Chương 7

Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập.
Cười một lần khuynh nhân thành, cười lần nữa khuynh nhân quốc.
Thật không biết, khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân tìm nơi đâu.

Nếu thế nhân có thể thấy vị Hoàng hậu nương nương thất sủng lạnh lùng kia, nhất định sẽ dùng ca từ này để hình dung nàng.


Sự biến đổi nho nhỏ của Thương Khanh Ương nhưng thật ra làm cho người ta cảm thấy được thập phần kinh ngạc. Ở Lưu Thấm Cung mới vỏn vẹn hai ngày, Thương Khanh Ương nói chuyện hoàn toàn không có quá phận rêu rao cùng khoe khoang như trước đây. Tuy thế, sự khiêm tốn của nàng lại chỉ giới hạn trong nơi băng lãnh này. Tới các cung khác, thứ lỗi, rất khó nói.

Kế tiếp mấy ngày, Thương Khanh Ương không đến Lưu Thấm Cung, lại khó thể nào nói Lưu Thấm Cung khôi phục bộ dáng hoang vắng lạnh lẽo vốn có.

Vì sao ư?

Hậu cung vốn nhiều người lắm miệng. Các tiểu cung nữ tiểu thái giám nhiều chuyện luôn chú tâm tới vị tân sủng ái Thương Quý phi, Thương Khanh Ương tôn đại phật này tới chỗ nào, những cá nhân này sẽ lập tức ghi nhớ, rồi chạy về trong cung chính mình báo cáo cùng nương nương mỗi cung nghe.

Các nương nương trong cung cũng thật quá thông minh. Biết Thương Khanh Ương đi Lưu Thấm Cung kinh khủng có thể so bì với lãnh cung, các nàng đứng ở hậu cung không có việc gì làm nhàm chán muốn chết cũng đi theo chạy tới Lưu Thấm Cung giúp vui, tiện thể nhìn xem vị Hoàng hậu thất sủng hiện tại ra sao.

Nghe đường nhỏ tin tức nói, Hoàng hậu nương nương cũng bị Thương Quý phi chọc tức không nhẹ, Thương Quý phi đến Lưu Thấm Cung hai lần đều mởi Thái y hai lượt vì Hoàng hậu nương nương chẩn bệnh.


Thương Quý phi quả thật lợi hại, chỉ như vậy mấy lần thôi, có thể đem Hoàng hậu luôn luôn lạnh nhạt cũng tức xì khói thành bộ dáng này. Xem ra, các nàng cũng nên hảo hảo cùng vị Hoàng hậu thất sủng nhàn rỗi trong cung tán gẫu tán gẫu, nói nói chuyện hậu cung a.

Thương Khanh Ương thật ra là cùng Văn Đế xuất cung săn bắn, đi khu vực săn thú An Lạc, nơi đó cách hoàng thành khá xa. Lúc trước nghe được Văn Đế nói chỉ mang yêu cơ Thương Khanh Ương đi, các phi tử khác trong cung cực kỳ không vui. Nhưng nào có thể làm gì được, các nàng lại không được sủng ái bằng người ta, địa vị cũng không cao bằng người ta. Các nàng chỉ phải âm thầm nghiến răng nghiến lợi, quyết định đem tất cả uất ức oán giận xả ra nơi Hoàng hậu không được ân sủng đó.

Cho nên, Lưu Thấm Cung u buồn hoang liêu kia nhưng thật ra trở nên náo nhiệt bất thường.


Lại nói tới tiểu cung nữ lần trước bị Thương Khanh Ương liếc nhìn kia, tên gọi Thanh Linh. Thanh Linh là cung nữ phụ trách ăn ở hàng ngày của Sở Lưu Yên, có thể coi như người gần gũi nhất với vị Hoàng hậu thất sủng. Tuy rằng nàng hầu hạ Hoàng hậu nương nương ba năm, cũng chỉ sau khi Thương Khanh Ương đến mới biết được Hoàng hậu nương nương thể chất nhu nhược. Tuy quan hệ giữa các nàng không mấy thân thiết, Thanh Linh đối với Hoàng hậu nương nương sức khỏe kém vẫn rất để tâm, chịu khó đem dược phẩm Thương Khanh Ương đưa tới sai nhà bếp nấu, sau đó mang cho Sở Lưu Yên.

So với Nghê Thương Cung, trong Lưu Thấm Cung ngào ngạt dược vị.

Ngày hôm đó, khi một phi tử chưa bao giờ nghe qua danh bái kiến, Sở Lưu Yên đang ở trong lương đình uống một chén thuốc bổ.

"Trữ phi bái kiến Hoàng hậu tỷ tỷ." Dứt lời, nữ tử da trắng như tuyết dung mạo như hoa kia hơi hơi nghiêng người.

Sở Lưu Yên tuy cũng không phải lần đầu tiên nghe hai chữ "Tỷ tỷ" này, dù sao người gọi không giống nhau, khiến nàng vẫn cảm thấy có chút khó thể thích ứng.

"Ngồi đi." Sở Lưu Yên nhẹ giọng nói, lại làm Thanh Linh cũng dâng lên một chén thuốc bổ cho vị Trữ phi. Cứ như là, chén súp gà ác này, đưa người thân thể khỏe mạnh uống, cũng không có gì đáng ngại.

Sở Lưu Yên phá vỡ sự im lặng trước, "Trữ phi chính là họ Trữ?"

Tuy Sở Lưu Yên ngày thường cũng không ưa thích hỏi han, xưng hô Trữ phi này nàng vẫn muốn hỏi rõ, tránh khỏi về sau nàng gọi sai tên người ta lưu lại xấu hổ.

"Hồi tỷ tỷ, muội muội Lăng Vũ Hàm, chính nhị phