CHƯƠNG 19
"Đông gia về rồi! Đông gia đã về rồi!" Tế Lan loáng thoáng nghe thấy tiếng người hò reo ngoài phố. Không tiện mở lời, nàng khẽ phất tay, Phú Sát Thấm hiểu ý chủ tử, liền bảo muội muội ra ngoài xem xét.
Thì ra, trên đường đi vào sa mạc Cát Đạt, Đông Cửu và Hoa Cảnh Phú đã chạm trán với ba tên thổ phỉ và đàn ngựa bị cướp.
Bọn chúng hiển nhiên là cao thủ lùa ngựa, dẫn đầu đàn ngựa chạy trên sa mạc nhanh như bay, khiến cho Đông Cửu và Hoa Cảnh Phú cưỡi ngựa đuổi theo rất vất vả.
Khi đuổi theo càng lúc càng gần bọn chúng, thì họ lại càng chạy càng xa Cát Đạt. Hai người hôm đó đi vội vàng, không ai mang theo cung tên, dây thừng, càng không có tròng ngựa. Cuối cùng, Hoa Cảnh Phú rút bảo kiếm, nhắm đúng thời cơ rồi ném mạnh, bảo kiếm vút đi, găm trúng tên đầu sỏ, khiến cho hắn ngã ngựa lộn cổ.
Cứ thế, hai người họ lùa đàn ngựa quay về.
Cả đi lẫn về, cộng thêm việc gặp phải mưa bão trên đường, họ đã đi trong sa mạc liên tục ba ngày, đến nửa đêm hôm qua mới về tới Cát Đạt.
Nghe nói Hồng Tiêu đã phái mấy đợt người đến, biết Bao Đầu phủ chắc chắn đang sốt ruột lắm, Đông Cửu uống vội vài ngụm nước, nhổ sạch cát trong miệng, nghỉ ngơi chốc lát rồi lại lên đường quay về ngay trong đêm.
Cưỡi ngựa thục mạng suốt mấy ngày, khi xuống ngựa, hai chân Đông Cửu mềm nhũn, cảm giác đôi chân không còn là của mình nữa, đến đứng cũng còn không vững. May mắn là các tiểu nhị đã kịp ra thời đón, vừa đỡ vừa dìu nàng và Hoa Cảnh Phú vào bên trong.
Rong ruổi liên tục mấy ngày, khi tắm rửa nàng mới phát hiện phía bên trong đùi đã bị yên ngựa cọ xát đến rớm máu, từ bắp chân trở xuống đều sưng phù. Cố nén đau, Hồng Tiêu thay áo cho nàng, xong xuôi mấy người lại đỡ nàng, gắng gượng lên ngựa đi đón dâu.
Dẫu trong lòng tự rõ hơn bất kì ai khác rằng đây là màn kịch diễn cho người ngoài xem, nhưng nghe tiểu nhị của Đạt Chính Xương chạy vào báo tin Đông gia đã về, giờ đã lên ngựa để đến phủ đón dâu rồi, bàn tay Tế Lan đang nắm chặt cứng giấu trong tay áo mới nới lỏng ra đôi chút.
Xuất giá, đây là khoảnh khắc trọng đại nhất trong đời người con gái, nào có người con gái nào lại không thích? Chiếc kiệu hoa mười mấy năm trước nàng chưa kịp ngồi, hôm nay dù là thật hay là diễn, thì cuối cùng nàng cũng ngồi lên được rồi.
Cứ thế, Tế Lan ngồi trong chiếc kiệu hoa, nghe tiếng kèn bầu sô-na réo rắt, nghe tiếng pháo giòn giã ngoài kia, kiệu hoa được nâng lên, đi vòng quanh thành Bao Đầu trong cái không khí tưng bừng rộn ràng ấy.
Cuối cùng, kiệu hoa được đưa thẳng đến ngoài phòng cưới, trước cửa phòng đã được đặt sẵn một chậu than hồng. Các phu kiệu khiêng kiệu hoa đi qua chậu than đỏ lửa, cốt để xua đuổi tà ma, tránh tai ương vận xấu.
Đợi kiệu hoa dừng hẳn trước cửa phòng cưới, Đông Cửu cầm lấy cung tên treo trên kiệu. Tế Lan nghe thấy ngoài kiệu vang lên ba tiếng "phật, phật, phật", kiệu cũng rung nhẹ lên ba cái.[1]
[1] Nghi thức bắn ba mũi tên trong lễ cưới, xuất hiện từ thời Chu - Hán, thịnh hành vào thời Minh - Thanh. Khi kiệu hoa rước tân nương đến cửa nhà chú rể, khi kiệu dừng hẳn, chú rể sẽ cầm cung bắn ba mũi tên gỗ đầu trúc vào kiệu, để trừ tà, đón may, ràng buộc duyên phận.
Bắn tên xong, Phú Sát Thấm dìu nàng bước xuống kiệu. Phú Sát Mễ đặt một chiếc bình gấm thắt bằng lụa đỏ, bên trong đựng ngũ cốc vào tay nàng. Dưới sự dìu đỡ của hai người, Tế Lan bước trên tấm thảm đỏ để đi vào trong.
Đông Cửu nhìn Tế Lan đi đôi hài đế hoa sen, vững vàng bước qua chiếc yên ngựa kê ở ngưỡng cửa, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đón lấy dải lụa đỏ Phú Sát Thấm trao tay, dẫn Tế Lan đến trước hương án ở chính đường.
Sau khi bái thiên địa, Tế Lan ngồi ngay ngắn trên giường. Khi ấy, có đôi đồng nam đồng nữ đồng tung đậu phộng và táo tàu lên giường. Đông Cửu lại đón lấy đòn cân mà Hồng Tiêu đưa, vén khăn che mặt của tân nương lên, vuốt nhẹ tóc Tế Lan một cái tượng trưng, ngụ ý bách niên giai lão. Sau đó, nàng ném mạnh khăn che mặt lên nóc nhà, rồi cũng cùng ngồi lên giường tân hôn, sóng vai với Tế Lan.
"Chủ tử, nô tì xin phép mạo phạm." Phú Sát Thấm cúi mình hành lễ trước, sau đó đặt vạt áo phải của Đông Cửu đè lên vạt áo trái của Tế Lan. Việc này vốn dĩ phải do trưởng bối làm, Phú Sát Thấm là người lớn tuổi nhất trong số mấy người ở đây nên việc ấy cũng do nàng đảm nhiệm.
Hai người uống rượu giao bôi, ăn bánh sủi cảo nửa sống nửa chín[2]. Ngoài cửa vang lên bài ca chúc rượu của những người Mông Cổ đi theo đoàn lạc đà, vậy là nghi thức hôn lễ xem như đã kết thúc. Đông Cửu đứng dậy, ra ngoài mời rượu.
[2] Sủi cảo được luộc không hoàn toàn chín, chỉ vừa tới, giữa còn hơi trắng. Nghi thức tân lang tân nương ăn sủi cảo nửa chín để cầu duyên nối dài không dứt, cầu sinh khí, và chúc đêm động phòng viên mãn. Dân gian Sơn Đông có câu "Tân nương vào cửa, bánh nửa sống, duyên nửa chín."
Khi Hồng Tiêu đi theo nàng ra ngoài, Tế Lan liếc mắt ra hiệu cho Phú Sát Mễ. Phú Sát Mễ được một ánh mắt, lập tức bưng bầu rượu đã được tráo bằng nước trắng từ trước, đuổi theo sát hai người.
"Cô gia!" Phú Sát Mễ cuối cùng cũng gọi được thành lời, nàng không kìm được xúc động, nước mắt lưng tròng nói: "Sau này, ngài nhất định phải đối xử tốt với tiểu thư nhà chúng tôi!" Nói xong, nàng đưa bầu rượu cho Hồng Tiêu.
Đông Cửu gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một phong bao lì xì đưa cho Phú Sát Mễ, khách khí nói: "Vất vả cho ngươi rồi."
Sau khi hai người họ đi khỏi, Phú Sát Mễ mở phong bao ra, bên trong là một tờ ngân phiếu một ngàn lạng. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy Đông Cửu có điểm đáng quý, phong cách làm việc quả nhiên thô trung hữu tế[3]
[3] Bề ngoài xuề xoà nhưng bên trong tinh tế chu đáo.
Cuối cùng, Đông Cửu vẫn uống say, đến tận nửa đêm vẫn chưa về phòng.
Tế Lan thay bộ lễ phục nặng nề, nhớ đến chiếc áo Mông Cổ màu đỏ mà Đông Cửu rất yêu thích, bèn bảo Phú Sát Thấm lấy ra, thay cho mình.
"Sông Lão Cáp dài muôn trượng, bên bờ tuấn mã kéo cương, cô gái xinh đẹp, Nỗ Ân Cát Nhã, cô về nhà chồng nơi xa xăm..."
Trong đêm khuya, ngoài cửa sổ phòng cưới truyền đến tiếng dân ca Mông Cổ du dương mà thê lương.
"Ai đang hát vậy?" Tế Lan bị tiếng hát thu hút, nàng bước ra khỏi phòng, đến tiền sảnh, tò mò hỏi.
"Là chủ tử nhà chúng tôi." Hồng Tiêu thấy nàng bước ra, liền tới đứng chắn bên cạnh nàng, ngăn bớt luồng khí hỗn tạp của rất nhiều đàn ông ở trong sảnh. Giọng hát nghe nghẹn ngào, thật là làm cho người ta cũng muốn lau nước mắt theo.
Hồng Tiêu biết hôn lễ hôm nay là hôn lễ của Hàn Lộc Kỳ, nhưng khi thấy Đông Cửu mặc lễ phục ngồi ở đó, nàng không khỏi chạnh lòng. Chạnh lòng nghĩ đến những ngày vừa rồi lo lắng thấp thỏm, nghĩ đến những lúc nàng và Đông Cửu chạy trốn trên thảo nguyên bất kể ngày đêm, rồi lại nghĩ đến những gian truân, cực khổ trên đường từ Giang Nam lên phủ Bao Đầu nửa năm trước.
Hôm nay Đông Cửu thành thân, xem như đã thực sự trưởng thành rồi. Chỉ cần nàng sống tốt, Hồng Tiêu nghĩ, mình cũng sẽ không hổ thẹn với tổ tiên Đông Giai thị ở trên trời.
"Nỗ Ân Cát Nhã, là ai?" Tế Lan hiểu tiếng Mông Cổ, nhìn những người Mông Cổ đang ngồi dưới đất vây quanh đống lửa trại say sưa hát theo, và Đông Cửu đang ngồi đó, một tay cầm chén rượu, nghiêng đầu ngâm nga khe khẽ.
Ánh lửa bập bùng trong màn đêm chập chờn, ánh lửa khi tỏ khi mờ in trên khuôn mặt nàng. Mặc dù lúc này vạt áo và tóc của nàng có chút lộn xộn, nhưng khí chất thoải mái phóng khoáng trời cho tự nhiên mà có lại khiến nàng nổi bật hẳn lên, đặc biệt xuất chúng giữa đám đông.
"Là khuê danh của mẫu thân Đông gia." Hồng Tiêu lau nước mắt rơm rớm nói: "Ở Khoa Nhĩ Thấm có nhiều cô gái tên Nỗ Ân Cát Nhã, khi xuất giá đều hát bài ca này."
"Năm xưa bên song thân, lụa là gấm vóc may xiêm y, nay đến nơi xa xôi này, may áo da lông làm y phục. Sông Hải Thanh nổi sóng lớn, nhớ mẹ cha tình nghĩa dài, chỉ một con ngựa làm sính lễ, con gái lấy chồng nơi xứ người." Đông Cửu hát đến cuối, nàng đứng dậy, dùng ngón áp út của tay phải chấm rượu rồi bắn ra ba lần, dứt khoát uống cạn chén rượu trước mặt mọi người.
Sau đó, nàng dang rộng hai tay, nói mấy chữ rõ ràng với mọi người: "Nỗ Ân Cát Nhã của ta đến rồi, xin lỗi quý vị." Dứt lời, nàng bước về phía Tế Lan, chỉ cười mà không nói.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người đang đứng ở cửa, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ.
"Ngươi lại say rồi." Bầu trời đêm nay có vẻ như đã xua tan đi sự u ám của mấy ngày trước, đêm nay trời lặng gió, đầy sao, sâu thẳm và tĩnh mịch. "Ở rể trong nhà chúng ta làm người tủi phận đến vậy sao? Hát đến nỗi làm nha hoàn của ngươi cũng khóc theo."
Hai người không về thẳng phòng cưới, Tế Lan tùy bước đi dạo một chút, định để người kia tản bớt hơi rượu rồi mới về. Nhưng đêm sau cơn mưa thu rất lạnh, nàng ôm cánh tay mà xoa xoa.
Bỗng thấy sau lưng và trên vai ấm áp, Đông Cửu đã cởi áo mã quái ra khoác lên người Tế Lan, lầm bầm: "Ta uống rượu nên người nóng lắm."
"Ngươi đúng là người Mông Cổ đích thực!" Tế Lan thực sự khó lòng tưởng tượng một tiểu thư thế gia có huyết thống tông thân lớn lên trong Kinh thành mà lại có thể hào phóng trời sinh như vừa nãy. Người này, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể hòa mình vào giữa những người Mông Cổ, dù cho những người ở tầng lớp thấp nhất đi chăng nữa.
Lúc này Tế Lan dường như đã hiểu ra, sự kiên trì đã hấp dẫn nàng khi Đông Cửu đi vay tiền trước đây căn bản không phải xuất phát từ sự kiên định vào niềm tin của bản thân, mà là từ tư duy và khí phách Mông Cổ đặc trưng của Đông Cửu.
Thế giới của nàng rất đơn giản, nghĩ gì làm nấy, không e dè kiêng kị điều gì. Sự thật chứng minh, những người hào sảng khí phách tâm không so đo chuyện nhỏ và vướng bận việc ngoài như vậy, thường dễ gây nên nghiệp lớn.
"Trong người ta chảy dòng máu Mông Cổ." Đông Cửu dừng bước, nói với Tế Lan: "Cô phải làm quen với ta, không chỉ là khi ta mặc những bộ quần áo đẹp này, mà còn cả chỗ này nữa." Nàng vừa nói vừa chỉ lên đầu mình.
Nghe thấy tiếng "tách" một cái, Tế Lan vỗ thẳng vào trán nàng, cố ý hỏi: "Chỗ này? Chỗ này có gì lạ đâu. Tất cả nam tử Đại Thanh đều như thế. Nếu ngươi muốn sống tốt, mặc áo nào thì phải giống người nấy."
Đông Cửu nhíu mày, xoa xoa cái trán vừa bị đánh, im lặng đi theo Tế Lan về tân phòng.
"Có lẽ bây giờ ngươi không hiểu được, phải đến tuổi của ta thì ngươi mới hiểu." Tế Lan vừa lẩm bẩm tự nói vừa đi được vài bước, quay đầu nhìn Đông Cửu, bất đắc dĩ nói: "Ta nghĩ, có lẽ ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu."
Khi trở về, hạ nhân cả hai bên đã chuẩn bị sẵn nước nóng, hầu hạ hai người tắm rửa riêng. Vì Tế Lan tắm lâu hơn một chút, Đông Cửu mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.
Tế Lan về phòng, thấy Hồng Tiêu đang quỳ bên giường bôi thuốc lên vết thương trên chân Đông Cửu, nàng bèn bảo tỷ muội Phú Sát lui xuống nghỉ ngơi. Nàng khẽ khàng bước đến gần, nhìn thấy vẻ cẩn thận đầy yêu thương, tay Hồng Tiêu chậm rì rì như sợ làm đau, làm tỉnh giấc Đông Cửu.
Ngồi xuống mép giường, nàng cởi giày vải mềm ra, hỏi: "Nàng dắt được bao nhiêu con ngựa về?"
"Khoảng năm mươi mấy con." Hồng Tiêu vén lọn tóc mai ra sau tai, nói với Tế Lan: "Đêm thu se lạnh, nô tỳ đã lấy thêm hai chiếc chăn nữa để ở cuối giường rồi. Nàng uống rượu vào, đầu đêm thường đạp chăn, cuối đêm lại giành chăn. Với lại vừa bôn ba cưỡi ngựa nhiều ngày, mệt mỏi ngủ không được yên giấc đâu."
"Giờ nói chuyện nghe cũng đã giống người nhà rồi đấy." Tế Lan hài lòng gật đầu, cảm thấy lời nói của Hồng Tiêu khá thuận tai.
"Thật ra ngài chẳng khắc phu chút nào đâu." Hồng Tiêu nói bóng gió: "Từ khi gặp ngài, ca nhi nhà chúng tôi vẫn luôn gặp may mắn đấy thôi."
Tế Lan bất ngờ trước sự thẳng thắn của nàng, trước đây còn nghĩ nàng có chút mưu mô và bản lĩnh che giấu tâm tư, giờ xem ra, thật là chủ nhân ngờ nghệch thì sẽ có nha hoàn ngây thơ. Nàng vỗ vỗ mép giường, nói: "Đừng có cứ lựa lời hay mà nói. Nàng dám giành chăn của ta, ta sẽ đạp thẳng xuống giường."
Hồng Tiêu nghe xong, mím môi cười, chỉnh lại y phục cho Đông Cửu đang ngủ say, đắp chăn cho nàng cẩn thận.
"Cười gì?" Tế Lan che miệng ngáp một cái, thấy Hồng Tiêu đã lùi ra khỏi rèm giường, nàng cũng thu chân lên giường, kéo chăn lên.
"Cười ngài, miệng lưỡi dao găm mà lòng dạ hạt đậu." Hồng Tiêu nghiêng người bên giường sửa lại chăn dưới chân Tế Lan cho cẩn thận, nói: "Nàng chạy mấy ngày mấy đêm không chợp mắt rồi, ngài có đạp thì cũng để ngày mai rồi hẵng đạp."
Tế Lan quay người lại, đối diện với Hồng Tiêu, hứng thú trêu chọc: "Nhìn ngươi vừa rồi rơi lệ thê lương như vậy, phải chăng là ca nhi nhà ngươi cưới chính phòng rồi, nha đầu thông phòng như ngươi đây đau lòng ư? Giờ ngươi mà còn không ra ngoài, người ngoài sẽ nghĩ đêm tân hôn này hai nữ cùng hầu một chồng đấy."
"Ngài muốn nói sao thì nói, người sáng suốt đều biết nô tì và ca nhi không có cái mối quan hệ đó." Hồng Tiêu buông rèm giường xuống nói: "Nhưng giữa ngài và ca nhi nhà ta, từ ngày hôm nay trở đi, thì khó mà nói chắc được."
"Yêu nữ[4] này, cứ để ngươi được đắc ý trước, xem ngày mai bản phu nhân đây sẽ chỉnh ngươi ra sao." Lo lắng bồn chồn không yên mấy ngày, đêm qua lại trắng đêm không hề chợp mắt, bây giờ cơn buồn ngủ ập đến, Tế Lan lầm bầm một câu rồi nhắm mắt lại.
[4] Gốc là 'tiểu đề tử', khó dịch sát nghĩa vì từ này đặc biệt chỉ có ở thời Thanh, có hàm ý "tiện tỳ/ yêu nữ/ ả lẳng lơ", luôn chỉ có trong bối cảnh phu nhân/vợ cả/ phi tần dùng với ý khinh thị, mắng nhiếc vợ lẽ/tiểu thiếp/cung nữ (tóm lại là ai thấp kém hơn mình mà quyến rũ chồng mình, tranh chồng với mình :))))
——— Hết chương 19 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top