CHƯƠNG 14

Vốn dĩ là một bữa tiệc tiếp khách rất tốt đẹp, cuối cùng Đông Cửu lại bị ép cho uống một trận rượu trong bực dọc, hai người chia tay mà chẳng mấy nồng ấm vui vẻ gì.

"Ngủ cho ngon nhé." Hồng Tiêu thả màn giường xuống cho Đông Cửu, khẽ khàng nói.

"Tỷ tỷ đi đâu?" Đông Cửu say rượu, cố gắng gượng để mình tỉnh, nhìn Hồng Tiêu: "Không được đi!"

"Ta đi xem bên chỗ tiểu Hoa một lát, cả ngày nay chỉ lo cho người, còn chưa kịp đi thăm cô ấy đây. Cửu ca nhi ngủ một giấc đi, tỉnh dậy sẽ thấy ta đã về đây rồi." Hồng Tiêu khẽ vuốt vuốt mấy cái trên trán và bên tai nàng.

Đông Cửu rốt cuộc không chống lại được cơn say, ậm ừ một cái rồi lật mình, chìm vào giấc ngủ.

Bên gian nhà ngang, Phú Sát Thấm đang thoa thuốc mỡ lên chỗ rôm sảy ửng đỏ trên mặt Tế Lan, nói: "Cả khuôn mặt đã nổi đầy rôm sảy thế này rồi mà sao tiểu thư vẫn không biết kiêng cữ là gì? Uống rượu thì thôi đi, lại còn ăn thịt dê, lần này xem ai khó chịu đây!"

Nói đoạn, nàng tức giận mắng cô em gái Phú Sát Mễ đang đứng ngay bên cạnh bưng thuốc: "Đứng gọn sang một bên đi, không cần ngươi hầu hạ chỗ này. Suốt ngày bảo ngươi theo chủ tử, ngươi chỉ biết lo thỏa mãn miệng lưỡi của mình với xem trò vui thôi à? Bổn phận của mình thì quên sạch sành sanh rồi."

Phú Sát Mễ len lén thè lưỡi, liếc nhìn Tế Lan như đang trao đổi ý nghĩ. Tế Lan cũng bĩu môi, tuyệt nhiên không nói lời nào.

"Nhị gia, nô tì Hồng Tiêu cầu kiến." Đúng lúc này, giọng Hồng Tiêu từ ngoài cửa vọng vào.

"À, quả nhiên đã đến rồi." Phú Sát Mễ vội vàng cầm lấy bộ râu giả trên bàn, nhanh nhảu dán lên mặt Tế Lan. Tế Lan ngồi thẳng lên, chỉnh trang lại y phục, vừa cất bước vào gian trong vừa hạ giọng dặn dò hai người: "Các ngươi ra ngoài kia, truyền cô ấy vào đây nói chuyện."

Phú Sát Thấm nhìn lọ thuốc mỡ mới thoa được một nửa trên tay, vừa bực vừa bất lực nhưng cũng không thể khuyên can Tế Lan. Thế là nàng thu dọn đồ đạc một cách qua loa rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

"Chao, Hồng Tiêu tỷ tỷ, Nhị gia nhà chúng tôi mời tỷ tỷ vào trong nói chuyện." Phú Sát Mễ giơ ray ra hiệu mời vào, đợi Hồng Tiêu đi vào rồi tự mình lại bước ra khép cửa lại.

Hồng Tiêu đi vào, nhìn quanh thấy gian ngoài không có ai, bèn siết chặt bàn tay trong ống tay áo rồi đi vào gian trong.

Tế Lan đang tựa vào đầu giường, một tay xoa đầu, điệu bộ lơ đãng. Hồng Tiêu khuỵu gối cúi mình hành lễ ở cửa, thấy im lặng hồi lâu không ai lên tiếng, nàng đành mở lời: "Nhị gia, việc làm ăn của Ca nhi nhà chúng tôi vốn dĩ không dễ dàng gì, chỉ cần Nhị gia đưa tay giúp đỡ, Hồng Tiêu có phải làm gì cũng cam lòng."

