CHƯƠNG 26

Sau khi Tế Lan đi, Hồng Tiêu đã xuống nhà bếp sai chuẩn bị riêng cho Đông Cửu một nồi lẩu, dặn họ chuẩn bị thêm cả vài món ăn nhẹ. Nghe tiếng hai người trở về, nàng liền gọi nha hoàn và mấy người hầu già bưng thức ăn vào sảnh phụ.

Đông Cửu vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi thơm nức của nồi lẩu, khuôn mặt lập tức giãn ra và nở nụ cười. Nàng cởi chiếc mũ bông trên đầu ra, đi theo mùi thơm về phía sảnh phụ.

"Cô gia đã về ạ!" Phú Sát Thấm thấy nàng vào, hơi cúi người chào rồi đỡ lấy chiếc mũ trên tay nàng. Nàng ra hiệu, các tiểu nha hoàn bên cạnh nhanh chóng mang nước ấm đến hầu hạ Đông Cửu rửa tay, rồi sau đó dâng trà nóng lên khi chủ tử đã an tọa.

Đông Cửu quay đầu nhìn Phú Sát Thấm đang đứng bên cạnh, nói: "Có Hồng Tiêu tỷ tỷ ở đây là được rồi, Tế Lan đang ở phía sau, ngươi cứ qua hầu hạ nàng đi."

Nàng ta đi ra thì có Hồng Tiêu bưng ấm rượu đã được hâm nóng vào, nói: "Nô tỳ nghĩ người về kiểu gì cũng sẽ đói bụng nên bảo họ làm sẵn một nồi lẩu dưa cải." Nói rồi, nàng đặt ấm rượu lên bàn, định lấy chén rượu.

"Ngươi ngồi xuống đây đi, ăn cùng ta một chút." Đông Cửu kéo nàng lại, bảo nàng ngồi xuống cạnh mình, rồi đặt thêm một bộ bát đũa ra trước mặt nàng, xong xuôi mới tự mình cầm chén rượu, rót đầy.

Hồng Tiêu bưng chiếc bát nhỏ lên, gắp thức ăn cho Đông Cửu, thì thầm nói: "Ta nghĩ dạo này người cũng ngưng thuốc rồi, uống ít rượu để xua đi cái lạnh cũng được vậy. Dù sao thì tắm xong cũng đi ngủ ngay, không sao đâu."

Nhìn Đông Cửu nhấp thử một chén, rượu cay đến mức phải nheo mắt lại, nàng đưa chén đồ ăn đã gắp sẵn cho nàng, cười rất cưng chiều: "Thế nào?"

"Rượu ngon, thơm lắm!" Đông Cửu tặc lưỡi tỏ vẻ còn muốn uống thêm, ăn hai miếng thức ăn, lại rót thêm một chén nữa.

Nghe nàng khen rượu ngon, Hồng Tiêu gật gật đầu, cầm chiếc khăn tay lau nhẹ khóe miệng cho nàng, nói: "Ta biết người thích uống rượu trắng của người Mông Cổ, đây là rượu nhà Ba Âm bên đội buôn lạc đà, được ủ bằng cao lương mới của năm nay đấy. Thê tử của hắn gửi tặng."

"Ba Âm à..." Đông Cửu xoay xoay chén rượu, dường như cũng có chút ấn tượng với người này, biết Ba Âm là một thanh niên trạc tuổi mình, chăm chỉ nhưng không thích nói nhiều.

Ăn thêm vài miếng thức ăn, Đông Cửu lại cười nghịch ngợm, bâng quơ hỏi: "Thê tử của hắn trông thế nào? Có đẹp không? Rượu này là do cô ấy tự tay nấu à?"

"Ca nhi..." Hồng Tiêu bất lực, kể từ khi Đông Cửu bị thương ở đầu, nàng cảm giác chủ tử mình càng ngày càng trở nên to gan lớn mật, nói năng không biết kiêng nể dè chừng gì.

Đông Cửu ngửi mùi hương còn sót lại trong chén, khẳng định như đinh đóng cột: "Ngươi không nói ta cũng biết, người có thể nấu ra được một thứ rượu thơm ngon như vậy, nhất định phải là một người phụ nữ tuyệt vời không thể chê được." Vừa nói vừa nháy nháy mắt: "Trong lòng có càn khôn."

"Đúng đúng đúng, trong lòng người có càn khôn nhất, mau mau ăn đi thôi." Hồng Tiêu bị dáng vẻ nghịch ngợm tự cho là đúng của người này làm cho bật cười.

