CHƯƠNG 17
Tế Lan hiếm khi thân cận với ai như thế này, nhưng từ hình dáng chao đảo của người đang ôm mình, nàng nhận ra Đông Cửu thực sự đã say, hơn nữa động tác rất đơn thuần, không hề có ác ý. Nàng cố nhịn, không đẩy Đông Cửu ra, bởi nàng còn có một suy đoán quan trọng hơn cần phải được xác minh.
"Ngươi nói, mẫu thân ngươi là Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị của Khoa Nhĩ Thấm Đạt Nhĩ Hãn Vương bộ?" Tế Lan để mặc Đông Cửu ôm siết lấy mình, quay đầu ghé môi sát bên tai nàng mà hỏi.
Đông Cửu ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Ừ, Đạt Nhĩ Hãn vương La Bặc Tàng Cổn Bố là cữu cữu của ta."
Tế Lan thử gọi khẽ một tiếng: "Đông Giai Nạp Đa?"
"Ơi?" Đông Cửu lơ mơ ngẩng đầu lên đáp lời, ngay sau đó làm động tác 'suỵt' một cái, ra hiệu cho nàng giữ im lặng, nghiêm mặt nói: "Ta là Hàn Lộc Kỳ."
Tế Lan không nói hai lời, lập tức đưa tay luồn vào vạt mã quái bung cúc đang xộc xệch trước ngực Đông Cửu để sờ soạng. Mặc dù bên trong đã quấn vải rất chặt để che giấu, nhưng cuối cùng nàng vẫn cảm nhận được chứng cứ rõ ràng từ sự mềm mại bất thường dưới lòng bàn tay. Tế Lan lập tức hiểu rõ - Tề Giai Mộc Vân nói không sai.
Tuy đã xác nhận được suy đoán của mình nhưng nhìn Đông Cửu ngay gần trước mắt với nửa đầu cạo trọc và khuôn mặt hồng lên vì gió cát thảo nguyên, trong lòng Tế Lan bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả, cảm giác ấy chính nàng cũng khó gọi thành lời.
"Chủ tử..." Hai tỷ muội Phú Sát muốn để cho hai người có không gian riêng tư nên đã lui ra đứng chờ ở ngoài cửa. Ban đầu còn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, tiếng nâng ly cạn chén, chẳng biết thế nào mà bỗng chốc lại im bặt. Phú Sát Thấm không yên tâm, mượn cớ mang nước vào để đẩy cửa ra nhìn thử một cái.
Nàng nhìn thấy Đông Cửu đang ôm siết chủ tử nhà mình, đầu vùi trong ngực chủ tử! Mà chủ tử nhà mình thì không những không giãy ra mà còn để yên thế, một tay vòng ra đỡ lấy eo người ta vì sợ người ta ngã, một tay lại còn đang ở trong vạt áo của người ta, trên mặt thì đầy vẻ suy tư và xót xa! Thế là, nàng vội vàng tụt vào, đóng cửa lại, rầm một tiếng.
Thấy Phú Sát Thấm vào, Tế Lan hết sức tự nhiên rút tay mình ra khỏi vạt áo Đông Cửu, lại bình thản cẩn thận cài lại cúc áo mã quái cho nàng.
Tế Lan khẽ giọng dặn dò: "Đã uống nhiều rồi, hãy dọn một gian sương phòng cho người ta nghỉ ngơi một lát. Bảo Tiểu Mễ qua bên kia gửi lời, nói Đông gia của họ uống quá chén nên say, mời Hồng Tiêu cô nương qua đây. Ta có chuyện muốn hỏi cô ấy."
"Chủ tử, giữ y trong sương phòng chỗ nhà mình e rằng không hợp phép..." Phú Sát Thấm thừa nhận đúng là mình có ý tác hợp Đông Cửu và chủ tử nhà mình, nhưng chuyện này... tiến triển cũng quá nhanh rồi thì phải? Nhanh đến mức vượt xa phạm vi chấp nhận của nàng.
