CHƯƠNG 15
Đông Cửu đi rồi lại về, ngót nghét đã ba tháng trôi qua.
Khi trở lại, nàng dẫn theo một đoàn ngựa lớn cùng vô số da lông quý giá, lập tức truyền lệnh cho phủ Thuận Đức phủ và phủ Thừa Đức phái thương đoàn đến tiếp nhận theo từng đợt. Số ngựa dùng để vận chuyển hàng đi sẽ dùng để trừ vào khoản nợ mua hàng mà phủ Bao Đầu đã thiếu, số còn lại sẽ phân phối bán tại khắp các vùng trong quan nội.
"Đông gia!" Khi Đông Cửu đi trời còn nóng, mà ngày Đông Cửu về thời tiết ngoài quan ngoại đã se lạnh. Các tiểu nhị thấy nàng về, ai nấy đều hăng hái phụ giúp khuân vác, vừa làm vừa cung kính hành lễ.
Chuyến đi này, nàng đã đi qua nhiều bộ lạc Mông Cổ như Khách Thất Khắc Đằng, Ông Ngưu Đặc, Khách Lạt Thấm, Ngao Hán, Khoa Nhĩ Thấm, kết giao thêm không ít vương công quý tộc Mông Cổ, làm quen được với mấy chục nhà, và lần lượt mở thêm bảy chi nhánh cửa tiệm ở các nơi đã tới.
Chuyến này, Hồng Tiêu vẫn ở lại phủ Bao Đầu, còn Hoa Cảnh Phú thì đi cùng Đông Cửu đến miền thảo nguyên.
"Hôm trước nhận được thư, nghe thư nói hôm nay người về nên nô tỳ vội vàng sai đám tiểu tử thịt bò, chuẩn bị thật là nhiều món người yêu thích." Hồng Tiêu đã đứng ở hành lang ngóng đợi cả buổi sáng, cuối cùng cũng đã đợi được tới lúc Đông Cửu về. "Chắc thịt dê thịt cừu người cũng đã ăn tới ngán rồi."
Nàng ôm chầm lấy Đông Cửu, vẻ mặt mừng đến suýt khóc: "Chuyến đi này người đã cực khổ quá rồi."
"Cực khổ gì chứ? Ngày xưa chẳng phải năm nào tới mùa này chúng ta cũng ở thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm sao? Thảo nguyên vẫn thế, hương hoa ngào ngạt, cảnh đẹp say lòng người." Đông Cửu cười đáp: "Ta còn có chút vui quên đường về nữa là."
Mấy tháng rong ruổi thảo nguyên tuy mệt nhọc và gặp vô vàn hiểm trở nhưng trời không phụ lòng người, thương lộ đến các bộ tộc Mông Cổ đều đã thông suốt, các chi nhánh cửa tiệm cũng đều vận hành rất tốt.
Điều đáng mừng hơn nữa là số tiền lời kiếm được trong suốt hơn nửa năm nay đã đủ để trả hết nợ cho nhà Phú Sát, Đạt Chính Xương cũng đã thoát khỏi cảnh thua lỗ trước kia. Nếu có thể tiếp tục phát triển tốt đẹp bền vững như vậy, chẳng đầy nửa năm nữa, thương vụ của Đạt Chính Xương ở Quan ngoại nhất định sẽ cơ một chỗ đứng vững chắc.
"Hồng Tiêu tỷ, ta mang tỷ tỷ một món này, là đồ tốt." Đông Cửu như hiến bảo, lấy ra một bọc vải trong hành trang, mở ra, hoá ra là một chiếc áo khoác da chồn.
Hồng Tiêu vuốt ve bộ lông mềm mạ bóng mượt trên áo, cười rồi từ chối: "Nô tỳ chỉ là một hạ nhân, mặc thứ này e rằng là quá nổi bật rồi."
"Hạ nhân? Ai dám nói tỷ tỷ là hạ nhân." Đông Cửu xách áo lên, rũ ra rồi khoác lên người Hồng Tiêu, đẩy nàng đến trước gương: "Đẹp không?"
"Đẹp thì dĩ nhiên là đẹp, nhưng món đồ thượng hạng như thế này, ca nhi hãy nghe lời khuyên của ta, mang sang bên đối diện mà tặng đi." Hồng Tiêu kiên quyết, nhất định cởi áo ra, gấp lại cẩn thận rồi nhét lại vào tay Đông Cửu.
Đông Cửu nhíu mày: "Cả chuyến đi ta chỉ có chiếc áo này là món quà quý giá nhất, chính là Vương phi của Đạt Nhĩ Hãn đích thân tặng cho ta. Nhất tộc Phú Sát là hoàng thân quốc thích, loại da loại lông thượng hạng nào mà họ chưa từng thấy? Chúng ta mang cái này sang tặng, chưa chắc đã vừa mắt người ta đâu. Chi bằng giữ lại tự mặc, đông đến giữ ấm, thế còn thiết thực hơn."
"Cửu ca nhi, nàng có coi trọng món quà hay không là chuyện của nàng. Chúng ta đã chọn món quà quý giá nhất đối với chúng ta để tặng, đó là tình cảm và là tấm lòng của chúng ta. Huống hồ, chuyện nhà họ Trương đã được giải quyết êm xuôi rồi, chúng ta vô duyên vô cớ lại có được căn trạch viện lớn như thế này để ở, ơn huệ này người đã quên rồi ư?" Hồng Tiêu bảo nàng ngồi xuống, bắt đầu tháo bím tóc cho nàng, chuẩn bị hầu hạ nàng tắm rửa.
"Chuyện nhà họ Trương là do chính tay ta viết thư nhờ Phó nhị gia lo liệu, có liên quan gì đến cô ta mấy đâu." Đông Cửu không đồng tình, cũng bất mãn: "Tỷ tỷ không thấy cổng vòm nhà Dưỡng Chính Đường của họ à, chỗ nào cũng phải cao hơn chúng ta một đầu, chẳng phải đó đều là chủ ý của cô ta hay sao."
"Ca nhi, chẳng lẽ người không nhìn ra..." Hồng Tiêu muốn nói lại thôi, ngập ngừng một hồi cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng Nàng vòng đến trước mặt Đông Cửu, tháo cúc áo mã quái cho nàng.
"Không nhìn ra điều gì?" Đông Cửu không hiểu, nhìn Hồng Tiêu, tiếp tục hỏi.
"Không nhìn ra là chuyện của Trương gia ấy tuy bề ngoài là do Phó nhị gia ra tay giúp đỡ nhưng những mối quan hệ được sử dụng để làm việc thì vẫn là nhân mạch của Phú Sát Tế Lan. Người hãy cứ nghe lời ta đi, chỉ cần khéo léo giao thiệp với vị Nhị tiểu thư này thì quan hệ của người với Phó nhị gia tự nhiên cũng sẽ theo đó mà tốt lên thôi." Hồng Tiêu quyết định dùng một cách nói ẩn ý để nhắc khéo Đông Cửu.
"Hơn nữa lúc này vị Nhị tiểu thư kia vừa hay cũng đang có mặt ở chi nhánh phủ Bao Đầu. Người chẳng phải là đang muốn thương lượng chuyện vận chuyển thuốc men với họ sao? Thế thì hay rồi, tiện đường mang luôn chiếc áo này sang mà tặng đi, nghe lời ta đi." Hồng Tiêu thuyết phục, liên tục dặn dò.
"Nhưng Phó nhị gia..." Đông Cửu xoa xoa trán, thấy khó hiểu.
Hồng Tiêu khổ sở trong lòng, rút tâm can ra mà khuyên nhủ: "Sao người lại cứ quẩn quanh không thông suốt như vậy? Cứ nói thế này, người khác tặng cho mình một món gì đó tốt, thì dù là tặng cho người hay là tặng cho ta thì cái lòng tốt của người tặng đích thị vẫn là ở đó chứ có mất đi đâu. Chẳng phải cũng như nhau sao?"
"Thì đúng là vậy." Đông Cửu gật đầu, thả lỏng cho cả cơ thể và gương mặt chìm hẳn vào trong bồn tắm. Nín thở một lúc, bị nước nóng làm cho ngạt thở nàng mới thò đầu ra, bàn tay vuốt qua lau nước trên mặt, nói với Hồng Tiêu: "Ta muốn ăn mì."
"Được, lát nữa nô tỳ sẽ nấu." Hồng Tiêu múc nước để gội đầu cho nàng: "Nói đến quà cáp, gần đây mấy cô nha hoàn nhà Phú Sát thường xuyên qua lại với ta. Nói đâu xa, hôm qua còn mang sang rất nhiều Cố Nguyên Cao[1] nữa chứ. Ta ăn thử vài miếng thấy cũng ngon, để dành hết cho người đấy."
[1] Bánh Cố Nguyên là món bánh đặc sản địa phương của thành phố Cố Nguyên, thuộc khu tự trị Ninh Hạ Hồi Tộc - khu tự trị Hồi giáo ở Ninh Hạ, nơi người Hồi giáo là dân tộc thiểu số được công nhận chính quyền, có lịch sử lâu đời và văn hóa độc đáo, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ đạo Hồi và Con đường Tơ lụa. Bánh Cố Nguyên là Là loại bánh gạo nếp hoặc bánh bột mì hấp/ép, thường được trộn với mật ong, đường đỏ, quả óc chó, vừng, hoặc đậu; có vị ngọt dịu, mềm dẻo, hơi dính, thơm mùi gạo nếp và mật. Thường nói bánh rất bổ dưỡng, thường được người dân làm món quà quý để biếu dịp lễ Tết.
Đông Cửu xua xua tay: "Ta đang trẻ trung khoẻ mạnh, không cần ăn thứ đó làm gì, lại còn phải kiêng thịt bò thịt dê nữa chứ. À đúng rồi, lát nữa tỷ tỷ mang bánh cho Cảnh Phú ăn để bồi bổ đi. Nói tới chuyện này mới nhớ ra ta sơ suất thực sự, trước cứ nghĩ cô ấy là người trong giang hồ, sống kiểu tiêu dao khoái ý, không kiêng kỵ gì về ăn uống. Thế mà nào ngờ cô ấy lại không chịu được mùi nồng, không ăn thịt bò thịt dê gì hết."
"Ở thảo nguyên mà không ăn thịt bò thịt dê, vậy mấy tháng nay nàng sống thế nào?" Hồng Tiêu cũng kinh ngạc.
"Ăn cỏ." Đông Cửu vuốt vuốt mái tóc ướt, bĩu môi, gật đầu: "Tuy nhiên vẫn là một con sói dữ."
"Người ta là cô nương nhà lành, lại còn anh dũng hết lòng bảo vệ người, người lại dùng những lời gì để nói về người ta thế này." Hồng Tiêu bị vẻ mặt tinh nghịch xinh xắn của nàng chọc cho cười, đánh nhẹ vào vai nàng một cái.
Thấy tâm trạng nàng hiếm khi được thoải mái vui vẻ như vậy, Hồng Tiêu dò hỏi: "Chuyến này người có gặp cữu cữu không? Họ vẫn ổn cả chứ?"
"Đạt Nhĩ Hãn Vương ư? Ông ấy thì có gì mà không ổn đâu. Vừa mới tháng ba năm ngoái, tam biểu ca Sắc Bố Đằng Ba Lạc Châu Nhĩ đã thành thân với Cố Luân Hòa Kính công chúa[2] rồi. Cố Luân Hoà Kính công chúa là đích nữ được thánh thượng yêu thương sủng ái hết mực, việc ấy ai mà không biết? Sau khi thành thân còn được đặc cách cho ở lại Kinh thành, việc này thì đừng nói là tính trong các dòng tộc Mông Cổ, e rằng trong lịch sử Đại Thanh cũng chưa từng có tiền lệ."
[2] Con gái của Càn Long đế Ái Tân Giác La Hoằng Lịch và Hoàng hậu Phú Sát thị, được Càn Long yêu thương sủng ái cực kì, đến mức sau khi công chúa hạ giá vào năm Càn Long thứ 12 (tức năm 1747) thì Đế Hậu vẫn không nỡ xa con nên cho ở lại Kinh thành. Cố Luân Hòa Kính công chúa theo thứ tự là con gái thứ ba nhưng lại là người lớn nhất trong số các công chúa có thể sống đến tuổi trưởng thành Càn Long, đồng thời là vị Đích công chúa đầu tiên kể từ khi Mãn Thanh nhập quan.
Hồng Tiêu thở dài, nói: "Ca nhi cũng đừng trách Vương gia, năm đó Vương gia cũng không thể bảo vệ người được. Biểu thiếu gia vốn đường hoàng đôn hậu, nhân phẩm tốt, xuất thân lại cao quý, hồi năm chín tuổi vào cung làm thị độc đã rất được thánh tâm ưu ái, hôn sự này cũng là việc trong dự liệu thôi."
"Xuất thân cao quý? Vậy chẳng lẽ xuất thân của ta thấp hèn ư?" Từ 'cao quý' như chạm vào vết thương lòng đã có từ lâu của Đông Cửu. Sinh mẫu mất sớm, bi kịch ấy dường như khiến cho nàng trở thành một kẻ ngoại tộc không được đằng nhà ngoại quan tâm yêu thương.
