CHƯƠNG 9

Vượt qua Giang Hoài, đến địa phận phía Bắc, đường sá không còn yên bình như Giang Nam nữa. Đông Cửu và đoàn người thay trang phục vải thô, cải trang thành những thương nhân về thăm quê.

Rong ruổi thêm mấy tháng, mọi người sớm đã qua cái thời háo hức ban đầu, người mệt mỏi, ngựa rã rời, chỉ còn biết kiên nhẫn, kiên trì từng bước một mà đi tiến lên.

Sau khi đi qua hơn chục cửa hiệu, Đông Cửu đã thu thập được không ít sổ sách kế toán. Nàng cùng Hồng Tiêu ngồi trên xe, bất chấp đường sá gập ghềnh, chỉ cần mở mắt là lại khua lách cách trên bàn tính, trong đầu tính toán mọi khoản thu chi.

"Hút một điếu thuốc đi!" Lúc trưa, vì buồn ngủ, Đông Cửu lệnh cho phu xe vén rèm lên, đốt một điếu thuốc lá để tỉnh thần. Hút được mấy hơi mà rồi nàng vẫn gục đầu trên gối mềm, cơn buồn ngủ ập đến rồi đè nặng trên người.

Hồng Tiêu vươn tay cầm lấy điếu thuốc lá nàng đang dang dở, gõ gõ tàn thuốc ra ngoài, tay kia thả rèm xe xuống, cầm áo choàng đắp lên người nàng: "Mệt rồi thì nghỉ một lát đi, hà tất phải chống đỡ làm chi, có cái sổ sách nào mà có thể tính toán hết trong một lúc được đâu?"

"Phía trước là ra khỏi quan ải rồi, chúng ta tháo bím tóc ra được không?" Đông Cửu khó chịu trong người, nhích người trên gối mềm, uể oải nói.

Hồng Tiêu lắc đầu đầy bất đắc dĩ, lấy cái mũ tròn trên đầu nàng xuống rồi cởi bím tóc sau lưng nàng ra, bện lại thành từng lọn nhỏ, thả xuống vai nàng.

Nàng đỡ đầu Đông Cửu cho gối lên trên đùi mình, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho Đông Cửu, trong khi tai lắng nghe hơi thở của người đang ngủ dần trở nên nặng nề.

Vừa ra khỏi quan ải thì trời đổ mưa lớn, đoàn thương nhân vốn đi dọc theo nguồn nước, mưa lớn như vậy đành phải tìm một khu rừng gần đó dừng lại. Mọi người vội vã dùng chiếu cỏ và vải dầu để che phủ xe hàng.

Một trận gió lùa mạnh thổi tung rèm xe ngựa. Đông Cửu thính nhạy, lập tức ngửi thấy một mùi bất thường trong không khí. Mặc dù bị mùi ngai ngái bốc lên từ đất ẩm gặp nước mưa che lấp, nhưng mùi máu tanh nồng vẫn xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cho Đông Cửu theo bản năng đưa tay rút cây mã đao sau gối mềm ra.

"Cửu ca nhi, đừng có đi!" Đông Cửu đang định bước ra, Hồng Tiêu đã tóm lấy.

"Trong rừng chắc chắn có chém giết, trốn ở đây cũng vô ích, để ta xem rồi về ngay." Đông Cửu nói xong liền rút con dao găm trong ống giày ra đưa cho Hồng Tiêu, rồi vỗ nhẹ vào cánh tay nàng, đảm bảo, "Không sao đâu."

Nói rồi, nàng cầm đao bước xuống xe ngựa, giơ tay ra hiệu cho những người đang chuẩn bị tiến vào rừng dừng lại, rồi một mình khom người, tiến bước vào trong.

Tiếng mưa rơi ào ào không thể che lấp được tiếng ẩu đả vang ra từ sâu trong rừng. Đông Cửu nắm chặt cây mã đao trong tay, lần theo âm thanh càng lúc càng rõ ràng.

Đến gần nơi có tiếng giao chiến, Đông Cửu dùng đao cẩn thận gạt những cành cây trước mặt ra, nhìn vào trong, nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một giọt nước mưa từ lá cây rơi xuống trán nàng, khiến da gà nàng nổi lên.

Chỉ thấy trong rừng, xác chết mặc áo đen nằm la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông. Xa xa, cũng là vài người mặc đồ đen đang vây hãm hai người, một nam một nữ.

Quệt nước mưa trên mặt, Đông Cửu lại rón rén tiến thêm vài bước, lúc này mới nhìn rõ hai người bị vây là một nam một nữ.

Người đàn ông tuy bị thương nặng, trên người đầy vết đao chém ngang dọc đang rỉ máu, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng một tay vẫn cầm chắc chuôi kiếm, đầy ngạo nghễ mà chỉ thẳng vào mấy người áo đen đứng đối diện, lưỡi kiếm không hề run rẩy một chút nào.

Mà điều khiến Đông Cửu cảm động là bàn tay còn lại của y lại đang vững vàng bảo vệ người phụ nữ ở bên cạnh. Nàng kia mặc một bộ y phục trắng tinh, máu của người đàn ông đã nhuộm đỏ vạt áo nàng. Chiếc áo trắng thấm đẫm máu đỏ phần phật trong cuồng phong sậu vũ, như một sự tố cáo không lời về cái thảm khốc của cuộc chiến sinh tử ngay trước mắt.

Lúc này, người phụ nữ đang tựa vào lồng ngực người đàn ông, ấy vậy mà nàng ta lại mang một nét mặt an nhiên điềm tĩnh, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà dường như còn thoáng nở nụ cười mãn nguyện. Thái độ thấy chết không sờn ấy, ở thời khắc này, bỗng cho cảm giác vô cùng xứng đôi với người đàn ông kiêu hùng ngạo nghễ ở bên cạnh.

Mấy kẻ áo đen đưa mắt nhìn nhau, quyết định sẽ lập tức kết thúc sự giằng co vô ích này, cùng nhau ra hiệu xông lên tấn công.

Người đàn ông kia đã bị thương quá nặng, khi một kẻ áo đen đâm một nhát dao xuyên qua vai y, y cũng chợt phát hiện ra Đông Cửu đang cầm đao lao tới từ bụi cây trong rừng. Như chỉ đợi có thế, y tức thì dốc hết sức tàn, đẩy mạnh người phụ nữ trong vòng tay mình về phía Đông Cửu.

"Không!" Tiếng gào thét xé lòng của người phụ nữ vang vọng khắp núi rừng, khiến người nghe kinh hãi, tan nát cả cõi lòng.

Đông Cửu đỡ lấy vệt trắng bay về phía mình trong màn mưa, rồi khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa thì đã thấy người đàn ông kia cùng mấy kẻ áo đen đồng quy vu tận, gục xuống vũng máu. Vòng tay Đông Cửu chỉ thấy nặng trịch, người phụ nữ đã ngất đi, nàng bèn cảnh giác nhìn khắp bốn phía xung quanh, rõ ràng không nên nán lại ở nơi này, vậy là nàng nghiến răng, bế người phụ nữ lên, lao nhanh ra khỏi rừng.

Hồng Tiêu đã lo lắng đến mức chuẩn bị vào rừng tìm Đông Cửu, giờ đây thấy nàng chạy ra thì cũng không kịp nghĩ ngợi gì nữa, vội vàng chạy tới đón.

"Đi, nhanh!" Đông Cửu chạy thẳng đến xe ngựa, để người phụ nữ vào trong xe rồi kéo cả Hồng Tiêu vẫn còn đang đứng dưới xe lên, vừa gấp roi quất vào mông con ngựa vừa hét lớn với mọi người ở bên ngoài: "Đi thôi! Đi nhanh lên!"

"Cửu ca nhi, chuyện này... còn chưa rõ thế nào." Hồng Tiêu nhìn người phụ nữ dính đầy máu tươi ở trong xe, cũng kiểm tra qua loa đại khái.

"Thấy chết không cứu, ta không làm được." Đông Cửu vén rèm cửa sổ xe ngựa lên, đầy căng thẳng, dõi mắt nhìn về phía sau xe và khắp xung quanh. Đoàn người khẩn trương chạy trên đường, chạy mãi cho đến khi trời đã tối hẳn, một đường đi bình an vô sự. bấy giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, hôm nay nghỉ ở đây. Mấy người canh chừng xe ngựa thật cẩn thận nhé." Đông Cửu nhảy xuống khỏi xe ngựa, dặn dò gia đinh sắp xếp.

Người hầu dựng lửa dựng lều, nhóm lò nấu cơm. Hồng Tiêu cầm trên tay bộ quần áo sạch sẽ rồi kéo Đông Cửu đến bức tường đổ cách đó không xa để thay đồ, rồi lại mang bộ quần áo vừa bẩn vừa ướt mà nàng vừa thay ra trở lại xe ngựa, nhân tiện còn muốn lấy ít lương khô Đông Cửu thích ăn ra để nướng.

"Ôi!" Còn chưa kịp, tiếng kêu kinh hãi của Hồng Tiêu đã vang lên trong xe ngựa.

Đông Cửu đang nói chuyện với quản sự, nghe thế liền vội vàng chạy tới, vén rèm xe lên: "Tỷ!" Rồi nàng leo lên, vòng tay đỡ lấy Hồng Tiêu đang hoảng sợ, nhìn người phụ nữ trong xe, không biết nói gì.

"Ngươi hà tất phải khổ sở, hà tất phải khổ sở đến vậy chứ?" Hồng Tiêu theo bản năng vội vàng lấy quần áo bẩn của Đông Cửu vừa thay ra để lau đi vệt máu chảy dài trên mặt người phụ nữ. Vết thương dài từ trán xuống đến cằm sâu đến mức dường như có thể nhìn thấy xương. Mảnh bát vỡ đã bị ném xuống đất.

"Nếu cô chết thì hắn ta cũng đã chết một cách vô ích!" Đông Cửu thẫn thờ lặng mắt nhìn thảm trạng trong xe một lúc, lúc sau mới buông lại một câu rồi bước ra ngoài.

Hồng Tiêu là người có lòng Bồ Tát, không chịu nổi những cảnh sinh ly tử biệt như thế này. Người vừa tự làm mình bị thương còn chưa rơi một giọt nước mắt thì nàng đã khóc đến không thở nổi, cứ vừa khóc vừa cầm máu, vừa bôi thuốc.

Đông Cửu ra ngoài mà lại sợ xảy ra chuyện gì, vậy là bèn khoanh chân ôm đao ngồi ngoài xe ngựa cho tiện về trông nom canh gác. Nàng ngẩng đầu, nhìn những vì sao trên trời mà thất thần, lơ đãng nghĩ ngợi: mỗi ngày trên đời này lại có thêm biết bao nhiêu bất hạnh xảy ra. May mắn thay ngày đó mình đã cắn răng vượt qua, đến đêm nay mới có thể nhìn thấy cảnh đêm đẹp đẽ như thế này.

"Ôi..." Nghĩ đến đây thì nỗi đau đớn trong lòng lại dâng lên đến khó thở. Nàng xoa xoa ngực, thở dài. Lòng phiền muộn, nàng bước xuống xe ngựa, đi đi lại lại quanh xe, suy suy ngẫm ngẫm vài điều.

Sau cùng, đã trải qua bao chuyện như vậy rồi, nàng vẫn thấy ghét sự dễ xúc động và thói bốc đồng của bản thân. Người phụ nữ này bị nhiều người bao vây truy sát như vậy, rõ ràng không phải là người tầm thường.

Liệu việc mình không suy nghĩ gì đã cứu cô ta về như thế có rước họa sát thân không?

Nhưng nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng ánh lời cầu khẩn trong đôi mắt kiêu hùng của người đàn ông khi đẩy người phụ nữ về phía mình, nàng không khỏi lắc đầu thở dài. Nhiều chuyện trên đời này, thôi cứ đành mặc cho số phận vậy. Chẳng phải bản thân mình cũng đã sớm trở thành một 'người chết' rồi đó sao?

"Cửu ca nhi, vào đây một lát." Hồng Tiêu khẽ giọng, tiếng gọi vang từ trong xe kéo Đông Cửu trở về thực tại.

Đông Cửu bước vào, thấy người phụ nữ đã thay một bộ quần áo của nha hoàn. Vết thương trên mặt nàng ta dính đầy thuốc, mảnh da đang lật ra ngoài, vết thương hở toang hoác, khiến cho Đông Cửu nhìn mà rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại.

