Chương 84

  Lưu lại Thương Khanh Ương coi như vượt quy củ, bộ dáng an phận thật đúng là không tin nàng có thể làm ra chuyện gì. Chỉ là đã đến thời điểm tắm rửa, Thương Khanh Ương lúc này mới khôi phục, bản tính nàng hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong.
Nhắm trúng Sở Lưu Yên lộ vẻ đau đầu.

Giờ phút này sinh long hoạt hổ Sở Lưu Yên lại không có Thương Khanh Ương như vậy. Dù sao cùng Văn hoàng đế không thú vị tương chỗ một ngày, nàng mệt mỏi chi ý đã sớm xông lên trong lòng. Sở Lưu Yên thầm nghĩ mau mau tắm rửa, sớm nằm lại trên giường. Tốt cùng Chu công đánh cờ hơn mấy trăm hiệp.

Chỉ là, hiện tại hết thảy đều không bằng suy nghĩ giống như mỹ hảo, chỉ vừa rơi xuống nước Sở Lưu Yên tựu cho Thương Khanh Ương bắt được. Sau đó thân thể nàng mệt mỏi đã bị Thương Khanh Ương sớm có dự mưu chống đỡ bên cạnh ao.

Bất quá, dù cho thân thể không còn chút sức lực nào, Sở Lưu Yên cũng sẽ không biết cứ đơn giản như vậy mà để cho Thương Khanh Ương đối với nàng làm xằng làm bậy.

Cho nên, trên thực tế, thẳng đến hai người tình trạng kiệt sức, trận này vui thích hay là đang tiếp tục.

Hết sức triền miên hai người đã là đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân bủn rủn.

Đầu ngón tay cảm nhận được vẫn còn tiếp tục rung động rất nhỏ, trong nội tâm bay lên một cổ bị bởi cảm giác thỏa mãn. Nghĩ đến người trước mắt còn thuộc về mình lúc, trận tâm ở bên trong tản mát ra nóng ý, chảy về phía tứ chi lạnh như băng, lại để cho thân thể lãnh ý mười phần đã nhận được ôn hòa.

Đều không biết được đã qua lần thứ mấy, thẳng đến Thanh Linh bên ngoài hoán các nàng một tiếng, nương nương vì sao lâu như vậy cũng không đi ra, có phải hay không xảy ra chuyện nối khố, hai nàng mới chống đỡ hết thể lực, dị thường gian nhẫn mà theo trong ao đi lên. Sau đó, hai nàng bước đi chậm chạp mà trở về chánh điện.

Ngã xuống giường, Sở Lưu Yên thân thể mệt mỏi lập tức đã ngủ. Bảo hôm nay Sở Lưu Yên, tiêu hao nguyên khí thật sự là nhiều lắm. Lại là Văn hoàng đế, lại là Thương Khanh Ương. Nếu không hồi một giấc, vậy cũng thật sự là xin lỗi nàng.

Tuy biết được Thương Khanh Ương là cùng nàng cùng nơi thiếp đi, nhưng Sở Lưu Yên lại không phát hiện Thương Khanh Ương người này đúng là đang sau lưng đánh lén người tay trói gà không chặt.

Buổi tối ngủ được căn bản là không an ổn Sở Lưu Yên, tổng cảm thấy có người trên người nàng trêu ghẹo gì đó.

Trên người phản ứng quả thực lại để cho Sở Lưu Yên khó có thể chịu được, thế nhưng bối rối nếu như này khí thế hung hung. Lần này, làm hại Sở Lưu Yên cả đêm đều ở vào nửa ngủ nửa tỉnh. Hỗn Độn trạng thái.

Trận trảo đến khó nhịn cảm giác sung sướng, lại để cho Sở Lưu Yên trong lòng ngứa cực kỳ, chỉ là nửa chống đỡ quay mắt về phía trước, nàng cho rằng điều này bất quá là một giấc mộng đẹp.

Thẳng đến ngày hôm sau, Sở Lưu Yên toàn thân đau nhức mà lại khốn đốn được muốn chết, duỗi bàn tay nhỏ bé ra chôn trong áo ngủ bằng gấm, che lại môi sắp ngáp, mới phát hiện nàng nguyên lai không có mảnh vải trên người. Chống lại cơn đau đầu Sở Lưu Yên mới đưa việc đêm qua suy nghĩ minh bạch, một lúc sau ý thức được người bên cạnh đối với nàng ta đã làm gì.

Lại nghiêng mắt nhìn bản thân, Sở Lưu Yên mới phát hiện, toàn thân không có một chỗ da thịt hoàn hảo.

Không ngớt không ngừng vết đỏ, nhìn ra được Yêu Cơ đã bỏ ra bao nhiêu sức lực. Nhất là trên vai mình, đúng là có chút cảm giác đau. Đau đớn Sở Lưu Yên có chút nhíu mày, Yêu Cơ thật đúng là không khách khí mà khiến kính!

Nghĩ thế, Sở Lưu Yên chân mày lá liễu nhảy lên, đồng thời lại gợi một vòng cười quyến rũ. Thương Khanh Ương như vậy vất vả cần cù vì mình, bản thân làm sao có thể cam lòng để nàng vất vả như thế mà không chiếm được hồi báo?

