Chương 9

  "Vũ Hàm cũng không thấy tỷ tỷ đi ra ngoài, giải sầu này nọ." Lăng Vũ Hàm thở dài nói, "Nếu tỷ tỷ không ngại, Vũ Hàm thật tình nguyện ý thường đến tỷ tỷ nơi đây, cùng tỷ tỷ tán gẫu trò chuyện."

Nghe xong những lời này, Sở Lưu Yên cũng không có gì phản đối, liền gật đầu đồng ý.

Lăng Vũ Hàm đi rồi mấy ngày, nhưng thật ra không có phi tử nào tới chỗ này náo loạn. Nhớ lúc ban đầu, không phải phi tử này đến Lưu Thấm Cung bàn lộng thị phi, chính là phi tử kia tới nơi đây diễu võ dương oai. Mấy người đó, thật khiến cho Sở Lưu Yên phiền lòng muốn chết. Nói cho cùng Sở Lưu Yên cũng là người yêu thích yên tĩnh. Người như vậy nên ở một nơi thanh u tĩnh lặng, an ổn bình lòng đi.


Mấy ngày nay, Sở Lưu Yên thật ra có chút tưởng niệm tuyệt đại yêu cơ kia.

Nên nói như thế nào đây?

Tốt xấu gì Thương Khanh Ương kia cũng có lòng, lúc gần đi cũng không quên sai một tiểu cung nữ ở cùng nàng. Nghe tiểu cung nữ nói Quý phi nương nương là lo lắng bệnh tình của nàng mới để cho cung nữ tâm phúc đi theo Hoàng hậu nương nương, ngụ ý để cung nữ tâm phúc này săn sóc chiếu cố Hoàng hậu thể chất kém. Sở Lưu Yên mặc dù không như thế nào thích Thương Khanh Ương, nhưng vẫn bị chút việc nhỏ nàng làm đả động tới.

Chỉ phải nói, đơn thuần như nữ nhân này, lại làm sao có thể cùng hậu cung chướng khí mù mịt dây dưa cùng nhau đâu?

Không thể.

Thanh cao như hoa sen nàng, tự nhiên cũng không thể chịu ngoại vật hoen ố.


Tiểu cung nữ gọi là Quân Ly kia có bộ dáng rất thanh tú. Làm cho ngay cả người lãnh đạm như Sở Lưu Yên cũng không khỏi yêu mến.

Chỉ là, ngay sau đó cũng là vô tận ưu thương, theo tứ chi tụ tập tại trái tim kia, đau đến Sở Lưu Yên không thể hít thở.

Nàng ưu buồn mọi thứ, trái tim đa cảm kia vì con người thanh thuần khả ái đó đau đớn.

Trong hậu cung giá lạnh vô tình này, có nàng một người đã đủ lắm rồi, vì cái gì vẫn phải dính dáng đến một đứa trẻ vô tội đáng thương như vậy?

Đi xuống thềm đá, Sở Lưu Yên vươn tay muốn đi che khuất ánh dương quang chói mắt kia.

Hoàng hậu nương nương lại làm sao không thoải mái, không ở trong phòng, lại đến đây hóng nắng, vạn nhất nàng lại ngất đi làm sao bây giờ? Thanh Linh chính là ở thời điểm Sở Lưu Yên chuẩn bị cất bước tiếp theo, vội vàng chắn ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ nói, "Nương nương sức khỏe yếu, người vẫn là nghỉ ngơi dưỡng thân trong phòng. Nếu có chuyện gì liền phân phó nô tỳ cùng Quân Ly, nô tỳ cố hết sức có thể đi lo liệu."

Sở Lưu Yên vốn không muốn cứ như vậy trở về, nhưng lúc này vọt ra một cái Trình Giảo Kim. Thấy Quân Ly bưng một chén thuốc chậm rãi đi tới hướng nàng bên đây, Sở Lưu Yên khẽ mím môi cuối cùng thỏa hiệp quay về trong phòng.

Sở Lưu Yên sống tự tại sao? Hiện tại cảm thấy nàng như là bị giam cầm.


Trước khi Thương Khanh Ương tới gặp, Sở Lưu Yên cũng không phát giác thân thể chính mình có gì không ổn. Nhưng yêu cơ này đến sau, nàng thực sự cảm thấy thân thể chính mình chịu không nổi dày vò sức ép.


Là rối loạn trong lòng quấy phá ư?

Sở Lưu Yên vẫn tìm không ra đáp án.

Nhìn chén canh đặt ở trước mặt, nàng cực kỳ đau đầu nhíu nhíu mày liễu. Xua đi Thanh Linh cùng Quân Ly, Sở Lưu Yên mới chậm rãi đem nó ôm trong tay, cảm thụ độ ấm nước canh truyền đến.

Trong chén kia lại là như thế nào nhiệt độ đâu?

Chén thuốc vừa hầm tốt liền được trực tiếp bưng đến cho Sở Lưu Yên uống. Mà lúc này Sở Lưu Yên đang thờ thẩn ngây người đã đem chén canh nóng bỏng như thế đặt ở trên tay rất lâu.


Trong một thoáng, Sở Lưu Yên lẩm bẩm. " Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, tà ỷ huân lung tọa đáo minh.." (Nhan sắc chưa phai tình đã nhạt, Lồng hương ngồi tựa tàn đêm thâu)

Như những phi tử thất sủng kia, nàng đang oán, đang hờn Văn Đế vô tình sao?

Không phải.

Chỉ là, thả nàng đi đi.