"Mau đi đi." Tế Lan cũng đã uống không ít rượu, mọi chuyện sau đó lại xảy ra đột ngột, một màn này cũng khiến nàng bồn chồn, đầu cũng bắt đầu đau. Nàng có chút thiếu kiên nhẫn, nói: "Gọi hai nha hoàn qua đây đưa người vào sương phòng trước."
_________
"Thật là không một lúc nào khiến ta bớt lo."
Hồng Tiêu nghe nói Đông Cửu uống rượu đến bất tỉnh nhân sự ở phủ người ta thì xoa trán trong bất lực. Nàng không hiểu nổi đứa trẻ này, lúc đi thì cực kỳ không tình nguyện, sao mà đến đó lại có thể ăn uống say sưa đến mức nằm dài ra được?
"Cứ ngồi tự nhiên." Tế Lan vừa mới tắm xong, bấy giờ tuỳ tiện khoác mặc một chiếc áo choàng nơi khuê phòng, phất tay bảo Hồng Tiêu ngồi xuống. Sau đó, nàng dặn dò Phú Sát Thấm đưa Hoa Cảnh Phú đi đến nơi Đông Cửu đang nghỉ, rồi cho tất cả những người khác trong phòng lui ra.
"Vừa rồi ta đã nghe được vài lời từ chủ tử của ngươi." Tế Lan ngồi trên ghế mềm, đi thẳng vào vấn đề: "Ta gọi ngươi đến đây chỉ để hỏi, Đông Giai Nạp Đa..." Nói tới đây Tế Lan ngừng lại một chút, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Hồng Tiêu biến chuyển liên hồi, mới nói tiếp: "Tại sao lại biến thành Hàn Lộc Kỳ?"
Hồng Tiêu nhíu mày, không trả lời ngay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tế Lan.
Tế Lan vuốt đôi bàn tay, cười khẽ: "Ánh mắt kiểu này của ngươi thật sự khiến người ta rất khó chịu. Ngươi nghĩ, nếu ta có ác ý, thì giờ ngươi còn có cơ hội ở đây để nhìn ta như vậy không?" Thấy Hồng Tiêu vẫn chỉ nhìn mà không nói, Tế Lan đứng dậy rót cho nàng một chén trà.
Giọng nói dịu đi vài phần: "Đừng nghĩ rằng tất cả phụ nữ trên đời đều là Tề Giai Mộc Vân." Sau đó nàng ôn tồn, làm ra cái vẻ chân thành tâm sự: "Chúng ta là bạn bè." Nói đến đây, nàng dừng lại một chút.
Bởi vì trong đầu nàng chợt hiện ra cảnh Đông Cửu thì thầm bên tai nàng: "Ta thích dáng vẻ này của cô, ta muốn bầu bạn với cô cả đời."
Tế Lan nhếch môi, mỉm cười nhìn Hồng Tiêu, chậm rãi mà thẳng thắn: "Chủ tử ngươi nói đúng, hai nhà chúng ta, nhất định là phải bầu bạn cả đời."
"Ngài quen biết Tề Giai biểu tiểu thư bằng cách nào?" Hồng Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nhắc đến chuyện này thì cũng thật là bất hạnh." Nụ cười của Tế Lan lập tức biến mất hoàn toàn, nàng ngồi lại trên ghế mềm, thản nhiên nói: "Tuy ta bất tài, chỉ là một góa phụ, thế nhưng nàng ta vẫn phải tôn xưng ta một tiếng tẩu tử."
Hồng Tiêu suy nghĩ một lát, nói: "Ta lại thấy ngài may mắn. Gả vào một gia đình như vậy liệu có thực sự tốt hơn cuộc sống hiện tại của ngài bây giờ không? Đương nhiên, cũng chỉ là dùng con mắt của một nha hoàn mà nhận định thôi."
"Vậy thì nha hoàn có thể trả lời câu hỏi của ta chưa?" Tế Lan che miệng ngáp một cái vì mệt mỏi: "Ngắn gọn chút."
Hồng Tiêu bình tĩnh nói: "Đệ tức của ngài đã trộm sổ sách của Đông gia mà ca nhi đích thân ghi chép, công công và tiểu thúc nhà ngài đã nặc danh tố cáo vạch tội Đông gia, Đông gia bị diệt môn. Trước đây ca nhi vẫn thường tới ở Khoa Nhĩ Thấm để tránh hôn sự, sau này Đông gia xảy ra chuyện, chúng ta cũng bị trục xuất khỏi đất phong, để mặc cho tự sinh tự diệt. Khi ấy may mắn gặp được người cũ của Đông gia là Hàn lão, lại vừa đúng lúc Hàn thiếu bị thương hàn mà qua đời, thế là từ ấy ca nhi lấy thân phận của cậu ấy để đến Giang Nam."
Tế Lan nghe, trầm ngâm một lát: "Ngươi chắc chắn là Mộc Vân trộm sổ sách chứ không phải chủ tử ngốc nghếch nhà ngươi chủ động đưa sổ sách cho nàng ta xem?"
Hồng Tiêu rõ ràng rất phật ý và bất mãn với từ 'ngốc nghếch' này, thế nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự thấu triệt và trải đời trong cách nhìn nhận sự việc của Tế Lan. Thực tế, Tế Lan chỉ nghe qua mà đã phán đúng, quả thực Đông Cửu đã tin lầm Tề Giai Mộc Vân.
Nắm bắt được khoảnh khắc ngạc nhiên đó của nàng, Tế Lan cười nhẹ, lẩm bẩm: "Quả nhiên đúng là một kẻ ngốc..."
"Ta biết ngài sẽ giữ bí mật cho bọn ta. Chúng ta là bạn bè, đúng không?" Hồng Tiêu thăm dò Tế Lan, hỏi: "Nô tỳ có thể làm gì cho ngài?"
Tế Lan không chút khách khí: "Canh chừng đứa trẻ ngốc đó, một là cai rượu, hai là đừng nói lung tung sau khi uống rượu. Đây không phải thảo nguyên, bảo nàng thu sự phóng khoáng thoải mái ấy lại, chớ có mà thấy ai cũng động tay động chân gần gần gũi gũi. Thế còn, hồ đồ với quả phụ, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm."
"Ngài nhất định phải nặng lời với ca nhi đến thế sao? Ca nhi năm nay còn chưa qua tuổi hai mươi nữa kia." Hồng Tiêu thực sự không thể nhịn được nữa, mềm mỏng phản bác.
"Đúng, còn ta chỉ là không muốn thấy nàng vĩnh viễn tuổi hai mươi!" Tế Lan nhìn Hồng Tiêu với vẻ mặt như thể trong lòng đang nói - chủ tử nhà ngươi vốn là một đứa ngốc mà ngươi còn không cho ta nói ư?
"Được rồi, ngài còn gì dặn dò gì nữa không?" Hồng Tiêu quyết định kết thúc cuộc nói chuyện này, bèn đứng dậy dứt khoát hỏi.
"Khuyên nàng hãy sống thực tế một chút, từ nay an phận đi theo ta làm một thương nhân, còn những ân oán dòng tộc, chuyện của hoàng thất, gì nên quên thì hãy quên đi." Tế Lan ngưng mắt nhìn những hoa văn được chạm khắc trên ghế như đang thưởng thức, ánh mắt chăm chú, buông lời thản nhiên như tuỳ miệng: "Còn nữa, hãy cưới ta."
"Cái gì?!" Hồng Tiêu không chắc là mình nghe nhầm hay là người phụ nữ trước mắt này đã phát điên.
Tế Lan thu ánh mắt lơ đãng lại, tiêu cự đặt lên Hồng Tiêu, lát sau lại dời đi chỗ khác, nàng cười tự giễu đầy vẻ khinh thường: "Giữ trọn một đời quả phụ cho một gia đình như vậy, lập một tấm bia trinh tiết mà ôm khư khư, đó mới chính là bất hạnh lớn nhất đời ta. Ta, muốn tự do."
Thấy Hồng Tiêu trầm mặc không lên tiếng, Tế Lan nói: "Ngươi hiểu rõ hơn ai hết, làm như vậy, hai bên các thủ sở nhu[1], song phương có lợi. Ta rốt cuộc cũng không thể đi tố cáo phu quân của mình là nữ phạm nhân đào tẩu, đúng chứ? Theo như ta thấy thì mối quan hệ hợp tác của hai nhà chúng ta bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi."
[1] Mỗi bên lấy cái mình cần.
Hồng Tiêu thở dài một hơi thật rầu rĩ, thầm nghĩ: "Ca nhi, không phải là ta bán người đi, thế này thì là chính người uống rượu say rồi tự bán mình rồi. Người phụ nữ này quả thật đích thị là một thương nhân."
Tế Lan thấy Hồng Tiêu thở dài thì biết nàng đã phải nhượng bộ, bỗng nổi hứng, nói một cách đầy ý vị: "Ngoài việc ta già hơn một chút ra thì ta có chỗ nào không xứng với chủ tử nhà ngươi? Vừa rồi chủ tử ngươi còn luôn miệng nói thích ta cơ đấy."
"Nói thế nào thì cũng là chuyện hôn nhân đại sự, nô tỳ chỉ là một nha hoàn, làm sao có thể tự quyết được. Vẫn nên đợi ca nhi tỉnh táo rồi tự mình quyết định thôi." Hồng Tiêu hành lễ, chuẩn bị cáo từ.
"Quyền quyết định không nằm trong tay nàng." Tế Lan lại cười cười: "Hàn Đông gia uống rượu say rồi hủy hoại danh tiết của một quả phụ danh môn, chuyện này sao có thể cứ thế cho qua? Vậy thì thanh danh của ta, thể diện của ta, sự trong sạch mười mấy năm qua ta cẩn trọng gìn giữ, cũng thật là quá ư rẻ mạt rồi."
"Nhị tiểu thư, nô tỳ vẫn khuyên ngài nên tôn trọng ca nhi nhà ta một chút, nàng là người cương liệt, không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ ai. Nhiều chuyện trong quá khứ đến giờ mới có chút chuyển biến, ngài đừng khiến mối quan hệ của hai nhà lại ngày càng xa cách." Hồng Tiêu nhắc nhở nàng.
"Sẽ không như thế, vẫn còn có ngươi ở đây. Hay ngươi muốn chúng ta ngọc đá cùng nát? Vẫn câu nói cũ, Hồng Tiêu cô nương là người thông minh, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, trong lòng ngươi luôn rất rõ ràng." Tế Lan cười nhạt một tiếng rồi nâng giọng gọi ra ngoài cửa: "Người đâu, tiễn Hồng Tiêu cô nương ra ngoài."
_________
Tới Đông Cửu tỉnh lại thì đã thấy Hồng Tiêu đang ngồi bên giường lẳng lặng nhìn mình.
"Nước." Đông Cửu đòi nước, uống một hơi xong xoa xoa ấn ấn đầu mình, hỏi: "Ta về lúc nào vậy, sao ta hoàn toàn không nhớ được gì hết?"
Hồng Tiêu thở dài, nói: "Là ta và Tiểu Hoa phải cõng người từ phủ Phú Sát về."
"Thật sao? Bỗng dưng Nhị tiểu thư mang rượu nho ra mời, mà ta thì không quen uống rượu ấy." Đông Cửu tựa vào đầu giường: "Loại rượu đó uống rất ngọt ngào dễ chịu, thế nhưng say mà còn không biết say từ lúc nào."