Giật giật eo hoàn nhanh, Sở Lưu Yên rón ra rón rén mà đem tay Thương Khanh Ương đẩy ra, chỉ sợ nàng kinh động đến người đang ngủ.

Lúc này Sở Lưu Yên, khẳng định ý định là từ từ sẽ hưởng thụ món ăn này.

Bất quá, động tác nhu hòa của Sở Lưu Yên, thiển ngủ bên trong Thương Khanh Ương là bị nàng làm tỉnh giấc. Bất quá, lúc này Thương Khanh Ương còn buồn ngủ, thêm rất nhiều lười biếng chi sắc.

Bộ dáng kiều diễm như thế, ai lại không động tâm.

Sở Lưu Yên cũng không do dự, trực tiếp đem cái nàng chuẩn bị đặt sau giường, cả người giạng chân ở trên bụng nàng. Lúc này Sở Lưu Yên là thiếu đi phong phạm tiểu thư khuê các ngày bình thường, nhiều hơn phần phóng đãng phong tình xinh đẹp. Chỉ nghe, lúc này Sở Lưu Yên sâu kín nói: "Khanh Ương đêm qua ngủ rất thoải mái?"
" A, ta ngủ không ngon, Tiểu Yên...... Ngươi nên biết." Thấy Sở Lưu Yên công tác liên tục, không chút nào hàm hồ, Thương Khanh Ương cũng dần dần minh bạch nàng cần làm chuyện gì.

Bất quá nhìn xem Sở Lưu Yên thân thể trần trụi ngồi ở trên người mình, Thương Khanh Ương trong nội tâm phát giác ra một hồi khó nhịn...... Thực hận hiện tại không thể đem người này đổ dưới thân, chính mình lại hảo hảo thương yêu một phen. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Thương Khanh Ương đem suy nghĩ bay không biết đến nơi đâu.

Tuy nói lúc này Sở Lưu Yên chính dùng tư thái dưới cao nhìn xuống xem nàng, nhưng Thương Khanh Ương lại làm như không thấy.

Sở Lưu Yên dùng mảnh khảnh hai ngón nhẹ nhàng kẹp lên chiếc cằm thon Thương Khanh Ương, sau đó trên mặt tiếu ý mà trì hoãn vừa nói: "Vậy là ngươi thừa nhận?"

Chỉ là lúc này, Thương Khanh Ương lại trên mặt hoang mang hỏi thăm: "Ta nên thừa nhận cái gì?"

Nói xong, Thương Khanh Ương đã đem cánh tay ở một bên đầu gối Sở Lưu Yên lơ đãng mà trượt lên.

Nhưng lúc này, Sở Lưu Yên lại bất động thần sắc mà nắm chặt tay Thương Khanh Ương sắp ngả vào bụng. Sau đó, nàng mới nói: "Nói dối, là phải bị trừng phạt nha...... Khanh Ương."

Nói xong, Sở Lưu Yên ngón tay kẹp lấy cằm Thương Khanh Ương bắt đầu tăng thêm lực đạo.

Tịnh không để ý cử động Sở Lưu Yên, Thương Khanh Ương chỉ là khiêu mi cười nói: "Nào có nói dối Tiểu Yên? Khanh Ương chỉ là không biết nên thừa nhận việc gì thôi."

"Ngươi không biết, ta sẽ tự mình làm mẫu cho ngươi xem." Nói xong, Sở Lưu Yên liền cúi người hoặc nhẹ hoặc trọng mà bắt đầu mút môi nhỏ kia.

Nhưng, Thương Khanh Ương làm sao lại để cho Sở Lưu Yên nhanh như vậy phải sính. Động lên đầu lưỡi nàng chẳng những đáp lại nụ hôn, hơn nữa tay cũng là rất nhanh bắt đầu động tác.

Kết quả, Sở Lưu Yên còn không có bổ nhào qua đã bị người quay đặt ở trên giường.

Tình mê ý loạn, Sở Lưu Yên vốn định cứ như vậy đảm nhiệm người kia tiếp tục. Chỉ là một khắc sau, đại não đột nhiên trở nên thanh tỉnh. Sở Lưu Yên nhìn xem người trên người, trong nội tâm cũng không đáp ứng cho nàng như vậy tiếp tục nữa.

Cho nên, đến cuối cùng, vẫn là cùng đêm qua không chênh lệch, hai người cùng nhau vui thích đã đến cực hạn.

Nhìn xem Thương Khanh Ương trên người lưu lại toàn dấu ấn, Sở Lưu Yên mặc dù mệt được buồn ngủ, nhưng vẫn là cảm thấy mỹ mãn.

Dù sao, người này bây giờ còn là nàng. Như thế giày vò, một ngày cứ như vậy trôi qua.

Ngày hôm nay không xuất ra chánh điện, hai người bọn họ lại không dậy nổi, người bên ngoài khó tránh khỏi hoài nghi. Cái này, là vì sao?..., chắc hẳn, chỉ có Thương Khanh Ương sớm có dự mưu mới có thể nói được minh bạch.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh