CHƯƠNG 22
Tiệm Hối Đoái Trang là một căn hai tầng, tầng trên được ngăn riêng thành một sảnh nhỏ dành cho các nữ quyến để tiện việc nghỉ ngơi khi các chủ nhân ghé qua làm ăn.
Ngày Hối Đoái Trang khai trương, tấm biển được treo lên, lấy tên Hối Chính Thăng. Đông Cửu và chưởng quỹ của tiệm đứng ở cửa nghênh đón tiễn đưa khách khứa qua lại, bận rộn không ngơi.
Còn Tế Lan, nàng ung dung ngồi trong phòng nhỏ trên lầu, vừa thong thả nhấp trà, vừa xem động tĩnh trước tiệm qua ô cửa sổ nhỏ.
"Người này là ai?" Tế Lan đặt chén trà và điểm tâm xuống, chỉ vào người đàn ông đang trò chuyện có vẻ khá thân mật với Đông Cửu ngay trước cửa tiệm. Nhìn thần thái và cử chỉ của Đông Cửu khi nói chuyện, hẳn hai người không chỉ là quen biết xã giao, nàng bèn cất lời hỏi.
Suốt những ngày tu sửa tiệm để chuẩn bị khai trương, nàng đã phái Phú Sát Mễ đến giúp trông coi, đến nay Phú Sát Mễ đã quen thuộc với những người thường lui tới bàn việc làm ăn với Đông Cửu.
"A, đây là Dương Cổ, Tổng binh mới nhậm chức ở phủ Bao Đầu tháng trước đấy ạ." Phú Sát Mễ liếc nhìn một cái rồi đáp lời.
"Là người thế nào?" Tế Lan cầm lấy phong thư Phú Sát Thấm trao cho mình, nhìn thoáng qua bìa phong bao liền biết là thư từ kinh thành gửi đến, nàng vừa mở thư vừa hỏi tiếp.
"Là người Mãn Châu Tương Hoàng kỳ[1], họ Đông Giai," Phú Sát Mễ hồi tưởng. "Là bà con xa của Đồng Giai Thị, hôm trước họ nói chuyện, nghe bảo hồi nhỏ có gặp nhau vài lần ở kinh thành."
[1] Kỳ đứng đầu trong chế độ Bát Kỳ của Thanh triều, lấy cờ sắc vàng viền đỏ mà gọi tên, cùng với Chính Hoàng kỳ và Chính Bạch kỳ xưng Thượng Tam kỳ và được trực tiếp quản lí bởi Hoàng đế. Do ảnh hưởng của văn hoá và quan niệm Hán nên một số người ngày nay và phim ảnh ngộ nhận Chính Hoàng kỳ là Kỳ đứng đầu, trên thực tế thì Tương Hoàng kỳ mới là Bát Kỳ chi thủ (Thủ lĩnh Bát kỳ). Kỳ tịch của Hoàng đế cũng nằm trong Tương Hoàng kỳ, Kỳ chủ của Tương Hoàng kỳ là Hoàng đế, xưng là 'Tương Hoàng kỳ Đệ nhất Tham lĩnh Đệ nhất Tá lĩnh'.
"Phải rồi, Cô gia các ngươi dù sao cũng là..." Tế Lan giũ lá thư ra, nhìn lướt qua vài dòng rồi không nói tiếp nữa. Nàng im lặng, vẻ mặt ngày càng trầm xuống như có gì nghiêm trọng, cho đến khi đọc hết toàn bộ bức thư từ đầu đến cuối thì sầm mặt, gập thư lại, dứt khoát nhét thư vào phong bao.
Nàng ném bức thư lên chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh chỗ mình ngồi rồi nâng chén trà lên, lẳng lặng uống vài ngụm. Phú Sát Thấm và Phú Sát Mễ đứng bên đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn chủ tử, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mãi lâu sau Tế Lan mới cất lời: "Không ngờ tin tức lại bay nhanh đến thế, Qua Nhĩ Giai đã kiện chúng ta rồi."
