CHƯƠNG 12
"Ôi, đứa trẻ này, lại còn muốn giở trò với ta cơ đấy?" Trong thư phòng buổi đêm hôm khuya khoắt, Tế Lan vừa nhận được thư hồi đáp của Đông Cửu, cơn gió lạnh sau mưa lùa vào khiến nàng không khỏi khẽ rùng mình.
Phú Sát Thấm thấy vậy liền nhanh chóng khép cửa sổ lại, lấy chiếc áo vắt trên lưng ghế để phủ lên vai chủ tử, đoạn lại cầm lấy hai phong thư Đông Cửu gửi riêng cho Phó nhị gia và Tế Lan để mà xem.
Xem xong, nàng cũng mím môi cười: "Đọc thư thì thấy y dành cho tiểu thư sự kính trọng và khách sáo đến mức dè chừng, nhưng đối với Phó nhị gia thì lời lẽ lại vô cùng chân thành và tin tưởng. Còn dám phiền đến Nhị gia đây ra mặt lo vụ kiện tụng liên quan đến cả một mạng người của nhà họ Trương, ôi chao. Cứ nhìn thế này, nô tì lại thấy đứa trẻ này thật sự rất thú vị."
"Nghe y bịa chuyện mà xem, mới đến Bao Đầu Phủ chưa đầy tháng mà đã có một biểu ca? Hàn gia ở tận Giang Nam, biểu ca này e rằng là họ hàng xa xôi quá rồi." Tế Lan nâng bát chè hạt sen ngân nhĩ trên bàn lên, uống được hai ngụm mà thấy nhạt nhẽo vô vị, bèn đặt xuống: "Nói năng chẳng hề thành thật thế này. Vốn dĩ cứu vài ba người cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng ta sẽ không cho y toại nguyện. Trừ phi y thẳng thắn nói cho ta biết rốt cuộc người ta đã đồng ý cho y lợi ích gì. Muốn giở trò với ta ư? Còn non xanh lắm, chưa đủ trình độ."
"Nô tỳ là hạ nhân, vẫn biết vốn không nên nói những lời này, nhưng nô tỳ thiết nghĩ, người kia vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, giờ đây hai bàn tay trắng gây dựng cơ nghiệp ở phủ Bao Đầu. Dù sao cũng là hợp tác để làm ăn, nếu Lan ca nhi có thể giúp đỡ thì cứ nhắm một mắt mà cho qua một lần đi, những món nợ ân tình này ta cứ tạm thời ghi sổ, sau này tính chung một thể cũng được mà." Phú Sát Thấm vừa trải chăn nệm vừa nói.
Nàng quay đầu lại, tiếp tục nói với Tế Lan: "Phó nhị gia xuất hiện một hai lần thì còn hay, thêm nhiều lần thì e rằng sẽ không hợp lễ, nếu có sơ hở thì cũng không phải kế lâu dài. Kể từ khi bắt tay hợp tác làm ăn với nhà họ Hàn, nô tỳ trộm nghĩ chuyện kiếm khoản tiền lớn thực ra là thứ yếu, điều trọng yếu là Lan ca nhi có thêm niềm vui. Đó chẳng phải mới là điều thực sự đáng giá hay sao?"
Phú Sát Thấm lớn tuổi hơn Tế Lan một chút, lẽ tự nhiên, cách nàng nhìn nhận sự việc cũng có một sự độc đáo riêng.
Kể từ khi trực tiếp gặp mặt Đông Cửu lần trước đó, nàng đôi khi lại ngẫm nghĩ về chủ tử nhà mình. Nàng nghĩ, chẳng lẽ chủ tử mình lại cũng phải giống như Đại tiểu thư, ôm cái đền thờ trinh tiết mà sống cô độc đến già sao?
Nghĩ kỹ lại, tuy hai người chênh nhau đến bảy tuổi, nhưng với thân thế và gia sản của chủ tử nhà mình thì việc gả cho một Hàn Lộc Kỳ dù có tuổi trẻ nhưng gia đạo đã suy tàn, thì ấy chẳng phải cũng là xứng đôi vừa lứa hay sao?
Quan trọng nhất là, nàng nhìn ra chủ tử nhà mình có sự hứng thú và quan tâm dành cho đứa trẻ này. Ngày xưa, ngay cả những bức thư mà Cô gia gửi về từ quân doanh sau khi chàng nhập ngũ cũng chưa từng khi nào khiến chủ tử nhà nàng phải thắp đèn thức khuya để đọc một cách đầy hào hứng như vậy. Phú Sát Thấm biết chủ tử không thường bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng chỉ vậy thôi là nàng đã nhìn ra được, sau mỗi lần đọc thư mà Đông Cửu gửi tới, tâm trạng của Tế Lan đều vô cùng tốt đẹp.
Hiện tại tuy giữa hai người họ chưa có chút tình ý gì, nhưng duyên phận là thứ cần thời gian để chiêm nghiệm, lâu ngày sinh tình cũng là chuyện có thể lắm. Sau này, hai người họ có thực sự nảy sinh ra những cảm xúc khác hay không, ấy là việc không ai có thể dám chắc.
Nghĩ đến đây, Phú Sát Thấm tự nhủ bản thân mình cũng nên khuyên nhủ chủ tử đôi chút, đừng nên quá khắt khe với Hàn Lộc Kỳ.
Hầu Tế Lan nằm xuống ổn thoả, Phú Sát Thấm cất thư của Đông Cửu vào hộp gỗ đàn hương rồi nói: "Vả lại nếu Lan ca nhi thực sự muốn biết người bên kia đã thoả thuận cho y lợi ích gì thì cũng đâu cần phải chờ y tự mình nói ra, cứ phái một người đến đó thành toàn cho y chuyện y đã nhờ vả, để ý xem kết quả thế nào thì chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ hết hay sao."
"Ý không tồi." Tế Lan tựa vào gối mềm, thở dài một hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi mà tựa như ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi: "Phái ai đi đây... Phó nhị gia, thì sao?"
"Tiểu thư, người..." Phú Sát Thấm rơi vào thế bất lực, phủ chăn cho nàng kín từ dưới chân lên: "Vạn nhất Đại tiểu thư có hỏi đến thì chúng ta biết trả lời thế nào đây? Hơn nữa thời tiết mùa này trên thảo nguyên ngoài Quan Ngoại không hề dễ chịu như ở Kinh thành đâu ạ."
"Hàn Lộc Kỳ còn mở được cửa tiệm đến tận phủ Bao Đầu, tại sao Dưỡng Chính Đường của chúng ta lại không thể đi? Cả đại tỷ lẫn ta đều đã xuất giá, đều gả cho người ta cả rồi, chuyện của ta, tỷ tỷ muốn hỏi thì hỏi, còn có thể làm gì được ta?" Nhắc đến Phú Sát Đồ Nhã, giọng Tế Lan bỗng trầm xuống và lạnh đi: "Năm xưa khi ta đính hôn với Bác Đôn, ngươi cũng đã nói y như vậy."
"Tiểu thư..." Nghe chủ tử lại nhắc đến vị hôn phu chưa qua cửa đã đoản mệnh kia, lòng Phú Sát Thấm chợt nhoi nhói lên. Nàng lập tức quỳ xuống bên mép giường: "Tiểu thư muốn đi đâu cũng được cả, là nô tỳ quá phận."
"Lui xuống đi." Tế Lan đã quay lưng lại, nhẹ nhàng buông một câu.
Đúng vậy, năm xưa nếu không phải Đại tiểu thư cố chấp nhất định đứng ra làm chủ gả tiểu thư cho Bác Đôn, thì giờ đây tiểu thư đã không phải chịu cảnh goá bụa thủ tiết bao năm thế này.
Từ khi nhận được thư hồi âm của Phó nhị gia tỏ ý đồng ý giúp đỡ, trong lòng Đồng Cửu đã bắt đầu có những toan tính riêng. Một mặt, nàng thương lượng thuê lại căn nhà của nhà họ Trương để mở cửa tiệm - mà bọn họ vốn là muốn bán đứt cho nàng, một mặt hứa hẹn sẽ giúp giải quyết vụ kiện tụng liên quan đến mạng người của Đông gia bọn họ.
Đợi khi Tế Lan biến thành Phó nhị gia để dẫn người đến nơi thì thứ mà nàng nhìn thấy là Đạt Chính Xương đã mở được hai cửa tiệm ở ngay mặt tiền dãy nhà này: một bên bán lụa và vải vóc, bên còn lại bán lương thực và trà dầu. Cửa sau và các gian sau được bố trí cho các đoàn lạc đà từ những ngôi làng phía trước đến dỡ hàng và nghỉ ngơi.
Tế Lan không vội đi vào, nàng bảo người giữ ngựa buộc ngựa lại, mở quạt giấy ra nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực, đi dạo vài vòng trước sau căn nhà. Xem ra là khai trương hồng phát, mới chỉ vài ngày mà việc kinh doanh đã thuận lợi đến vậy, khách khứa ra vào tấp nập, quả thực là 'bụt chùa người thiêng hơn bụt chùa nhà.'
"Ông chủ, việc làm ăn của Đạt Chính Xương này xem ra không tệ, nhỉ? Buôn may bán đắt thế kia." Tế Lan lấy mấy đồng tiền ra mua một củ khoai lang nướng bên lề đường, bắt chuyện với chủ sạp khoai lang.
"Đông gia này là một người tốt đó, trước đây khi nhà họ Trương mở hiệu thuốc ở đây, bọn tiểu thương chúng tôi tuyệt đối không được bày mấy gánh khoai lang, trái cây khô này ở cửa đâu, kiểu gì cũng bị bọn họ đuổi, bảo là cản trở tài lộc của họ." Nhắc đến Đạt Chính Xương, ông chủ quán giơ ngón cái lên khen: "Nhìn Đông gia mới tới này mà xem, không chỉ cho chúng tôi bày hàng trước cửa mà trời mưa gió còn cho tiểu nhị gọi chúng tôi vào trú mưa, trời nắng to thì còn mang nước trà ra cho chúng tôi uống nữa cơ mà."
"Vậy là cả dãy nhà này trước đây là của một người họ Trương, dùng để kinh doanh hiệu thuốc." Tế Lan gật đầu, quay lại cho Phú Sát Thấm một ánh mắt.
"Nói cho cùng thì làm ăn buôn bán phải nhớ tích đức hành thiện. Đáng đời nhà họ Trương đó, làm chết người rồi phải dẹp tiệm." Ông chủ quán mời chào khách qua đường, vừa rao bán khoai lang nướng vừa không quên giới thiệu với Tế Lan: "Trông ngài như là thiếu gia nhà giàu có, muốn mua lụa là hay gạo, rồi mì, hay trà, Đạt Chính Xương đều có bán hết."
"Đúng đó, đúng đó, ngài mua rồi không cần tự mình mang về đâu, tiểu nhị của họ sẽ mang đến tận phủ cho ngài luôn." Đại thẩm bán trái cây khô bên cạnh cũng tốt bụng, giới thiệu thêm.
Tế Lan xua xua tay, khéo léo từ chối: "Chúng tôi là người từ miền xa, không cần mua gì cả."
"Người miền xa à? Có xa làng Cát Đạt không?" Đại thẩm bốc một nắm hạt dưa dúi vào tay Phú Sát Thấm, nhiệt tình nói: "Nếu ngài ở gần làng Cát Đạt thì họ có đoàn lạc đà, mua gì cứ nhờ họ chở về, họ không lấy tiền đâu."
Phú Sát Thấm nhận lấy nắm hạt dưa, vừa kịp nói lời cảm ơn thì một tiểu nhị từ trong tiệm Đạt Chính Xương chạy vụt ra nói với đại thẩm: "Lý thẩm, cân cho ta năm cân óc chó và năm cân hạt phỉ!"
"Ấy, có ngay!" Đại thẩm thấy có đơn hàng lớn, liền hối hả xắn tay áo lên cân.
"Lão Hồ gói cho ta hai củ khoai lang nữa."
Tiểu nhị cười khà khà với đại thúc bán khoai lang.
"Tiểu Tam Tử nhà ngươi, kiếm được công việc tốt mà cứ chỉ lo ăn. Không chịu tranh thủ lúc Đông gia hào phóng thưởng tiền mà dành dụm một chút để cưới vợ, có bao nhiêu tiền chỉ lo sướng cái miệng, thật là vô dụng!" Ông chủ khoai lang rõ ràng là khá thân thiết với tiểu nhị, vừa gói khoai vừa cau có cằn nhằn.
Tiểu nhị nhận lấy hai củ khoai lang, vừa bóc vỏ vừa phồng má thổi phù phù vì nóng, khi thì mút ngón tay, khi thì sờ sờ tai: "Đông gia của bọn ta đã nói rồi, chỉ cần người làm siêng năng thì sau này việc buôn bán tốt hơn, tất cả bọn ta đều sẽ được chia cổ phần trong cửa tiệm, cuối năm chia lợi tức, thế là cưới vợ có con dễ như chơi."
"Gia, chúng ta vào thôi." Dưới cái nắng gay gắt, Phú Sát Mễ đứng một bên đã mất hết kiên nhẫn từ lâu, ấy thế mà thấy Tế Lan vẫn chưa chịu nhúc nhích, đành phải nhắc nhở.
Tế Lan gấp quạt lại, vừa bước qua con đường để đi vào cửa Đạt Chính Xương vừa nói nhỏ với Phú Sát Thấm: "Mấy tiểu thương này thà bỏ cả việc làm ăn của mình để kéo khách cho y, ta quả thực đã đánh giá thấp khả năng thu phục lòng người của đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này rồi."
"Gia quả nhiên không nhìn lầm." Phú Sát Thấm đưa nắm hạt dưa trong tay cho người hầu bên cạnh, dùng khăn lau sạch tay, rồi theo Tế Lan bước vào Đạt Chính Xương.
"Vị gia này, ngài muốn mua gì ạ?" Chưởng quầy liếc mắt đã nhận ra chất liệu vải vóc trên người nhóm Tế Lan là loại đắt tiền, liền tươi cười đon đả chạy ra đón: "Cửa tiệm nhỏ của chúng tôi hiện đang bán phiếu hàng, ngài cầm phiếu này là bất kể lúc nào, ở đâu, chỉ cần có tiệm của Đạt Chính Xương, là ngài có thể mua hàng hóa với giá bằng chín phần mười giá thị trường đấy."
Nói xong, ông ta còn lấy mẫu phiếu hàng ra cho Tế Lan xem.
Tế Lan lấy ra một tờ phiếu hàng mà Đông Cửu đặc biệt phát cho Dưỡng Chính Đường để cấn trừ lãi vay, chỉ vào một tấm gấm có màu sắc và chất liệu tốt nhất trên quầy: "Gói lại."
"Ôi chao, gia là quý khách của Dưỡng Chính Đường ạ?" Chưởng quầy vừa thấy phiếu hàng liền biết đây là người của Dưỡng Chính Đường. Đông Cửu đã đặc biệt dặn dò các chưởng quầy ở tất cả các nơi, đối đãi với đối tác kinh doanh phải đặc biệt khách sáo, cung phụng hết mực. Chưởng quầy vội vàng gọi tiểu nhị: "Hỷ Thuận, mau đi pha một ấm trà ngon. Tam nhi, mang ít trái cây khô ra đây."
Vừa sai bảo, hắn vừa mời Tế Lan vào nội đường: "Gia ngài cứ uống một chén trà thơm đã, để ta đi lấy hàng ngài vừa chọn ra cho ngài xem qua. Không biết ngài tá túc ở đâu, lát nữa ta sẽ cho mấy tiểu tử đưa hàng đến tận phủ cho ngài."
