Nữ bác sĩ tà ác [Chương 2: Dạy cô kinh nghiệm]

Không biết qua bao lâu, Rachèle nhu hòa nói khẽ.

“Lâm Lâm, nói cho tôi biết tại sao hôm nay cô lại đến nơi này tìm tôi?”

Câu hỏi làm Lâm Lâm cảm thấy thật khó có thể trả lời, sau một hồi cúi đầu trầm ngâm, mới nhỏ giọng trả lời.

“Do áp lực công việc”.

Rachèle gật đầu: “Đúng vậy. Lâm Lâm, áp lực này có phải giống như từ bốn phương tám hướng vây quanh cuộc sống, làm đảo lộn mọi công việc của cô?”

Lâm Lâm chậm rãi gật đầu.

“Cô muốn nó biến mất, đúng không?”

Một thoáng do dự rồi cương quyết gật đầu, Lâm Lâm nhìn chăm chú khuôn mặt của Rachèle.

‘Thật sự là quái dị’, Lâm Lâm nghĩ trong đầu, nàng ta không thôi miên mình mà ngược lại nói toàn những lời vô nghĩa. Có lẽ chỉ muốn cùng mình nói chuyện phiếm giải tỏa áp lực mà thôi.

Lâm Lâm nhìn Rachèle, nàng vẫn đang dựa vào ghế nằm, lặng yên chờ. Lâm Lâm đột nhiên chú ý tới căn phòng đột nhiên thực im lặng. Thanh âm của Rachèle ôn hòa giống như từ nơi xa xôi truyền đến.

“Lâm Lâm, thả lỏng áp lực kỳ thật cũng không khó, rất dễ dàng, chỉ cần bản thân cô nói với chính mình hãy thả lỏng là được. Lúc đó, quyền khống chế cảm xúc sẽ thuộc về cô. Lâm Lâm, cô xem, chỉ dễ dàng như vậy thôi, hết sức dễ dàng”.

Lâm Lâm cảm thấy việc thả lỏng bản thân thật sự tốt lắm, không cần bị thôi miên.

“Không cần làm gì hết, chỉ cần nói chuyện, tâm sự với tôi. Thôi miên hay vu thuật gì đó thực vô tình nghĩa, cô không cần quan tâm đến chúng.”

Lâm Lâm cảm thấy chỉ cần làm theo lời Rachèle cũng không phải khó khăn như trong tưởng tượng. Vì cái gì nàng lại phức tạp hóa vấn đề như vậy?

Lâm Lâm tưởng tượng việc thả lỏng thực đơn giản, thực dễ dàng. Nàng nhìn vào ánh mắt nâu của Rachèle, chậm rãi bắt đầu cảm giác bản thân mình như đang bay vào không trung. Lâm Lâm không ngừng nói cho chính mình phải thả lỏng, tất cả rồi sẽ ổn.

Rachèle chăm chú nhìn Lâm Lâm, khi thấy thân thể nàng ta đã chậm rãi thả lỏng, Rachèle nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt của Lâm Lâm.

“Đúng rồi Lâm Lâm, nó thật dễ dàng, hiện tại cô đang trong quá trình học tập nó. Lâm Lâm, rất dễ dàng a. Thả lỏng, lúc này cô có thể cảm giác được chính mình đã thả lỏng chưa?”

 Lâm Lâm chậm rãi gật đầu, nàng cảm giác ánh mắt của mình lúc này thực nhẹ nhàng. Cứ ngỡ mình đang nằm mơ, áp lực công việc đã bị mình đuổi ra khỏi giấc mơ, nàng đang thả lỏng, áp lực đã biến mất, thực dễ dàng, quanh lỗ tai như tràn ngập những âm thanh kì lạ. Trong đó, rõ ràng nhất là giọng nói dịu dàng của Rachèle.

Thân thể của Lâm Lâm cũng cảm nhận được những cảm xúc kì quái, đó là loại cảm xúc mà nàng chưa từng trải nghiệm, rất mới mẻ.

“Rất tốt, Lâm Lâm”

Rachèle mỉm cười nói, thanh âm của nàng ta như xuyên thấm vào lòng Lâm Lâm.

“Ok, cô có biết khi bản thân có thể thả lỏng, bất luận áp lực gì cũng bị cô đuổi đi hết, có đúng không? Lâm Lâm”

Lâm Lâm gật đầu rất khẽ. Nàng không ngừng tự nói với bản thân phải thả lỏng, rất dễ dàng, thả lỏng, thả lỏng, rất dễ dàng, có thể xua tan áp lực.

Rachèle nhìn say đắm đôi môi hé mở của Lâm Lâm, khẽ di chuyển thân thể mềm mại của mình lại gần ghế nằm. Ánh mắt của nàng chậm rãi phóng đại trước mắt Lâm Lâm.

“Lâm Lâm, hiện tại cô đang trong trạng thái thả lỏng, thực thoải mái, tự mình cô cũng có thể làm được. Lâm Lâm, thật nhẹ, thật mỏng manh, đúng không?”

Lâm Lâm hơi hơi gật đầu đồng ý Rachèle nói đúng, nàng đã làm được, Lâm Lâm thầm nghĩ ‘Mình thực nhẹ nhàng, không có áp lực’.

“Quá hoàn hảo, thả lỏng, Lâm Lâm.”

Lâm Lâm gật đầu, Rachèle tiếp tục nói.

“Lâm Lâm cô hẳn là nhận thấy được khi thân thể của cô càng ngày càng thả lỏng thì tâm linh của cô đồng thời cũng thả lỏng. Thân thể cùng tâm linh đang hợp làm nhất, hiện tại cả hai bộ phận này đều càng ngày càng thả lỏng, cảm giác thật sự rất tốt. Thân thể của cô càng thả lỏng thì tâm linh cũng càng thả lỏng”

Rachèle chăm chú nhìn thật sâu vào mắt Lâm Lâm. Nàng thấy trong ánh mắt ấy có sự ảm đạm, đơn độc, cũng thấy thân thể Lâm Lâm hiện ra vẻ thoải mái, phóng túng. Ý thức của Lâm Lâm từ từ chậm rãi mất đi.

Rachèle tiếp tục nhìn ánh mắt đang ngày càng dại đi của Lâm Lâm. Trong nội tâm nàng dâng lên một loại dục vọng, mà bàn tay của nàng đã không kiềm chế được dần dần vuốt ve thân thể mềm mại, khuôn mặt thanh tú và bờ môi ẩm ướt của Lâm Lâm.

Lâm Lâm tựa hồ chưa phát hiện động tác kì lạ của Rachèle. Nàng vẫn nhìn chăm chú vào ánh mắt nhu hòa của Rachèle, toàn thân có cảm giác giống như lơ lửng trên không trung.

Nằm trên ghế dựa, trong đầu nàng lúc này chỉ là trống rỗng và trống rỗng, không có mục đích chờ mong thanh âm của Rachèle xuất hiện. Thanh âm kia khiến nàng thoải mái, khiến nàng cảm thấy mọi hỉ nộ ái ố của bản thân biến mất. Im lặng trong chốc lát, Rachèle nhẹ giọng nói với mỹ nhân đang ngẩn người dưới thân mình.

“Lâm Lâm, hiện tại, cô có cảm thấy rất thoải mái, rất bình tĩnh, rất yên ổn hay không? Cô có biết, trước kia cô chưa từng học được những mặt khác của cuộc đời, cô không có khả năng tự học. Vậy hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho cô biết thế nào mới là vui thú của cuộc đời. Cùng tôi học, tôi chỉ cho cô…”

Lâm Lâm vô thức gật đầu liên tục. Ánh mắt của nàng không thoát khỏi sự khống chế của Rachèle, không thoát khỏi giọng nói đầy ma mị và nụ cười quyến rũ của nàng ta.

“Tôi sẽ dạy cô càng ngày càng nhiều thứ. Lâm Lâm, cô chính là một học sinh rất có tiềm chất, một đệ tử cực kì thông mình, cô sẽ học được rất nhiều từ tôi. Lâm Lâm, nhưng trước khi bắt đầu mỗi giờ học, cô phải tự nói cho chính mình là phải thả lỏng, mỗi một tế bào, mỗi một dây thần kinh, đều phải thả lỏng. Ánh mắt của cô, Lâm Lâm, ánh mắt đó đang mệt mỏi, cần thả lỏng, đúng rồi thả lỏng ánh mắt. Lâm Lâm, tốt lắm, có phải cô phát hiện việc này rất dễ dàng phải không, hoàn toàn thả lỏng…”

Lâm Lâm cảm giác được mí mắt của mình hơi run run, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Rachèle cẩn thận quan sát Lâm Lâm, thấy ánh mắt nàng đã hoàn toàn khép lại, tâm hồn cũng hoàn toàn trống rỗng, lúc này Rachèle mới nhu hòa thở dài.

“Thật tốt, thật tốt.”

Rachèle cũng khẽ nhắm mắt lại dưỡng thần trong chốc lát. Sau đó lại mở mắt ra, ánh mắt trìu mến nhìn mỹ nhân đang nhắm mắt như ngủ say ~ Lâm Lâm.

Lâm Lâm an tĩnh nằm trên ghế dựa, thật sự là một hình ảnh mê người. Một vị đệ tử tốt, nghe lời, hình dáng và khuôn mặt cũng vô cùng hoàn mỹ, không có chút khuyết điểm.

Trong nháy mắt Rachèle ưu nhã cởi bỏ hết quần áo trên người mình. Nàng toàn thân trần trụi không chút che đậy đứng ở bên cạnh Lâm Lâm, chuẩn bị dạy cho Lâm Lâm bài học đầu tiên.

“Hoàn toàn phóng thích tất cả để tận hưởng sự thoải mái, Lâm Lâm. Cô có thể cảm giác được thể xác và tinh thần cô đang hoàn toàn được giải phóng, thân thể cùng tâm hồn đều được nghỉ ngơi, thư giãn. Cảm giác đó thật tuyệt vời, mà rất dễ dàng đạt được.”

Rachèle nhìn người bên cạnh mỉm cười, đúng vậy, nó thật sự rất dễ dàng…

Lâm Lâm cảm thấy bản thân mình đang ở trong một không gian ảo, ở trong này nàng có thể tự do tự tại, ánh mắt trời rực rỡ chiếu xuống khắp nơi, tựa hồ bao phủ toàn bộ thân thể nàng, thật sự rất tốt. Sau đó, nghe được thanh âm của Rachèle, thật dịu dàng, thật nồng cháy như những tia nắng buổi sáng, tất cả đều đánh sâu vào trong đầu Lâm Lâm.

PS: Rồi xong, dạy mà cũng cần cởi hết đồ ra, chế Chồ cũng dữ dằn quá, trước khi muốn đệ tử học thông thì lão sư phải làm mẫu trước :v Chương sau Lâm Lâm cũng bị Chồ vừa bóc vừa lột để học tập thoải mái :3 Thực ra khi bị thôi miên thì chẳng ai biết mình đang bị thôi miên cả, chế Lâm đã đa nghi như vậy nhưng vẫn bị bác sĩ tà ác lừa, sắp vào tròng rồi nhen :v 

Chương sau H chắc rồi đó, mà mình thấy H nó theo kỉu dụ dỗ con gái nhà lành, nếu bạn nào ko thích kiểu kích thích, dụ dỗ vậy đừng đọc tiếp :"> Thực ra chế Chồ thiệt có phúc, chắc bệnh nhân nào được gái cũng đều phải qua tay chế, đang hối hận sao khi xưa không thi làm bác sĩ nếu không giờ lại có thêm một nữ bác sĩ tà ác là mình =)))))))))) :"> (Giỡn hoy nha, mình hiền lắm :">) Chương sau sẽ cố gắng ra sớm :)) hi vọng các bạn ủng hộ còn nhìu nhìu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top