CHƯƠNG 5

Khi cả hai đã bước vào trong sân, Lục chưởng quỹ hỏi nhỏ: "Cửu gia, ngài tìm được Nhị tiểu thư của Phú Sát thị rồi ư?"

Đông Cửu lắc đầu, đáp: "Ta gặp được đường huynh của nàng, nói là sẽ chuyển lời giúp." Nàng mệt mỏi thở dài, bước về phía viện của mình: "Xem ra cũng không mấy khả quan." Rồi nàng nói với một tiểu tử: "Bảo Hồng Tiêu chuẩn bị nước, ta muốn tắm."

"Không phải là ngài phải ra sảnh gặp Đỗ lão gia sao?" Nhị quản gia đang đi trước dẫn đường, quay đầu hỏi.

Đông Cửu và Lục chưởng quỹ nhìn nhau cười, không ai nói gì thêm.

Quả nhiên, không lâu sau đó, nàng nhận được thư của Phó nhị gia, thư rất ngắn, chỉ nói rõ ràng rằng Nhị tiểu thư đã từ chối việc cho vay ngân lượng và hợp tác làm ăn, còn nói rằng ý Nhị tiểu thư đã thế thì chàng ta cũng đành bất lực.

Ngoài thư ra, chàng còn gửi kèm theo một gói ô mai.

Đông Cửu nhón một viên ô mai cho vào miệng, vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến nàng nheo mắt lại: "Ta phải đích thân đi gặp mặt vị Nhị tiểu thư đó một lần mới được."

Ở quán trà đối diện Hội quán Giang Nam, Đông Cửu và Lục chưởng quỹ đã ngồi đợi suốt nửa ngày, đã ăn không biết bao nhiêu đĩa điểm tâm.

"Cửu gia, người đến rồi, đến rồi." Một tiểu nhị được sắp xếp đứng canh ở góc phố chạy vọt vào, thở hổn hển. Đông Cửu liền phấn chấn tinh thần, đứng dậy đội cái mũ nhỏ tròn tròn lên đầu rồi ra ngoài. Nàng thấy một chiếc xe ngựa đang đi tới từ phía đối diện.

Khi chiếc xe ngựa dừng lại, Đông Cửu bước đến, chắp tay: "Tại hạ là Hàn Lộc Kỳ ở thành Bắc, khẩn cầu Phú Sát tiểu thư xuống xe gặp mặt."

Người đánh xe đã lấy ghế xuống, còn trong xe, Phú Sát Thước vừa định vén rèm lên thì chợt nghe thấy giọng nói của người ở bên ngoài, bày ra một vẻ mặt tột độ chán ghét rồi quay đầu thì thầm với Phú Sát Tế Lan: "Tiểu thư, lại là cái tên keo con chó đó kìa!"

"Thì xuống thôi." Phú Sát Tế Lan tuy là cũng kinh ngạc trước sự kiên trì của Đông Cửu, nhưng đối với một người trẻ tuổi hừng hực khát vọng chấn hưng cơ nghiệp như thế, nàng vẫn không thể nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ.

Phú Sát Tế Lan là một quả phụ, chỗ đông người phức tạp, khi xuống xe đã được Phú Sát Thước đỡ tay rồi đứng che chắn ngay trước mặt Đông Cửu. Đông Cửu cũng hiểu lễ nghi, biết quy tắc này, cho nên cúi gằm mặt mà đứng một bên, không dám đưa mắt lên.

Nàng chỉ nghe thấy một giọng nói êm ả chậm rãi nhẹ nhàng vang lên: "Hàn Cửu gia, ý của ngài, đường huynh đã chuyển lại cho ta rồi. Dưỡng Chính Đường tuy có vài cửa tiệm nhưng thực tế cũng chỉ là danh tiếng bên ngoài mà thôi. Năm mươi vạn lượng không phải là con số nhỏ, mong Cửu gia hãy về cho."

Cho đến khi Đông Cửu ngẩng đầu lên, nàng chỉ còn thấy một bóng lưng thanh lệ và một cái gáy trắng như tuyết. Đang định thần để nhìn cho rõ hơn thì giai nhân đã vào trong sân rồi, không nhìn thấy gì nữa.

Sau khi đã rẽ vào trong sân, Tế Lan dừng chân và ghé nhìn qua khe hở trên tường. Nhìn ra ngoài, nàng thấy Đông Cửu vẫn đứng đó, vẻ mặt thất vọng chán nản thấp thoáng trong màn mưa phùn, chiếc mã quái màu xám cũng đã dính đầy hạt mưa. Khuôn mặt ủ rũ và đôi mày cau lại trông vô cùng sống động.

Tế Lan nở một nụ cười rồi bước vào trong.

Ngày hôm sau, vì cửa tiệm ở miền Bắc có vài vấn đề, nàng cũng phải gấp rút đi lên miền Bắc một chuyến.

Khi Tế Lan trở về thì đã là chuyện của một tháng sau. Tháng tư ở Giang Nam, hoa nở đỏ rực khắp núi đồi, nước sông xanh biếc chảy xuôi một dòng, mọi thứ đều tràn đầy sức sống.

"Dạo này ta không ở đây, có chuyện gì mới mẻ không?" Trong bồn tắm ấm áp, Tế Lan nheo mắt lại, hỏi nha hoàn thân cận khác, Phú Sát Thấm.

Phú Sát Thấm suy nghĩ rồi đáp: "Cũng không có gì mới. À, có một chuyện mới xảy ra gần đây. Tiểu thư Trần gia nhà bên đối diện cuối cùng cũng đã đính hôn rồi, tháng sau sẽ thành thân."

"Tiểu thư Trần gia bên đối diện ư?" Tế Lan khuấy nước: "Không phải cô ấy bị ngây ngô ngờ nghệch từ lúc mới sinh ra sao, giờ đã hứa hôn với nhà nào rồi?"

"Hàn gia ở thành Bắc ạ." Phú Sát Thấm kể lại những chuyện mà người ở tiệm thêu đã truyền tai nhau trong suốt vài ngày qua: "Cửu thiếu gia của Hàn gia ấy ạ."

"A? Không phải là kẻ chuyên quấy rầy người ta đó ư?" Phú Sát Mễ đang châm thêm nước đột nhiên la lên kinh ngạc: "Tiểu thư, người có nhớ cái tên keo con chó đòi vay tiền đó không, y chính là Cửu thiếu gia của Hàn gia!"

Phú Sát Thấm nói: "Ai cũng nói là thật đáng tiếc. Cửu thiếu gia này của Hàn gia vừa tiếp quản việc kinh doanh của gia đình thì không lâu sau đó Hàn lão gia đã xuất gia nương nhờ cửa Phật. Trong nhà nợ nần chồng chất, không thể trả nợ kịp được, thế là Đại não nãi của Hàn gia đã nghĩ ra cách này. Nhà họ Trần gả con gái đi, của hồi môn chính là năm mươi vạn lượng."

Năm mươi vạn lượng này bỗng nhiên đâm vào lòng Tế Lan một cái, bỗng thấy xót. Vẻ mặt ủ rũ tràn đầy thất vọng của Đông Cửu lại hiện lên trong đôi mắt nàng.

"Y vì tiền mà bất chấp tất cả." Phú Sát Mễ bĩu môi.

"Y thì bất chấp cái gì, tất cả là do đại nãi nãi ép buộc thôi. Nghe nói đến giờ y vẫn đang tự nhốt mình trong viện kia kìa, đóng cửa không gặp ai." Phú Sát Thấm thở dài: "Ngươi tưởng nhà họ Trần dễ lừa ư? Bọn họ đã gửi khế ước đến từ sớm rồi, nói là Hàn thiếu gia phải ở rể, không những không được nạp thiếp mà con cái sau này cũng phải mang họ Trần hết đấy."

"Ta đã nói rồi mà, Trần lão gia tinh ranh như quỷ, sao có thể dễ dàng cho Hàn gia lợi dụng được." Phú Sát Mễ nghe thấy mình đoán đúng thì hài lòng gật đầu: "Chẳng phải là dùng năm mươi vạn lạng để mua một chàng rể hay sao."

"Ta nói này, Trần lão gia cũng thật hồ đồ, ông ấy quản được nhất thời nhưng có quản được cả đời đâu? Sau khi ông ấy trăm tuổi rồi ấy mà, ta nghĩ cuộc sống của Trần tiểu thư cũng sẽ không thể tốt đẹp được." Phú Sát Thấm xoa đầu gội đầu cho Tế Lan.

"A Thấm, lát nữa ngươi hãy đi lấy thêm vài loại ô mai. Ngày mai ta sẽ đến Hàn phủ một chuyến." Sau một lúc thật lâu, Tế Lan mở mắt ra và dặn dò Phú Sát Thấm.

________

Trong vườn của Đông Cửu ở Hàn phủ.

Đông Cửu cuộn mình ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa sổ, tay nắm một chiếc ấn nhỏ, cau mày mà đục khắc. Thỉnh thoảng nàng lại ngẩng đầu lên nhìn những cây trúc ngoài cửa sổ, rồi cúi đầu thổi đi lớp bụi ngọc trên ấn, giơ lên ngắm nghía một lúc.