"Kiện chúng ta vì chuyện gì?! Chuyện hôn sự của người với Cô gia ư?" Phú Sát Thấm đã sớm nghĩ đến điều này nhưng không ngờ Qua Nhĩ Giai lại làm thật, nàng kinh ngạc hỏi: "Theo lễ pháp triều ta, hôn phu mất, hôn thê mặc tang phục, để tang ba năm. Sau khi mãn tang có thể thoát khép lại cuộc hôn nhân một cách hợp pháp. Đến tận giờ người mới tái giá thì có liên quan gì đến họ?"
"Đúng đó ạ, vả lại hôn nhân gồm nhiều nghi thức, nào là lễ Định Hôn, mới đến lễ Thành Hôn. Hồi xưa hai người mới chỉ kịp làm lễ định hôn thì cô gia đã qua đời, người chưa hề cử hành nghi thức thành hôn, vậy thì sao có thể tính là phu thê chân chính được? Họ dựa vào cái gì mà kiện chúng ta chứ!" Phú Sát Mễ còn bất mãn hơn, tức tối lên tiếng.
"Thư của Trưởng tỷ gửi đến kia lời lẽ sắc bén, câu nào cũng đầy giận dữ. Nếu không phải kiêng nể cái thể diện hoàng gia của chính bản thân nàng thì e rằng nàng đã thẳng thừng mắng ta là đồ đàn bà lăng loàn, dâm phụ vô liêm sỉ rồi." Tế Lan nói xong, chỉ nghe thấy chuỗi Phật châu trong tay trái nàng bị nắm chặt đến mức những hạt châu cọ vào nhau phát ra tiếng răng rắc.
Đụng chạm đến vị chủ tử kia, tỷ muội Phú Sát đều im lặng giữ ý, sợ nói thêm nữa lại khiến chủ tử mình nổi đoá.
Tế Lan cười lạnh: "Hôn nhân suy cho cùng là chuyện của chính bản thân ta. Năm xưa a mã và ngạch nương còn tại thế, cứ khăng khăng chọn Bác Đôn cho ta, ta cũng đã chấp nhận. Bác Đôn đã mất, đến giờ là hơn mười năm rồi. Cái cảnh góa bụa trinh liệt này ta muốn giữ thì giữ, ta không muốn giữ thì dứt khoát không giữ nữa! Có liêm sỉ hay không cũng là chuyện của riêng ta, nàng muốn giữ khư khư cái thể diện hoàng gia mà sống thì cứ ôm đi, cớ có lôi ta vào giữ cùng."
Tế Lan nén cơn giận, lại nói: "Cô gia nhà các ngươi sợ Qua Nhĩ Giai thị lắm đấy. Nhưng Phú Sát thị ta thì không sợ, ta còn muốn xem xem bọn họ có thể làm gì được ta đây."
Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang.
Đông Cửu bước lên, vừa vào đến sảnh, nàng đã cảm thấy trong không khí có thứ gì đó không ổn. Nàng nhìn lướt qua tất cả mấy người, cũng không lên tiếng
Phú Sát Thấm hành lễ rồi đi ra ngoài bưng trà, Phú Sát Mễ cũng cúi đầu đi sát theo.
Đông Cửu vén vạt trường bào rồi ngồi xuống chiếc ghế thái sư bên cạnh Tế Lan, liếc thấy phong thư đang ở trên bàn trà, hiểu rằng vẻ mặt âm trầm của Tế Lan hẳn là có liên quan đến bức thư này.
"Bên ngoài thế nào rồi?" Cuối cùng vẫn là Tế Lan mở lời trước.
"À..." Đông Cửu đang vừa nhìn bức thư kia vừa đăm chiêu suy nghĩ, nghe Tế Lan hỏi liền hắng giọng đáp ngay: "Đã có chưởng quỹ lo phần còn lại rồi, ta tranh thủ lên thăm cô một chút xem trên này thế nào. Cũng đã đặt tiệc ở Phúc Mãn lâu, lát nữa ta sẽ đi cùng họ."
"Ừ." Tế Lan gật đầu. "Mấy hôm nay ngươi đang bị đau đầu dai dẳng, có thể bớt uống rượu thì hãy bớt uống đi, kẻo ngươi mà có ốm đau nóng sốt là nha đầu Hồng Tiêu kia lại sưng mặt lên tỏ thái độ với ta. Cô ta cứ ra cái điệu như thể chuyện làm ăn này là vì lợi ích của riêng ta, còn ngươi thì bị ta sai bảo bóc lột không công vậy."
"Biết rồi." Đông Cửu đáp rất dứt khoát, cười nói: "Ngày hôm qua đội thương nhân của tiệm đã về báo, nói số dược liệu của Dưỡng Chính Đường đã đến được kinh thành, cũng đã dỡ hàng và kiểm kê xong, ngoài hao hụt không đáng kể trong quá trình di chuyển như thường lệ thì không có sai sót nào cả. Cô cứ yên tâm."
"Ta yên tâm, đương nhiên ta yên tâm. Thương đội nhà phu quân của ta, ta có gì mà phải không yên tâm?" Tế Lan nhìn thẳng vào mắt Đông Cửu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý: "Vả lại, chẳng qua cũng chỉ là mấy loại rễ cây vỏ gỗ, có gì quý giá đâu."
Đông Cửu nhận chén trà Phú Sát Thấm dâng lên, như có bản năng và linh tính mách bảo, nàng cúi đầu nhìn xuống chén trà trong tay. Ánh mắt mà Tế Lan dùng để nhìn nàng lúc này khiến nàng có cảm giác như thể chén trà này đã bị bỏ thêm một thứ gì đó.
Mặc dù biết không thể nào có chuyện hoang đường đó, nhưng trước nụ cười ẩn ý sâu xa và mỹ miều đến mức khó lường và hoàn toàn không có lý do của Tế Lan, chén Long Tỉnh vốn đang ngon lành, vào miệng mà bỗng dưng Đông Cửu không còn cảm nhận được mùi vị gì nữa.
"Phu quân..." Tế Lan dài giọng gọi một tiếng đượm giọng mũi, cười duyên và xích lại gần vào với Đông Cửu.
"Phu... phu nhân có điều gì sai bảo thì cứ nói thẳng." Đông Cửu cảm thấy cần phải đặt chén trà xuống mới được, thế là ngồi thẳng người, cười gượng gạo đáp lời. Càng ngày dự cảm không lành càng trở nên rõ rệt.
"Xem chàng nói kìa, thiếp thân đây thì có thể sai bảo gì được chứ. Ta chỉ muốn hỏi chàng, chàng thấy ta có tố chất của một hiền thê lương mẫu hay không?" Tế Lan siết lấy ống tay áo Đông Cửu, kéo nhẹ: "Chàng nói đi, có hay không?"
Đông Cửu rút tay áo mình lại một cách hết sức uyển chuyển khéo léo, cân nhắc từ ngữ, rồi mới dùng một ngữ điệu vô cùng kính cẩn trang trọng nói: "Phu nhân ôn lương thục đức, bên ngoài xinh đẹp bên trong thông tuệ, đoan trang hợp lễ, tác phong khoan thai khí khái đại lượng. Sau này nhất định sẽ là hiền thê lương mẫu của Hàn gia chúng ta."
"Chàng thật là hết sức khéo ăn kéo nói." Tế Lan cười cười hài lòng, dáng điệu e thẹn vỗ nhẹ lên vai Đông Cửu một cái, rồi thẹn thùng hạ giọng hỏi nhỏ: "Vậy khi nào thì chúng ta sẽ khai chi tán diệp cho Hàn gia đây?"
"Chuyện này..." Đông Cửu liếc nhìn hai nha hoàn đang đứng đó, cầm chén trà trên bàn uống một ngụm hết sạch, lấy lại bình tĩnh rồi nói một mạch: "Chuyện này chẳng phải hoàn toàn do phu nhân sắp xếp hay sao, bên dưới còn nhiều việc ta phải đi trước đây."
Tế Lan đứng dậy tiễn nàng đến trước cầu thang, kéo kéo cổ áo Đông Cửu cho nó dựng lên ôm sát cổ thật chỉnh tề, vừa chỉnh lại khuy áo vừa nói: "Tối nay nhớ về sớm, thiếp thân đợi phu quân ở phủ."
"Ừ." Đông Cửu đáp một tiếng, có chút hoảng loạn trong lòng nên lập tức quay lưng bước xuống lầu. Chân nàng hụt một bước cầu thang, may mà nhanh tay nhanh mắt nắm được lan can mới không trượt, cũng hú vía một phen.
Xuống đến dưới lầu, nàng vô thức vỗ vỗ cổ áo, thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến cảnh Tế Lan tràn đầy thâm tình giúp mình sửa cổ áo, nàng suýt chút nữa đã tin thâm tình đó là thật. Nghĩ đến đó, bàn tay trên cổ vừa hay lại chạm vào chiếc trường mệnh toả Tế Lan đã đeo cho mình vào hôm định thân.
"Từ nay, chúng ta chân chính là người một nhà." Nàng lại nhớ đến lời Tế Lan nói khi đeo thứ này cho mình vài tháng trước, nhíu mày cắn môi, bán tín bán nghi. Họ thật sự là người một nhà rồi sao?
Ngày đầu tiên cửa tiệm đi vào hoạt động, sau khi đóng cửa tiệm, tất cả sổ sách được đưa đến phủ của Tế Lan.
Nàng xem qua các khoản thu chi, mỉm cười hài lòng: "Ta biết ngay mà, người đó có năng lực này." Nói rồi nàng hỏi tên tiểu sai mang sổ đến: "Đông gia vẫn chưa về phủ sao?"
"Đông gia chắc là vẫn đang ở tiệc chiêu đãi mấy vị đại lão gia kia, chưa về đâu ạ." Tiểu sai cung kính đáp.
"Giờ này rồi, tiệm của chúng ta đã đóng cửa, Phúc Mãn Lâu cũng nên tiễn khách rồi chứ?" Nghe đồng hồ điểm vài tiếng, Tế Lan quay đầu hỏi Phú Sát Mễ đứng sau lưng.
"Phu nhân đang hỏi ngươi đó, Đông gia đi đâu rồi?" Phú Sát Mễ nghiêm giọng hỏi tên tiểu sai."
"Chuyện này..." Tiểu sai ngập ngừng một lát rồi cúi mình vái một cái, mới nói: "Ra khỏi Phúc Mãn Lâu mà mấy vị đại lão gia vẫn chưa tận hứng. Thế là... mấy vị đó cùng Đông gia đi khuê phường chơi rồi ạ."
"Cái gì?!" Phú Sát Mễ trừng mắt thốt lên kinh ngạc.
"Phu nhân bớt giận, là mấy vị đại lão gia cứ kéo Đông gia đi bằng được, ý này không phải là do Đông gia nghĩ ra." Tiểu sai sợ mình lỡ lời mà gây họa, vội vàng giải thích giúp Đông Cửu.
Nhưng trong lòng Tế Lan lại đang lo lắng sốt ruột vì điều khác: Đứa trẻ đó hễ uống rượu vào là mất hết tỉnh táo, lại còn đi đến cái nơi không sạch sẽ kia, lỡ như có chuyện gì...
"Mau, đi nói chưởng quỹ của các ngươi lập tức đến gọi Đông gia về. Nói là ta không được khỏe." Tế Lan nhìn ra bầu trời đã tối đen bên ngoài cửa sổ, đúng là nàng có chút nóng nảy rồi.
Tiểu sai lập tức dạ vâng chạy đi, mà vừa ra khỏi cửa thì Phú Sát Thấm đã bước vào: "Cô gia đã về, Hồng Tiêu đang dìu ngài ấy đến cửa phụ rồi ạ."