Lúc này Sở Lưu Yên đã muốn biết chuyện phụ thân từ quan thoái ẩn, nàng cũng bởi vì Văn Đế còn không có bất cứ động tĩnh gì mà cảm thấy kỳ quái. Sở Lưu Yên không hề cho rằng Hoàng đế biểu ca này còn lưu luyến chút phu thê tình cảm gì đó với nàng.
Hắn ngoại trừ còn nhớ bên người còn một cái Hoàng hậu, có lẽ đã sớm quên đi bộ dáng cùng tên của vị Hoàng hậu này rồi.

Ngay bây giờ Hoàng đế biểu ca ắt hẳn là ở khu săn bắn An Lạc ôm mỹ nhân đầy cõi lòng đi.

Cho dù Sở Lưu Yên đối với hậu cung này ngây ngô đến mức nào, Thương Khanh Ương ý đồ leo lên hậu vị, nàng nhưng thật ra hiểu được biết được một phần.

Nói cho cùng thì Hoàng đế biểu ca coi trọng Thương Khanh Ương như thế, có thể buông tay để nàng đem hậu cung hảo hảo thanh chỉnh một phen.

Nàng chỉ là tự hỏi, khi đó, chính nàng sẽ ở đâu? Là đứng ở lãnh cung sao, hay là ra khỏi cung, vẫn là, một nơi nào đó khác?

Cũng là lúc này, tay Sở Lưu Yên bất giác run lên, chất lỏng trong chén thuốc kia liền tràn ra một chút. Bọt nước nóng bỏng khiến cho Sở Lưu Yên đau rát, tay đang cầm chén thuốc lập tức buông lỏng ra.

Tiếng vang loảng xoảng kinh động tới Thanh Linh đứng ngoài cửa. Bên ngoài, Thanh Linh nghe thanh âm trong phòng liền nghĩ đến Hoàng hậu nương nương phát sinh chuyện gì, vì thế vội vàng đẩy cửa vào xem. Sao biết vào cửa đã thấy Hoàng hậu nương nương với bàn tay bị phỏng bắt đầu sưng đỏ đang cố hết sức nhặt lên chén thuốc rơi trên mặt đất.

"Nương nương việc này để nô tỳ làm là được rồi." Thanh Linh nói xong, lại kêu Quân Ly ở ngoài lấy hòm thuốc lại đây.

Gây sức ép như vậy, ngay cả Quân Ly vừa tới không lâu cũng phát hiện Hoàng hậu nương nương thất sủng này đã đơn thuần thiện lương lại có chút hiền lành si ngốc.Mà Hoàng hậu nương nương không có việc gì lại bưng chén canh nóng bỏng làm ấm tay sao? Cho dù suy nghĩ chuyện này cũng không cần phải đi ngược đãi bản thân đi?

Chính là vừa rồi lúc Hoàng hậu nương nương muốn đi ra ngoài, nàng cũng không để tâm trạng huống sức khỏe của chính mình a. Hoàng hậu nương nương này thật đúng là làm cho người ta phải lo lắng. Trách không được Quý phi nương nương kia đem chính mình đưa đến Lưu Thấm Cung quạnh quẽ vắng lặng này.


Tay Sở Lưu Yên bị phỏng hơi nghiêm trọng, phải băng bó vài ngày. Thuốc mỡ thoa một lần lại một lần. Đã vậy tay bị thương, Sở Lưu Yên liền ngay cả việc thay y phục đều phải có Thanh Linh ở bên cạnh hầu hạ. Sở Lưu Yên vì thế vô cùng khó xử, dù sao nàng đều ít cùng người khác thân cận. Chuyện đổi y phục vẫn do nàng tự làm. Bởi vì tay bị thương lại không thể không để người ta trợ giúp hoán đổi y phục, Sở Lưu Yên cực kỳ xấu hổ.

Ngày hôm đó thời tiết thật đẹp, Văn Đế cùng Thương Khanh Ương cuối cùng đã trở lại.

Sau khi trở về Thương Khanh Ương đầu choáng váng não trướng đau không có lựa chọn nghỉ ngơi trong chốc lát, lại ma xui quỷ khiến đi về hướng Lưu Thấm Cung. Lúc này Thương Khanh Ương muốn đi xem một chút nữ nhân ngây ngốc kia có phải lại bị bệnh, ngất xỉu hay không.

Không cần phải nói, trước khi nàng leo lên địa vị hoàng hậu kia, Thương Khanh Ương phải bảo đảm Sở Lưu Yên ở trong tầm khống chế của nàng.

Vào tiền thính, chỉ thấy Sở Lưu Yên vẻ mặt nghiêm nghị chờ đợi nàng. Hôm nay Sở Lưu Yên là như vậy chói mắt. Nàng mặc xiêm y màu xanh bằng tơ, thêu lên ngàn đóa phù dung sắc vàng kiểu cung trang, trên nhụy hoa đính lên những hạt pha lê lóng lánh. Trên cổ Sở Lưu Yên là một chiếc sam y bằng gấm trắng với nhiều loại hoa rực rỡ toát ra một tia thanh nhã nội hàm, cùng chiếc trâm dài bằng vàng ròng khảm bạch ngọc bóng loáng nổi bật trên đầu. Thêm vào đó, khi nàng giơ tay nhấc chân đều có thể nghe thấy tiếng lanh canh thanh thúy của ngọc bội.

Thời khắc này Sở Lưu Yên cả người như được đắm trong vầng sáng vàng rực siêu trần thoát tục, khiến người ta không dám đến gần nhìn gần.

Vốn có thể cảm thấy Thương Khanh Ương khi đến vui vẻ sung sướng, như thế nào phút giây kế tiếp nàng lại không giải thích được nổi nóng?

Sở Lưu Yên cảm nhận ra sự tức giận Thương Khanh Ương đang truyền tới, âm thầm cả kinh.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh