CHƯƠNG 13
Đông Cửu vừa bước vào nội đường, Tế Lan đã ngửi thấy một mùi hôi khó chịu như trộn lẫn giữa cơm thiu và phân ngựa. Ngước mắt nhìn người vừa đến, người đó mặc chiếc trường sam tay chẽn vải thô màu xám đã bị bụi bặm phủ kín và lấm tấm dính cỏ khô, đai vải thắt ngang eo lại vô cùng qua loa tùy tiện, chiếc áo khoác bằng vải lam mặc ngoài cũng bị bung tuột mấy nút không cả cài.
Cũng chẳng rõ đã bao lâu người này đã không cạo đầu hay gội rửa, phần tóc phía nửa trước đã dài ra, còn đuôi sam phía sau thì bết dính lại với nhau.
Khuôn mặt bị gió cát thảo nguyên và sa mạc thổi cho đã muốn nhuốm thành màu đỏ sẫm, còn vương vệt hồng nguyên bản của vùng cao nguyên, đôi môi lại khô nứt, in hằn những đường rãnh. Bộ dạng thất hồn lạc phách, nửa người nửa quỷ thế này, đâu còn là vị Cửu thiếu gia nhà họ Hàn trắng trẻo đẹp đẽ, tinh anh lanh lợi của nửa năm trước khi chia tay ở Giang Nam nữa!
Tế Lan vốn dĩ vẫn còn bận lòng vì những lời kể khác biệt về chuyện của Trương gia trong hai bức thư mà của Đông Cửu gửi mình và Phó nhị gia, nhưng giờ đây nhìn người này biến thành bộ dạng trước mắt, Tế Lan sững sờ đứng dậy, bỗng dưng ngơ ngẩn, những lời đã chuẩn bị trong đầu giờ đều nghẹn lại trong cổ họng.
Nàng chỉ có thể khách sáo một câu: "Kể từ lần từ biệt ở ngoại ô ngày ấy, Cửu gia trông có vẻ tiều tụy đi nhiều."
Mà Tế Lan thì mặc một bộ mã quái lụa bóng màu xanh hồ thủy thêu hoa đằng, một thân tươi mới, phong độ rạng rỡ, vài người hầu đi sau tháp tùng rõ ràng là ra dáng con nhà hiển hách danh giá. Đông Cửu nhìn thế, hiển nhiên dâng lên cảm giác xấu hổ tự ti, có chút tủi thân.
Nàng ngượng ngùng, đáp: "Hồng Tiêu ở lại Cát Đạt để trông coi phân điếm bên đó, ta nhất thời không có ai bên cạnh hầu hạ, lại bận rộn nhiều việc nên mới thành ra thảm hại như vậy. Nhị gia đến đường đột, ta lại không muốn để khách quý như huynh chờ lâu, đành phải thất lễ đến gặp vội vã như thế này. Mong Nhị gia huynh đừng để bụng hay lấy làm phiền trách."
Thấy hai người ở phía trước đang ôn tồn hàn huyên, Phú Sát Mễ giơ tay che mũi lại, rón rén ghé tai Phú Sát Thấm, nói nhỏ: "Nếu bộ dạng thế này mà là Cửu tiểu thư gì đó thì cái cô Cửu tiểu thư đó đó chắc chắn là một gã đàn ông rồi..."
Phú Sát Thấm lạnh mắt liếc muội muội một cái. Bản thân nàng lại không cảm thấy có gì đáng chê, chỉ cảm thấy Đông Cửu đúng là người làm đảm đương được việc lớn, dám chịu đựng cực khổ.
"Đông gia, Hồng Tiêu tỷ tỷ đã về." Lúc này, một tiểu sai từ ngoài rèm thưa thông báo vào. Tấm rèm được vén lên, Hồng Tiêu hơi cúi đầu, nhấc gót bước vào.
"Ca nhi..." Vừa nhìn thấy Đông Cửu thôi, Hồng Tiêu đã thốt lên, cao giọng lên vài phần.
Thấy chủ tử của mình biến thành bộ dạng thảm hại này, Hồng Tiêu không còn buồn để ý những người xung quanh nữa, nhanh bước để tiến thẳng đến bên cạnh rồi giật giật vạt áo trên người Đông Cửu, cau mày hỏi: "Sao lại mặc áo dài bên trong, rồi lại khoác thêm cái mã quái này nữa? Lúc đi nô tỳ đã dặn cả rồi mà, quần áo được gấp sẵn cả, những cái xếp chồng lên nhau là thành một bộ đó thôi?"
"Thế à?" Đồng Cửu gặp lại Hồng Tiêu thì vui mừng ra mặt, lơ đễnh lắc đầu, kéo nàng ngồi xuống rồi rót cho nàng một chén trà, nói: "Có nhớ gì đâu, hoàn toàn không nhớ." Rồi nàng chầm chậm cúi đầu, nhìn cái mã quái trên người mình, ngớ người nhận ra: "Ta bảo sao mà không thể cài vào được, thì ra không phải một bộ!"
Hồng Tiêu phất tay sai tiểu nhị phải đi đun nước nóng ngay lập tức, bấy giờ mới quay sang nhìn kỹ những người khác đang có mặt trong nội đường. Vừa thấy, nàng đã vội vã khuỵu gối hành lễ với Tế Lan, áy náy tạ lỗi: "Phó nhị gia vạn an. Ngài xem Cửu gia nhà chúng tôi đấy, lúc nào cũng bận rộn, chỉ toàn lo việc buôn bán ở bên ngoài, từ nhỏ đã chẳng biết lo toan gì đến chuyện ăn ở sinh hoạt, để Nhị gia chê cười rồi."
"Không sao." Tế Lan tỏ ý thông cảm, gật đầu.
Nói gì thì Đông Cửu cũng là con nhà đại hộ, việc ăn mặc ngủ nghỉ có người lo đến tận chân tơ kẽ tóc. Lại nói, nếu bản thân nàng mà không có Phú Sát Thấm theo sát lo lắng chu toàn những việc vặt vãnh sát thân, e rằng cần cái gì cũng chẳng tìm ra được cũng nên.
"Ta sẽ sai mấy tiểu tử dọn dẹp khoảnh hậu viện, Nhị gia cứ ở lại chỗ ta đây mà nghỉ ngơi cho hồi sức." Đông Cửu ra hiệu cho các tiểu nhị vào mang hành lý của Tế Lan vào trong, lại nói: "Nhị gia bôn ba đường sá xa xôi, hẳn là rất mệt mỏi. Huynh cứ nghỉ ngơi một chút, trưa nay chúng ta sẽ nấu một nồi lẩu để nhúng thịt dê nhé!"
Thế là, hai bên tạm chia tay ở đấy, trở về viện của mình để tắm rửa, thay y phục.
"Ca nhi, tuy khí hậu ngoài quan ngoại này không nóng như Giang Nam nhưng vào tiết trời này mà bị nắng gắt hun cả ngày thì người không thể nào chỉ thay áo mà không tắm rửa được chứ." Nhìn thấy áo lót Đông Cửu thay ra sạch sẽ, nhưng Hồng Tiêu vẫn cằn nhằn.
"Không có tỷ tỷ ta thấy không yên tâm, lúc nào cởi đồ ra tắm cũng cảm thấy như có người đang nhìn trộm." Đồng Cửu dựa vào thành bồn tắm, để Hồng Tiêu chải tóc cho mình: "Hơn nữa việc buôn bán ở đây vừa mới bắt đầu thôi, thời gian trở lại đây ngày nào ta cũng chạy ngược chạy xuôi bên ngoài. Như hôm qua cả ngày chỉ ngủ được hai canh giờ, đến ăn cũng chẳng kịp."
"Vẫn là Ca nhi có bản lĩnh, lúc nãy ta vừa tới đã thấy mặt tiền cửa hàng cùng trạch viện rộng rãi này, biết ngay quãng thời gian này Ca nhi đã không phí công uổng sức. Vạn sự khởi đầu nan, qua được lúc này, rồi sẽ tốt đẹp cả." Thấy việc làm ăn của Đông Cửu thuận lợi dần khởi sắc, Hồng Tiêu cũng vui mừng phấn chấn theo, nụ cười đầy tự hào.
Đông Cửu ngửa đầu, ngước mắt nhìn lên xà nhà, có chút lo lắng: "Trạch viện và cửa hàng này hiện tại vẫn chưa phải là của chúng ta, ta đang thuê lại thôi. Cái trạch viện này đến cuối cùng có mang họ 'Đông Giai' được hay không thì còn phải xem việc ta nhờ Phó nhị gia làm có thành hay không đã."
"Sẽ thành, chắc chắn sẽ thành!" Hồng Tiêu xoa lưng cho Đồng Cửu, an ủi nàng: "Không chắc chắn về việc giúp Ca nhi thì chẳng lẽ hắn đi một đường từ Kinh thành đến đây chẳng vì gì cả? Công cốc công cò sao? Nếu việc thật sự thành, chúng ta phải cảm tạ Nhị gia thật đầy đủ. Thời buổi này, người sẵn lòng ra mặt giúp đỡ người khác như vậy, thật sự là không nhiều."
Đồng Cửu gật đầu, ngáp một cái vì cơn buồn ngủ ập tới.
"Buồn ngủ rồi?" Hồng Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong ký ức của nàng, mỗi lần Đông Cửu tắm rửa đều rất dễ bị buồn ngủ. Ban đầu còn khuyên can vì sợ nàng bị cảm lạnh, về sau chỉ đành bảo người hầu chuẩn bị thêm vài thùng nước nóng để châm vào, cứ để cho nàng ngủ thiếp đi mà chẳng nỡ gọi dậy.
Hồng Tiêu lót khăn lụa lên thành bồn, đỡ nàng dựa lưng vào: "Ngủ một lát thôi, cũng tốt." Thấy nàng nhắm mắt, Hồng Tiêu nhỏ giọng bên tai Đông Cửu: "Dậy rồi đi tìm Phó nhị gia ăn lẩu, uống chút rượu mạnh, người ngợm cũng sẽ hết mệt mỏi thôi."
"Chủ tử, một mình đóng hai vai thế này không phải kế sách lâu dài đâu." Trong hậu viện, cửa đóng then cài, Phú Sát Thấm gỡ bộ râu quai nón trên mặt Tế Lan ra, nhìn những mảng đỏ ửng nổi lên vì nóng và dị ứng với keo dán.
"Tiểu Mễ, thiệp mời gửi đến chỗ Tô Khắc Cáp đại nhân đã có hồi âm chưa?" Tế Lan nhìn mặt mình trong gương đồng, nhịn cơn ngứa ngáy khó chịu trên làn da, lại hỏi Phú Sát Mễ đang mang nước sạch vào cho mình rửa mặt.
"Có hồi âm rồi ạ, đại ý là chuyện nhà họ Trương liên quan đến mạng người, xét đại thể thì vẫn phải xử đúng theo luật, bằng không e rằng gia đình người chết sẽ không để yên." Phú Sát Mễ vừa nhẹ nhàng lau mặt cho nàng vừa bẩm: "Chờ sau khi kết án, vào ngục ngồi rồi thì mọi chuyện trong ngục có thế nào cũng sẽ dễ nói hơn. Chỉ là cái tên Trương Minh Hòa này nhất định là phải đi càng xa càng tốt."
"Chuyện này thì coi như lão Cửu nhà họ Hàn đã tính trúng rồi." Tế Lan đặt gương đồng xuống: "Y cũng biết cái tên Trương Minh Hòa này dù có được thả ra cũng tuyệt đối không thể ở lại phủ Bao Đầu. Cái trạch viện này vốn là một y quán, y sợ ta đến sẽ chiếm mất của y cho nên đã nhanh chóng chuyển vào ở trước khi ta đến. Tuổi đời không lớn, nhưng tâm cơ lại không nhỏ."
Phú Sát Thấm pha trà cho Tế Lan: "Y cũng là vì muốn tiết kiệm chút ngân lượng nên mới tốn công tốn sức như vậy. Hơn nữa cửa hàng này có ba mặt tiền, đội lạc đà của y ra vào chở gạo chở mì thì được, nhưng nếu chúng ta mở tiệm thuốc ở đây thì có vẻ hơi ồn ào. Vả lại, ở đây trước là y quán, y quán lại làm chết người, chúng ta làm y dược, cũng kiêng kị xui xẻo chứ."
Nhớ lại cảnh lúc nãy, lúc này Phú Sát Mễ vẫn không nhịn được cười: "Đúng vậy, Lan ca nhi, chúng ta không cần phải so đo với cái người ngay cả mã quái và trường sam cũng không biết cách mặc. Cứ nghĩ đến chuyện nơi đây từng có người chết mà sống lưng nô tỳ lại lạnh toát hết cả. Căn nhà như thế này thì cứ để dành cho người đầu óc hồ đồ ở thì hơn."
"Các ngươi nghĩ ta cần cái trạch viện tồi tàn rách nát này à?" Tế Lan đưa mắt nhìn những món đồ đạc thô kệch cũ kĩ trong phòng, thong dong uống vài ngụm trà.
"Chẳng phải chủ tử cứ giận mãi vì y không nói thật với người trong bức thư đó sao." Phú Sát Thấm mở hộp trà cho Tế Lan xem: "Chỉ nhìn vào loại trà y vẫn cung cấp cho người hàng ngày cũng đủ biết y là người có tâm, có lòng thực sự. Trà y gửi về phủ cho người chẳng hề khác gì trà gửi cho Nhị gia. Ơ, với cả, Nhị gia hay Nhị tiểu thư thì chẳng phải cũng chính là một mình người đó sao, người giận dữ bứt rứt cái gì chứ..."
Tế Lan đặt mạnh chén trà xuống bàn, lẽ thẳng khí hùng, nói: "Uống trà của y thì sao, năm mươi vạn lượng bạc trắng của ta chẳng lẽ không mua nổi chút Bích Loa Xuân này ư?"
"Phải rồi phải rồi, người cứ thử hỏi mọi người dưới kia xem, ở cái vùng hoang mạc phía Bắc chó ăn đá gà ăn sỏi này có mấy người dám uống và được thưởng thức Bích Loa Xuân." Phú Sát Thấm bất lực, có chút lớn mật: "Người cũng vừa mới thấy bộ dạng y rồi, nếu ngày nào y cũng tự pha Bích Loa Xuân uống để dưỡng thân thì môi có đến nỗi khô khốc nứt nẻ thành cái thảm cảnh đó không?"
"Ta thấy ngươi sắp mang họ Hàn rồi đấy." Gần đây Tế Lan cứ cảm thấy mỗi khi mình nhắc đến Hàn Lộc Kỳ là Phú Sát Thấm lại chăm chăm bênh vực người này.
Thế là nàng châm chọc, nói tiếp: "Sao? Chẳng lẽ Thấm tỷ tỷ đã vừa mắt với cái tên tiểu tử này rồi? Lọt mắt xanh rồi à?"
Phú Sát Thấm mặc kệ nàng chế nhạo mình, vẫn nghiêm túc nói: "Chỉ là nô tỳ nhìn y mà nhớ đến những tháng ngày khó khăn của Lan ca nhi năm xưa khi phải vất vả bôn ba vì việc buôn bán mà thôi."
"Ta khó khăn gì đâu? Ta không có gì khó, ta có các ngươi rồi." Thấy Phú Sát Thấm bỗng dưng có vẻ buồn bã, Tế Lan đổi giọng. Bỗng nàng nảy ra một kế, nói với Phú Sát Mễ: "Ta thấy nha hoàn thông phòng kia của y là một người rất tốt. Ta sẽ ngỏ ý xin nàng ta về, xem y có chịu không."
