CHƯƠNG 20
Sau khi thành thân, cuộc sống của hai người không có nhiều ảnh hưởng hay thay đổi đáng kể. Tế Lan vốn luôn chú trọng đến nếp sống và sinh hoạt, vật dụng nàng dùng không thứ nào là không tinh xảo. Nàng cảm thấy các món đồ trong phòng của Đông Cửu chẳng có thứ gì dùng được. Thế nên, sau khi chịu đựng được hai ngày, nàng đã dứt khoát dọn về phủ của mình ngay từ sáng sớm ngày thứ ba.
Hai phủ chỉ cách nhau một con phố, nếu nói về thay đổi lớn nhất sau khi họ thành thân, hẳn là việc họ trao đổi chuyện làm ăn qua lại giữa hai phủ giờ đã thuận tiện hơn rất nhiều. Chắc cũng vì lẽ đó, đã lâu rồi không thấy Phó nhị gia xuất hiện.
Gần đây, Đông Cửu bận rộn với chuyện mở Hối Đoái Trang, gần như hôm nào cũng đi sớm về muộn. Từ việc đàm phán mặt bằng, mời chưởng quỹ, kế toán, đến các việc lặt vặt khác, Tế Lan hoàn toàn không hề can thiệp hay hỏi han, tất cả đều do một tay Đông Cửu sắp xếp.
Buổi tối, Đông Cửu cưỡi ngựa trở về, đến cổng sau của Dưỡng Chính Đường, thấy đèn lồng treo trên cây cột cao bên trong vẫn còn sáng, nàng liền xuống ngựa gõ cửa. Mấy ngày trước, Tế Lan đã giao ước với Đông Cửu, phàm là đèn lồng trên cột cao ở sân sau chưa tắt thì có nghĩa là nàng vẫn chưa ngủ.
"Cô gia đã về phủ." Phú Sát Mễ thông báo một tiếng, Tế Lan đang chuyên tâm tính sổ sách, nghe nói người kia đến nàng mới ngước nhìn chiếc đồng hồ kiểu Tây trên bàn, lẩm bẩm: "Giờ này mới đến à?"
Nói rồi, nàng vẫn nhíu mày, cúi đầu chăm chú xem sổ sách.
Đông Cửu chưa vào đến nơi mà tiếng bước chân đã truyền vào trước. Vừa bước tới trước ngưỡng cửa, nàng đã cởi đôi giày cưỡi ngựa rồi để ở bên ngoài, đi chân trần vào trong.
"Cô gia, ngài đợi chút." Phú Sát Thấm bước ra đón, thấy nước mưa trên người nàng vẫn còn nhỏ giọt: "Hay là nô tì hầu hạ ngài tắm rửa trước?"
"À, không sao." Đông Cửu lấy ra một bọc vải dầu từ trong lòng, mở ra, ấy là một quyển sổ cái. Nàng lật xem một hồi, thấy giấy không bị ướt mới yên tâm, mỉm cười cảm ơn Phú Sát Thấm rồi bước vào trong, nói: "Ta chỉ muốn bàn chuyện sổ sách mấy ngày này với Tế Lan một chút thôi, nói xong ta sẽ về ngay."
"Cô gia..." Kể từ sau khi chủ tử thành thân, Phú Sát Thấm thân thiết hơn với Hồng Tiêu hơn trước. Khi Đông Cửu không có ở phủ, Hồng Tiêu cũng thường sang tìm hai tỷ muội Phú Sát để cùng nhau làm mấy món nữ công thêu thùa, và qua lời kể của Hồng Tiêu, nàng cũng đã hiểu thêm về Đông Cửu. Dần dà, nàng cũng bỗng thấy thương xót cho vị chủ tử này giống như Hồng Tiêu. "Vậy hay là ngài uống một chén trà nóng trước đi?"
Hai người cứ thế trò chuyện ở ngoài phòng, làm ảnh hưởng đến cả Tế Lan đang tính toán ở bên trong. Đông Cửu bước vào, thấy Tế Lan đang cau mày và bực bội đặt chiếc bàn tính xuống bàn, rồi gạt hết về số không.
"Chỗ nào bị sai vậy, để ta xem giúp cô." Vừa nói nàng vừa tháo chiếc bàn tính đeo sau lưng xuống mình xuống, đặt lên bên cạnh bàn. Tế Lan chỉ vào vài hàng ghi chép chi chít dày đặc trong trang sổ cho Đông Cửu nhìn, Đông Cửu nhanh chóng gạt bàn tính, ngón tay thoắt thoắt tạo ra những tiếng lạch cạch lạch cạch liên hồi.
