CHƯƠNG 25

Hai người thành thân đã được mấy tháng, trong việc buôn bán kinh doanh, ban đầu dù là Dưỡng Chính Đường hay Hối Đoái Trang, Tế Lan đều ngầm cho phép Đông Cửu tham gia và hỏi han. Tất cả chưởng sự, kế toán của tiệm thuốc đều nghe theo sự sai bảo và phân phái của Đông Cửu.

Bởi lúc Đông Cửu nhập rể đã có ước định trước, nói rõ ràng rằng nàng chỉ đến ở rể một thân một mình, việc buôn bán của Đạt Chính Xương vẫn là của nhà họ Hàn. Cho nên, ban đầu, mọi việc về chuyện Đạt Chính Xương, Tế Lan đều không hỏi han đến.

Về sau, Đông Cửu bị thương ở đầu, từ ấy mối quan hệ giữa hai người có thể nói là đã có sự thay đổi về bản chất.

Đặc biệt là Đông Cửu, trong lòng đã hoàn toàn xóa bỏ những hiềm khích ngày trước với Tế Lan, dần dà tất cả việc buôn bán của hai nhà biến thành sản nghiệp chung của hai người, không phân cao thấp, cùng nhau trông coi.

Từ sau lần nhận được thư từ kinh thành gửi ra, Tế Lan trước tiên đã định ngày về kinh, sau đó nhanh chóng lần lượt sắp xếp những việc lớn nhỏ trọng yếu ở các cửa hiệu bên ngoài quan ải.

Mấy cô hầu gái dẫn theo các thị tùng sẽ theo hầu thu xếp đồ đạc ở hai viện. Một khi các chủ tử đã bàn giao và sắp xếp xong xuôi việc buôn bán ở các cửa hiệu, bên này lập tức có thể lên đường về kinh ngay.

Tình hình buôn bán của cửa hiệu ngoài quan ải tuy giờ đây trông có vẻ rất hồng phát, nhưng bởi toàn là tiệm mới mở trong năm nay, e rằng có những người mua chỉ vì nhất thời hiếu kỳ, đến xem cho vui, không được lâu dài. Lại nói, ở việc quản lý và dùng người, qua thời gian ít nhiều cũng dần lộ ra một số vấn đề và nhược điểm, nếu không kịp thời phát hiện để uốn nắm, đợi hai người đi xa rồi, e rằng mấy cửa hiệu này khó mà trường tồn được.

Đối với việc trông nom buôn bán, hai người rất ăn ý, tự phân công cho mình những nhiệm vụ khác nhau..

Tế Lan lớn tuổi hơn, đã tích luỹ bản lĩnh qua năm tháng, trong việc dùng người mà nói thì có kinh nghiệm và thủ đoạn riêng, nàng chỉ cần nghiêm mặt là có thể khiến mọi người kính phục nể sợ. Hơn nữa, bởi nàng phu nhân nên cũng có sự tôn quý và cố kỵ riêng, kẻ dưới dù cho muốn thăm dò hay lấy lòng thì cũng khó mà tiếp xúc riêng tư với nàng quá nhiều. Như vậy tránh được nhiều phiền phức, thường là, nàng đã nói một thì không có hai.

Không như Đông Cửu, dù sao nàng vẫn còn non trẻ, trong một số việc vẫn chẳng nỡ xuống tay quyết đoán với thuộc hạ. Chưởng sự, thủ quỹ nào mời nàng đi uống rượu ăn cơm riêng thì lại khó từ chối, nhưng sau khi đã cùng ăn cùng uống như vậy lại khó tránh khỏi việc nghe được một số chuyện thị phi. Nhìn nhận không công tâm sẽ dễ có thiên kiến.

Thế nên chủ yếu là nàng quản lý sổ sách của các tiệm và quán xuyến việc vận chuyển hàng hóa của thương đội và các đội lạc đà. Như vậy, hoặc là đối chiếu sổ sách chứ không đối diện con người, hoặc là giao thiệp với người Mãn Châu và Mông Cổ địa phương, hai việc ấy đều hợp với sở thích của nàng.

Sau lô hàng dược liệu cuối cùng của năm nay từ Dưỡng Chính Đường được điều chuyển từ quan nội ra, phi vụ vận chuyển dược liệu của Dưỡng Chính Đường năm nay coi như đã kết thúc. Lại nói, cả ngày hôm nay Tế Lan không thấy bóng dáng của Đông Cửu đâu.

Buổi tối, nàng dùng bữa tối đơn giản một mình, nhìn các thị nữ và tiểu tì trong ngoài phủ nâng nến thắp sáng các lồng đèn. Tế Lan ôm lò sưởi tay đứng trước án, hờ hững lật xem mấy quyển kinh Phật Đông Cửu chép mấy ngày nay, có vẻ như trầm ngâm nghĩ ngợi.

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa kéo sự chú ý của nàng trở lại, cũng là khi màn cửa bằng bông được vén lên, Hồng Tiêu cúi đầu thong thả bước vào, thi lễ với nàng.

Tế Lan thấy sau lưng Hồng Tiêu không có ai khác, hơi nhíu mày, rồi cũng giơ tay mời Hồng Tiêu ngồi.

Nàng cũng chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt nhàn nhạt, nói: "Nàng bị công việc nào níu chân rồi, giờ này rồi mà chỉ có một mình ngươi về?"

Hồng Tiêu nhận chén trà nóng và lò sưởi tay từ tay tiểu nha hoàn đưa tới, đáp: "Lô thuốc vận chuyển từ Quan Nội đến hôm qua bị thiếu nhiều cân lạng, nàng ấy đang dẫn tất cả quản sự đi kiểm tra, đối chiếu từng món một."

"Lô thuốc này được điều động theo đơn từ các cửa hàng trong Quan Nội, đường vận chuyển xa như vậy, từ lúc thu mua đến khi bốc vác, làm sao tránh khỏi tổn thất đôi chút." Đối với việc thiếu hụt cân lạng sau khi hàng hóa của đội thương nhân được vận chuyển vào kho, Tế Lan trước nay cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, muốn quản cũng lực bất tòng tâm.

"Chắc lần này chênh lệch nhiều lắm, hơn nữa mấy chuyến gần đây không chỉ thuốc của tiệm thuốc bị thiếu, ngay cả tơ lụa vải vóc bên Đạt Chính Xương cũng thiếu, mà thiệt hại nhiều nhất là trà. Cửu Ca nói, nếu cứ để mặc như vậy lâu dài, đội thương nhân sẽ nảy sinh thói trộm cắp, e rằng sau này ngay cả hòm bạc của Hối Đoái Trang cũng bị họ khuân đi mất."

Nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Đông Cửu khi nói câu này, Tế Lan không nói gì, mím môi mỉm cười.

Cúi đầu nhìn chén trà, nàng nhấp vài ngụm rồi hứng thú giảm đi, nói: "Lô thuốc này không phải số lượng nhỏ, cứ để người bên dưới kiểm kê là được rồi, hà cớ gì nàng phải đích thân ngày đêm không ngủ mà giám sát từng món một?"

"Không thể khuyên nổi." Hồng Tiêu uống cạn chén trà, người cũng ấm áp hơn nhiều, liền hơi nhướng mày nói: "Nô tỳ chỉ là một nha hoàn, làm sao có thể chỉ tay năm ngón trước mặt chủ tử được? Tốt hơn hết là về trước đun nước trải giường, đó mới là bổn phận của nô tỳ."

Tế Lan nhìn bộ dạng làm ra vẻ cung kính của Hồng Tiêu, không nhịn được mà liếc xéo nàng một cái đầy khinh bỉ, cuối cùng vẫn bật cười mỉa mai nàng: "Cho nên ngươi chạy ra sau lưng chủ tử ngươi để chỉ tay năm ngón với ta đây à?"

"Ôi, nô tỳ nào dám." Hồng Tiêu đứng dậy, cúi mình: "Nô tỳ vốn là kẻ hầu thô kệch chỉ biết đun nước trải giường. Còn phu nhân... phu nhân tự có tính toán, nô tỳ càng không dám vượt phận."

Tế Lan lắc đầu bất lực, sau đó cũng đứng dậy khỏi ghế, tỏ vẻ hài lòng nói: "Nha đầu nhà ngươi, mấy trò diễn kịch này ngươi cứ để dành mà diễn cho người ngoài xem đi. Thôi được, ta đây sẽ đi gọi nàng về cho ngươi."

Nói xong, nàng dặn dò tỷ muội Phú Sát bên ngoài chuẩn bị kiệu ấm, nói rằng mình muốn đến kho hàng phía sau xem sao.

Đêm đầu đông ở phủ Bao Đầu đã lạnh vô cùng, Tế Lan cực kỳ không quen với khí hậu khô lạnh và những cơn gió lạnh thấu xương buốt mặt không ngừng thổi vù vù ở Quan Ngoại. Nàng thường co ro uể oải cuộn mình trong noãn các, và hiếm khi ra ngoài.

Những người khiêng kiệu thở ra hơi lạnh trắng xóa, dừng kiệu trước cửa chính phòng, đè kiệu xuống. Tế Lan mặc mấy lớp áo trong ngoài, vừa ra khỏi cửa đã vùi gương mặt vào chiếc khăn lông chồn bạc quấn quanh cổ, rụt cổ lại, thắt chặt chiếc áo choàng lông chồn trên người, rồi nhanh chóng bước vào kiệu.

Đèn lồng treo cao trước cửa kho, tất cả các cánh cửa lớn đều mở toang, bên trong sáng như ban ngày. Vừa xuống kiệu đã nghe tiếng tiểu tử bên trong rao to tên và số cân lạng của thuốc vang lên không ngớt.

Đi đến gần, Tế Lan lại cười một tiếng, quả nhiên là do Đông đại Kế Toán đây tự mình chỉ đạo kiểm tra và đếm số. Ngay cả tiếng kiểm kê này cũng bắt chước đúng theo giọng điệu xướng sổ khi đối chiếu sổ sách của người đó rồi.

Người ra vào rất đông, Đông Cửu khoanh tay đứng ở một góc nhà kho, cúi đầu đi đi lại lại chậm rãi, lắng nghe tiếng rao hàng xung quanh, không rõ vẻ mặt nàng thế nào.

Tế Lan vừa nhìn đã thấy ngay chiếc mũ màu xanh lam bảo thạch của nàng, rồi nhìn nàng đứng trong kho hàng lạnh thế này mà chỉ mặc một chiếc áo mã quái bông màu thạch thanh, vậy là liền nhanh chân bước đến.

Đông Cửu vẫn đi đi lại lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Đột nhiên tiếng đếm số và kiểm hàng xung quanh dừng hẳn, nàng ngẩng đầu lên, đã thấy Tế Lan đang bước về phía mình.

Nàng thò tay từ trong ống tay áo ra, mỉm cười hiền hòa ấm áp, từ tốn hỏi một tiếng: "Đến rồi à?"

Tế Lan gật đầu, lại gật đầu với các quản sự đang chắp tay thi lễ với mình, ra hiệu bảo họ tiếp tục làm việc. Nàng hỏi Đông Cửu: "Thiếu nhiều lắm à?"

Đông Cửu lấy một phần sổ hàng hóa đã đối chiếu xong từ chiếc bàn nhỏ ở góc tường đưa cho Tế Lan xem. Tế Lan lật xem qua loa, trong lòng đại khái đã nắm được tình hình, sắc mặt chợt cũng lạnh đi vài phần, rồi nhìn mấy quản sự đang cân đong đếm trong kho, có vẻ lạ mặt, chắc không phải người của Dưỡng Chính Đường.

"Về đi thôi." Tế Lan đặt sổ hàng hóa xuống, rụt ngón tay lạnh buốt lại, nói: "Ngươi thường nói có sổ sách thì không sợ tính toán. Hàng đã như vậy rồi, cũng không sợ gì  không đối chiếu mà tìm ra được một vài chuyện."Sau đó nàng nâng cao giọng một chút, nói: "Chàng nghe lời ta đi báo quan sớm một chút có phải là tốt rồi không? Thiếu bao nhiêu, thiếu ở đâu, cứ để quan phủ đích thân tra, chúng ta cũng được rảnh rỗi."

Nhìn những người xung quanh đang biến sắc với đủ loại vẻ mặt khác nhau, Đông Cửu thở dài nói: "Chúng ta về thôi."

Nói xong nàng xoa xoa tay, cười một cách đon đả xã giao với Tế Lan, nhưng ánh mắt lại như muốn nói: cô doạ đã đủ rồi đấy.

Tế Lan hiểu ý, thu vén cổ áo choàng rồi bước ra ngoài. Trước khi lên kiệu, nàng hơi nghiêng đầu, quay lại nhìn Đông Cửu đang đi theo sau mình, ánh mắt lướt qua gương mặt của người kia.

Đông Cửu cúi người, giả vờ ân cần nâng vạt áo choàng của Tế Lan khi nàng chuẩn bị lên kiệu, nhưng thực chất là lại dùng sức kéo mạnh vạt áo choàng của nàng về phía mình, lại còn không quên cười xấu xa nghiêng đầu nhìn Tế Lan bị kẹt ở cửa kiệu.

Trong đôi mắt tràn đầy vẻ trêu chọc: ơ, sao cô còn chưa vào?

Tế Lan quay đầu nhìn vạt áo choàng của mình bị níu lại, rồi nhìn chiếc rèm kiệu đã được vén cao, bèn thở dài một hơi, dứt khoát ném lò sưởi tay vào trong kiệu rồi đưa tay giật lấy tai Đông Cửu, thẳng tay lôi cả người nàng vào trong kiệu cùng mình luôn.

"Đau, đau đau đau..." Đông Cửu kêu rên khe khẽ ở trong kiệu.

Tế Lan vẫn ung dung ngồi thẳng tắp, đẩy Đông Cửu sang một bên, dặn dò người ngoài: "Khởi kiệu đi."

Lực trên tay vặn xoáy vành tai vẫn không hề giảm.

Đông Cửu đành phải giữ lấy bàn tay vẫn đang dùng sức một cách dã man của Tế Lan, kêu đau: "Đùa một chút cũng không được, đau quá đi mất thôi!"

Tay Tế Lan ấm lên, bỗng dưng có chút không tự nhiên mà buông lỏng vành tai đang bị mình véo đến nóng bừng kia ra. Nàng gạt bàn tay Đông Cửu đang nắm lấy tay mình, miệng nói lời cứng rắn: "Xác định bứt được cái tai này xuống thì hẵng đùa với ta."

Đông Cửu một tay xoa tai, một tay lần lần vươn qua thăm dò rồi nắm lại bàn tay Tế Lan đang đặt trên đầu gối, rầm rì như hờn dỗi, nói: "Tay cô sao lại lạnh thế này?" Nàng không quên tự khen mình: "Xem ta này, ấm áp biết bao, nóng hơn cả lò sưởi tay ấy chứ?"

"Trời sinh mỗi người một khác." Tế Lan nghiêng đầu, đáp lại một cách lạnh nhạt. Nàng chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, từ chỗ ngoan ngoãn bao bọc để sưởi ấm ban đầu, dần dần bắt đầu biến thành vuốt ve.

Tế Lan trừng mắt nhìn Đông Cửu, định rút tay về thì lại thấy Đông Cửu đang cực kỳ chăm chú nhìn chiếc nhẫn ngọc mà nàng đang đeo ở ngón cái.

"Nhớ ra gì rồi à?" Tế Lan trợn trắng cả mắt, kiên nhẫn hỏi.

Đông Cửu lắc đầu, ngón cái lướt qua chiếc nhẫn ngọc, ngơ ngẩn nói: "Chất ngọc của chiếc nhẫn này rất tốt, nhưng không hiểu vì sao ta vừa nhìn thấy nó mà trong lòng lại đã cảm thấy khó chịu vô cùng."

"Do bụng dạ ngươi hẹp hòi thôi." Tế Lan giơ ngón cái lên, ngắm nghía chiếc nhẫn rồi nói: "Đây vốn là nhẫn của ngươi, ta lấy rồi đổi bằng chiếc ngọc khóa ở trên cổ ngươi đấy. Lúc đó ngươi thật là không cam lòng một chút nào, cái vẻ mặt của ngươi lúc ấy cứ như bị ta ép buộc vậy."

"Thôi, dù sao ta cũng không nhớ." Đông Cửu vô tư lắc lắc tay bàn tay Tế Lan mà mình đang nắm, nói: "Ta đói rồi."

'Chát' một tiếng, Tế Lan đánh rớt tay nàng, xua đi: "Người ngợm đã cao lớn thế rồi, đói thì biết đường tự bảo người ta mang đồ ăn đến, chứ ra cái dáng vẻ đói meo rồi kêu đòi ăn uống này với ta thì có tác dụng gì?"

"Dù gì cũng vì kiểm tra thuốc mà ta mới bận rộn cả buổi như vậy, cô..." Đông Cửu còn chưa nói xong thì kiệu đã dừng lại, có lẽ là đã đến nơi. Đông Cửu không muốn tranh cãi với nàng nữa, có chút giận dỗi, liền vén rèm xuống kiệu.

——— Hết chương 25 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top