CHƯƠNG 16

Đông Cửu tắm rửa xong xuôi, cơn mệt mỏi rã rời lập tức ập đến, lại thêm việc vừa khóc một trận nên đầu óc có chút đau nhức. Hồng Tiêu đốt lò trầm hương an thần, đỡ nàng nằm xuống, nhìn nàng ngủ say rồi mới ôm gói áo khoác da chồn, rón rén đi ra từ cổng sau.

"Ôi, là Hồng Tiêu tỷ tỷ đây mà, khách quý!" Phú Sát Thấm đang tất bật ở hậu viện để chuẩn bị trà bánh cho Tế Lan, vừa nghe tiểu tử giữ cửa nhị môn bẩm báo có một nữ quyến ở Đạt Chính Xương đến xin gặp thì nàng đã biết ngay là Hồng Tiêu, bèn vội vàng đặt việc trong tay xuống, lập tức ra nghênh đón.

Hai người trao nhau lời chào hỏi, Hồng Tiêu khách khí, nói: "Thời gian qua chúng tôi đã nhận của Mễ tỷ tỷ rất nhiều Cố Nguyên cao nhưng lại bị công việc trong phủ quấn thân, vẫn chưa thể đích thân qua đây nói tiếng cảm tạ được. Trong lòng ta cứ mãi áy náy không thôi."

"Ôi, tỷ tỷ nói lời khách sáo như vậy! Nói lớn ra, chủ tử hai nhà chúng ta là bạn làm ăn, đều từ Giang Nam xa xôi đến phủ Bao Đầu này để lo việc buôn bán. Nói nhỏ lại, chúng ta cũng là hàng xóm láng giềng, nhà ngay đối diện. Món bánh thuốc tẩm bổ tầm thường này mà lại làm Hồng tỷ tỷ phải bận lòng, thật là tội lỗi của ta rồi."

Hồng Tiêu khách sáo xua tay, đứng dậy nhận chén trà do đích thân Phú Sát Thấm đưa lên rồi nói: "Hôm nay Cửu ca nhi nhà chúng tôi đã về. Vừa về đến phủ đã dặn dò ta qua đây, đem món đồ quý mang về từ thảo nguyên tới để tặng Nhị tiểu thư."

Nói rõ ý định xong xuôi, Hồng Tiêu trao chiếc áo khoác lông chồn đã được gói ghém cẩn thận vào tay Phú Sát Thấm, có chút ngượng nghịu nói thêm: "Chủ tử nhà chúng tôi rốt cuộc cũng vẫn trẻ người non dạ, vẫn còn có chút xấu hổ ngại ngùng. Vốn dĩ là muốn đích thân mang đến tặng nhưng lại e ngại món quà này sơ sài thô thiển, sợ không vừa mắt người nhận, thành thử mới sai ta đến đây."

"Hàn Đông gia thật quá mức chu đáo rồi." Phú Sát Thấm ra vẻ trách móc, đưa tay nhấc bổng gói quà lên rồi nói: "Chưa cần nói đến là món đồ quý giá gì, chỉ riêng cái cảm giác nặng trĩu này đã đủ thấy đây là một vật phẩm trân quý được mang về từ thảo nguyên xa xôi. Riêng tấm lòng này thôi, trước tiên ta xin thay chủ tử gửi lời cảm tạ."

Hồng Tiêu lại sai tiểu nha hoàn đi cùng mang đến hai chiếc hộp gấm, mở ra rồi đặt trước mặt Phú Sát Thấm rồi nói: "Đây là một chút đồ trang sức bằng bạc, chẳng đáng giá bao nhiêu. Nhưng đây là kiểu dáng đang thịnh hành trên thảo nguyên, chắc cũng đủ cho tỷ muội hai người đeo trong những ngày thường coi như tiêu khiển cho khuây khỏa, cũng coi như là chút lòng thành của ta."

"Hồng tỷ tỷ quả thực quá khách sáo, quá tốn kém rồi." Phú Sát Thấm nhìn san hô và mã não viên lớn viên nhỏ được khảm trên đồ bạc một cách vô cùng tinh tế, cảm kích nói: "Mới nãy đây thôi chủ tử còn nói vốn là định tổ chức một bữa tối tẩy trần cho Hàn Đông gia, nhưng lại nghĩ Hàn Đông gia vừa mới về, còn đang mệt mỏi, sợ lại làm phiền đến việc nghỉ ngơi của ngài ấy."

"Cửu gia đã quen với việc bôn ba đó đây rồi. Trở về từ chuyến này, ta thấy ngài ấy còn khoẻ mạnh hơn cả lúc ở Giang Nam nữa cơ. Nếu đã vậy, nếu Nhị tiểu thư có điều gì cần sai bảo thì cứ tự nhiên phái người qua cửa tiệm gọi một tiếng là được." Hồng Tiêu thấy một chén trà cũng đã cạn, bèn đứng dậy cáo từ.

"Được, được chứ, ta sẽ đi bẩm báo lại với chủ tử ngay." Phú Sát Thấm cũng đứng dậy tiễn Hồng Tiêu đi, đích thân đưa ra tận cổng rồi mới quay vào.

"Thứ gì vậy?" Tế Lan tựa lưng trên ghế quý phi đọc cuốn Bản Thảo Cương Mục, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang mấy cọng thảo dược đặt trên bàn. Nghe thấy tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn, đã thấy Phú Sát Thấm ôm một bọc đồ lớn bước vào, vậy là cũng miễn cưỡng mở miệng hỏi.

"Hàn Đông gia đã về, đây là quà y mang từ thảo nguyên xa xôi về đây để tặng tiểu thư, hay là tiểu thư tự kiểm tra đi." Phú Sát Thấm đặt gói quà lên bàn thật là ngay ngắn, rồi khom lưng hầu hạ Tế Lan đi đôi giày mềm.

Tế Lan buông sách đứng dậy, uống thêm mấy ngụm trà rồi thong thả mở bọc đồ.

Mở ra, thấy bên trong là một chiếc áo khoác lông chồn. Phú Sát Thấm cẩn thận lấy chiếc áo ra, ngắm nghía trong ngoài mấy lượt. Cả chiếc áo có màu sắc đều đặn sáng bóng, dùng tay vuốt qua thấy mềm mại mượt mà.

"Tiểu thư, tuy những năm qua nô tỳ đã thấy nhiều áo khoác lông chồn, nhưng một chiếc áo lông chồn tía có chất lượng cao như thế này thì quả thực là lần đầu tiên thấy. Người xem, lớp lông bên trong áo mịn và nhẹ, lớp lông bên ngoài áo sợi dài và bóng mượt, có lẽ là được làm hoàn toàn từ chồn cái. Thật không ngờ trên thảo nguyên xa xôi lại có được thứ hàng thượng phẩm, tốt như vậy." Phú Sát Thấm cảm thán nói: "Chủ tử, người mặc thử xem?"

Tế Lan thực ra không ưa những thứ lông thú này, nhưng mùa đông Giang Nam ẩm ướt và lạnh giá, những món đồ này giữ ấm cực tốt, không dùng cũng không được.

"Huyền hồ là phẩm bậc nhất, chồn là phẩm bậc nhì." Tế Lan vuốt ve chiếc áo khoác đang khoác trên vai, nói: "So với chiếc áo choàng lông cáo đen của ta thì cũng chẳng hề kém cạnh. Hàn Lộc Kỳ này quả nhiên lợi hại, mới đi thảo nguyên một chuyến mà đã có thể có được áo khoác lông chồn của Mông Cổ thân vương để mang về. Không thể xem thường thấy nhân mạch của y trong giới quý tộc Mông Cổ được đâu."

"Áo của thân vương Mông Cổ?" Phú Sát Thấm lại sờ sờ lớp lông chồn, lẩm bẩm một vẻ đầy cảnh giác: "Chớ mà là tang vật bị kẻ trộm tuồn ra ngoài rồi bán tống bán tháo đó nhé!"

"Tang vật quý giá đến thế này, y căn bản là không thể đi ra khỏi đất của vị thân vương đó được." Tế Lan vui vẻ nhận lấy chiếc áo khoác, nói: "Truyền lệnh xuống, bảo bọn họ làm bữa tối thì làm chút đồ thanh đạm thôi, ta sẽ thiết yến đãi Hàn gia lão Cửu."

Sau đó, một mặt nàng sai người đưa thiệp mời dự yến tiệc sang Đạt Chính Xương, một mặt dặn dò Phú Sát Thấm lấy ra một bộ váy áo truyền thống của Mông Cổ, mang về từ Mông Cổ.

"Bộ này màu sắc có vẻ quá rực rỡ quá, thiếu trang trọng." Tế Lan nhìn chiếc áo gấm màu đỏ mà Phú Sát Thấm lấy ra, lắc đầu: "Không phải còn chiếc màu xanh da trời nữa sao?" Tế Lan hỏi.

"Người đã gầy đi rồi, mấy chiếc kia chưa kịp sửa. Chiếc này phần hoa văn viền tay áo và cổ áo tinh xảo hơn mấy chiếc khác, lại vừa mới được sửa xong. Mặc màu đỏ vào buổi tối sẽ giúp làm tôn khí sắc lên đấy ạ."Kể từ khi Tế Lan trở thành một goá phụ thủ tiết, nàng hiếm khi mặc màu sắc tươi tắn đến vậy, giờ đây cũng là Phú Sát Thấm phải khuyên nhủ nàng.

Vừa hầu hạ nàng mặc áo, Phú Sát Thấm vừa nói: "Nơi này không giống Giang Nam, nơi ấy ai nấy đều ăn mặc giản dị nhã nhặn, mà ở đây người xem những người Mông Cổ ngoài phố kia có mấy ai mà không mặc màu đỏ." Vừa nói nàng vừa còn không quên lấy đồ trang sức bằng bạc mà Hồng Tiêu tặng ra, đeo lên cho Tế Lan.

"Chủ tử..." Phú Sát Thấm ngẩn ngơ nhìn chủ tử của mình, dẫn nàng đến trước gương, cảm thán: "Một Nhị tiểu thư như thế này, nô tì đã nhiều năm không được thấy rồi."

Nhìn chính mình trong gương, Tế Lan cũng hơi sững sờ, theo bản năng giang rộng hai tay để ngắm nghía. Nàng nhìn hồi lâu, khẽ nhếch cằm lên để đánh giá chính bản thân mình trong gương, thế rồi không khỏi than thở sầu não: "Rốt cuộc thì đã già đi thật rồi."

"Ôi, tiểu thư!" Đúng lúc này, Phú Sát Mễ từ bên ngoài đi vào, che miệng, kinh ngạc thốt lên: "Đẹp quá! Bộ trang sức cài tóc này lấy ở đâu ra vậy. Trước kia nô tỳ cũng đã khuyên người nên mặc nhiều đồ đỏ hơn một chút mà, trông rất xinh đẹp, rất có hỉ khí!"

"Chẳng có thể thống gì." Tuy miệng trách mắng muội muội nhưng Phú Sát Thấm vẫn cười hỏi: "Bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Đây là lần đầu tiên Hàn Đông gia đến chỗ chúng ta dùng bữa, nói với mấy đầu bếp Giang Nam phải nấu nướng cẩn thận đấy."

"Tỷ tỷ cứ yên tâm." Phú Sát Mễ đã đích thân giám sát trong nhà bếp, mỗi món ăn đều tự mình trông chừng, đầu bếp nào dám lơ là.

Uống mấy ngụm trà, nàng ta nói: "Vả lại cái tên keo con chó đó thì biết gì ăn ngon chứ? Muội nói ấy à, chúng ta bận rộn như vậy, chi bằng cứ xiên một con cừu lên nướng ngay trong sân cho rồi, thế là vừa ý y."

"Muội thật là, Hàn Đông gia đến phủ Bao Đầu phủ cũng đã nửa năm, lại đi thảo nguyên nữa. Giả như y là người Mông Cổ đi chăng nữa thì ngày nào cũng thịt bò thịt cừu cũng sẽ biết ngán, huống hồ y lại không phải người Mông Cổ. Chuẩn bị nhiều món thanh đạm một chút, đảm bảo lần này y sẽ được mở mang." Phú Sát Thấm vẫn là người hiểu rõ dụng ý của tiểu thư nhà mình nhất.

Lại nói về phía hậu trạch của Đạt Chính Xương, Đông Cửu tỉnh dậy thì mặt ủ mày ê lề mề không muốn nhúc nhích, nhìn Hồng Tiêu đang chọn bộ quần áo chỉnh tề cho mình mà than thở: "Đang yên đang lành, tự dưng đi qua nhà bọn họ ăn cơm làm gì." Suy nghĩ một lát, nàng nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ và Cảnh Phú cũng đi cùng ta đúng không?"

"Ca nhi, trên thiệp viết rõ ràng, đây là yến tẩy trần, không phải là yến Hồng Môn." Trong lòng Hồng Tiêu thấy buồn cười vì vị chủ tử ngốc nghếch của mình. Chơi với Phó Nhị gia thì vui thích như vậy, ở bên hắn ta cũng hòa hợp như vậy, thế mà hễ nhắc đến việc Phú Sát Tế Lan mời đến ăn cơm là lại ỉu xìu ảo não không muốn đi. Kỳ lạ thay, hai người đó rõ ràng lại là cùng một người.

"Ta tuy nợ tiền nàng ta thật nhưng lần này ta cũng sắp trả hết được rồi." Nói đến điều này, Đông Cửu cảm thấy tự tin hơn đôi chút, ngẩng cao đầu nói: "Nếu nàng ta còn dám gây khó dễ cho ta, ta lập tức gọi Cảnh Phú qua dỡ tung cổng vòm Dưỡng Chính Đường ra cho xem!"

"Người đó, về đến nhà rồi còn không để ta và tiểu Hoa được nghỉ ngơi, cho bọn ta bớt lo lắng đi." Hồng Tiêu kéo kéo vạt áo mã quái của nàng xuống, nói: "Chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm với nhà đối diện thôi mà, tự mình đi đi. Mà đi thảo nguyên một chuyến về mà quần áo cũ đều thấy ngắn hết cả, Cửu ca nhi đã cao lớn hơn rồi."

"Suy cho cùng vẫn là đồ ăn trên thảo nguyên bổ dưỡng tốt cho thân thể." Đông Cửu đứng thẳng lưng, để Hồng Tiêu buộc thắt lưng cho mình, bắt chước dũng sĩ Mông Cổ nạnh, nói bằng tiếng Mông Cổ: "Ăn thịt là sói, ăn cỏ là cừu!"

Hồng Tiêu sửa soạn xong xuôi cho nàng, nhìn trước nhìn sau, mới gật đầu nói: "Được rồi, vậy dũng sĩ Mông Cổ có thể đi dự tiệc được rồi. Đi sớm một chút, đừng đợi đến lúc dọn bữa tối mới qua, như thế là bất kính."

——————

"Sao lại im ắng thế này...."

Đây là lần đầu tiên Đông Cửu bước vào hậu phủ Dưỡng Chính Đường. Tế Lan đi một chuyến, đã thu mua một lượng lớn thảo dược, đều cần được phơi khô để làm thuốc. Vì vậy, thời gian này trong sân nhỏ lớn nhỏ ở hậu phủ, khắp nơi đều bày đủ loại dược liệu.

Vừa bước vào phủ đã ngửi thấy mùi thảo dược thanh nhã thoang thoảng, có thể nghe thấy cả tiếng giã thuốc xay thuốc từ đâu văng vẳng tới bên tai. Nơi đây tuy người hầu qua lại tấp nập, ai nấy bận rộn, nhưng tất cả đều giữ một trạng thái tĩnh lặng. Bầu không khí ấy khác hẳn với Đạt Chính Xương, nơi luôn hừng hực nhiệt huyết kiếm tiền, đầy ắp những tiếng hô hoán báo giá của các tiểu nhị, rầm rập tiếng bước chân của các đội thương nhân ra vào liên tục, ồn ào náo nhiệt.

Đến nơi thanh u tĩnh mịch này, cái sự bồn chồn nôn nóng trong lòng cũng tự nhiên lắng xuống theo, không còn nữa.

"Hàn Đông gia đừng lấy làm lạ, chúng tôi mở tiệm thuốc, khách ra khách vào đa phần là người bệnh. Bệnh nhân cần được tĩnh dưỡng, các đại phu lại càng cần sự yên tĩnh để chữa bệnh. Bởi vậy nên xưa nay trong phủ lúc nào cũng yên lặng như thế này." Phú Sát Thấm đi phía trước giải thích, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Đông Cửu một cái.

Nhìn rồi lại không khỏi thầm cảm thán, người ta thường nói nữ đại thập bát biến[1], nhưng cái người Hàn Lộc Kỳ này là một nam tử, ấy thế mà xa cách nửa năm, không chỉ vóc dáng cao lớn hơn trông thấy, mà ngũ quan trên khuôn mặt cũng trông sắc sảo, trưởng thành hơn. Ngay cả cái khí chất thế gia toát ra trong lời nói và nụ cười cũng đã khác hẳn so với thiếu niên ngây ngô e dè khi ký khế ước ở Giang Nam ngày ấy. Quả thực, cứ như là lột xác hoàn toàn.

[1] Con gái tuổi 18 thì thay da đổi thịt.

Phú Sát Thấm dẫn nàng vào chính đường, mời nàng ngồi chờ chốc lát, còn mình thì đi vào bên trong mời chủ tử ra.

Đông Cửu nhìn quanh, ngắm nghía đồ đạc bày trong phòng. Một chiếc kệ gỗ cao kê sát tường, ở chính giữa, tường treo gương. Trên bàn lại bày ba cặp bình sứ, ở giữa là một bức bình phong lớn bằng mặt đá, bên cạnh là một chiếc đồng hồ quả lắc, ngụ ý 'một đời an yên'.

Phía dưới kệ gỗ là chiếc bàn bát tiên vuông vắn một thước tám, hai bên bàn đặt ghế thái sư, ngoài ghế thái sư lại có tám chiếc bàn nhỏ cạnh ghế, kê dọc theo tường Đông Tây.

Trong góc phòng còn đặt hai chiếc tủ hoa, bày mấy chậu thạch trúc, thanh nhã mà sinh khí càng thêm dồi dào. Trên tường treo một bức thư pháp chữ "Ngộ", nét bút phiêu diêu tĩnh tại đậm thiền ý, xem phong cách thì chắc là cổ vật từ thời Đường.

Đang định nhấp một ngụm trà thì Đông Cửu bỗng thấy một bóng hình áo đỏ rực nơi ngưỡng cửa. Ngẩng đầu nhìn sang, không khỏi ngạc nhiên trong chốc lát, rồi mới ngập ngừng đứng dậy. Nàng quay sang Phú Sát Thấm đang đi đến gần với mình, thực tâm buột ra lời cảm thán: "Ta đã đi khắp thảo nguyên mà chưa từng thấy một người phụ nữ Mông Cổ nào xinh đẹp nhường này!"