Sau khi tắm rửa, vẫn như mọi đêm, khi Đông Cửu trở về phòng ngủ thì Tế Lan đang tựa lưng trên giường nhỏ và lật xem sổ hàng hóa, dường như vẫn có điều trầm tư. Nghe thấy tiếng Đông Cửu bước vào, nàng chỉ ngước mắt lên nhìn một chút rồi lại tiếp tục xem sổ sách như không.

Đông Cửu vừa ngáp vừa đi đến trước giường, ngồi ngay ngắn. Nàng thở dài cầm bút lên, mở kinh Phật ra, không nói lời nào mà yên lặng chép tiếp trang kinh.

Nàng chép được một lúc, ngưng lại, rồi lại viết tiếp, thay liên tiếp mấy tờ giấy.

Tế Lan đặt quyển sổ ghi hàng xuống, đứng dậy đến bàn lấy chén trà, liếc qua mấy tờ giấy nàng viết sai mới khẽ mở đôi môi đỏ mọng, chậm rãi nói: "Mùi rượu khắp người, tâm phù khí tắc."

Đông Cửu kéo kéo ống tay áo, đặt bút xuống, bĩu môi lẩm bẩm tỏ ra không phục rồi biện bạch: "Do đang suy nghĩ chuyện ở cửa hàng nên mới bị phân tâm."

Tế Lan gật đầu tỏ đã nghe, rồi lại lật từng trang từng trang xem kỹ nét chữ hôm nay của Đông Cửu. Nàng uống trà, một lúc sau mới nói: "Ta không cho ngươi uống rượu, một là vì vết thương trên đầu ngươi chưa lành. Hai là do tay ngươi bị run. Ngươi không tự nhận ra bệnh ư?"

Đông Cửu ngẩn ngơ cả người, đưa tay mình ra nhìn.

"Đợt trước không đụng đến giọt rượu nào thì chữ viết còn đẹp, hôm nay lại bắt đầu run rẩy rồi đây?" Tế Lan trải mấy tờ giấy ra trước mặt Đông Cửu, đầu ngón tay gõ gõ vào vài chữ, rồi nói với Đông Cửu vẫn còn đang chăm chú nhìn chữ trên giấy: "Đừng viết nữa, ngủ sớm đi."

Nói xong, nàng đặt chén trà xuống, đi về phía giường lớn.

"Hôm nay đối chiếu hàng hóa, ta nghĩ ra một cách này, muốn bàn bạc với cô một chút." Đông Cửu hoàn hồn, nhanh chóng nói trước.

Nhưng Tế Lan đã lên giường. Đông Cửu đành đi theo, đứng cạnh đầu giường, nghiêng đầu nhìn nàng.

"Ta đã nói với ngươi mấy lần rồi, về đến nhà, đặc biệt là trong phòng ngủ, giữa ngươi và ta không bàn chuyện làm ăn phiền phức ở bên ngoài." Chăn đệm đã được Phú Sát Thấm làm ấm từ trước, cả người Tế Lan được bọc trong chiếc chăn ấm áp thơm tho, nàng khoan khoái thở phào một hơi, giọng nói trầm thấp mang thái độ lười nhác không muốn nói nhiều.

Đông Cửu cởi áo ngoài và quần ngoài, khẽ khàng vén một góc chăn, cũng chui vào chăn.

"Ngươi... ai cho ngươi chui vào!" Tế Lan đang lắc lư bàn chân một cách sảng khoái, đột nhiên cánh tay phải cảm thấy lạnh, thì Đông Cửu đã chui vào chăn của nàng.

Hai người họ trước nay dù có ôm nhau ngủ thì cũng vẫn luôn ngủ chăn riêng, độ này ngoài quan ải trời dần rét đậm, ban đêm nhắm mắt lại cũng có thể nghe thấy gió lạnh gào thét bên ngoài, căn phòng về đêm lại càng trở nên vô cùng tĩnh mịch.

Những đêm như thế, mỗi khi sáng sớm thức dậy, cả hai đều phát hiện không biết từ lúc nào mà mình đã ngủ chung một chăn với đối phương. Tất nhiên, phần lớn là Đông Cửu chui sang chăn của Tế Lan. Nhưng việc mặt dày ngang nhiên chui vào chăn của người khác ngay cả khi đang thức như thế này thì quả thực đây là lần đầu tiên.

"Ta muốn ngủ sát bên cô." Đông Cửu ôm con hổ vải của mình, nằm sấp trên đó mà ngẩng đầu nhìn Tế Lan, hoàn toàn không có vẻ gì là thương tâm vì bị ghét bỏ, cười nói: "Thế sẽ yên tâm hơn."

"Bao giờ ngươi mới chịu lớn đây?" Tế Lan bất lực vỗ vào trán nàng: "Nằm yên, ngủ ngay đi." Nói rồi nàng kéo chăn đắp kín người, quay người sang bên kia.

Đông Cửu điều chỉnh lại cái lại gối của mình, ngoan ngoãn nằm sát bên Tế Lan: "Ta cảm thấy hình như là ta thích phụ nữ."

"Mau ngủ." Tế Lan không để ý đến lời nói của nàng, nhắc nhở lần nữa.

Đông Cửu nhích lại gần hơn nữa, áp mặt vào lưng nàng, rồi không động đậy thêm. Tế Lan vốn định huých vai đẩy nàng ra, nhưng rồi thấy nàng cũng khá ngoan ngoãn biết điều, thế là đổi ý, cũng không nói gì. Nàng nghĩ về lời Đông Cửu vừa nói, nhưng chưa nghĩ được bao lâu thì mí mắt nặng trĩu, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cộc cộc cộc!

Đột nhiên, một tràng những tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, khiến cho Đông Cửu đang ngủ mà giật mình tỉnh giấc, mơ màng hoảng hốt mở mắt nhìn xung quanh.

"Có chuyện gì?" Tế Lan trầm giọng hỏi, vừa hỏi vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Đông Cửu, khẽ nói: "Không sao đâu, ngủ tiếp đi." Rồi nàng chậm rãi ngồi dậy, cầm chiếc áo khoác dày bên gối khoác lên người, bước xuống giường.

"Chủ tử, có người mất mạng ở kho hàng phía trước, đống thuốc bắc bị đổ, chẳng may đè chết một người!" Đó là tiếng trả lời của Phú Sát Mễ, nghe đã biết là chuyện gấp chẳng lành.

Đông Cửu nghe xong thì tỉnh cả người, 'hự' một tiếng ngồi bật dậy, nói vọng ra ngoài cửa: "Chuyện gì thì vào đây nói đầu đuôi!" Vừa nói nàng vừa khoác áo trường bào lên người, vội vàng cài nút.

"Để ta làm." Tế Lan thấy nàng vội vàng hấp tấp mà càng cài càng không được cái nào mới kéo nàng lại gần, nói: "Hoảng loạn gì chứ, hay là để ta đi xem?"

"Đừng đi!" Nhìn những chiếc nút từ bên cổ xuống vai đã được cài xong xuôi, đầu óc Đông Cửu tỉnh táo hẳn ra rồi, nói: "Chết chóc không phải là chuyện tốt, đã giờ này rồi, ta đi một mình là được, cô ngủ đi."

"Lộc Kỳ, bảo Kim chưởng quỹ và Cảnh Phú cùng đi với ngươi." Trước khi Đông Cửu ra khỏi cửa, Tế Lan cầm chiếc khăn choàng cổ bằng lông quàng lên cổ cho nàng, đặc biệt còn không quên vỗ vỗ vào chiếc khóa ngọc trên ngực, ý căn dặn nàng hãy giữ vững tinh thần.

Khi Đông Cửu đến được kho hàng thì người bị nạn đã được phủ vải trắng và cuộn trong chiếu.

"Các ngươi làm việc kiểu gì vậy!" Thấy Đông Cửu im lặng như tờ nãy tới giờ, Kim Bộ Trường, Đại Chưởng Quỹ của Phủ Bao Đầu, phải lớn tiếng quát mắng những người quản sự trực đêm. Ông quay sang mấy tên tiểu nhị đang khóc lóc mếu máo: "Thôi được rồi, đừng có khóc nữa, mau qua đây trả lời Đông gia."

"Người chết là ai?" Đông Cửu đứng cách tấm ván đặt thi thể chỉ vài bước, nhìn đôi ủng nỉ lộ ra ngoài mà thấy có một luồng khí lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, khiến nàng phải cố nén run rẩy để hỏi.

"Là Ba Âm của thương đội Đạt Chính Xương ạ." Người quản sự trực ban thưa, tiếng nhỏ như muỗi.

Đông Cửu nghe xong, trong lòng vô cùng bi thương, lông mày và sống mũi nhăn nhó lại thành một khối. Nàng chỉ vào thi thể, nói: "Mở chiếu ra."