Nhấp một ngụm trà trong chén, Tế Lan bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, thả lỏng sau một chặng đường dài mệt mỏi. Nàng thấy thoải mái hơn đôi chút, nói: "Ở phủ Bao Đầu, nơi mà lá trà được xem là quý như vàng, vậy mà vẫn có thể thưởng thức loại trà tân phẩm với chất lượng tốt như thế này. Xem ra Đông gia các người quả thực rất có tâm."
"Ngài nói quá lời rồi, Đông gia đã dặn dò tiểu nhân rất kỹ lưỡng, đã là đối tác thì như người một nhà, người nhà uống chút trà thô thì có đáng gì chứ? Không đáng gì đâu ạ!"
Chưởng quầy cẩn thận bưng tấm gấm Tế Lan chọn ra để nàng tận mắt xem xét.
Tế Lan hài lòng gật đầu, bảo người hầu cất đi, rồi hỏi: "Đông gia của các người đâu, có ở tiệm không? Đến cũng đến rồi, chi bằng gặp mặt một lần."
"Đông gia..." Chưởng quầy cũng không biết Đông Cửu có ở đây không, bèn quay lại hỏi tiểu tử.
Tiểu tử trả lời: "A, có con lạc đà mẹ sắp sinh, Cửu gia đang ở hậu viện, đang bận rộn đỡ đẻ cho lạc đà cùng Sát Cáp và mọi người đấy ạ."
"Phụt..."
Tiểu tử là một thanh niên trẻ tuổi người địa phương, hào sảng phóng khoáng, ngây ngô nói chuyện không hề kiêng nể gì, giọng nói to và vang khiến mọi người nghe rõ mồn một. Phú Sát Mễ vừa nghe xong đã không nhịn, bật cười tức thì.
Tế Lan nghiêng đầu liếc nàng một cái, rồi chắp tay với chưởng quầy đang vô cùng lúng túng khó xử: "Vậy thì làm phiền Chưởng quầy đi thông báo một tiếng, nói rằng có Phó nhị gia của Phó phủ đến cầu kiến."
Nói ra thì, Đông Cửu cũng chỉ là nhất thời tò mò và thấy mới lạ. Hồi ở trên thảo nguyên, nàng đã thấy ngựa mẹ sinh con nhiều lắm rồi, nhưng lạc đà con mới sinh thì nàng chưa từng thấy bao giờ.
Nghe nói đoàn lạc đà có lạc đà mẹ sắp sinh, Đông Cửu đã hào hứng mong được xem từ mấy ngày trước, còn dặn dò Sát Cáp khi nào lạc đà chuyển dạ nhất định phải gọi nàng đến xem.
"Cửu gia, Cửu gia!" Tiểu tử nhanh chân chạy ra hậu viện: "Có vị Phó nhị gia đến gian trước, muốn gặp ngài."
"Nói nhỏ thôi, đừng làm nó sợ." Đông Cửu cùng mấy người chăn lạc đà khác đang ngồi xổm ở góc tường chuồng ngựa, xem Sát Cáp đỡ đẻ. Vì thời tiết nóng nực nắng gắt, nàng cũng học theo những người làm công việc nặng nhọc kia, búi bím tóc lên trên đỉnh đầu.
Đột nhiên nhận ra mình vừa nghe thấy gì, Đông Cửu vội vàng đứng dậy thả bím tóc xuống, không nói lời nào, nhấc gót đi thẳng ra phía gian trước.
"Đông gia, ngài nên rửa mặt thay quần áo rồi hẵng vào." Vừa đến cửa nội đường, chưởng quầy nhìn thấy bộ dạng của nàng liền vội vàng ngăn lại, xua xua tay cho tiểu nhị đi lấy nước sạch.
"Người ta đến bao lâu rồi? Đây là quý khách, là quý nhân của ta! Không thể để người ta chờ lâu được." Đồng Cửu đẩy chưởng quầy ra, vén rèm bước thẳng vào nội đường.
"Phó Nhị gia, lâu lắm không gặp!" Đông Cửu chắp tay, cất giọng vang vang.
——— Hết chương 12 ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top