"Lại đây trả lời." Tế Lan vỗ vỗ mép giường bên cạnh mình.

Hồng Tiêu bước tới, ngồi xuống bên cạnh Tế Lan, tuy cố gắng hết sức kiềm chế biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng vẻ cứng nhắc trên người nàng khó mà che giấu được.

Tế Lan giơ tay lên, cánh tay trắng nõn lộ ra từ ống tay áo rộng thùng thình, nàng ghé sát đầu về phía Hồng Tiêu đang ngồi nghiêm thẳng tắp bên cạnh, đưa bàn tay cởi cúc áo thắt ở cổ nàng. Hồng Tiêu ghét bỏ vô cùng trước hành động đó, theo bản năng phòng vệ, hất một cái, đẩy khuôn mặt đang ở gần trong gang tấc của Tế Lan ra xa khỏi mình.

Cú đẩy này tuy không mạnh nhưng lại vừa vặn hất trúng vào bộ râu giả của Tế Lan.

Vừa rồi mặt nàng mới được thoa thuốc mỡ, Phú Sát Mễ lại dán râu giả một cách hấp tấp vội vã - thế là, một cú đẩy của Hồng Tiêu đã vô tình khiến bộ râu giả dính vào tay nàng, bị kéo tuột ra theo.

"Nhị gia, ngài...!" Hồng Tiêu há hốc miệng, trợn tròn mắt, sự kinh ngạc hiện rõ ràng khi nhìn thấy gương mặt trắng trẻo xinh đẹp không râu ria trước mặt, thế rồi nhìn thấy những vết đỏ ửng trên mặt người đối diện, vội vàng thảng thốt: "Ngài bị rôm sảy đấy à?!"

"Ôi, đúng là ở đời làm bậy không thể sống." Tế Lan thấy mình bị lộ tẩy một cách lãng xẹt quá đỗi, cũng có chút bối rối, bèn gọi vọng ra ngoài: "Tiểu Mễ!"

Phú Sát Mễ đẩy cửa bước vào, nhanh chóng tiến vào gian trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng ta không nhịn được phải bật cười thành tiếng, khúc khích mà nói: "Tiểu thư, người bại trận nhanh thế ạ?" Sau đó nàng ta cung kính cúi người trước Hồng Tiêu, nói: "Hồng Tiêu tỷ tỷ, tiểu thư nhà chúng tôi thấy tỷ tỷ có nhan sắc hơn người, nhất thời nổi lòng háo sắc..." Vừa nói nàng ta lại vừa cười phá lên, đến mức phải ôm bụng, suýt nữa thì đứt hơi vì cười.

Lúc này Phú Sát Thấm phải bước vào, nắm lấy tay Hồng Tiêu, nói: "Muội muội tốt của ta ơi, chủ tử của ta và muội muội của ta vốn dĩ là những người ham vui, thích đùa giỡn, chuyện hôm nay mong muội đừng để bụng."

Hồng Tiêu cau mày, đứng im, không nói lời nào.

Tế Lan hắng giọng một cái, nói: "Ta tuy không phải là Phó Nhị gia nào đó nhưng ta là Phú Sát Tế Lan bằng xương bằng thịt, thiên chân vạn xác. Hồng cô nương là người thông minh huệ tâm lan chất, hẳn cũng biết việc làm ăn của chủ tử nhà ngươi không thể nào thiếu ta. Cho nên, sau những chuyện đang xảy ra đây, khi trở về, điều gì nên nói, điều gì không nên nói, Hồng cô nương chắc chắn rõ hơn ta."

"Chủ tử..." Phú Sát Thấm kéo kéo tay áo Tế Lan, thấy khuyên can không được, nàng lại cười nói với Hồng Tiêu: "Đúng, đúng vậy, chủ tử thấy Hồng cô nương là người thông minh, có ý muốn kết giao. Những việc mạo phạm vừa rồi, mong Hồng cô nương đừng để ý nữa, nhé?"