"Đông gia, người này bị đống thuốc bắc đè chết, thảm trạng như thế, đừng xem thì hơn." Kim quản gia nghe xong thấy sởn cả tóc gáy, tha thiết khuyên nhủ.

Đông Cửu lắc đầu: "Không được." Nàng nói với mọi người có mặt: "Nếu anh ta đã là huynh đệ của các ngươi thì các ngươi lại còn sợ nhìn huynh đệ của mình một lần cuối ư? Anh ta chết vì Hàn gia chúng ta, cũng chính là huynh đệ của ta! Ta phải nhìn mặt một lần, mở ra."

"Mở ra đi, mở ra." Kim quản gia thấy không thể khuyên ngăn được, lại cũng không thể để Đông Cửu tự tay vén chiếu, bèn liền ra lệnh cho mấy tên tiểu tử xung quanh.

Ba bốn tên tiểu tử gần đó lấy hết can đảm, từ từ vén chiếu và vải trắng lên.

Nhìn thi thể bị đè ép tới máu thịt lẫn lộn và khuôn mặt đã mất khả năng nhận dạng, Đông Cửu bỗng thấy một cơn buồn nôn xộc lên họng, suýt nữa chao đảo ngã xuống.

May mắn thay, Hoa Cảnh Phú đứng phía sau nàng đã nhanh tay lẹ mắt, kịp thời hất một cái phủ chiếu lại, cũng kín đáo đỡ lấy lưng Đông Cửu.

"Đưa người nhà hắn đến đây cho ta, phải đi ngay bây giờ." Đông Cửu hít một hơi, bình tĩnh căn dặn Kim quản gia: "Tìm mua một chiếc quan tài tốt nhất trong thành, tiền trích từ quầy hàng Đạt Chính Xương của chúng ta. Trong phủ, trong tiệm, tất cả mọi người, ai cũng phải mặc đồ tang."

Nàng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy ánh đèn lồng đỏ chói ở cổng kho, quay sang nói với tiểu tử phía sau: "Đi mau, hạ hết lồng đèn đỏ xuống rồi đi hậu viện báo tin cho phu nhân. Nói với nàng rằng tối nay ta sẽ ở lại đây canh giữ, không về ngủ."

Thế là, người làm trong phủ lo liệu tang sự suốt đêm, lập linh đường ngay tại sân kho, tiểu tử nhanh chóng phát tang phục cho mọi người, còn mọi người thì canh giữ suốt đêm.

__________

"Cửu gia, phu nhân mời ngài về dùng bữa sáng." Trời vừa hửng sáng, có một tiểu tử ở hậu viện chạy đến truyền lời.

Suốt đêm ở ngoài, dù mặc nhiều đến đâu cũng lạnh thấu xương, Đông Cửu thẫn thờ xoa xoa hai tay vào nhau, gọi Hoa Cảnh Phú cùng quay về.

Vừa ra khỏi sân đã gặp Kim quản gia vừa trở về, ông báo lại: "Cửu gia, ta đã tìm và đến nhà của Ba Âm rồi, nhà họ không còn cha mẹ già, cũng không có anh chị em, chỉ có người vợ đang ở nhà thôi."

"Người ấy đâu?" Buổi sáng quá lạnh, Đông Cửu giậm chân vì lạnh, đút tay vào ống tay áo, hà ra một làn khói trắng.

"Tạm thời an trí ở hậu trạch Đạt Chính Xương rồi, ta đã bảo bà nhà ta dẫn theo mấy người hầu già đi cùng." Nhìn mắt Đông Cửu đỏ ngầu vì thức đêm, môi tím tái vì lạnh, Kim quản gia vội vàng nhường đường, cũng không quên hỏi: "Cửu gia về dùng bữa sáng sao ạ?"

Thấy Đông Cửu gật đầu, ông ta căn dặn: "Vậy ngài mau đi đi. Chuyện này vẫn chưa thể kết thúc ngay được, ngài nên ngủ bù một giấc rồi hẵng qua, ở đây có chúng tôi lo liệu rồi, ngài yên tâm."

"Được rồi. Giờ ta về ăn cơm và thay quần áo đã." Đông Cửu giơ hai tay, sửa lại chiếc áo khoác trên người, nói: "Hôm qua đến vội quá, mặc không đủ ấm. Vậy thì làm phiền ông và phu nhân phải trông nom, có chuyện gì thì cứ cho người đến hậu viện gọi ta là được."

——— Hết chương 26 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top