CHƯƠNG 8

"Đã nhìn thấy Nhị tiểu thư nhà Phú Sát rồi à?" Hồng Tiêu thấy Đông Cửu trở về mà mặt mày ủ ê, không biết nàng có dự tính gì tiếp theo, lúc nào thì lên phía Bắc, để mình còn biết mà thu xếp hành lý sớm.

"Khiến người ta trông là đã thấy chán ghét." Đông Cửu cau mày, "Dung mạo thì rất đẹp, nhưng thái độ đối với người khác... quả nhiên là một bà goá chủ nợ." Sau đó, nàng thuật lại qua loa cho Hồng Tiêu nghe về tình cảnh lúc gặp Tế Lan.

Hồng Tiêu khẽ cười, cầm lấy bản khế ước mà Đông Cửu đã ký ngày hôm nay, xem xét tỉ mỉ rồi cất đi.

Đọc tên của Tế Lan bằng tiếng Mãn, nàng nói: "Tế Lan, ý là Từ Ái. Cửu ca nhi đừng phiền lòng, cứ chịu khó theo cô ấy học hỏi tử tế, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Cô ấy có thể dùng cái thân phận goá phụ mà giữ được cái gia nghiệp kếch sù ấy thì cũng không phải là chỉ dựa vào quan hệ của dòng dõi hoàng tộc đâu."

Đông Cửu không nói gì, Hồng Tiêu tiếp lời: "Người Hán có câu 'Lời nói ngay thẳng thì khó nghe nhưng có ích lợi', cho nên là, hãy chọn lời nào ích lợi cho mình để mà tiếp thu. Cô ấy bằng lòng mạo hiểm hợp tác với Cửu ca nhi thì đã đủ chứng tỏ người phụ nữ này có kiến thức, có bản lĩnh, người không thể vì mấy cái thiên kiến cá nhân mà sinh lòng ác cảm, sinh sự chống đối. Quãng đời sau này của hai chúng ta còn dài lắm đấy."

"Ta đương nhiên biết đạo lý nếm mật nằm gai để chấn hưng đất nước." Đông Cửu tự an ủi mình, "Dù có thế nào thì cô ta cũng chỉ là một góa phụ thôi mà, nhất định sẽ có một ngày ta vượt qua hẳn cô ta!" Nghĩ lại thái độ của Tế Lan ban nãy, Đông Cửu lại nheo mắt, đầy khó chịu, "Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi Bao Đầu phủ thôi."

Đông Cửu gọi các quản sự đến, sắp xếp ổn thỏa mọi việc lớn nhỏ trong nhà, ấn định sáng sớm hôm sau là sẽ lên đường.

__________

"Cửu gia, Nhị gia Phó gia đến tiễn ngài."

Đoàn thương nhân vừa lên quan đạo, từ xa xa có cỗ xe ngựa của Phó gia đi tới, dừng lại ở gần, rồi có tiểu tử đi trước đến bẩm báo. Chỉ thấy Tế Lan mặc một chiếc mã quái màu đen, khoác thêm áo choàng, từ trong xe bước xuống.

"Nhị gia hãy dừng bước ở đây thôi." Đông Cửu nhìn rõ người đến là lập tức xuống ngựa, nhanh chóng bước tới, khách khí chắp tay cúi chào Tế Lan.

Tế Lan đưa tay đợi Phú Sát Mễ bưng tới một bát rượu thanh đến đặt lên tay mình, nói: "Hiền đệ đi chuyến này núi cao đường xa, phải biết trân trọng sức khỏe. Mời đệ hãy uống cạn ly rượu này, sau khi ra khỏi ải Dương Quan sẽ không còn thấy cố nhân nữa."

Đông Cửu nhận lấy bát rượu, nhìn hình bóng hai người phản chiếu trong chén rượu mà trong lòng trào dâng một niềm vô cùng xúc động, nàng cảm kích gật đầu, uống cạn ly rượu rồi trịnh trọng nói: "Nhị gia yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của huynh."

"Đi đi thôi, đợi khi đệ trở về, ngu huynh vẫn ở đây chờ tiếp gió cho đệ." Tế Lan dẫn nàng đi về phía trước ngựa, "Bảo trọng!"

Đông Cửu quay người phi mình lên ngựa, chắp tay từ biệt Tế Lan thêm lần nữa, rồi phất tay, dẫn đoàn thương nhân lên đường.

"Tiểu thư, người nói lần này y đi chuyến này có thành công không ạ?" Phú Sát Mễ cất bát đi, thấy Tế Lan vẫn đứng nhìn về hướng đoàn thương nhân đi xa mà mãi không rời mắt.

"Hôm qua vừa cầm tiền, sáng nay đã đi rồi, có thể thấy đây là người quyết đoán. Còn chuyến buôn bán này có thành hay không, ngoài bản lĩnh của y ra thì còn phải trông chờ vào vận mệnh." Tế Lan thu lại ánh mắt, trong lòng không hiểu vì sao mà lại dâng lên cảm giác lưu luyến chia xa với đứa trẻ nàng mới quen biết chẳng bao lâu này.

Trở lại phủ, Phú Sát Thấm giúp Tế Lan cởi y phục, nói: "Lan ca nhi, hành lý đã sắp xếp xong cả rồi. Bên kia cũng đã báo lại rằng thuyền đã chuẩn bị xong. Giữa trưa chúng ta lên đường chứ ạ?"

"Ừ, giữa trưa lên đường." Tế Lan đi tắm rửa thay đồ.

"Lần này lên Kinh Thành sớm hơn mọi năm cả tháng, tỷ tỷ nói xem, có phải tiểu thư làm thế là để giúp đỡ cái người họ Hàn kia không?" Đợi Phú Sát Thấm ra, Phú Sát Mễ nói nhỏ với nàng: "Lại còn dậy sớm đi tiễn người ta nữa."

"Hiếm hoi lắm Lan ca nhi mới có một người nàng thấy hợp ý trong chuyện làm ăn, cứ theo ý nàng đi. Chỉ có một điều ta phải dặn dò muội, những chuyện này là chuyện trong nhà, đến Kinh Thành thì dù chỉ một chữ cũng không được hé răng nói với Đại tiểu thư đâu đấy." Phú Sát Thấm lo lắng nhất là cô em gái tính tình thẳng như ruột ngựa, ăn nói bộc trực này.

"Ôi, biết mà." Phú Sát Mễ bĩu môi, "Lẽ nào lại còn không biết được ai là chủ tử của mình hay sao?"

"Biết được là tốt rồi." Phú Sát Thấm vào phòng.

___________

Còn về phía Đông Cửu, đoàn thương nhân cứ đi mãi như thế, đến trưa thì nghỉ ngơi ở bên ngoài trường đình ven đường, ai nấy lấy lương khô ra lót dạ.

Đông Cửu và Hồng Tiêu thì ngồi dưới gốc một cây đại thụ cao lớn tán rộng che trời. Đông Cửu nhai thịt khô, dõi mắt nhìn con đường quan đạo dài dằng dặc mà cảm khái: "Con đường này ta đi vài lần rồi, lần nào đi tâm trạng cũng khác nhau, không lần nào giống lần nào."

Hồng Tiêu lấy cái nón cỏ đội lên đầu nàng, "Mặt trời gắt thế này, Cửu ca nhi cưỡi ngựa phải biết che chắn chút chứ."

"Ta thấy vướng tầm nhìn." Đông Cửu không chịu, lại tháo nón lá ra, lại tháo cả chiếc mũ nhỏ trên đầu xuống, "Ngươi tháo bím tóc của ta ra đi, đau da đầu quá."

"Còn chưa ra khỏi quan ải, đang ban ngày ban mặt thế này sao có thể tháo bím tóc được?" Hồng Tiêu cười, cầm chiếc mũ trong tay rồi đội lại cho nàng một cách ngay ngắn, "Bây giờ Cửu ca nhi là đương gia, người Hán lại rất coi trọng những thứ lễ nghi ăn mặc này. Cửu ca nhi mà tùy tiện như thế thì họ sẽ sinh ra nghi ngờ, tốt nhất vẫn nên trang trọng thì hơn."

Đông Cửu nhíu mày, nhưng cũng nghe lời, để mặc Hồng Tiêu đội lại nón cho mình, rồi tự mình thắt lại dây mũ, lẳng lặng nhai mấy miếng thịt khô: "Ta cũng biết chuyến đi này không dễ dàng, nhưng giờ ta không có đường lùi nữa rồi, mà cũng không muốn lùi."

Hồng Tiêu thu tay lại, thở dài một tiếng, "Cửu ca nhi, vào cái ngày Cửu ca nhi cạo đầu ở trên thuyền, thì cũng đã nên biết trước rằng con đường này không hề dễ đi. Cửu ca nhi đã nghĩ thông suốt chưa, chuyến này thành công thì thế nào, thất bại thì ra sao?"

Đông Cửu cúi đầu, trầm giọng nói: "Nếu thành công, ta sẽ chấn hưng lại việc kinh doanh của Hàn gia. Nếu thất bại, ta sẽ đi theo a mã và ngạch nương. Kỳ thực chuyến đi này của ta chỉ là để thăm dò mà thôi, với tình hình buôn bán hiện tại thì số tiền lãi thu được nhờ buôn bán nhỏ lẻ trong dân gian thế này cũng chỉ coi là một chút bạc vụn. Dưỡng Chính Đường của Phú Sát gia vì sao lại hưng thịnh đến thế? Chẳng phải vì nàng ta là quan thương, chuyên cung cấp ngự dược hay sao. Thuốc mà cả Thiên tử còn dùng thì thần dân đương nhiên càng đua nhau đến để mua."

"Đúng vậy, có người trong triều thì dễ làm việc, Cửu ca nhi hẳn là muốn dựa vào nhân mạch của Phú Sát gia để liên hệ với người trong cung, chuyện này ta cũng đã nghĩ đến rồi. Chỉ là, Cửu ca nhi có từng nghĩ tới bản thân mình muốn điều gì và muốn sống thế nào không?" Kể từ khi Đông Giai Nạp Đa trở thành Hàn Lộc Kỳ, Hồng Tiêu phát hiện nàng thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Những thay đổi ở bên ngoài như là trở nên trầm tĩnh ít nói thì không tính, ngay cả trong nội tâm cũng không còn sự xán lạn và phóng khoáng như trước nữa. Hồng Tiêu nghĩ, nếu mình đoán không sai thì hẳn là trong lòng nàng chắc chắn đã sớm có một dự định gì đó, mà dự định này rất có thể là liên quan đến vị biểu tiểu thư Tề Giai thị mà nàng luôn không chịu nhắc đến một chữ nào.

Thấy Đông Cửu không còn nói gì nữa, Hồng Tiêu nắm lấy tay nàng, "Ta tự thấy mình lớn hơn Cửu ca nhi vài tuổi, những điều Cửu ca nhi đang nghĩ bây giờ, ta đều đã trải qua. Cửu ca nhi nghe lời ta, hãy sống thật tốt, hãy sống tốt vì chính bản thân mình. Chuyện của lão gia và phu nhân đã ra cơ sự như thế rồi, Cửu ca nhi cứ dằn vặt mình thế này thì sớm muộn gì cũng hối hận."

Đông Cửu nhắm mắt lại rồi lắc đầu, mở mắt ra nhìn Hồng Tiêu một cách nghiêm túc, nắm lấy tay nàng, "Tỷ, ta sẽ không hối hận đâu."

"Cửu ca nhi, con người phải sống theo trái tim mình thì mới có động lực. Tuyệt đối không thể vì người khác mà miễn cưỡng thay đổi chí hướng của bản thân, để rồi đến một ngày người ấy bỗng lạnh nhạt thờ ơ với mình thì mình sẽ thấy lạc lõng mất phương hướng, khi ấy muốn quay đầu lại nhưng đã bị sa lầy mà không thể rút ra được nữa rồi. Hãy nghe lời ta đi!"

"Tỷ, tóc ta đã bạc rồi." Đông Cửu vuốt lại bím tóc của mình, nhìn thấy một sợi tóc bạc trong đó, chỉ cho Hồng Tiêu xem, "Nửa năm nay, dường như ta cũng đã già đi."

"Đứa trẻ ngốc, lại nói linh tinh." Hồng Tiêu nhìn kỹ sợi tóc bạc trên bím tóc của nàng, lòng cũng đau theo, vuốt nhẹ bím tóc của nàng và nói, "Nếu Cửu ca nhi mà cũng bị coi là già thì chẳng phải ta đã thành bà lão già nua không thể nhìn nổi rồi sao?"

Khoảng thời gian này Đông Cửu ngày nào cũng u sầu buồn bực trong lòng, Hồng Tiêu đều thấy cả, nhưng có cách nào đây?

Từ nhỏ Đông Cửu đã nhạy cảm, suy nghĩ thì sâu xa, rất nhiều chuyện cứ giấu trong lòng rồi kìm nén. Người khác không thể đi vào trong lòng nàng, nàng lại không muốn tự nói ra, chỉ có thể đợi một ngày nào đó nàng tự mình lĩnh hội được, tự mình hiểu được rõ, thì mới tự mình vượt qua được cái chướng ngại này.

Có lẽ, trong tương lai sẽ có một người có thể kéo nàng ra khỏi đống bùn lầy trong tâm hồn, nhưng Hồng Tiêu biết rõ người đó không phải là mình.

"Tỷ tỷ, ta hận cô ấy." Đông Cửu bỗng dưng buông một câu không đầu không cuối.

"Ta biết." Hồng Tiêu trả lại bím tóc của Đông Cửu ra phía sau lưng nàng, vỗ vai nàng: "Nhưng đừng tự làm mình khổ sở nữa, không đáng đâu."

"Tỷ tỷ, sau những chuyện với nàng, mỗi ngày ta đều tự nhắc nhở bản thân không thể tin vào ai trên đời này được nữa." Đông Cửu hít sâu một hơi rồi đứng dậy, nhìn về phía xa xăm, ánh mắt xa vời vợi nhưng không có tiêu cự.

"Cửu ca nhi nghĩ thế là không đúng, còn sống là vẫn phải có lòng tin, trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn người xấu cơ mà." Hồng Tiêu nhìn theo ánh mắt của Đông Cửu, cùng nàng nhìn về nơi xa.

"Ta không nói chuyện làm ăn, cũng không phải mấy chuyện kia..." Đông Cửu cau mày, giải thích được nửa câu, cảm thấy trong lòng phiền muộn, không muốn nói tiếp nữa.

"Ta biết, Cửu ca nhi đang nói về chuyện tình cảm." Hồng Tiêu nhìn nghiêng mặt Đông Cửu, khẽ cười, "Cũng như vậy thôi, người tốt vẫn còn nhiều."

Đông Cửu nghiêng đầu nhìn Hồng Tiêu, đôi môi hơi hé, cuối cùng vẫn không muốn tranh cãi gì nhiều, chỉ xua xua tay, một vẻ thiếu kiên nhẫn, "Thôi, bỏ đi."

Lại lặng im một lát, Đông Cửu bỗng chỉ vào những người phu khuân vác đang nghỉ ngơi bên cạnh quan đạo, nhẹ giọng nói: "Kỳ thực, cho đến ngày hôm nay ta cũng có những lúc mờ mịt, nghĩ không thông. Nhưng nhìn họ thì mọi thứ đều thông suốt cả rồi. Ở đời vẫn vậy, nhìn lên thấy mình không bằng ai, nhìn xuống thấy không ai bằng mình."

"Phải rồi, có người phải dành cả đời, lại có người đến cả mấy đời tổ tiên đều là như thế này, làm trâu làm ngựa, hầu hạ người khác để mà sống qua ngày, ăn bữa nay lo bữa mai, càng không dám nói đến chuyện ái tình hư hão. Nhưng họ vẫn sống, cứ sống thì sẽ sống thôi. Những thứ đau khổ ở trước mắt Cửu ca nhi chỉ là tạm thời, sau này đều sẽ thay đổi cả." Hồng Tiêu khẳng định.

"Đúng vậy, ta không thể sống cả đời thế này được!" Đông Cửu cũng nghỉ ngơi đủ rồi, tinh thần và khí thế cũng đã trở lại, nàng kéo kéo chiếc áo khoác trên người, phủi đi cọng cỏ ở gấu áo, gọi mọi người cùng lên đường.

__________

Về phía phủ Phú Sát, đương lúc giữa trưa, Tế Lan đã dẫn theo hạ nhân, chưởng quỹ, và quản sự lên thuyền, xuôi đường thủy, lên Kinh Thành.

Trước khi chưa quen biết Đông Cửu, Tế Lan chỉ chú trọng vào lĩnh vực y dược. Nhưng kể từ khi quen biết Đông Cửu, dạo gần đây ngoài dược liệu ra nàng cũng dần để tâm đến việc buôn bán gạo, vải, trà... đại khái những thứ ấy.

Và, có một ý niệm đã dần nảy sinh trong lòng nàng trong vài năm gần đây, mặc dù ý niệm ấy không liên quan đến bất cứ ngành nghề nào trong số đã kể trên đó, nhưng chính nó lại cũng có liên quan mật thiết đến tất cả mọi ngành nghề. Nàng ấp ủ ý muốn mở một tiệm ngân phiếu.

Sở dĩ nàng nảy ra sự thích thú với Đông Cửu không chỉ vì tài ứng biến và sự kiên trì của người này, mà hơn thế nữa, là Đông Cửu có thể nghĩ ra và dám làm, để lưu thông số hàng hóa tồn đọng trong nhà bằng cách thế chấp để lấy lợi tức, biến một đống vật chết trở thành bạc một cách có quy trình.

Một thương nhân, chỉ khi có thể khiến cho hàng hóa của mình không ngừng lưu thông và kiếm được lời từ sự lưu thông ấy, thì mới có thể được coi là một thương nhân.

Vì thân phận đặc thù và có nhiều hạn chế, Tế Lan không thể tự do thể hiện cá tính của bản thân ở nhiều mặt, cũng không thể tự do làm những gì thâm tâm nàng muốn làm. Giờ đây nàng chỉ cảm thấy đứa trẻ Đông Cửu này có triển vọng là một tài năng có thể rèn giũa được để thả vào thương trường, lần này nàng muốn xem biểu hiện của người đó ngoài Quan Ngoại ra sao - nếu thật sự đạt được hiệu quả như nàng kỳ vọng trong lòng, đương nhiên nàng sẽ không thể không cân nhắc chuyện hai nhà cùng nhau hợp tác để phát triển một tiệm ngân phiếu.

Nghĩ đến những điều này, đôi mắt u buồn nhưng quật cường của Đông Cửu lại hiện lên trước mắt nàng. Tế Lan sững lại một chút, nhận ra, nàng luôn cảm thấy sự u buồn của Đông Cửu không chỉ đơn giản là vì Hàn gia sa sút, mà có gì đó uẩn khúc và sâu xa hơn.

—— Hết chương 8 ——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top