Hồng Tiêu thậm chí còn không thèm liếc nhìn Tế Lan lấy một cái, trầm giọng nói thẳng với Phú Sát Thấm: "Bọn nô tài chúng tôi biết mạng mình như cỏ rác, vốn dĩ không có tư cách để nói chuyện mạo phạm hay không mạo phạm, việc kết giao lại càng bất khả thi, thực không dám trèo cao. Chỉ có một điều này, Cửu ca nhi nhà chúng tôi từ nhỏ đã biết thương xót cho bề tôi, chịu nghe lời khuyên nhủ, cả đời chưa bao giờ ỷ vào tiền tài thế lực mà làm bừa làm rối. Bọn nô tài chúng tôi được phước hầu hạ một chủ tử như vậy, dù có chết vạn lần thì trên mặt vẫn thấy vẻ vang."

Nói đoạn, nàng cúi người hành lễ với Tế Lan, rồi xoay người bước thẳng ra ngoài. Phú Sát Thấm vội vàng đi theo tiễn ra tận cửa, bỏ lại Phú Sát Mễ đứng ngây ở đây mà nhìn khuôn mặt của chủ tử mình biến sắc, lúc âm lúc dương, thay đổi mấy lần.

Hồng Tiêu vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hoa Cảnh Phú đang khoanh tay dựa vào cổng sân. Thấy nàng đi ra, người đó liền quay người, thong thả chậm rãi bỏ đi.

"Tỷ tỷ đã đi rồi, phải không?" Hồng Tiêu ra khỏi nhà ngang, đến ở hành lang thì thấy Đông Cửu đứng đó. Đông Cửu nhìn thẳng vào nàng, nghiêm giọng hỏi.

"Sao mới đó đã dậy rồi?" Hồng Tiêu bước tới, mỉm cười với nàng, kéo nàng quay về, nói như không có chuyện gì: "Ta mới từ chỗ tiểu Hoa về."

"Tỷ tỷ đừng có lừa ta!" Đông Cửu hất tay Hồng Tiêu ra: "Ta hỏi có phải tỷ tỷ đã đi gặp tên họ Phó kia không, hắn đã làm gì tỷ tỷ rồi?" Thấy Hồng Tiêu im lặng không trả lời, nàng giận dữ, toan đi về phía nhà ngang.

"Không có, không có làm gì, ca nhi!" Hồng Tiêu nâng cao giọng, vội vàng ra sức giữ chặt Đông Cửu rồi kéo lại, thở dốc vài hơi mới nói: "Lời của tỷ tỷ mà ngươi cũng không tin nữa sao?"

Đông Cửu vẫn nghi ngờ, mắt quét một lượt, nhìn Hồng Tiêu từ trên xuống dưới. Quả thực không thấy điều gì khác lạ, lúc này mới thôi.

Nàng đi theo Hồng Tiêu về phòng chính, đứng im lặng hồi lâu mới nói: "Nhà họ Đông Giai chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Ngoài tỷ tỷ ra, ta không còn người thân nào nữa cả."

"Lại nói lời ngốc nghếch." Hồng Tiêu gõ nhẹ vào đầu nàng, pha trà cho nàng, nói: "Ta vốn là một nô tì thôi, nhờ người không chê ta, coi trọng ta, mà ta mới có được ngày hôm nay. Mọi người trong cái sân này, trong các cửa tiệm này, chỉ cần người xem họ là người nhà thì họ cũng sẽ đối xử với người giống như ta, cũng sẽ xem người như người thân."

Đông Cửu cúi đầu uống trà, dùng nắp chén che đi ánh mắt của mình, giọng mũi hơi nặng: "Sau này tỷ tỷ cứ ở hậu trạch quản lý nội vụ trong phủ đi, những việc đằng trước có ta lo rồi, không cần tỷ tỷ phải bận tâm."