Nói xong, nàng đặt chén trà xuống, giơ cao hai tay qua đầu mà hướng về phía Tế Lan, sau đó tay phải ôm chéo ngực trái, cúi người, dùng tiếng Mông Cổ để chào, nhất mực chân thành và kính trọng: "Sain baina uu?" [2]

[2] Tiếng Mông Cổ, gốc là "Сайн байна уу?", phiên âm là Sain baina uu, có nghĩa đen "Người có khoẻ không?", hoặc có thể hiểu ngắn gọn là li chào hỏi trang trọng.

Bỗng chốc, Tế Lan có chút ngượng ngùng và lúng túng. Người phụ nữ nào trên đời này mà không thích lời khen ngợi rằng mình xinh đẹp? Có điều, lời nói và thái độ này của Đông Cửu cho thấy là nàng đã không nhận ra Tế Lan nữa rồi.

Phú Sát Thấm đỡ lời, cười nói: "Không biết Cửu gia đã gặp bao nhiêu cô gái Mông Cổ rồi, mà đến cả chủ tử nhà chúng tôi ngài cũng không còn nhận ra nữa."

Đông Cửu nghe vậy liền tiến lên mấy bước, đôi mắt mở to tròn, nhìn thẳng vào Phú Sát Tế Lan. Ánh nhìn trực diện mà không hề kiêng dè gì như thế trong giây lát cũng khiến Tế Lan cảm thấy có chút bất an và như bị bức bách.

Đông Cửu chớp chớp mắt rồi tạ lỗi với Tế Lan, chắp tay nhưng vẫn không ngớt lời khen ngợi thực lòng, liên tục gật đầu như rất tâm đắc: "Chắc kiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau trên thảo nguyên, à không phải, ta đã gặp cô ở trong phủ rồi."

"Chưa dùng bữa tối mà đã uống rượu rồi à?" Tế Lan khẽ cong khoé môi, lẩm bẩm một câu bằng tiếng Mông Cổ, giọng nói dù bị đè thấp mà cũng không giấu được sự thẹn thùng.

Lần này gặp lại Tế Lan, không hiểu vì lí do gì mà Đông Cửu lại cảm thấy dường như mình đã quen biết được một người hoàn toàn khác, hình ảnh góa phụ chủ nợ khinh người đáng ghét kia vẫn luẩn quẩn trong đầu nàng bấy lâu nay, giờ đây đột nhiên tan biến trong chốc lát.

Trong bữa ăn, Đông Cửu ăn hăng hái, uống say sưa, liên miệng kể cho Tế Lan nghe về những điều mắt thấy tai nghe trên thảo nguyên rộng lớn. Uống đến lúc vui vẻ cực kì, nàng cởi hàng cúc áo mã quái ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tế Lan một lúc, đôi mắt mù sương không còn tỉnh táo như đang chiêm nghiệm điều gì.

Nàng đứng dậy rót đầy rượu cho cả hai, vừa cầm chén rượu của mình chạm vào với chén của Tế Lan, vừa nắm lấy tay nàng, chân thành bộc bạch: "Dáng vẻ này của cô đẹp lắm! Nhìn cô thế này giống y như ngạch nương Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị của ta. Thỉnh thoảng ta lại ngắm tranh chân dung của bà, cũng chính là dáng vẻ như thế này đây!"

Nói xong nàng liền uống cạn chén rượu trên tay, vòng tay ôm lấy Tế Lan vào lòng, vỗ vỗ xoa xoa trên lưng nàng, lại ghé sát vào tai nàng, giọng điệu đầy ắp chân tình: "Ta thích dáng vẻ này của cô, ta muốn bầu bạn với cô cả đời."

——— Hết chương 16 ———


Cu gia không có ý gì đâu, Cu gia đơn thuần là nh mẹ :))))) Chuyến này hết cu vi chị Lan :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top