Đã nói đến chuyện này thì phải nhắc đến sinh mẫu của Đông Cửu, Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị. Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị là con gái ruột thịt của Cố Luân Đoan Mẫn công chúa – dưỡng nữ của Thuận Trị đế, và Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Ban Đệ.
Nói đến vị công chúa Cố Luân Đoan Mẫn này, tức cũng chính là bà ngoại của Đông Cửu đấy - quả thực là dòng dõi hoàng tộc chân chính không thể nào chân chính hơn. Cha ruột của bà là Giản Thân vương Tế Độ, ấy là đường huynh của Thuận Trị đế. Mẹ ruột của bà là chị gái ruột thịt của Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị. Và Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu thì cũng là dưỡng mẫu của bà.
Còn nói đến ông ngoại của Đông Cửu, Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Ban Đệ, nếu chỉ nhắc đến ông nội của ông là Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Mãn Châu Tập Lễ, thì có lẽ mọi người sẽ chỉ nghĩ, ông chỉ là Trát Tát Khắc của kỳ Khoa Nhĩ Thấm Tả Dực Trung Kỳ đời thứ nhất, một thân vương Mông Cổ của Đạt Nhĩ Hãn mà thôi.
Nhưng nếu nhắc đến việc chính ông cũng là anh trai ruột thứ tư của Hiếu Trang Văn Hoàng hậu, ta sẽ biết thân phận của ông cao quý và quan trọng đến mức nào.
Năm Đông Cửu mới tám tuổi, mẹ ruột của nàng, Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị qua đời. Chẳng bao lâu sau bi kịch ấy, cha nàng cưới Tề Giai thị, tức dưỡng mẫu của Đông Cửu sau này. Cũng trong năm đó, Đông Cửu quen biết biểu tỷ của nàng, Tề Giai Mộc Vân.
Đông Cửu phẫn nộ, nói: "Bà nội của hắn là Cố Luân Đoan Mẫn công chúa, chẳng lẽ bà ngoại của ta thì không phải sao? Còn cái cô Phú Sát Tế Lan kia, tỷ tỷ của cô ta chẳng qua là gả cho một Thân Vương, nàng ta thì là gì mà gọi là hoàng thân quốc thích? Chẳng lẽ trong người ta, trong huyết mạch của Đông Giai Nạp Đa ta lại không chảy dòng máu Ái Tân Giác La ư!"
"Ca nhi..." Hồng Tiêu hối hận vì đã nhắc đến những chuyện không nên nhắc này.
Cuối cùng, Đông Cửu thẫn thờ ngồi bên giường, mặc cho Hồng Tiêu cài khuy áo ngoài cho mình, gật đầu rồi nói: "Ta là hậu duệ của Nguyên Phi Đông Giai thị đời Thái Tổ, là cháu ngoại của Cố Luân Đoan Mẫn công chúa, ấy vậy mà lại phải chịu cảnh rong ruổi bán buôn như kẻ tầm thường thế này. Quả đúng như người xưa nói, phượng hoàng lạc phách không bằng gà."
"Cửu ca nhi, sao lại phải tiêu cực đến vậy?" Hồng Tiêu dỗ dành: "Người vừa nói rằng chuyến đi này vui đến quên đường về cơ mà. Những thứ phù phiếm như cái hư danh hoàng thân quốc thích, nhất tộc hoàng gia, sao có thể sánh bằng niềm vui thực sự trong lòng mình cơ chứ?"
"Đúng là vui quên đường về. Đến tận hôm nay ta mới thực sự là vui quên đường về đây này." Đông Cửu gục đầu, vừa nói mà nước mắt đã rơi xuống lách tách, bỗng chốc đôi vai run lên trong nức nở: "A mã ngạch nương ở trên trời nhìn xuống ta, nhìn thấy một đứa con bất hiếu thế này..."
Hồng Tiêu vội vàng lấy khăn lau nước mắt lã chã cho nàng, nói: "Đã lớn thế này rồi mà còn khóc nhè. Khóc nữa đi, lát nữa ra ngoài để các tiểu nhị và chưởng quỹ của người thấy Đông gia nói một không có hai của họ thực ra là có dáng vẻ tiểu thư khuê các yếu đuối mau nước mắt thế này, xem họ sẽ nói thế nào..."
——— Hết chương 15 ———
Đông Giai Dật Sự như cùng hệ liệt với Trung Cung Lệnh vậy. Đọc 'Trung Cung Lệnh' để xem drama tình ái đời cụ ngoại của Đông Cửu. :))) Chuyện tình của cụ ngoại Tố Lặc cũng kinh thiên động địa không kém gì chắt ngoại Đông Cửu đâu 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top