Trên chiếc bàn nhỏ trước ghế có một bản khế ước của nhà họ Trần, cơn gió thổi qua làm nó lay xào xạc.

"Cửu ca, hay là chúng ta đi dạo trong vườn một chút đi, đừng có ủ rũ thế này nữa." Hồng Tiêu từ ngoài đi vào đây, thấy gió to nên khép cửa sổ lại.

"Đại nãi nãi thế nào rồi?" Đông Cửu vẫn miệt mài với chiếc dao khắc trong tay. Từ mấy ngày trước, khi vở Đại nãi nãi đập đầu vào cột ép hôn được khai mạc, cho đến giờ Đại nãi nãi vẫn đang bị thương ở đầu, còn Đông Cửu thì nhốt mình trong viện không gặp bất kỳ ai.

"Còn thế nào được nữa, vẫn đang nằm đó thôi." Hồng Tiêu rót trà rồi đưa cho Đông Cửu, nàng lấy đi con dao khắc từ tay người kia: "Cớ gì người lại phải phiền muộn như vậy. Tiểu thư Trần gia ngốc nghếch không minh mẫn bẩm sinh, người cưới cô ấy rồi cũng tốt, tuyệt nhiên sẽ không có những lo lắng ngày sau."

Đông Cửu im lặng uống hết chén trà: "Hồi đó... a ma a nương cũng đã ép ta như vậy. A nương còn nói, nếu như ta không chịu vào cung thì bà ấy sẽ đập đầu vào cột chết cho ta xem, chết như thế còn hơn là bị ta làm cho tức chết. Sau đó, bọn ta đã bỏ trốn..."

"Cửu ca nhi, thôi thôi, chúng ta đừng nghĩ về những chuyện đó nữa." Hồng Tiêu nhìn vẻ mặt tái nhợt của Đông Cửu mà lòng nàng cũng thắt lại. Chứng đau răng của nàng chỉ vừa đỡ hơn một chút đã bị đại nãi nãi của Hàn gia này làm cho tái phát trả lại, giờ thì những chuyện buồn đau cũ cũng lần lượt ùa về. Đông Cửu cứ ngồi trước cửa sổ, im lặng suốt cả đêm.

"Cửu gia, ngoài cửa báo có Phó nhị gia cầu kiến." Tiểu tử ở ngoài vào truyền lời.

Đông Cửu đáp: "Mời vào." Nói xong, nàng đứng dậy đi vào phòng trong, thay quần áo chỉnh tề.

Tế Lan được dẫn vào phòng, nghe thấy tiếng gió thổi giấy xào xạc trên bàn bèn bước tới giữ lại, thì ra ấy là khế ước của nhà họ Trần. Bên trên góc ấy lại có một chiếc ấn nhỏ, Tế Lan khẽ khàng cầm lên, nhìn kỹ, trên đó là tên của Đông Cửu.

Đông Cửu mặc một chiếc mã quái màu lam đi ra, chắp tay chào Tế Lan: "Nhị gia cứ tự nhiên, phòng thô trà loãng, không thể bằng phủ của ngài được, mong Nhị gia rộng lượng."

"Đâu có, Cửu gia khách sáo." Tế Lan hạ cho thật trầm giọng, vuốt bộ râu giả rồi bảo Phú Sát Thước đưa ô mai lên, sau đó mới ngồi xuống và mân mê chiếc ấn nhỏ của Đông Cửu: "Từ bận trước chia tay tới giờ Cửu gia vẫn khỏe chứ?"

Đông Cửu lắc đầu: "Sau lần chia tay đó, vốn dĩ ta định đến phủ để bái tạ, nhưng việc nhà quấn thân nên không thể như ý. Dạo này lại bị hôn sự níu chân. Có lẽ Nhị gia cũng đã nghe tin rồi chứ?"

Nói xong, nàng thẳng thắn cầm khế ước trên bàn lên đưa cho Tế Lan xem.

"Quả thực có nghe qua một chút, vậy Cửu gia định làm gì?" Tế Lan cầm khế ước, đọc lướt vài lần rồi đặt lên bàn.

Đông Cửu cười cười, đi đến bàn nhỏ lấy hộp son rồi lại lấy lại chiếc ấn từ tay Tế Lan, tay giữ trên giấy, hạ ấn xuống, nói với Hồng Tiêu đứng bên cạnh: "Đi thưa lại với Đại nãi nãi, nói là, ta đồng ý hôn sự này."

——— Hết chương 5 ———


Cu gia c doạ chị Lan thế 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top