CHƯƠNG 18

"Đến rồi?" Tế Lan bước ra, thấy Đông Cửu đứng lặng ở đó, thần sắc hoảng hốt bất an, nét mặt lại phảng phất vẻ hoang mang mất mát như cái hôm đi vay tiền xưa ấy, nàng cũng hỏi một câu khẽ khàng.

"Ừ." Đông Cửu gật đầu, im lặng bước đến, mời Tế Lan ngồi xuống ghế bát tiên, sau đó trịnh trọng cúi gập người vái nàng ba vái.

Đông Cửu trầm giọng, nói: "Ta vì say rượu mà có hành vi thất đức, hủy hoại danh tiết của cô, ta bằng lòng cưới cô để bù đắp cho tội lỗi, trả giá cho sai lầm của mình."

"Ngươi đang làm gì vậy?" Tế Lan đứng dậy đỡ lấy Đông Cửu vẫn còn đang cúi gập người đầy cung kính trước mặt mình, dịu dàng nói: "Cũng chỉ là e sẽ gặp phải lời ra tiếng vào của người đời mà thôi. Ta cũng không hà khắc cay nghiệt đến mức ép ngươi phải cưới ta chỉ vì một cái ôm."

Hai người cùng ngồi xuống, Đông Cửu nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, bèn nói: "Cưới thì được, nhưng có vài điều ta phải nói rõ trước khi cưới, kẻo cô gả cho ta rồi lại hối hận."

"Gả cho ngươi?" Tế Lan nhìn tách trà, đậy nắp lại, nói sang chuyện khác: "Ngươi cũng hiểu rõ về việc kinh doanh và vận hành của Dưỡng Chính Đường, nếu như kỳ vọng ta gả cho ngươi rồi ở nhà lo hầu chồng dạy con chăm Đại nương, e là có nhiều điều bất tiện."

Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Gia đình chúng ta, song thân đều đã mất sớm, trưởng tỷ của ta thì đang ở Kinh thành. Ngoài ra cũng không có vướng bận gì khác, vậy thì sau khi thành thân ngươi hãy về phủ ta, như vậy sẽ tiện hơn."

"Ý cô là... muốn ta ở rể?" Đông Cửu cũng đặt chén trà trong tay xuống, thẳng thắn hỏi.

Tế Lan phất tay, lại xoay sang chuyện khác, dịu giọng mà nói: "Nếu ngươi còn chưa nghĩ thông suốt thì thôi, chuyện hôn nhân đại sự đâu thể nào miễn cưỡng. Thật ra sở dĩ ta cứ nán lại ở phủ Bao Đầu phủ này mà mãi chưa đi chính là để đợi ngươi trở về, ta có việc quan trọng muốn thương lượng cùng ngươi."

Một làn gió mát lướt qua căn phòng, Đông Cửu ngưng mắt nhìn Tế Lan. Tế Lan lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo đơn mỏng, tóc dài búi lỏng sau gáy, không son phấn điểm trang, chợt cảm thấy nàng không còn vẻ kiêu kỳ sắc sảo như lần đầu gặp mặt nữa, mà ngược lại có phần đơn bạc tiều tụy.

Trong lòng Đông Cửu không khỏi dấy lên cảm thương áy náy và không đành lòng.

Tế Lan thấy trên mặt người kia thoáng nét suy tư buồn bã, vội giải thích: "Yên tâm, không phải là đòi nợ ngươi. Ngươi còn nhớ lúc chúng ta ký khế ước hợp tác ở Giang Nam, ngươi từng nói sẽ vì ta mà tạo ra một thương trường đầy phong hoa tuyết nguyệt chứ?"

Đông Cửu hơi ngẩn ra, rồi cười tự giễu: "Chỉ là lời nói bồng bột của tuổi trẻ ngông cuồng, không ngờ Nhị tiểu thư lại để tâm ghi nhớ."

"Thật lòng mà nói lúc đó ta cũng nghĩ đó chỉ là lời ngông cuồng người trẻ tuổi mà thôi. Nhưng bây giờ, ta quả thực là đã để tâm." Tế Lan nâng chén trà lên, dùng ánh mắt nghiền ngẫm có chút gì như tán thưởng để nhìn Đông Cửu, nhấp một ngụm rồi nói: "Nửa năm nay ở Quan Ngoại, ngươi quả thực đã tạo dựng được một vùng trời phong hoa tuyết nguyệt cho Hàn gia các ngươi. Song, vùng trời đó lại không phải là của ta, Phú Sát Tế Lan."

"Nhị tiểu thư có điều gì muốn giao phó, xin cứ việc nói thẳng." Đông Cửu muốn nghe xem nàng muốn gì.

"Ta muốn hai nhà chúng ta cùng nhau mở Hối Đoái Trang[1] ở những nơi có chi nhánh của hai bên. Quan Nội do ta quản lý, Quan Ngoại do ngươi trông nom, ngươi thấy thế nào?" Tế Lan nói thẳng vào kế hoạch của mình.

[1] Hối Đoái Trang (Sàn giao dịch hối đoái): thuật ng kinh tế – thương nghiệp cổ, có chc năng gần giống như ngân hàng tư nhân thi xưa, va cho gi - rút tiền, va đổi tiền và bạc, va làm dịch vụ chuyển tiền xuyên vùng, thanh toán t xa để giảm thiểu rủi ro do thổ phỉ hoặc thiên tai. Ví dụ, thay vì vận chuyển tiền mặt, các thương nhân sẽ gi tiền một Hối Đoái Trang tại địa phương này và nhận một phiếu hối đoái, sau đó họ mang phiếu này đến chi nhánh của Hối Đoái Trang một địa phương khác để rút tiền. Thi Thanh, giao thương quốc tế và các dịch vụ tiền tệ phát triển đặc biệt mạnh, hối đoái trang là hình thc tổ chc tài chính và ngân hàng tư nhân sm nhất Trung Quốc. Theo chính s, các gia tộc thương nhân ln đặc biệt Sơn Tây và Hồ Nam đã thâu tóm và cạnh tranh rất mạnh trong ngành này.

"Hối Đoái Trang? Theo ta được biết thì ngành này lâu nay vẫn luôn do thương nhân Sơn Tây thâu tóm, họ đã độc chiếm thị trường. Ta chưa từng tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này, chưa đủ kiến thức, càng không biết phải quản lý ra sao." Nhắc đến việc mở Hối Đoái Trang, Đông Cửu rơi vào trầm tư.

Nàng ngẫm chút, thành thật bày tỏ sự mờ mịt và thiếu tự tin: "Nói thật với cô, Hàn gia chúng tôi cũng không có nhiều bạc trắng đến thế để mà kinh doanh hối đoái và làm ngành tín dụng."

Tế Lan nhận thấy Đông Cửu đã khiêm nhường và chín chắn hơn nhiều trong công việc suy tính kinh doanh, bèn cười nói: "Ngươi đừng nghĩ ngành này có gì quá cao siêu, vạn biến bất ly kỳ tông[2], bản chất của kinh doanh vẫn là kiếm lời từ việc trao đổi và cung cấp dịch vụ. Dịch vụ mà Hối Đoái Trang cung cấp chính là lưu giữ và luân chuyển lưu thông bạc trắng mà thôi. Ban đầu, mỗi hiệu buôn Sơn Tây lập ra cũng chỉ có khoảng mười vạn đến hai, ba mươi vạn lạng."

[2] Muôn vàn thay đổi cũng không ri cái gốc ban đầu.

Thấy Đông Cửu vẫn trầm tư chưa có động thái gì, Tế Lan nhượng bộ, nói: "Không phải ngươi còn đang nợ ta năm mươi vạn lạng đó sao, nếu ngươi bằng lòng, số tiền này tạm thời không cần trả vội, cứ xem như đó là vốn khởi điểm của ngươi, dùng làm cổ phần trong chuyện làm ăn chung. Cuối năm có lời thì cùng nhau chia, nếu có lỗ bao nhiêu đi chăng nữa thì ngươi cũng vẫn chỉ cần trả lại ta gốc năm mươi vạn lạng này là được, thế nào?"

"Vì sao lại là ta?" Với tài lực và thực lực của Tế Lan, nàng hoàn toàn có thể tự mình đầu tư mà mở, muốn mở bao nhiêu hiệu đối hoái cũng được. Một mối làm ăn tốt như vậy, vì sao lại muốn kéo mình vào? Đông Cửu không hiểu.

Tế Lan suy nghĩ một lát rồi phân tích từng điều: "Thứ nhất, một mình ta sức lực có hạn, mà thân phận của ta cũng không tiện xuất đầu lộ diện, đi đó đi đây bằng ngươi. Thứ hai, ngươi có bản lĩnh biến những lá trà rẻ tiền không ai thèm uống ở Giang Nam thành bánh trà, chỉ cần mang đến thảo nguyên đi một vòng là có thể dễ dàng đổi được ngựa. Thứ ba, ngươi sẽ có cách khiến các vị vương công Mông Cổ gửi tiền bạc tích luỹ vào Hối Đoái Trang của chúng ta, vì sự tin tưởng của họ dành cho ngươi chắc chắn sẽ nhiều hơn so với các thương nhân Sơn Tây kia."

Đông Cửu vẫn trầm ngâm, trong lòng suy đi tính lại, cân nhắc thiệt hơn.

Hiện tại, tuyến thương mại của Hàn gia bắt đầu trên đà mở rộng, quy mô buôn bán cũng ngày càng lớn hơn. Việc luân chuyển bạc trắng giữa các chi nhánh ở nhiều nơi vẫn phải dựa vào tiêu cục vận chuyển để về tổng bộ ở Giang Nam, không chỉ tốn thời gian vì đường sá xa xôi mà còn luôn tiềm ẩn nguy hiểm và nhiều bất tiện khác trên quãng đường đi.

Nếu kết hợp việc mở đồng thời Hối Đoái Trang và Tiền Trang thì lợi ích ngay trước mắt chính là đoàn thương nhân của nhà mình sẽ có thể đến các chi nhánh ở mọi nơi rồi dùng phiếu hối đoái để xử lý, vừa tiện lợi lại vừa an toàn. Hơn nữa, khi thu mua hàng hóa ở Giang Nam lại cũng có thể dùng bạc trắng của người khác gửi vào ở Tiền Trang để xoay vòng tạm ứng, tại sao lại không làm?

"Cũng nên thử xem sao." Đông Cửu đồng ý.

"Thử thì không phải vấn đề, rốt cuộc thì hai nhà chúng ta vẫn cần phải kết thông gia." Tế Lan cuối cùng cũng quay trở lại chủ đề chính, lý lẽ thuyết phục: "Nói trắng ra, ta không thể giao chuyện làm ăn liên quan đến sự tồn vong hưng thịnh của Phú Sát gia cho một người ngoài không có quan hệ ràng buộc gì được."

Dứt lời, nàng nhìn thẳng vào Đông Cửu, ánh mắt sắc sảo, nói rõ từng lời: "Muốn danh chính ngôn thuận sử dụng tài lực và nhân lực của Dưỡng Chính Đường, ngươi bắt buộc phải vào sống trong phủ Phú Sát thị."

Đông Cửu ưu tư, đáp: "Vào ở thì được, nhưng chỉ một mình ta qua thôi, việc buôn bán của Hàn gia vẫn phải là của Hàn gia."

Tế Lan nghe xong, cười cười bất đắc dĩ, nói: "Hàn Lộc Kỳ, trong mắt ta, ngươi còn đáng giá hơn nhiều so với tơ lụa và trà lá của Hàn gia."

"Đã là ở rể, nhập gia tuỳ tục, vậy ta xin tuân theo mọi sự sắp đặt. Khi nào cần ta qua phủ, ta sẽ qua." Mọi việc đã ngã ngũ, bàn bạc xong xuôi, Đông Cửu đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi nàng lại âm thầm nhìn Tế Lan một lát, thấy người phụ nữ không có ý đích thân tiễn khách, lại nói: "Vậy thì mấy ngày tới này ta sẽ đi dạo loanh quanh, xem trong thành có cửa hiệu nào tốt không. Sau khi thành thân chúng ta sẽ mở Hối Đoái Trang luôn nhé?"

"Hàn Lộc Kỳ!" Tế Lan kéo tay cái người đang chắp tay chuẩn bị quay lưng rời đi lại, có chút bất mãn, hỏi: "Cho dù là ở rể, cho dù là làm ăn, hai ta đã định thân, ngươi cũng nên để lại một vật làm tin chứ?"

Nói đoạn nàng đã nhanh tay lẹ mắt, nhanh như chớp dứt khoát tháo chiếc nhẫn ngọc xanh đeo ở ngón cái của Đông Cửu ra. Đông Cửu cảm thấy tay mình bỗng nhẹ đi trong chớp mắt, theo bản năng giơ tay ra định giữ.

"Sao, tiếc của?" Tế Lan giơ chiếc nhẫn lên cao mà ngắm nghía dưới ánh sáng, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, nói: "Hàn Lộc Kỳ, ngươi hãy nhớ kĩ, Phú Sát Tế Lan ta không ham không muốn bất cứ thứ gì của ngươi. Từ trước cho đến nay, luôn là ngươi nợ ta. Thanh danh của ta, dù cho có dốc hết cơ nghiệp Hàn gia ra cũng không thể đổi lại được một phần nào đâu!"

Đông Cửu nghe xong, định quay gót bước đi, lại phát hiện tay áo của mình vẫn bị Tế Lan nắm giữ thật chặt. Vậy là bèn nghiêng đầu nhìn nàng.

Tế Lan cúi đầu tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ ra, vòng tay đeo vào cho Đông Cửu. Lúc này nàng dịu giọng lại, nhìn thẳng vào mắt Đông Cửu và nói: "Ta sẽ không hại ngươi, từ nay về sau, chúng ta chính thức là người một nhà."

Nói rồi, nàng đẩy nhẹ Đông Cửu vẫn đang nghiêng đầu nhìn mình, sẵng giọng: "Nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi." Đông Cửu cúi đầu nhìn chiếc dây chuyền trên ngực, ấy là một miếng ngọc hình trường mệnh tỏa. Có lẽ vì đeo trên người đã rất nhiều năm, vân ngọc trên miếng ngọc nay đã mờ đi, trông bề mặt ngoài lại vô cùng nhẵn nhụi và ấm áp. Nàng khẽ khàng đáp lại.

Tiễn Đông Cửu đi, Tế Lan gọi tỷ muội Phú Sát đến, dặn dò chọn một ngày lành tháng tốt gần nhất để định ngày, rồi gọi cả Hồng Tiêu đến để cùng nhau bàn bạc chuyện hôn sự, định bụng sẽ hoàn thành hôn lễ ngay khi cả hai còn ở phủ Bao Đầu. Tuy là ở rể, nhưng sau này Đông Cửu vẫn sẽ còn phải đi lại trên thảo nguyên, ít nhiều cũng phải giữ thể diện cho nàng ở nơi này.

Tế Lan quyết định phòng cưới sẽ vẫn đặt ở hậu phủ của Đạt Chính Xương, ngày kết hôn sẽ do Hàn gia cử kiệu hoa đến đón nàng, bề ngoài là Hàn gia rước dâu, nhưng khi về Giang Nam, Đông Cửu phải chuyển đến phủ Phú Sát để ổn định cuộc sống.

Sau khi định thân, Đông Cửu bận rộn với việc sắp xếp những đoàn thương nhân vận chuyển thuốc cho Phú Sát gia, lại còn phải chuẩn bị một số công việc để mở Hối Đoái Trang. Việc chuẩn bị cho hôn lễ, từ đầu đến cuối đều là do Tế Lan và vài nha hoàn thân cận quyết định và lo liệu.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày lành, mà sét đánh ngang tai, chi nhánh cửa tiệm ở Cát Đạt bị gặp nạn thổ phỉ. Đông Cửu nhận được tin, lập tức dẫn theo Hoa Cảnh Phú vội vã rời thành ngay trong đêm, đi thẳng vào sa mạc vàng óng để đến Cát Đạt.

Nhưng vài ngày sau, các đoàn thương nhân được gửi về từ Cát Đạt đều nói trên đường đi gặp mưa bão và cát lún, bị chậm trễ hành trình, và cũng không thấy Đông gia cùng Hoa Cảnh Phú đâu. Hồng Tiêu nghe tin mà kinh sợ hoảng hốt, lập tức sai người cưỡi ngựa nhanh chóng đến Cát Đạt để thăm dò tìm kiếm tin tức của Đông Cửu.

"Ai đời lại đi cưới một góa phụ sát phu cơ chứ, trời ơi là trời! Đông gia nhà chúng ta đã vượt gió băng bão trên thảo nguyên cả trăm lần, sa mạc Cát Đạt cũng đã đi qua mấy chục lần mà vẫn luôn bình an vô sự, vậy mà mới định thân thì người đã mất hút." Vừa nghe nói Đông Cửu vẫn chưa đến Cát Đạt, trong các cửa hiệu và phủ đệ lập tức xôn xao bàn tán, người làm xì xào oán thán riêng với nhau.

"Nói bậy bạ cái gì đấy, biến ra ngoài dắt ngựa đi!" Hồng Tiêu cùng Phú Sát Mễ mới ra ngoài mua đồ về, vừa về đã nghe thấy mấy tiểu tử đứng trước cửa bàn tán. Hồng Tiêu giơ roi ngựa quất cho tiểu tử một cái, trong cửa hiệu lập tức im phăng phắc.

Một ngày nữa thôi là đến ngày lành.

Lắng tai nghe tiếng mưa thu rả rích ngoài cửa sổ, Tế Lan vuốt ve chiếc áo cưới màu đỏ thẫm, cử chỉ dịu dàng mà mặt không chút biểu cảm.

"Hồng tỷ nói ngày mai Cát Đạt sẽ có tin hồi âm về, hơn nữa cũng đã phái mấy đoàn thương nhân vào sa mạc để tìm rồi." Phú Sát Thấm trấn an: "Hàn Đông gia có thể tự mình mở một tuyến thương mại từ Giang Nam đến thảo nguyên, đi lại trong cái sa mạc nhỏ này thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

Cho đến chạng vạng của ngày hôm sau, người được phái đến Cát Đạt cũng thật sự trở về để báo tin. Tin báo rằng đoàn ngựa ở Cát Đạt đã bị toán thổ phỉ cướp mất, đã báo quan phủ, nhưng chưởng quỹ của chi nhánh vẫn không thấy Đông Cửu và Hoa Cảnh Phú đâu.

"Chủ tử..."

Quá nửa đêm, Phú Sát Thấm bắt đầu hầu hạ Tế Lan điểm trang son phấn và thay y phục, nàng dè dặt mở miệng: "Hàn Đông gia vẫn còn chưa về, hay là chúng ta hoãn ngày cưới lại?"

Thấy Tế Lan không đáp lời, Phú Sát Thấm chỉ đành tiếp tục hầu hạ nàng mặc áo cưới.

Từ mấy ngày trước, trên đường và trước cửa của Đạt Chính Xương và Dưỡng Chính Đường đều đã treo cao hai hàng đèn lồng đỏ.

Ngày lành đã tới, mặc dù Đông Cửu vẫn chưa về, nhưng bên trên cũng không ra lệnh hủy bỏ hôn sự, bên dưới cũng không ai dám lơ là uể oải, từ sớm mọi người đã dậy thay quần áo mới, bận rộn tay chân.

Đợi đến khi trời sáng, Tế Lan trùm tấm vải đỏ, ngồi im trên giường, lặng thinh chờ đợi.

——— Hết chương 18 ———



Đông Gia đng có mệnh hệ gì, có mệnh hệ gì chị Lan mang tiếng 2 lần sát phu 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top