CHƯƠNG 23
Khi Tế Lan đang say giấc nồng thì nàng cảm thấy như có vật gì nặng trịch kìm chặt lấy cổ mình, khiến cho nàng không thở nổi, trong cơn quẫn bách mơ màng mở mắt ra.
"Vì sao cô lừa ta!" Đông Cửu đè lên người nàng, vừa bóp cổ nàng vừa dùng sức lay mạnh, rồi lại nghiến răng nghiến lợi: "Vì sao cô lừa ta!"
"Ngươi điên rồi hả?!" Tế Lan giãy giụa đẩy nàng ra khỏi người mình nhưng không tài nào nhúc nhích được. Thấy sắp không thở nổi nữa, đầu óc choáng váng và tai ù đi, nàng đấm người trên thân mình mấy cái, cố sức thều thào gọi: "Hàn Lộc Kỳ..."
"Cô nói sẽ đến Khoa Nhĩ Thấm tìm ta, vì sao cô không đến? Cô nói muốn ở bên ta cả đời, cô lừa ta!" Đông Cửu cuối cùng cũng buông đôi tay đang bóp cổ Tế Lan ra, cũng đôi tay ấy giờ đây nâng niu ôm lấy khuôn mặt nàng, khóc thảm đến gần như thét lên: "Cô lừa ta!"
Tế Lan thở hổn hển từng ngụm lớn, lồng ngực phập phồng dữ dội, do thiếu không khí quá lâu mà ho đến chảy cả nước mắt, nhưng hai tay nàng vẫn siết chặt vạt áo trước ngực Đông Cửu không buông, căm giận trừng mắt nhìn. Đợi đến khi hơi sức vừa phục hồi được chút, nàng vung tay tát cho Đông Cửu một bạt tai thật mạnh.
Đông Cửu đang gục trên người nàng khóc nức nở, bỗng dưng bị đánh một cái bất ngờ, ngã lăn ra giường 'phịch' một tiếng.
Cú đánh này kích động Đông Cửu đến tột cùng, nàng nhào lên, dùng sức túm lấy cánh tay Tế Lan rồi ghì chặt xuống giường, cúi đầu áp môi mình lên môi Tế Lan, tay còn lại cuồng loạn lần mò giật xé vạt áo ngủ của người bị đè bên dưới.
Trong hơi thở hổn hển mơ hồ, nàng như trúng phải ma chú, liên tục gặng hỏi: "Bác Mục Nhĩ đối với cô cũng như thế này có đúng không, cô thích đàn ông đối xử với cô như thế này có đúng không!"
Xét về sức lực, Tế Lan yếu hơn Đông Cửu. Xét về vóc dáng, Tế Lan đều nhỏ hơn Đông Cửu. Dù cánh tay nàng có giãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng không ngăn được người trên thân điên cuồng làm loạn.
Tế Lan hơi hé miệng ra rồi tức thì nghiến răng cắn thật mạnh lên môi người kia, làm cho Đông Cửu đau đớn buông tay ra, đổ nửa người xuống rồi co ro bên cạnh Tế Lan, kéo chăn lên che miệng. Tế Lan nhân cơ hội vùng dậy đẩy nàng hẳn xuống, theo bản năng luống cuống vơ chiếc gối sứ thanh hoa sau lưng lên, ném thẳng về phía Đông Cửu.
"A!" Đông Cửu rên lên một tiếng yếu ớt rồi nằm im bặt, không còn bất kỳ một tiếng động nào nữa.
"Người đâu!" Tế Lan thấy nàng im lìm không động đậy, bấy giờ mới đẩy chiếc gối đi, vội vàng kéo lại vạt áo đang xộc xệch nửa kín nửa hở rồi lao xuống giường, hướng ra ngoài cửa thét lớn.
Đầu tiên là Hồng Tiêu cầm đèn bước vào, ngay sau đó Phú Sát Thấm cũng vội vàng chạy đến.
"Ôi, Tiểu thư, chuyện gì thế này?" Phú Sát Thấm lập tức nhận ra thần sắc Tế Lan không ổn, thân thể cũng run rẩy lên. Thấy y phục nàng xộc xệch còn mái tóc thì rối bời, Phú Sát Thấm liền lấy chiếc áo khoác lớn trên giá choàng lên vai cho nàng. Khi vén tóc để khoác áo lên, Phú Sát Thấm thấy rõ những vết ngón tay hằn trên cổ Tế Lan, thế là thảng thốt kêu lên một tiếng.
"Ca nhi, Cửu Ca nhi!" Hồng Tiêu cầm đèn rọi vào giường mà không nghe thấy Đông Cửu đáp lại. Thế là, vội vàng đặt đèn lên chiếc bàn nhỏ đầu giường rồi vén màn trướng lên.
Chỉ thấy đầu và nửa thân trên của Đông Cửu đang quấn chặt trong chăn gấm, cả người co ro, chỉ lộ ra đôi chân.
Hồng Tiêu thấy chiếc gối sứ nằm chỏng chơ bên cạnh, thầm giật mình nghĩ không ổn, vội vàng cẩn thận kéo chăn ra. Đông Cửu bị quấn trong chăn, bên theo đà kéo ấy mà ngã ngửa ra giường, vẫn im bặt bất động.
"Ca nhi!" Liên tục lay lay đẩy đẩy mấy cái, Đông Cửu vẫn không có phản ứng, Hồng Tiêu bây giờ nơm nớp lo sợ, run run đưa tay lên mũi nàng thăm dò hơi thở.
Kết quả, Đông Cửu đã tắt thở, Hồng Tiêu thét lên trong kinh hoàng: "Ca nhi! Sao người lại không còn hơi thở nữa rồi!"
Phú Sát Thấm và Tế Lan nghe thấy cũng giật bắn mình, lại gần ghé đầu vào trong màn trướng để xem. Tế Lan nhìn đôi môi rỉ máu tươi của Đông Cửu, lòng dạ nàng cũng rối như tơ vò, kéo cánh tay buông thõng của người ấy lại rồi đặt tay lên mạch môn. Mạch đập yếu ớt đến mức gần như không sờ thấy.
Sau khi bắt mạch, nàng day day véo véo nhân trung của Đông Cửu, quay sang phân phó cho Phú Sát Thấm: "Mau đi lấy kim châm ra đây, mau lên!"
"Ngài đánh Ca nhi bằng cái này, phải không?" Hồng Tiêu chỉ vào chiếc gối sứ, chất vấn Tế Lan, bước tới định đỡ Đông Cửu.
"Đừng động vào nàng!" Tế Lan mạnh mẽ đẩy Hồng Tiêu ra, giọng điệu nghiêm khắc cứng rắn chưa từng thấy: "Đi thắp đèn. Đi thắp đèn cho sáng hết lên."
Nói rồi lợi dụng ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn tàn duy nhất để kiểm tra đỉnh đầu của Đông Cửu, rồi lại kiểm tra hơi thở lần nữa, sau đó thuần thục cởi hết các nút áo quanh cổ Đông Cửu ra. Nàng nhận lấy túi kim châm mà Phú Sát Thấm đưa, mở túi ra, bắt đầu châm cứu.
Tế Lan kẹp kim bạc giữa những ngón tay, định thần và ngưng hơi thở để tập trung tìm huyệt vị. Mũi kim đầu tiên đã châm thẳng vào giữa chóp mũi Đông Cửu, khiến cho Hồng Tiêu đang cầm đèn mà giật mình đến run tay, suýt chút nữa làm rơi đèn xuống giường, may thay nhờ Phú Sát Thấm nhanh tay đỡ kịp.
Tế Lan rút ra cây kim thứ hai, liếc mắt nhìn Hồng Tiêu một cái rồi kéo cánh tay Đông Cửu về đặt ngay ngắn, hạ kim châm đâm vào giữa hai đường gân trên cổ tay nàng.
"Đưa đèn lại đây một chút." Tế Lan nghiêng người về phía cuối giường, thoăn thoắt châm kim vào lòng bàn chân Đông Cửu, rồi gọi Hồng Tiêu.
Lần lượt, những mũi kim châm được đâm vào vài huyệt vị khác, kim được xoay đúng lúc. Chẳng mấy chốc, cánh tay buông thõng của Đông Cửu thoáng giật một cái, sau đó hơi thở yếu ớt cũng đã trở lại.
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tế Lan như trút được gánh nặng ngàn cân, nàng ngồi xuống mép giường, vén mái tóc rối bời lên, nói với Hồng Tiêu và Phú Sát Thấm trong sự mệt mỏi rã rời: "Quần áo của Cô gia đã ướt đẫm mồ hôi rồi, các ngươi đi lấy quần áo và chăn sạch đi." Nàng còn dặn riêng Phú Sát Thấm: "Lấy chiếc chăn lông chồn đó đến đây."
Nói xong, nàng vẫn lo lắng, thử nhẹ nhàng xoa nắn vết thương sưng lên trên đỉnh đầu Đông Cửu, có lẽ là do cú va đập vừa rồi.
Qua thêm vài khắc, mạch và hơi thở của Đông Cửu đã ổn định hơn một chút, Tế Lan mới lần lượt rút kim ra.
Đợi đến khi ba người an trí Đông Cửu tươm tất sạch sẽ ở trên giường xong, đưa mắt nhìn ra ngoài, bấy giờ trời đã sáng rõ.
"Ta ở đây trông nom, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi." Tế Lan thấy Hồng Tiêu cứ chỉ im lặng suốt, chăm chú nhìn Đông Cửu không rời mắt, bèn hạ giọng nói: "Dù sao cũng phải đợi y tự tỉnh lại, ngươi cứ nhìn chằm chằm như vậy cũng chẳng giải quyết được gì."
"Phú Sát thị, nếu Cửu Ca nhi nhà ta mà có bất kỳ mệnh hệ gì, ta sẽ giết cô!" Hồng Tiêu hằn học nhìn Tế Lan một cái, gằn giọng đe doạ, mà vừa nói vừa lau nước mắt.
"Cô ăn nói kiểu gì vậy!" Phú Sát Thấm không thể nhịn được nữa, nói: "Cô không thấy vết tay trên cổ chủ tử chúng tôi sao? Không phải việc tốt do chủ tử nhà cô gây ra thì còn là ai nữa!"
"Đủ rồi, tất cả lui hết cho ta!" Tế Lan chỉ ra cửa, giận dữ quát ầm: "Ra ngoài!" Nói rồi nàng kéo phăng màn trướng lại, quẳng giày lên giường nằm.
Nàng nằm nghiêng bên cạnh Đông Cửu, lẳng lặng nhìn gương mặt an tĩnh với đôi mắt nhắm nghiền của nàng. Tế Lan vẫn thấy không yên tâm, lại sờ mạch lần nữa. Trận kinh hãi bất ngờ ập đến vừa rồi, cùng với cơn giãy giụa thập tử nhất sinh, cộng thêm việc hao tâm tổn trí khi châm cứu cứu người đã tiêu hao rất nhiều thể lực và cả tinh thần của nàng.
Không lâu sau, Tế Lan cũng chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Khi tỉnh lại, Tế Lan chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần cổ, vừa nhúc nhích đã đau thấu xương như muốn gãy rời. Cơn đau này nhắc nhở nàng về những gì đã xảy ra đêm qua, thế là nàng bừng tỉnh và mở ngay mắt ra, nhìn xung quanh.
"Dậy rồi à?"
Không biết từ lúc nào mà nàng đã chui vào tựa trong lòng Đông Cửu, mà người đó thì một tay choàng qua ôm nàng, một tay đang lật giở sổ sách, bình tĩnh nhìn nàng mà hỏi.
"Ngươi... đầu ngươi còn đau không?" Tế Lan vất vả trở mình, ôm lấy cổ, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cẩn thận và chăm chú xem sắc mặt Đông Cửu.
Đông Cửu gật đầu, sờ sờ đỉnh đầu mình nói: "Đau lắm, môi cũng đau." Vừa nói nàng vừa mím môi, nghiêm túc bảo: "Thật sự rất đau."
Tế Lan thấy nàng cũng không có gì đáng ngại nữa, thở phào một hơi rồi lại ngả người nằm xuống chăn, than thở: "Ta đã bảo là ngươi bị bệnh mộng du từ sớm rồi, không ngờ quả nhiên là ngươi bị bệnh mộng du."
"Thế thì có sao đâu..." Đông Cửu tiếp tục lật cuốn sách trong tay, không nhanh không chậm, nói: "Ta đọc qua, thấy cuốn sổ này tám chín phần mười đều là có liên quan đến tiệm thuốc. Cái Dưỡng Chính Đường này chẳng phải là tiệm thuốc đó sao?"
"Dưỡng Chính Đường tất nhiên là tiệm thuốc." Tế Lan xoa xoa cổ, nói xong mới thấy có gì đó rất không đúng, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhưng cử động đột ngột lại làm cho nàng đau đến hít một hơi khí lạnh.
"Sao rồi sao rồi?" Đông Cửu vứt sổ sách sang một bên, đỡ Tế Lan: "Bị thương thì nằm yên, đừng có cử động. Lúc ta vừa tỉnh dậy thấy cô đang co ro nằm bên cạnh ta, như vậy sẽ cảm lạnh đấy."
"Ngươi khoan hẵng, ngươi nói trước đi, ngươi là ai, ta là ai, chúng ta đang ở đâu?" Tế Lan giờ đã ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Đông Cửu không chớp mắt, hỏi vô cùng nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời.
Đông Cửu nhìn Tế Lan, rồi nhìn cách bày biện xung quanh phòng, nói: "Chúng ta tất nhiên là đang ở trên giường."
"Đúng, quả thực không phải ở dưới đất." Tế Lan gật đầu lo lắng: "Ngươi là ai? Nói mau."
Đông Cửu lắc lắc đầu, cầm lấy cuốn sổ vừa quăng sang một bên mà nhìn nhìn bìa sổ, ngập ngừng nói: "Ta hẳn là chưởng quỹ của Dưỡng Chính Đường này đi? Nếu không thì sao trong phòng ta lại có nhiều sổ sách thế này?" Vừa nói nàng vừa chỉ vào tên người chưởng quỹ ghi trên sổ: "Ta là người này?"