Cứ thế, một người chỉ đọc số, một người chuyên tâm tính, họ đã kiểm kê lại được toàn bộ sổ sách trong tháng này.
Tính toán xong, Đông Cửu nhìn các con số trên bàn tính rồi nghiêng người gần vào phía Tế Lan, cúi đầu xem cuốn sổ cái đang đặt ngay trước mặt nàng.
Đông Cửu kéo sổ lại gần hai người hơn một chút, chỉ vào đó và nói: "Theo như con số đang bị chênh lệch khi so với sổ sách thì có vẻ như khoản thu này đã bị chép hai lần."
"Hôm nay muộn rồi, sáng mai ta sẽ gọi chưởng quỹ đến hỏi chuyện." Tế Lan cầm bút chấm mực ghi chú lại mấy con số vào sổ, tỏ vẻ không hài lòng: "Người ta nói người làm việc lớn thì không cần phải tự tay làm mọi việc, nhưng ngươi thử nhìn xem những người bên dưới này làm ăn thế nào?"
"Sổ sách thì kiểu gì cũng phải tính toán thôi mà." Đông Cửu cười, xoa dịu: "Làm những việc này quanh năm suốt tháng, có thế nào cũng khó tránh khỏi đôi lần sai sót."
Tính toán sổ sách xong, Tế Lan buông bút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn rõ dáng vẻ của người đang đứng trước mặt. Thấy tóc và quần áo nàng đều ẩm ướt, nàng hơi ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại hỏi Đông Cửu: "Ngoài trời đang mưa?"
"Lúc mưa lúc tạnh, mưa cũng không lớn lắm." Đông Cửu lại mở quyển sổ cái mình mang đến ra, cảm thấy dưới chân hơi lạnh, nàng dậm dậm rồi nhìn xung quanh, hỏi: "Ta có thể mang một cái ghế ra để ngồi không?"
Tế Lan cúi đầu nhìn xuống, thấy đêm thu mà nàng chỉ mang tất mỏng đứng trên sàn nhà, thảm dưới chân đã bị thấm ướt một mảng.
"Người đâu! Mấy người rặt một đám hỗn xược, mắt để đi đâu hết rồi?" Tế Lan lập tức đứng dậy, ấn Đông Cửu ngồi vào ghế của mình, quay ra phía cửa mà cao giọng quát lên giận dữ.
Tỷ muội Phú Sát và tất cả thị nữ, gia nhân trong phủ vội vàng chạy vào, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tế Lan chỉ vào Đông Cửu đang ngồi đó, mà Đông Cửu cũng hết sức ngạc nhiên nhìn nàng, rồi nói: "Cô gia về phủ đã lâu như vậy mà không có một ai vào hầu hạ, đến một chén trà nóng cũng không có. Ngày thường ta nuông chiều các ngươi, giờ các ngươi lộng hành đến mức trong mắt không còn chủ tử nữa có đúng không!"
Đầu tiên là mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó tất cả lập tức quỳ rạp xuống đất. Bởi ngày thường Tế Lan rất ghét bị làm phiền khi tính toán sổ sách, tất cả gia nhân đều đứng đợi ở ngoài cửa, nàng có dặn dò gì sẽ lên tiếng gọi người.
Vừa nãy Đông Cửu vào rồi họ cũng không nghe thấy chủ tử gọi người hầu hạ, vậy là mọi người cứ theo như thói quen thường ngày của nàng, nghĩ rằng vợ chồng son mới cưới cần không gian riêng tư, nên cũng không ai dám quấy rầy. Nào ngờ lại bị Tế Lan nổi cơn thịnh nộ trách mắng thế này.
"Quỳ ở đây làm gì?" Tế Lan liếc nhìn những người hầu kẻ hạ đang quỳ trước mặt, bực bội nói: "Còn không mau lui xuống hầu hạ!"
"Dạ." Mọi người hoảng loạn tháo lui.
Rất nhanh sau đó, Phú Sát Thấm bưng trà đến trước mặt Đông Cửu, tạ lỗi: "Là lỗi của nô tì hầu hạ không chu đáo, Cô gia cứ dùng trà trước đi, nô tì đã sai người đi nấu canh gừng rồi."
Đông Cửu ái ngại, ngượng ngùng gật gật đầu, cầm chén trà Phú Sát Thấm đưa, ủ ấm trong lòng bàn tay. Nàng lại nhìn Tế Lan đang đứng khoanh tay bên cạnh, mặt lạnh như sương lật xem sổ cái mình vừa mang đến, cảm thấy càng thêm khó xử.