"Đây là Đông gia của chúng ta, cô cứ gọi cậu ấy là 'Cửu ca nhi' như tôi gọi là được." Hồng Tiêu ấy thế mà chẳng hề có vẻ sợ hãi chút nào, kéo kéo tay người phụ nữ mà nói. Còn nàng kia vẫn cứ nhắm mắt, không thèm nhìn Đông Cửu dù chỉ một cái.

"Cửu ca nhi, cô ấy nói với ta, cô ấy tên là Hoa Cảnh Phú." Lời của Hồng Tiêu vừa dứt thì người phụ nữ đã bỗng dưng mở mắt trừng trừng, hung hăng nhìn chằm chằm vào nàng.

"Được rồi, được rồi, sau này chúng tôi sẽ gọi cô là 'Tiểu Hoa'." Hồng Tiêu vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, an ủi: "Là Cửu ca nhi đã cứu cô mà, cậu ấy sẽ không làm hại cô đâu."

Hoa Cảnh Phú nheo đôi mắt đầy căm hận nhìn Đông Cửu, không nói một lời nào.

Đông Cửu cũng nheo mắt nhìn lại, đối diện với cô ta, nói: "Cất cái ánh mắt này của cô đi. Chúng ta chỉ là người tình cờ gặp gỡ, ta đã bất chấp tính mạng của tất cả mọi người để cứu cô, chẳng qua cũng là bởi không muốn hắn ta chết không nhắm mắt mà thôi!"

Vừa nghe thấy bốn chữ "chết không nhắm mắt" thốt ra từ miệng Đông Cửu thốt ra, Hoa Cảnh Phú đột nhiên mở to hai mắt, nàng ta lao đến, hai bàn tay siết lấy cổ Đông Cửu, hết sức bình sinh mà bóp chặt.

Hồng Tiêu thấy vậy hoảng sợ mà kéo mãi không ra, chẳng mấy đã thấy mặt Đông Cửu dần dần tím lại. Nàng đành cắn răng, dùng tay chém một nhát thật mạnh vào sau gáy nàng ta, khiến cho nàng ta cứng đờ người trong một chốc, cứ thế mà ngất đi.

Đông Cửu ho khan, ôm cổ thở hổn hển. Hồng Tiêu vừa cởi cúc áo trên cổ nàng vừa xoa ngực cho nàng, nhỏ giọng trách móc: "Cửu ca nhi, cô ấy đang bị sốc, người đừng nói những lời như thế nữa..." Nửa câu sau nhỏ dần, vì Đông Cửu đã trừng mắt nhìn nàng.

Hồng Tiêu thở dài ngao ngán, đỡ người phụ nữ nằm thẳng xuống, rồi lại nói: "Người muốn cứu cô ta, giờ cũng vẫn là người thấy phiền lòng. Thôi, hay là chúng ta ném cô ta ra ngoài đi?"

"Thôi đi, ai mà thèm chấp nhặt với cô ta, đúng là người điên!" Đông Cửu lầm bầm.

Trước khi đi, nàng còn không quên dặn dò Hồng Tiêu: "Tự tỷ tỷ cũng phải cẩn thận một chút." Sau đó nàng bước xuống xe rồi đi về phía lều.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Đông Cửu đã rửa mặt xong xuôi, khi quay lại xe ngựa thì thấy Hoa Cảnh Phú vẫn nửa nằm nửa ngồi dựa vào nơi đó, sống dở chết dở, không chút sức sống. Vết thương trên mặt vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng lại rỉ ra máu.

"Ta là thương nhân, thương nhân không bao giờ làm gì mà lỗ nhiều hơn lãi." Đông Cửu nói xong liền khoác chiếc túi đựng sổ sách lên vai nàng ta: "Từ hôm nay cô là nha hoàn theo hầu của ta. Dám mà có chút lơ là, ta lập tức đá cô ra ngoài ngay đấy."

Hoa Cảnh Phú đẩy một cái, chiếc túi trên vai cũng đổ hết xuống, sổ sách rơi vương vãi khắp sàn.

"Để ta, để cho ta, hai vị tổ tông ơi!" Đông Cửu còn đang định nổi giận thì đã Hồng Tiêu đang bưng thuốc từ ngoài vào kịp thời kéo lại: "Cửu ca nhi, người mau mau đi dùng bữa sáng kẻo nguội mất, đi nhanh, đi nhanh đi!"

——— Hết chương 9 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top