Chương 8
Rực rỡ sắc xanh vọng không đến bờ bến, phía trên lớt phớt những áng mây lơ lửng nhè nhẹ bay như tấm lụa mỏng. Mây trôi như nước chảy nghiêng nối tiếp nhau, liên miên đến chân trời vô tận, sau đó biến mất khỏi tầm mắt.
Gặp lại một mạt vàng nhạt cùng một mạt xanh lam đan vào nơi bụi hoa toát ra sắc thái xinh đẹp chói mắt, nhan sắc này nhất định mĩ lệ hơn sắc màu hoa hòe sặc sỡ kia.
Một đường được nâng đỡ, tựa như thông cáo cả thiên hạ thân mình Sở Lưu Yên thật sự quá yếu ớt, chịu không nổi ngay cả một sức ép nhỏ nhoi. Cảm thấy thế, Sở Lưu Yên vẫn là cố ý nhẹ nhàng tránh đi tay Lăng Vũ Hàm.
Cho dù thế nào, nàng vẫn luôn là một người không bao giờ muốn tỏ ra yếu đuối. Ngay cả khi nàng thật sự mỏi mệt suy yếu cũng thế.
Sở Lưu Yên nguyện bày ra một mặt lạnh lùng kiên cường của chính nàng cho người xem.
Miệng vết thương cùa nàng phải do chính nàng tự liếm. Hờ hững lạnh lùng mới là những thứ kẻ khác nên thấy.
Lớp mặt nạ lạnh nhạt xa cách kia che giấu đi, vùi lấp đi một trái tim yếu ớt thương cảm không muốn bị người phát hiện.
Chỉ là, với hình dáng này, Sở Lưu Yên, nàng làm sao không khiến người ta cảm thấy được đau lòng?
Lăng Vũ Hàm bị cử động kia làm mất đi cao hứng. Nàng tự hỏi, Sở Lưu Yên vì sao đột nhiên buông lỏng tay ra?
Chẳng lẽ là ghét bỏ thân phận Trữ phi của chính mình?
Nếu thế, trước đó không buông tay, là vì muốn lưu mặt mũi cho mình cùng Hoàng hậu chính nàng ư?
Là muốn nương việc này ám chỉ tâm địa tốt đẹp như nàng, mới chịu tiếp nhận nhiệt tình cùng giúp đỡ của chính mình?
Hiện tại ít người nàng cũng không cần tất yếu đi làm bộ làm tịch?
Lăng Vũ Hàm suy nghĩ liền không khỏi ngấm ngầm trào phúng, a, thật chưa từng nghĩ đến Hoàng hậu nương nương không được sủng ái còn có thể khinh thường kẻ có địa vị thấp.
Ngay sau đó, Lăng Vũ Hàm thầm nghĩ, có lẽ chỉ có Thương Quý phi có thể trị được vị Hoàng hậu không được sủng ái này, chính mình có nên hay không tìm ngày cùng Thương Quý phi kia bàn bạc một phen, tìm ngày đến triệt tiêu sĩ khí của Hoàng hậu?
Thế nên mới nói, ngàn vạn lần chớ xem nhẹ lòng người chốn hậu cung.
"Không biết tỷ tỷ sống ở đây tốt không?" Lăng Vũ Hàm nói, "Cũng là Vũ Hàm nhiều chuyện, nhìn dáng vẻ tỷ tỷ gầy như vậy thật sự đau lòng. Sao Hoàng Thượng lại có thể cũng chẳng buồn đến thăm tỷ tỷ đâu?"
Lời này nói ra thực chân thật bức thiết. Chính là trong thâm tâm, Lăng Vũ Hàm toan tính so với bất kì ai khác đều nhỏ nhặt ti vi. Hoàng đế vốn không đến Lưu Thấm Cung, hiện tại Lăng Vũ Hàm nhắc tới, vạch thẳng ra Hoàng hậu nương nương không được ân sủng chuyện thực, nghĩ muốn làm Sở Lưu Yên đau đớn khổ sở một hồi.
Chỉ là, người nói cố ý, người nghe vô tình.