"Vậy ta là ai?" Tế Lan nóng nảy giật lấy cánh tay Đông Cửu đang nói lạc sang chuyện khác, gay gắt truy hỏi.
Đông Cửu bị nàng siết đến đau, rụt tay lại, giãy ra: "Cô... cô thật vô vị, cô là ai sao lại đi hỏi ta." Vừa nói nàng vừa gãi đầu, bảo: "Ta là ai mà ta còn chưa rõ nữa đây này."
Tế Lan kéo cánh tay nàng lại, giật bàn tay nàng lên, đè trên cổ tay để bắt mạch, thấy mạch đập rất bình thường. Nàng lại quỳ dậy trên giường, ôm đầu nàng trong ngực mình để xem xét, thấy đỉnh đầu sưng lên một cục u lớn, ngoài ra cũng không nhìn ra gì bất thường.
"Ta là ai trong số những cái tên này?" Đông Cửu giơ cuốn sổ lên, chỉ vào mấy cái tên trên bìa, hỏi Tế Lan.
Tế Lan bực bội và hoảng loạn hết sức, giật phăng lấy cuốn sổ rồi cất đi, nói: "Ngươi không phải bất kì ai trong số đó hết, ngươi là Hàn Lộc Kỳ."
"Vậy cô là cái gì Lan?" Đông Cửu tiếp tục đoán mò.
"Ngươi nhớ ra rồi sao?" Tế Lan loé lên một tia hy vọng: "Đúng rồi! Ta là cái gì Lan?!"
Đông Cửu lắc đầu: "Vừa rồi cô chui vào lòng ta, ta thấy trên áo cô thêu nhiều hoa lan nên cảm thấy chắc chắn có liên quan đến sở thích của cô. Không ngờ đó thật sự là khuê danh của cô à? Thế cô là cái gì Lan?"
Tế Lan bị những câu hỏi liên tiếp không đầu không đuôi này làm cho đau đầu, khoát tay chặn lời nàng luôn, nói rõ ràng: "Ngươi tên là Hàn Lộc Kỳ, ta tên là Phú Sát Tế Lan, trước mặt người ngoài thì chúng ta là phu thê, Dưỡng Chính Đường này là tiệm thuốc của chúng ta, hiểu chưa?"
Nàng cúi đầu sửa lại vạt áo của mình, chợt nhớ đến hành động hỗn xược của nàng đêm qua, cảnh cáo: "Và còn nữa, bớt động tay động chân lại."
Đông Cửu hiểu, tỉnh ngộ gật đầu, lẩm bẩm: "Chúng ta là phu thê à? Nhưng ta không phải nam tử mà, sao lại động tay động chân với cô làm gì?"
Bỗng sờ thấy vật cứng trong vạt áo, nàng liền kéo ra, đó là chiếc vòng ngọc mà Tế Lan đã tặng nàng, thế là nàng ngắm nghía.
"Việc ngươi không phải nam tử là một bí mật, ngươi không được nói với bất kỳ ai, đánh chết cũng không được nói, biết chưa?" Tế Lan bất lực lấy chiếc khóa ngọc trong tay nàng ra rồi đặt lại vào vạt áo, nhẹ giọng dặn dò: "Ngươi mắc chứng bệnh lạ, tuyệt đối không được uống rượu, sau này không bao giờ được uống rượu nữa. Nhớ chưa?"
"Ừ." Đông Cửu đồng ý dứt khoát: "Nhớ rồi."
Tế Lan đăm chiêu nhìn Đông Cửu, cau mày, giờ biết làm sao đây?
"Hồng Tiêu, ta muốn uống nước."
Không ngờ lúc nàng đang trầm ngâm ưu tư thì Đông Cửu đột nhiên gọi to ra ngoài cửa.
"Ngươi nhớ Hồng Tiêu ư? Hồng Tiêu là ai?" Tế Lan lập tức mừng rỡ.
"Bọn ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ta sao có thể không biết Hồng Tiêu được." Đông Cửu vừa đứng dậy vừa bất mãn trả lời: "Hồng Tiêu là tỷ tỷ."
"Vậy Đông Giai Nạp Đa thì sao?" Tế Lan hỏi.
Đông Cửu lắc đầu: "Không quen."
"Tề Giai Mộc Vân thì sao?" Tế Lan lại hỏi, Đông Cửu nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hơi quen tai, nhưng cũng không có ấn tượng gì." Nói xong nàng lại gọi ra ngoài: "Hồng Tiêu!"
Tế Lan thở dài, tự nhủ: E rằng cô ta sẽ giết ta mất. Ngươi quên hết mọi người mà vẫn nhớ cô ta, cũng không uổng công cô ta bảo vệ ngươi đến như vậy.
——— Hết chương 23 ————
Bẻ lái siêu khét :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top