"Phải đó phải đó, nô tỳ thấy Hồng Tiêu tỷ tỷ kia đúng là rất tốt." Phú Sát Mễ đồng tình hùa theo.
"Lan ca nhi đừng đùa cợt làm khó y như vậy. Nhìn cách ăn mặc và khí chất của Hồng Tiêu đó mà xem, đâu phải là nha hoàn gì." Phú Sát Thấm lên tiếng ngăn muội muội mình đang cổ vũ Tế Lan.
Tế Lan xoa xoa lưng vai đau nhức vì phải chịu đựng xóc nảy liên tục thời gian qua, giọng đầy bất mãn, nói: "Nếu không thì chuyến đi này chỗ nào cũng bị y tính toán hết cả, chúng ta chẳng vui chỗ nào, chẳng phải vô vị lắm sao?"
Nhìn Đông Cửu đã thay bộ y phục mới, dung mạo sáng rỡ, thần thái rạng ngời, mấy người bên Tế Lan không khỏi cảm thán câu nói cũ: Người đẹp nhờ vải vóc, ngựa tốt nhờ yên cương.
Hồng Tiêu cố ý chọn cho nàng một chiếc mã quái tay ngắn bằng nhung Chương Châu màu trắng ngà thêu bát bảo hình tròn, vừa đẹp đẽ lại vừa mát mẻ, tóm lởm chởm đã được cạo sạch sẽ, đuôi sam được tết lại sau khi gội, cả người lập tức trở nên thanh thoát xán lạn lạ thường.
"Nhị gia, mời thượng tọa." Đông Cửu khách sáo, mời Phó Nhị gia ngồi vào ghế trên. Mặc dù ăn lẩu vào mùa này không hợp tiết khí nhưng cửa sổ trước sau trong chính sảnh đều được mở toang, gió lùa qua nhẹ nhàng, mát mẻ khoan khoái, cũng không đến nỗi nóng bức khó chịu.
Đồng Cửu nói vài câu xã giao, uống cạn vài chén rượu, kể cho Tế Lan nghe những chuyện tai nghe mắt thấy từ sau cuộc chia tay ở Giang Nam, cũng khái quát tình hình buôn bán hiện tại của gia đình. Cuối cùng, nàng cũng khéo léo lựa lời để nói đến vụ án của nhà họ Trương.
Tế Lan gắp thịt dê bỏ vào bát, nghe người kia cuối cùng cũng dẫn dắt để mở lời với mình về chuyện kia. Nàng giữ vẻ mặt như không, hơi nhướng mắt lên nhìn, từ từ thong thả ăn hết miếng thịt dê, một lúc lâu sau mới nói: "Chuyện này chẳng đáng kể, cứ uống rượu đi."
Đông Cửu đưa mắt nhìn sang, ra hiệu cho Hồng Tiêu đang đứng phía sau mình rót đầy ly rượu cho Tế Lan, cười nói: "Phải, chuyện nhỏ như chuyện của huynh trưởng ta đây, đối với Nhị gia huynh mà nói thì là chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay. Chỉ là... huynh trưởng của ta bị giam trong ngục đã lâu, sức khỏe ngày càng xuống dốc, gia đình..."
"Uống đi, uống rượu đi." Ánh mắt Tế Lan xoáy sâu vào Hồng Tiêu, cứ nhìn nàng ta với một nụ cười tựa có tựa không. Rồi nàng nhấc tay, hững hờ nâng chén lên chạm với chén Đông Cửu, ngắt lời nàng.
Đông Cửu uống cạn chén rượu, ánh mắt cũng lưu chuyển, lướt qua lướt lại giữa Tế Lan và Hồng Tiêu, rồi hơi nheo mắt lại.
—— Hết chương 13 ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top