"Dìu về ư?" Tế Lan đứng phắt dậy nhìn ra phía cửa: "Không phải ta đã dặn là..." Lời còn chưa dứt đã thấy Hồng Tiêu chật vật vừa đỡ vừa kéo Đông Cửu vào.
Vừa bước qua cửa, Đông Cửu đã khóc oà lên một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo, nôn thốc nôn tháo xong lại bắt đầu bù lu bù loa.
Hai chủ tớ vật lộn với nhau, vấp váp bước đi, trông vô cùng thảm hại, thảm hại đến độ khó coi. Người hầu kẻ hạ vội vàng chạy đến cùng đỡ cùng dìu, giúp dọn dẹp.
"Đáng lẽ là say đến mức này rồi, nô tỳ thực lòng không định đến đây làm phiền đâu, nhưng người ta cứ cố chấp muốn đến đây cho bằng được, cản không nổi dỗ cũng không xong." Nhìn cảnh nhà Phú Sát bị Đông Cửu làm cho hỗn loạn, Hồng Tiêu thở dài nói với Tế Lan.
"Không sao, là vì ban ngày ta gọi chủ tử ngươi đến." Tế Lan dặn dò hạ nhân đưa Đông Cửu vào phòng, đặt nằm lên giường, còn tỷ muội Phú Sát vội vàng đi đun nước nóng.
"Vân nhi..." Đông Cửu say rượu không quậy phá gì nhưng cứ khóc mãi không thôi, miệng lẩm bẩm gọi, "Vân nhi, Vân nhi". Hồng Tiêu vừa lau mặt vừa thay quần áo cho nàng, cũng vừa rơm rớm nước mắt theo.
Tế Lan khoanh tay trước ngực, đứng cạnh giường mà nhìn, hỏi: "Nàng đang gọi ai thế?"
Hồng Tiêu chớp chớp cho nước mắt rơi xuống, đáp: "Còn có thể là ai được."
Tế Lan lắng tai nghe kỹ, nghi ngờ hỏi: "Tề Giai Mộc Vân?" Thấy Hồng Tiêu im lặng như ngầm thừa nhận, nàng hết sức khó hiểu: "Ta còn tưởng chủ tử ngươi căm hận nàng ta chứ, thế này thì xem ra..." Vừa nói vừa nhìn Đông Cửu vẫn đang khóc sụt sùi, nước mắt nước mũi hoà làm một.
Tế Lan thở dài một tiếng.
"Ngài thì có gì phải thở dài?" Hồng Tiêu cuối cùng cũng dọn dẹp xong cho Đông Cửu, nhìn nàng nằm yên trên giường rồi thở hắt ra một hơi đầy phiền muộn.
"Phu quân của ta say rượu rồi luôn miệng gọi tên người đàn bà khác, ta không nên thở dài à?" Tế Lan ra cái vẻ bi thương ngồi xuống mép giường, nói: "Kể ta nghe một chút đi, giữa chủ tử ngươi và Tề Giai Mộc Vân rốt cuộc là có tình thù gì?"
"Ngài vẫn là nên đợi phu quân ngài tỉnh lại, tự hỏi rồi nghe phu quân ngài tự kể thì hơn." Hồng Tiêu mệt mỏi đứng dậy, nói: "Nàng tỉnh dậy kiểu gì cũng sẽ đòi nước, nếu ngài không muốn động tay thì cứ gọi một tiếng là được, nô tỳ sẽ trực ngoài cửa."
Tế Lan nhìn Hồng Tiêu bước ra, rồi lại nhìn Đông Cửu đang say ngủ trên giường, lắc đầu ngao ngán. Nàng thầm nghĩ, đứa nhóc này đúng là có cái đầu của nha hoàn mà trái tim của tiểu thư, cả ngày chỉ biết mượn rượu làm càn rồi giở thói tiểu thư ra mà khóc lóc om sòm ầm ĩ. Thật sự là phiền phức, thật sự là ồn ào quá đỗi!
——— Hết chương 22 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top