Hồng Tiêu nghiêng người qua xoa bóp trán cho nàng, nói: "Ca nhi này, người say rượu rồi ôm nàng, người có biết không?"
Đông Cửu ngẩng đầu nhìn Hồng Tiêu với ánh mắt mơ hồ và nghi hoặc, Hồng Tiêu tiếp tục nói: "Sau đó Nhị tiểu thư gọi ta đến, bảo rằng muốn người cưới nàng."
"Cái gì!" Đông Cửu bật ngồi thẳng dậy, sững sờ kinh hoảng đến không thể tin được: "Ta thì làm sao mà có thể cưới nàng được?!"
"Người là Hàn Lộc Kỳ, có gì mà không thể cưới nàng? Nàng đã nói rất rõ rồi, mục đích của nàng chỉ là muốn đập vỡ cái bia trinh tiết, thoát ra khỏi thân phận quả phụ. Còn những điều khác, người vẫn phải tự mình đi hỏi han đàm phán thì hơn." Nghĩ đến người phụ nữ đó, Hồng Tiêu lại đau đầu nhức óc, chỉ có thể thở dài thườn thượt mà thôi.
Hồng Tiêu thấy, nói về mưu mô tính toán thì mình với Đông Cửu cộng lại cũng chẳng phải là đối thủ của người phụ nữ thực dụng hết sức ấy. May mắn thay, từ trước đến nay nàng ta thực sự là không có ác ý gì, cho đến bây giờ vẫn cho là đáng tin.
Cuối cùng, Hồng Tiêu lại khuyên nhủ: "Ca nhi, từ nay về sau phải tuyệt đối cẩn trọng, làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút mới được."
__________
"Tiểu thư, đã ba ngày trôi qua rồi, sao nhà bọn họ vẫn không có động tĩnh gì cả thế nhỉ? Keo con chó sẽ không phủi trách nhiệm đấy chứ ạ?" Phú Sát Mễ không thể kiềm chế được nữa, phải mở miệng lên tiếng hỏi trước.
"Sẽ không. Y không phải loại người đó." Tế Lan nhìn cuốn sổ thuốc: "Nha hoàn của y hiểu y, chúng ta cứ đợi thôi, đợi y nghĩ thông suốt thì tự nhiên sẽ đến."
"Tiểu thư, nhưng người thật sự đã nghĩ kỹ rồi? Thật sự muốn đi bước này sao?" Kể từ hôm đó, mấy người hạ nhân bọn họ vẫn luôn giữ mồm giữ miệng, không ai bàn tán gì về chuyện này. Giờ đã nhắc đến, Phú Sát Thấm cũng muốn hỏi: "Tái giá không phải chuyện nhỏ, e rằng Đại tiểu thư nhất định sẽ phản đối."
Tế Lan đặt cuốn sổ thuốc xuống: "Chính nàng cũng là bát nước hắt đi rồi, thế mà còn muốn trói buộc ta cả đời? Không có ai thì thuốc của ta vẫn bán được, ta tin Đông Cửu là một người có thể dựa vào."
"Chỗ dựa của tiểu thư đến rồi." Đúng lúc người gác cổng vào thông truyền Đông Cửu cầu kiến, Phú Sát Mễ liền báo lại, không quên trêu chọc.
"Chủ tử, người cứ thế này mà đi gặp khách sao?" Phú Sát Thấm thấy chủ tử mình để mặt mộc, buông tóc xõa, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh nguyệt là đã định đứng lên bước ra ngoài, bèn vội vàng nhắc nhở.
"Chứ sao? Để người ta nhìn rõ ta hơn một chút cũng tốt."
Tế Lan nói xong, nhấc gót đi ra bên ngoài.
——— Hết chương 17 ———
Bé Cửu bị chị Lan gài rồi :))) Chị mang rượu nho lên chuốc bé Cửu say để kiểm tra thân phận, ngờ đâu bé ngốc quá nên chị cho bé vào tròng hẳn luôn 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top