Hồng Tiêu luồn tay vào vuốt những sợi tóc rơi lòa xòa sau tai Đông Cửu, nheo mắt mà cười khi nhìn nàng, cưng chiều nói: "Uống chậm thôi, nóng đấy."

Trong khi ấy, bên kia, Tế Lan đùa giỡn thì đùa giỡn, trêu chọc thì trêu chọc, nhưng đối với chính sự thì nàng cũng chưa bao giờ lơ là.

Việc của nhà họ Trương, thực ra nàng đã kết nối nhân mạch và thoả thuận thông suốt một dây từ trên xuống dưới ở kinh thành từ lâu. Chỉ cần không quá một tháng là vụ án này sẽ được kết thúc, khi ấy tùy tiện nghĩ ra một cách là Trương Minh Hòa có thể được bí mật thả ra khỏi ngục, cùng gia đình cao chạy xa bay khỏi xứ này. Phủ Bao Đầu là nơi miền ngược, núi cao, xa Hoàng đế, trong nhà giam có thêm hay bớt vài người thì cũng sẽ chẳng có ai thắc mắc gì.

Lần này Tế Lan đến, đương nhiên không phải là chỉ để giúp Đông Cửu giải quyết sự việc kia. Việc Đông Cửu lập đội lạc đà, nàng cũng đã biết từ lâu, nhưng phải có lần này tận mắt chứng kiến thì nàng mới thấy đáng tin. Mắt thấy sắp đến mùa thu, tới mùa thu mua dược liệu ở Quan Ngoại rồi, nàng cũng đã đến lúc phải sắp xếp người của mình mở thêm chi nhánh ở nơi này.

Sáng sớm hôm sau: "Đông gia, vị Phó Nhị gia kia không từ biệt gì mà đã đi ngay từ khi sáng sớm rồi, tiểu nhân dọn phòng thấy hắn có để lại một phong thư cho ngài."

Tiểu tử đưa thư tới.

Đông Cửu mở thư, thư chỉ có vài dòng chữ, đại ý là việc nhà họ Trương sẽ có kết quả vào cuối tháng này, bảo nàng cứ yên tâm chờ đợi. Còn Nhị gia hắn thì hiện đã đi về phía Hưng An Lĩnh và Trường Bạch Sơn để thu mua dược liệu, ngày về chưa định.

Cứ thế, vài ngày lại qua đi như con thoi.

Sớm ấy, khi Đông Cửu mở cửa cửa tiệm Đạt Chính Xương ra, nàng bỗng thấy cửa hàng phấn son trang sức và tiệm cầm đồ ở đối diện không biết đã đóng cửa nghỉ hẳn từ khi nào, ngay cả bảng hiệu cũng bị gỡ xuống. Lạ lùng hơn nữa, là có một nhóm công tượng đang đập bỏ bức tường ngăn cách giữa hai cửa tiệm.

"Chà, đây là định dỡ nhà hay sao?" Chưởng quỹ thấy Đông gia của hắn đứng ngoài cửa xem náo nhiệt đã lâu, thừa lúc rảnh rỗi cũng đi ra cùng nhìn ngó bắt chuyện.

Đông Cửu bóc nắm hạt khô trong tay, nói: "Vị Phó Nhị gia kia đi núi Trường Bạch thu mua thuốc, theo khế ước đã ký kết từ trước thì bên chúng ta phải chịu trách nhiệm vận chuyển dược liệu mà hắn thu mua về tới các chi nhánh của bên hắn ở Quan Nội."

"Ta không biết chuyện này." Chưởng quỹ gật đầu: "Đông gia có tính toán gì chăng?"

"Khoản tiền đã vay trước đó vẫn chưa động tới, giờ là lúc phải đi đến các mục trường để thu mua gia súc và da thú rồi. Ngươi đi chiêu mộ thêm trai tráng, rồi chất bánh trà, lụa, gạo, mì mang từ Giang Nam lên, ta muốn đi từ Khoa Nhĩ Thấm lên phía Bắc rồi đến phủ Long Giang." Đông Cửu chầm chậm nhai nhân hồ đào.

"Đông gia, từ khi khai trương đến nay việc làm ăn ở Phủ Bao Đầu của chúng ta ngày càng phát đạt. Trừ khoản chi cho các thương nhân đội lạc đà và hàng đã bán ra tháng trước, số hàng tồn kho mà chúng ta mang từ Giang Nam lên nay không còn nhiều nữa. Nếu ngài lại mang đi nữa, các tiệm ở phủ Bao Đầu và thành Thụy Viễn e rằng không còn hàng để bán nữa đâu." Chưởng quỹ bảo tiểu tử mang sổ sách hàng trong kho đến.

"Viết thư đi, tạm thời thiếu gì thì bảo các chi nhánh ở phủ Thuận Đức và phủ Thừa Đức trong Quan Nội lập tức vận chuyển đến bổ sung." Đông Cửu lật xem sổ sách hàng tồn kho rồi đi vào trong tiệm. Trong lòng nàng đang suy nghĩ làm thế nào để điều phối toàn bộ tuyến thương lộ từ Giang Nam đến Quan Ngoại; lại chuyện nếu phủ Bao Đầu lấy hàng của phủ Thuận Đức thì việc nhập sổ và thanh toán giữa các chi nhánh sẽ phải tính toán ra sao.

Đông Cửu suy nghĩ trăn trở mấy ngày nhưng vẫn không tìm ra được manh mối, chẳng có một chút ý tưởng nào. Bất giác ngẩng đầu lên, nàng lại thấy cửa tiệm đối diện mấy ngày trước kia còn đang đập tường, thì giờ đã xây lên một cổng vòm trước mặt tiền theo phong cách chỉ có ở Giang Nam, trên cổng vòm to lớn đó treo thẳng thớm một tấm biển: Dưỡng Chính Đường.

"Hả? Chuyện này... từ lúc nào thế nhỉ?"

Đông Cửu quay người lại, gọi chưởng quỹ cũng đang đau đầu nhức óc vì việc điều phối nguồn hàng.

"Đông gia, bảo sao, ta nói phải là thế lực nhà ai mà lại giàu có thế chứ. Một phát thu mua cả nửa dãy phố đối diện, gộp lại thành một tiệm, chính là Dưỡng Chính Đường đây." Chưởng quỹ ừng ực chén trà, lau mồ hôi trên mặt.

Đông Cửu lại ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời bị cổng vòm của Dưỡng Chính Đường che khuất. Nàng không nói thêm lời nào.

Nói về buổi sáng hôm đó, cũng lâu rồi, khi Tế Lan rời khỏi Đạt Chính Xương. Hôm ấy nàng đi từ khi mặt trời mới vừa nhô lên. Tế Lan đứng ở cửa Đạt Chính Xương, chính xác là vị trí Đông Cửu đang đứng ngay lúc này đây. Nàng chắp tay sau lưng, khoan thai và đầy khí độ đi đến cửa hàng phấn son trang sức đối diện, rồi quay người lại, nhìn về Đạt Chính Xương.

Nàng nói với hạ nhân ở bên cạnh: "Hãy xây cho ta một cổng vòm ngay tại đây, Đạt Chính Xương của y còn tồn tại một ngày, Dưỡng Chính Đường của ta sẽ chắn y một ngày, đè y một đầu!"

Nói xong, nàng bước lên xe ngựa.

Phú Sát Thấm đi theo phía sau nàng, lắc đầu bất lực, nhắm mắt thở dài - thật không hiểu nổi chủ tử nhà mình đang tranh đấu cái gì, đang phá phách cái gì nữa!

——— Hết chương 14 ———


Chị Lan :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top