo những điều ngày hôm nay đã học được, mà tôi cũng chờ mong lần hẹn tiếp theo."
Vừa nói Rachèle vừa đứng lên. Lâm Lâm cũng đứng lên theo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hoang mang, vẫn cảm thấy kỳ quái. Nàng nắm chặt bàn tay, áp chế suy nghĩ trong đầu.
"Cám ơn cô. Rachèle, rất cám ơn."
"Không cần, đó là bổn phận của tôi"
Lâm Lâm cảm thấy càng kỳ quái hơn khi chính mình thế nhưng lại nói ra câu:
"Lần sau tôi sẽ đến nữa."
Rachèle mở cửa ra, đứng chờ bên ngoài. Lâm Lâm nhìn Rachèle, nàng muốn mở miệng như muốn nói việc gì đó, thoạt nhìn tràn ngập nghi hoặc...
Nhưng hồi lâu, Lâm Lâm lại quyết định không nói nữa, thầm nghĩ mau mau ly khai khỏi nơi này.
"Lâm Lâm, không cần quên những điều tôi đã nói với cô, muốn thả lỏng thì chỉ cần ở trong lòng mặc niệm 'Yêu là không cần trả giá' thì cô sẽ có thể thả lỏng được."
Thân thể Lâm Lâm đột nhiên run run. Nàng tựa hồ mới trải qua một cơn chấn động, sau đó chậm rãi cương cứng thân mình, đồng tử của nàng nháy mắt phóng đại, sau đó ánh mắt gắt gao nhắm lại, hô hấp lập tức chậm lại, theo một tiết tấu nhất định.
Lâm Lâm lại chìm sâu trong trạng thái thôi miên, lại trở thành một con búp bê xinh đẹp nghe lời, một sủng vật đáng yêu.
"Thả lỏng, tựa như vừa nãy tôi dạy cô. Nghe lời lão sư mà thả lỏng, thả lỏng"
Rachèle vừa lòng mỉm cười, một lần nữa dẫn theo Lâm Lâm tiến vào văn phòng của mình.
Lâm Lâm tiến vào cũng không nói một câu, nàng như một con búp bê máy móc đứng ở trước mặt Rachèle. Ánh mắt của nàng dại ra, nàng thong thả cởi bỏ quần áo trên người, rồi gấp lại gọn gàng để lên trên bàn.
Lâm Lâm ngồi xuống ghế, gấp khúc đầu gối lại, chậm rãi tách ra chỗ thần bí của mình.
"Tôi đã chuẩn bị xong, lão sư." ~~ Ánh mắt nàng chậm rãi nhắm lại.
Rachèle chậm rãi đi lại gần chiếc ghế dựa, Lâm Lâm như một cô gái bị trúng bùa mê hoặc, lẳng lặng chờ đợi lão sư. Trong mắt Rachèle tràn ngập sủng nịnh nhìn người lõa thể trước mặt mình, nhu hòa nói:
"Ngoan, tôi là sư phụ của cô, mãi mãi không bao giờ thay đổi."
PS: Vậy là cũng xong 4 chương của 1 đoản văn sắc tình =)))) Chài ôi, mình nói ko phải khen chứ truyện nào mà sắc nhìu, H nhiều là bộ đó QT thú dữ =))) Mà mình thích H nên cứ chạm thú dữ hoài =)))))))) Vì vậy có gì sai sót mấy bạn thông cảm cho mình nha :"> Sau bộ này nếu có hứng và rảnh rang mình sẽ edit thêm vài thứ hay ho nữa, vẫn post ở đây, nhưng phải chờ mình hoàn bộ Xuân thiên lai liễu của Diệp Sáp đã nha, bộ đó sắp full rồi *chấm nước mắt* Có gì hi vọng các bạn ủng hộ tiếp H văn BH :">
Bộ này kết thúc chắc nhiều bạn cảm thấy khó hiểu, nhưng theo mình nghĩ thì có lẽ Lâm Lâm cũng đã nhận ra sự khác thường của bản thân và tình nguyện tiếp tục duy trì sự khác thường đó, còn chế Chồ có lẽ sau Lâm Lâm cũng không tiếp tục dây dưa với bịnh nhân nào nữa đâu, bởi chế cũng nói Lâm Lâm là học trò xuất sắc nhất của chế, vậy nên có lẽ trong lòng Chồ, Lâm Lâm cũng đã có 1 vị trí, dù cho bây giờ hai người đến với nhanu chỉ vì quan hệ thể xác nhưng ai mà biết được sau này có gắn kết tâm linh hay không ^^ Vậy nên chúng ta cứ nghĩ HE đi cho đẹp trời, đẹp lòng =)))
Vote và cmt tùy tâm :"> Nhưng có còn hơn không =)))) Nói chung cám ơn tất cả sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn :"> Đôi lời lảm nhảm đã hết ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top