Nàng vừa định đưa chén trà lên uống thì nghe thấy Tế Lan hít vào một hơi, ngón tay lật trang sổ cái bỗng dừng lại. Tế Lan trầm ngâm suy nghĩ.
"Khoản này là tiền trả công cho thợ mộc làm vách ngăn ở Hối Đoái Trang ngày hôm qua." Đông Cửu đứng dậy, nhìn vào sổ để giải thích: "Ban đầu đã thỏa thuận là bao trọn gói tiền công lẫn vật liệu, nhưng hôm qua họ nói gỗ tăng giá, tiền công cũng muốn tăng. Thế nên ta đã trả tiền công cho họ ngày hôm qua, sáng nay ta đến tận xưởng gỗ để đích thân xem xét xem liệu mình có thể tự nhập nguyên liệu trực tiếp được hay không. Đây, chỗ này, đây là khoản tiền đó..."
"Ta không nhìn khoản này, ta chỉ đang nghĩ ngày thường ngươi luộm thuộm... ý là, không câu nệ tiểu tiết, nhưng sổ sách lại ghi chép gọn gàng sạch sẽ, mọi khoản mục đều rõ ràng thế này." Tế Lan vuốt ve nét chữ thanh thoát trên sổ cái, khen ngợi.
"Ca nhi." Lúc này, Hồng Tiêu bước vào, hành lễ với hai người rồi vội vàng đi đến gần kéo Đông Cửu lại. Đầu tiên nàng sờ trán và bím tóc của Đông Cửu, sau đó nắm lấy ống tay áo và áo khoác ngoài, giọng hơi cao lên: "Người bị ướt hết cả người thế này rồi mà sao không về nhà luôn?"
Đông Cửu hỏi lại: "Sao tỷ tỷ lại sang đây? Ta sắp về rồi."
"Thước tỷ vừa chạy qua nói là người đến đây, cần phải tắm rửa thay quần áo, nên ta mang theo một ít đồ đến." Hồng Tiêu rõ ràng đang giận, trách mắng: "Người lại còn đi chân trần! Bây giờ là tiết trời gì rồi? Người không biết thương bản thân mình như vậy, lỡ bệnh thì làm sao? Chỉ vì cái chuyện làm ăn khốn khổ này mà không cần mạng nữa đúng không?"
Phú Sát Thấm đứng nhìn ba người, trong lòng càng thêm rối rắm khó xử. Hồng Tiêu dù thân thiết với chủ tử đến đâu thì rốt cuộc cũng chỉ là một nha hoàn, dù được sủng ái đến mức nào thì cũng không nên lớn tiếng trách mắng Cô gia ngay trước mặt Tế Lan như vậy chứ.
"Thôi thôi, chúng ta về." Đông Cửu vốn đã thấy không thoải mái vì Tế Lan nổi giận với gia nhân vì chuyện của mình, giờ thêm Hồng Tiêu lại đến cằn nhằn một trận, thành thử ra tâm trạng và giọng nói đều trầm xuống.
"Về cái gì mà về, về đâu?" Tế Lan cau mày, khó chịu: "Đây không phải là nhà ngươi à?" Nói rồi nàng hỏi Phú Sát Thấm: "Nước nóng đã chuẩn bị xong chưa? Bảo Hồng Tiêu đưa cô gia đi tắm rửa, đêm nay cô gia sẽ ngủ lại đây, không đi đâu hết!"
"Chuẩn bị xong rồi ạ. Cô gia, Hồng Tiêu, xin mời đi lối này."
Phú Sát Thấm day day thái dương, nàng thật sự đau đầu. Hôm nay là cái ngày gì vậy, không phải chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi này thôi sao, có thế mà chủ tử tự dưng cũng đùng đùng phát hoả.
—————
"Đau, đau đau đau..." Trong bồn tắm, Đông Cửu đang bị Hồng Tiêu nắm bím tóc, dùng sức gỡ ra.
Hồng Tiêu tuỳ ý ném bím tóc của nàng sang một bên, cầm gáo múc nước trong thùng dội từ gáy nàng xuống, vừa cọ lưng cho nàng vừa bực bội nói: "Người nói xem, rõ ràng đã nói là hợp tác mở cửa hàng, thế mà mưa gió sấm chớp gì cũng chỉ thấy một mình người chạy đi chạy lại, còn người ta thì chỉ có ngồi ở nhà chăn ấm đệm êm chờ sẵn."