Tính tình Sở Lưu Yên quá hiền lành ngay thẳng, nàng như thế nào đều chỉ cảm thấy lời của Lăng Vũ Hàm xuất phát từ quan tâm lo lắng. Vì thế lạnh nhạt đáp, "Thân thể này vẫn luôn vậy, nào có như Vũ Hàm nói gầy như thế?"
Lời nói điềm tĩnh thản nhiên, không khỏi khiến kẻ khác đau lòng. Chính nàng thân mình nàng cũng không gấp gáp, kia còn có ai sẽ đi để ý nàng đâu?
Nghe được lời như thế, Lăng Vũ Hàm đơn giản nghĩ Sở Lưu Yên đang tránh nặng tìm nhẹ, tưởng đi dùng chuyện khác che giấu nàng hoàn toàn không được sủng ái sự thật. Thế nên, Lăng Vũ Hàm liền có chút đắc ý, đối với Sở Lưu Yên cười đến khéo léo tươi đẹp, "Tỷ tỷ chớ lo lắng, chỗ của Vũ Hàm có chút thuốc bổ Hoàng Thượng đưa tới đâu, nếu tỷ tỷ không chê, ngày khác Vũ Hàm liền đem mấy thứ đó tất cả đều đưa đến Lưu Thấm Cung đây."
Dứt lời, lại dắt tay Sở Lưu Yên.
Khi thấy Sở Lưu Yên nhưng lại khẽ cau mày liễu, cũng không đẩy ra nàng nữa, Lăng Vũ Hàm vui sướng, tin tưởng đã trạc trúng chỗ đau của Hoàng hậu nương nương thất sủng, mới có thể khiến cho một người tính tình lạnh lùng như vậy phản ứng kiểu này.
Lăng Vũ Hàm đích thực chạm trúng miệng vết thương của Sở Lưu Yên.
Chính là vết thương này làm sao có gì liên quan đến Văn Đế thiên vị kia đâu?
Chỗ đau của Sở Lưu Yên chính là thuốc bổ quá quá nhiều. Đồ yêu cơ Thương Khanh Ương kia đưa tới nàng còn chưa dùng hết, khi cuối cùng có thể không hề nhìn thấy người luôn khiến chính mình tâm loạn kia, một người đưa thuốc bổ lại tới nữa.
Nghĩ muốn Lưu Thấm Cung lúc này có thể mở tiệm bán thuốc đi.
"Cũng không tất phiền toái Vũ Hàm." Sở Lưu Yên thật sự không biết như thế nào đi cự tuyệt đối phương.
Nguyên nhân có vài cái: Thứ nhất, Sở Lưu Yên da mặt mỏng, muốn nàng mở miệng, nào chỉ cần ngàn vàng thôi?
Thứ hai, lần trước Thương Khanh Ương đưa thuốc với tặng phẩm, ký ức hãy còn hết sức mới mẻ, Sở Lưu Yên vô cùng không thích loại chuyện tình động một tí là khóc a, phạt a, này đó thấy liền nháo tâm muốn chết.
Thứ ba, dù sao cũng là một phen tâm ý của người ta, không tiếp nhận đích thật sẽ tổn thương tấm lòng đối phương.
Ngay cả khi là như thế, nàng Sở Lưu Yên luôn là người làm theo lòng mình, không muốn người khác dùng lý do này nọ đến trói buộc bản thân nàng.
Tùy tâm như nàng, nguyện được đến tự do, ung dung giang ra cánh chim kia, mang nàng bay ra tường đỏ ngói xanh, đi một chốn đào nguyên cách ly thế tục, xa thật xa.
"Như thế nào phiền toái đâu, " Lăng Vũ Hàm nắm lấy ngón giữa của Sở Lưu Yên, khẽ nhu nhu những khớp xương, dùng giọng điệu thanh thúy trấn an nói với Sở Lưu Yên, "Xem tỷ tỷ này gầy đến độ làm cho Vũ Hàm cảm thấy được khó chịu đâu. Nếu tỷ tỷ có thể khỏe mạnh hơn, như thế nào phiền toái Vũ Hàm cũng sẽ không ngại."
Những lời này khiến Sở Lưu Yên có chút xúc động. Dù gì đi nữa, chúng cũng xuất phát từ sự quan tâm của đối phương, lòng người đều mềm mại, huống chi một tiểu mỹ nhân đa sầu đa cảm?
"Làm cho Vũ Hàm lo lắng." Sở Lưu Yên cuối cùng thản nhiên mỉm cười từ tâm khảm.
Nụ cười của nàng trăm năm khó gặp, giống như ánh mặt trời lấp lánh kia, chân thành tha thiết sáng lạn, chói lọi loá mắt đến khiến người ta đui mù. Nụ cười mĩ lệ này, cũng chấn động đến Lăng Vũ Hàm.
Tuy rằng Lăng Vũ Hàm cũng gặp qua ý cười tươi đẹp của các phi tử khác. Chỉ là, so với không được thế này chân thành, cũng so với không được thế này xinh đẹp. Ngay cả khi đã từng thấy qua nụ cười hoa lệ của Thương Quý phi tuyệt sắc kia, vẫn không thể so sánh được với Hoàng hậu, nàng cười đến nghiêng nước nghiêng thành.
Thẫn thờ như thế cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, Lăng Vũ Hàm hồi thần mỉm cười trả lời, "Không sao cả."
Hậu cung nữ tử, đối với cảm tình cho tới bây giờ đều là thu phóng thành thạo tự nhiên, hỉ nộ ái ố trên mặt được thao túng quá điêu luyện.
Chỉ đến lúc này, Lăng Vũ Hàm mới phát hiện tâm tư của nàng Hoàng hậu thất sủng có chút đơn giản dễ hiểu. Chính là một câu khen tặng, cũng có thể khiến cho tiểu mỹ nhân lạnh lẽo như băng tuyết kia cười đến như thế thản nhiên.
Trong cái nháy mắt thấy dung nhan xinh đẹp kia, Lăng Vũ Hàm cảm thấy có chút áy náy, nhưng ở khoảnh khắc kế tiếp nàng lập tức khôi phục bình thường.
Lòng người hậu cung vốn băng lãnh, lạnh như rắn như rết.
Bên kia, Văn Đế trái lại thật ân cần, bón dược lại đút cơm cho Thương Khanh Ương. Hành động này nếu để cho phi tử khác trong cung thấy, còn không đố kỵ chết đi?
Thương Khanh Ương vẫn rất khó chịu. Thân mình nhỏ gầy dựa vào gối ngủ, tựa như làm nũng một hơi có một hơi không uống thang thuốc hơi ngòn ngọt hơi chát đắng kia.
Lại chính là trong thời khắc này, Thương Khanh Ương bỗng dưng nhớ tới nữ nhân đáng ghét từ nhỏ phải dựa vào thuốc thang này đó cố sống qua ngày.
Chính mình từ nhỏ nếm trải cực khổ cũng có chút chán ghét thuốc thang mùi lạ này, huống chi là hòn ngọc quý trên tay Long Diên Tướng quân có quyền thế nhất trong triều đình Đại Tề ấy?
Vô lí vô do, Thương Khanh Ương có chút đồng tình người nào đó thân thể yếu bệnh lại nhiều.
Đã mấy ngày không thấy, lại có chút nhớ nhung tưởng niệm con người ngốc nghếch chán ngắt đó.
Thương Khanh Ương cười khẽ, kia tất nhiên là, chỉ cần Sở Lưu Yên một ngày còn ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu đó, chính mình sẽ không thể một ngày không thèm nghĩ tới nàng nữa.
Nghĩ đến Sở Lưu Yên, lại càng muốn cái địa vị thống lĩnh hậu cung kia.
Tác giả: ———— Ngoại Cảnh
Khanh Ương: Tiểu Yên chết tiệt, thế nhưng dám cười với Lăng Vũ Hàm! ( Vì thế, túm ai đó thúc giục điên cuồng lắc lắc)
Lưu Yên: Ai kêu ngươi đi ra ngoài ngoạn không mang theo ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top