CHƯƠNG 24
Mấy người vây quanh bàn ăn, nhìn Đông Cửu vẫn còn ăn uống ngon miệng, cắm cúi ăn mì.
"Hiện tại xem ra là tâm trí của Cửu ca nhi không có ảnh hưởng gì đáng kể, chỉ là nhất thời không nhớ ra được một số người và sự việc mà thôi. Theo thiển ý của nô tỳ, đây lại chẳng phải chuyện xấu gì." Hồng Tiêu nhìn ra sự day dứt và áy náy trong lòng Tế Lan, giọng điệu bình thản khuyên nhủ: "Tình trạng của người bây giờ thế này dĩ nhiên không tiện để cho ra ngoài tự mình lo liệu việc làm ăn. Nhưng người vẫn thích xem sổ sách với tính toán như thế, vậy thì cứ để người tiếp tục quản lí sổ sách có được không?"
"Hồng Tiêu này." Hai người đang thì thầm bàn bạc về chuyện buôn bán trước đó, Đông Cửu đã đặt đũa xuống, nghiêm nghị gọi nàng một tiếng.
"Ca nhi có gì dặn dò?" Hồng Tiêu thấy nàng ăn xong rồi, theo thói quen đưa khăn tay cho nàng, kiên nhẫn hỏi.
"Thời tiết này càng trở lạnh rồi. Ngươi đi bảo phòng kế toán, chuyện sắm sửa áo ấm mùa đông cho mọi người phải gấp rút lên, việc bé tí thế này cứ chần chừ mãi làm gì?" Đông Cửu căn dặn, giọng nói tỏ vẻ không vui.
"Dạ, nô tì sẽ truyền lời xuống, bảo họ làm ngay." Miệng Hồng Tiêu đáp lời, nhưng lại liếc mắt nhìn Tế Lan. Nàng không hiểu vì sao Đông Cửu đang ăn lại tự dưng nhớ đến chuyện này, trước đây chưa từng thấy nàng nhắc đến việc may đông y bao giờ.
Đông Cửu day day trán, có phần trách móc nói với Hồng Tiêu: "Phải rồi, hôm qua ta thấy Ngao quản gia, đã đến mùa Đông rồi mà ông ấy vẫn mặc manh áo đơn. Ông ấy vốn là người chuộng thể diện, sẽ không vì những việc vụn vặt này mà quấy rầy chủ tử đâu, nhưng nếu để người ngoài thấy, họ sẽ nói phủ chúng ta không biết thương xót quan tâm đến người làm. Ngao quản gia là người già cả trong phủ..."
Vừa nghe xong sắc mặt Hồng Tiêu đã lập tức tái mét, cứ trắng bệch ra, tay lạnh buốt của nàng nàng nắm chặt tay Đông Cửu vẫn còn đang nói không ngớt, kéo nàng lại, run rẩy hỏi: "Ca nhi, người nói người nhìn thấy Ngao quản gia? Chuyện khi nào thế!"
"Mới hôm qua thôi, ở ngay trước cổng mà!" Đông Cửu đáp ngay rồi ngẫm nghĩ một lát, hỏi Hồng Tiêu: "Lúc ngươi đỡ ta xuống xe ngươi không thấy ông ấy à? Bọn ta còn nói chuyện rất lâu. Ông ấy bảo với ta, A mã và Ngạch nương gọi ta về phủ, nhưng ta bảo ta ghé thăm Tế Lan trước rồi sẽ về sau."
Cái siết tay của Hồng Tiêu lại càng chặt, nàng khẽ vuốt vuốt trán Đông Cửu, cố gắng lắm mới cười gượng được một cái: "Ca nhi, sau này trừ Hồng Tiêu và Phu nhân ra thì dù là ai gọi mình cũng không được đồng ý đi theo, biết chưa?"
"Cái này thì đương nhiên là ta biết. Thực ra vốn dĩ ta cũng định đi rồi, nhưng vì lúc buổi trưa ở Hối Đoái Trang ta đã hứa với Tế Lan là tối sẽ qua phủ thăm nàng." Đông Cửu nhíu mày, vừa hồi tưởng lại vừa nói với Tế Lan: "À, ta nhớ ra rồi."
Nói rồi nàng lấy miếng ngọc đeo trên cổ ra, kể: "Ngao quản gia còn hỏi ta Tế Lan là ai, ta nhất thời không biết giải thích thế nào nên đành lấy miếng ngọc này ra cho ông ấy xem, nói Tế Lan là người tặng ta chiếc khóa này. Nhưng ta vừa lấy ra một cái thôi ông ấy đã biến mất hút, chắc là vội vàng quay về bẩm báo."
"Người đó là ai thế, chẳng lẽ lại là kẻ buôn người?" Phú Sát Mễ nhìn phản ứng như đang cố nén kinh hoàng của Hồng Tiêu, biết chắc người này không thể nào là người tầm thường.
"Cô gia dùng bữa xong rồi, Tiểu Mễ đưa Cô gia ra tiền viện sưởi nắng một lát cho tiêu cơm." Tế Lan vỗ vỗ vai Đông Cửu, đút miếng ngọc vào trong áo nàng, dặn dò: "Ngoài trời nắng ấm lắm, phu quân đi cùng Tiểu Mễ nhé, nhưng đừng có đi xa."
Đông Cửu nghe lời, liền đứng dậy đi theo Phú Sát Mễ ra ngoài.
Đợi hai người khuất bóng, Hồng Tiêu mới quay sang nói với Tế Lan: "Ngao quản gia là quản gia của phủ Đông Giai thị, ông ấy đã qua đời hơn mười năm rồi. Chuyện cũng kỳ lạ, năm ấy lúc đưa tang ngạch nương của Ca nhi thì ông ấy đột nhiên quỵ xuống tắt thở, thế là cũng đi theo bà luôn. Năm đó Ca nhi còn rất nhỏ, ta cũng chỉ nhớ lơ mơ rằng lúc qua đời ông ấy chỉ mặc một chiếc áo đơn."
Tế Lan gật đầu, lòng cũng thấy sợ hãi: "Tối qua ta còn tưởng y lại uống rượu rồi phát điên, hồ đồ say xỉn. Giờ nghĩ lại, chắc chắn trên đường về đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Thảo nào lúc đó ta nói gì nàng cũng không nghe, cứ như bị ma ám, không hề tỉnh táo chút nào."
Mấy người im lặng một hồi, ai nấy đều thấy lạnh buốt từ trong ra ngoài.
Phú Sát Thấm lớn tuổi nhất trong ba người, đứng ra an ủi: "Không sao đâu, có lẽ là ngạch nương của Cô gia nơi thế giới bên kia không được yên lòng nên mới sai người đến thăm nom mà thôi. Vả lại đúng là trời đã trở lạnh thật rồi, cũng đến lúc phát quần áo rét."
Nói rồi, nàng suy nghĩ một chút, nói với Tế Lan: "Chủ tử, hay lát nữa chúng ta mời một thầy cúng đến xem rồi làm lễ cúng bái?"Nàng lại nói với Hồng Tiêu: "Hồng muội yên tâm, miếng ngọc Cô gia đeo trên cổ đó là của hồi môn của ngạch nương năm xưa dành tặng cho Tiểu thư, cũng đã truyền qua nhiều đời trong Phú Sát thị rồi, chắc chắn có tổ tông che chở, ít nhiều có linh khí trừ tà."
Hồng Tiêu thở dài: "Đông Cửu mất mẹ từ nhỏ, sâu trong lòng vẫn luôn u uất buồn rầu. Từ sau biến cố hồi năm ngoái thì luôn chất chứa uất hận và oán niệm không thể giải tỏa được. Về sau, vì công việc làm ăn mà bận rộn ngày đêm, như thế lòng cũng mới khuây khỏa được chút ít, nhưng ta biết y vẫn không thể buông bỏ được oán hận này. Giờ đầu bị chấn một cái, quên gần hết chuyện cũ, đó quả thật là điều tốt."
Ở nơi này, đa số chúng dân đều tin vào Lạt Ma giáo và Tát Mãn giáo.
Hồng Tiêu nói, tộc Khoa Nhĩ Thấm tin vào Tát Mãn giáo.[1]
[1] Tát Mãn là Shaman, bắt nguồn từ chữ Smàn (tế tư) tiếng Tungus, từ chữ gốc là Sam nghĩa là 'nhảy múa quay cuồng trong trạng thái hưng phấn'. Shaman giáo không phải là một tôn giáo mà là tín ngưỡng linh hồn — tin rằng mọi vật, mọi hiện tượng đều có linh hồn và thế giới con người có thể giao tiếp với thế giới linh giới thông qua shaman. Shaman, tức các pháp sư/thầy tế/phù thuỷ/đồng cốt là người trung gian, là sứ giả giúp thần linh và linh hồn giao tiếp với tín đồ và người sống. Đây là một tín ngưỡng cổ xưa và đậm nét văn hoá, phổ biến trong nhiều nền văn hóa du mục và nguyên thủy ở Bắc Á, Siberia, Trung Á - Mông Cổ, Đông Á và một phần Đông Nam Á (trong đó tiêu biểu có Việt Nam).
Thế là, buổi chiều Tế Lan nhờ người Mông Cổ chính gốc ở địa phương tìm mời một Thầy tế Tát Mãn cao tay và rất uy tín ở thảo nguyên về. Buổi tối, họ tổ chức nghi thức Tát Mãn nhảy đồng[2] ở cả hai phủ.
[2] Nghi lễ Shaman thường có hai phần là: Lễ (trống, chuông, hát tụng, nhảy múa, đốt hương) và Nhập thần (trạng thái xuất hồn hoặc bị thần linh nhập vào để truyền thông điệp, hoặc gọi âm binh - đó là những thế lực siêu hình thừa lệnh thánh giúp shaman tróc quỷ).
Tế Lan ở bên cạnh Đông Cửu, theo lời dặn dò của Thầy tế, nàng cực kì cung kính cúng bái thần linh và cầu xin tổ tiên, phải mất gần cả nửa đêm mới được nghỉ ngơi.
Xong xuôi, nghe Thầy tế nói, có lẽ là do hai người tự ý bái đường thành thân, tuy đã bái thiên địa nhưng chưa thành tâm khẩn báo với linh hồn của song thân phụ mẫu, thế nên bị họ quở trách. Lại thêm chính bản thân Đông Cửu hay uống rượu, thường xuyên đi đêm, gần đây lại quá lao lực làm cho cơ thể suy nhược, nên mới thành đối tượng thích hợp để gặp phải những thứ quái quỷ, bị vong hồn quấy nhiễu.
Từ sau khi đầu bị chấn, khi ngủ Đông Cửu tự nhiên lại cứ thích rúc vào trong lòng Tế Lan. Ban đầu Tế Lan không quen, nhưng đẩy mấy lần cũng không ra, đẩy ra rồi lại rúc vào, vậy là lâu dần cũng đành chiều theo. Dù sao trời cũng lạnh dần, đêm khuya cũng có chút rét, ôm ấp nhau ngủ vừa thấy ấm áp lại vừa thấy an ổn.
Mỗi khi Tế Lan thức giấc, nàng đều thấy Đông Cửu đã thức tự bao giờ, đương khoác áo ngồi tựa đầu giường và im lặng xem sổ sách. So với trước, trạng thái của hai người sau khi thức dậy dường như đã đổi ngược hoàn toàn, tráo cho nhau.
Đôi lúc cũng có ý nghĩ thoáng qua chớp nhoáng trong đầu Tế Lan, không biết đứa trẻ này có đang giả ngây giả dại không, nếu không thì tại sao thỉnh thoảng lại buột miệng nói ra những câu chữ quen thuộc, và có những chuyện cũ lại nhớ rõ ràng đến như thế. Nhưng, Tế Lan chăm chú quan sát thần thái của nàng, quả thật bây giờ đã khác hẳn trước đây.
Tế Lan cảm thấy thay đổi lớn nhất ở Đông Cửu mà chính là nay nàng cười nhiều hơn trước, đôi khi còn nở nụ cười tinh quái nghịch ngợm, đến cả Hồng Tiêu cũng nói, chuyện này trước đây là chưa từng có.
Đông Cửu của khi xưa ngày nào cũng bận rộn lắm việc, đi đứng thoăn thoắt, không để tâm để ý gì đến xung quanh vì luôn tất bật lo liệu ngược xuôi. Còn Đông Cửu của bây giờ lại từ tốn thoải mái, trầm tĩnh điềm đạm hơn rất nhiều, khí độ toát ra quanh người cũng trở nên yên tĩnh và ôn hoà. Có lúc, cúi đầu xem sổ sách mà dường như khóe môi cũng ẩn chứa nụ cười.
Nhưng nàng mắc chứng đau đầu, thỉnh thoảng sẽ có lúc chóng mặt, đầu váng mắt hoa. Tế Lan không yên tâm, ngày nào cũng canh chừng nàng uống thuốc đúng, khuyên nàng ăn ít thịt bò thịt dê, đổi sang ăn theo khẩu phần và thực đơn của Tế Lan, thành thử ra cũng thanh đạm hơn rất nhiều.
Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, Tế Lan đều cùng Đông Cửu chép kinh, một là để tâm được an định, ngày không gặp tai ương, đêm không gặp ác mộng. Hai là để tu thân dưỡng tính, mong oán niệm trong lòng nàng ngày xưa sớm được tháo gỡ, lòng nàng cũng được giải thoát.
Tối hôm đó, Đông Cửu vẫn theo thói quen, ngồi tĩnh tâm chép kinh. Tế Lan ngồi bên cạnh nàng, đọc thư từ Kinh thành gửi đến.
'Chát' một cái, vừa đọc xong, Tế Lan đã đập mạnh lá thư xuống bàn, vẻ giận dữ hiển hiện trên khuôn mặt.
Đông Cửu giật nảy mình vì tiếng đập bàn không báo trước, tay cầm bút khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đầu bút bị tì ép, mực loang ra trên giấy tuyên thành, đen thui cả một góc.
Thấy thành quả cả buổi tối đổ sông đổ biển, Đông Cửu nhún vai, buông hẳn bút xuống, bưng chén trà đi vòng qua bàn để tới trước mặt Tế Lan. Nàng tiện tay cầm lấy lá thư Tế Lan vừa đặt xuống bàn, vừa nhấp trà vừa đọc.
'Khụ khụ.' Vừa đọc qua loa nội dung viết trong thư, nàng đã bị sặc nước trà.
Tế Lan cầm lấy chén trà trên tay nàng, ra hiệu cho nàng ngồi xuống chiếc ghế Thái sư bên cạnh, nói: "Nhìn tình hình này, ta phải quay về Kinh thành thôi."
"Phủ Qua Nhĩ Giai quả thật khó dây dưa." Đông Cửu lật lá thư, cười tinh quái nói với Tế Lan: "Cũng may nhờ chúng ta kết duyên mà giúp cô thoát khỏi bể khổ này. Về thì về thôi, ngoài Quan Ngoại này đợi một khi tuyết rơi thì việc đi đường e là sẽ khó khăn."
Tế Lan trừng mắt nhìn nàng: "Chép Kinh Phật nhiều quá rồi đấy phỏng? Ngươi độ ta thoát khỏi bể khổ?" Nói rồi nàng giả vờ hơi ngả người ra quan sát chiếc áo mã quái màu vàng sẫm trên người Đông Cửu, châm chọc: "Ừ, nhỉ, nhìn cái dáng vẻ vàng vọt từ đầu xuống thân này thì ngươi là cái hố lửa thì có!"
"Đừng nói như vậy, nếu thật sự đúng như Đại tỷ cô nói, can cái sự thất đức và bất trinh của cô mà sang năm trong cung không dùng thuốc của Dưỡng Chính Đường chúng ta nữa, ôi... đó đúng là cái hố lửa thật rồi."Đông Cửu đang cúi đầu cẩn thận gấp lá thư, dường như không nhận ra Tế Lan đang nói mình. Nàng bĩu môi, chán nản lắc đầu, đặt thư xuống rồi hai tay vẽ một vòng tròn lớn bằng cái bát trong không trung: "Lại còn là một hố lửa to thế này nữa này."
"Không dùng thì không dùng, Dược Phường của bà cô đây trải khắp thiên hạ, sợ thiếu người tiêu thụ chắc?" Tế Lan nói một cách ngao ngán: "Không cung cấp cho hoàng cung thì ta càng đỡ phải nơm nớp sợ mang tội. Chỉ là, chuyện bên Qua Nhĩ Giai, bà cô đây nuốt không trôi!"
"Phải, nuốt không trôi là tắc thở mất." Đông Cửu vỗ đùi đứng dậy, kéo bím tóc từ sau lưng ra, xõa ra, cười nói: "Dưỡng Chính Đường cũng là một hiệu thuốc lâu đời, bấy nay đã gần trăm năm rồi, giờ không cung cấp ngự dược nữa thì dù có tổn thương gân cốt trăm ngày cũng không mất mạng. Vả lại chúng ta còn có thu nhập từ Hối Đoái Trang để bù đắp cơ mà."
"Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Mấy tháng qua xem ra Hối Đoái Trang ở Bao Đầu Phủ lời lãi khá nhiều, đã đến lúc chúng ta về Quan Nội để mở rồi." Tế Lan vốn đã muốn đi từ trước đó, nhưng giữa chừng lại xảy ra chuyện Đông Cửu bị đập đầu bệnh hoạn nên cứ chần chừ mãi chưa đi.
Bây giờ chuẩn bị một chút, ở lại Kinh thành một thời gian ngắn, đến Tết thì vừa kịp xuống Giang Nam.
Đông Cửu cởi cúc áo mã quái ra, nói: "Nhất tộc Qua Nhĩ Giai đúng là đời đời không thiếu con cháu gian nịnh, thuở Khang Hy Hoàng đế đã có Ngao Bái[3], giờ lại xảy ra chuyện này. Không sao, kẻ đi chân đất không sợ kẻ đi giày, ai mà chẳng có bím tóc để túm!"
[3] Xuất thân dòng dõi công thần của Qua Nhĩ Giai thi, Ngao Bái đi theo Hoàng Thái Cực tứ phương để dẹp yên, mở mang khai quốc, do đó nổi tiếng là một Ba Đồ Lỗ điển hình của văn hóa triều Thanh. Dưới triều Khang Hi, ông là một trong Tứ trụ đại thần quyền cao chức trọng, còn là ["Nguyên lão Tam triều"]. Do quyền lực quá lớn, Ngao Bái thao nắm quyền bính, kết bè kết cánh, vì vậy ở năm thứ 8 triều Khang Hi (1669), Ngao Bái đã bị Khang Hi Hoàng đế ra lệnh bắt giữ và giam vào trong ngục.
Tế Lan nhìn vẻ mặt hiếu chiến như muốn gây chuyện của nàng, bật cười bước đến gần, đưa tay giúp nàng cởi cúc, nhìn vào mắt nàng gọi một tiếng: "Cửu Nhi..."
Đông Cửu hơi lùi lại, nhìn Tế Lan.
Tế Lan cởi áo mã quái cho nàng, rồi cúi xuống tháo thắt lưng ngoài áo bông, hỏi: "Ngươi nói xem, có phải ngươi vẫn luôn hận nhà Qua Nhĩ Giai mà lại ngại lại tiếc Vân tỷ tỷ của ngươi nên mới không thể ra tay, cuối cùng tự mình ôm uất ức đến mức hóa điên, điên đến mức quên sạch mọi chuyện không?"
"Hồng Tiêu, ta muốn tắm." Đông Cửu thoát khỏi bàn tay Tế Lan đang nắm đai lưng quanh eo mình, gọi lớn ra ngoài cửa.
"Hồng Tiêu đã nói hết với ta rồi. Trước đây hai người rất thân, tình cảm rất tốt, ăn chung một bát, ngủ chung một giường, chỉ còn thiếu mỗi..." Tế Lan lợi dụng lúc Hồng Tiêu chưa vào đây, vẫn không buông tha mà nắm chặt đai lưng, kéo nàng lại ngay trước mắt mình.
"Thiếu mỗi cái gì?" Lần này đến lượt Đông Cửu thắc mắc, nàng chợt thả lỏng, thôi không giằng co nữa, nhưng tay Tế Lan vẫn không ngừng dùng lực kéo nàng lại. Vậy là, một cú loạng choạng khiến cả hai bỗng đụng vào nhau. Đông Cửu nhếch mép, cười tinh quái, nhướng mày hỏi.
Gần đây hai người tiếp xúc nhiều, những trò đùa giỡn trêu chọc nhau cũng tự nhiên mà nhiều lên.
Tế Lan nhìn Đông Cửu đang gần gũi trong gang tấc, gần gũi như đêm hôm đó, đột nhiên nhớ lại sự thân mật của đêm ấy. Nàng bỗng lặng một lát, rồi đôi bàn tay lần lên cổ Đông Cửu, những ngón tay quanh cổ siết nhẹ một cái rồi đẩy người ấy ra sau, tạo khoảng cách giữa hai người.
Nàng cũng hướng ra cửa gọi lớn: "Hồng Tiêu! Tổ tông nhà ngươi muốn tắm, còn không mau mau vào hầu hạ!"
——— Hết chương 24 ———
Quên chuyện cũ một cái là đáng yêu hơn hẳn, không buồn buồn bực bực nữa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top