"Nàng không tiện xuất đầu lộ diện đó thôi." Đông Cửu tự múc nước dội lên người, nói trong mệt mỏi.
Hồng Tiêu vỗ vào người nàng một cái, bảo nàng quay đầu lại, lại múc nước dội lên bên kia cổ cho nàng, nói: "Sao cô ấy lại không tiện xuất đầu lộ diện cho được, xưa tới nay chẳng phải vẫn tiện lắm sao! Phải rồi, người tiện nên người cứ tự hành hạ thân mình đi, ngày nào cũng ăn uống thất thường, mở mắt ra là đã chạy ra ngoài. Rồi mang núi bạc núi vàng về cho người ta ngồi!"
"Cái gì mà người ta, chẳng phải là người nhà rồi sao. Kế hoạch mở Hối Đoái Trang của nàng ấy rất hay, chúng ta không có nhiều tiền thì góp thêm công là đúng rồi." Đông Cửu vươn vai: "Bận rộn một thời giai này, đợi đâu vào đấy là sẽ ổn thôi. Trước đây cả mười mấy tiệm kia mà ta còn mở được, lẽ nào một tiệm này lại không làm được hay sao?"
"Ta chỉ sợ người coi người ta là người nhà, còn người ta căn bản không coi người ra gì." Hồng Tiêu oán trách: "Chúng ta không có tiền, cô ấy mà không xúi giục thì chúng ta cũng không cần phải bán mạng kiếm tiền như vậy. Trên đời chưa thấy ai tinh ranh như người phụ nữ đó, thuê một chưởng quỹ, một quản gia thì còn phải tính công trả lương cho người ta đấy."
Hồng Tiêu kỳ lưng cho nàng xong còn muốn nói thêm điều gì đó, lại thấy Đông Cửu đã gục xuống thành bồn ngủ thiếp đi.
"Người muốn ăn gì không, hay để nô tì bảo phòng bếp nấu cho người một bát mì?"
Hồng Tiêu hoà hoãn, hầu hạ nàng thay quần áo sạch sẽ, vừa đi về phòng ngủ vừa hỏi.
Đông Cửu chưa tỉnh ngủ, rúc vào chiếc áo khoác dày cổ cao, chỉ biết cắm đầu bước đi như mộng du mà không nói lời nào.
Đến cửa phòng ngủ, nàng lười nhác mở miệng: "Tỷ tỷ cũng đi nghỉ đi, ta ngủ trước đã, sáng mai ăn." Nói rồi, nàng bước vào.
Vào trong, mặc dù đây là lần đầu tiên bước chân vào phòng ngủ của Tế Lan, nhưng vì đã quá mệt mỏi, Đông Cửu không còn tâm trí để ý đến không gian xung quanh và bày biện của căn phòng nữa, trong mắt và trong lòng chỉ có duy nhất chiếc giường mà thôi.
"Tắm xong rồi à?" Tế Lan thấy nàng bước vào liền khép quyển sách đang đọc dở lại, nói với Phú Sát Thấm: "Mang canh gừng đến đây rồi các ngươi cũng lui xuống nghỉ đi, tối nay không cần phải trực đêm."
Đông Cửu nhận lấy bát canh gừng, uống một hơi hết sạch, mơ mơ màng màng trèo lên giường rồi nằm xuống. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nàng thích ch cọ cọ vùi vùi vào chăn một cách hết sức khoan khoái. Đang thoải mái dễ chịu thì đột nhiên nàng thấy tai mình đau nhói, giật bắn mình nghiêng đầu mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Tế Lan đang véo vành tai mình bằng bàn tay trắng nõn.
Vừa ôm tai nàng vừa đẩy tay Tế Lan ra, kêu đau: "Cô làm gì vậy?!"
"Xem thử tai ngươi có mềm không." Tế Lan hờ hững rụt tay về, nhưng lại lấy quyển sách trên tay còn lại phe phẩy quạt quạt vào tai nàng.
"Lại làm cái gì nữa!" Đông Cửu hơi ngửa đầu ra, trợn mắt nhìn nàng.
"Thổi gió bên tai ngươi đó." Tế Lan tiếp tục quạt quạt, không chịu bỏ qua.
"Ôi..." Đông Cửu điên tiết giãy lên lật người, kéo chăn trùm kín đầu, ngủ thiếp đi.
——— Hết chương 20 ———
Chị Lan rất nghịch và rất thích bắt nạt trẻ con. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top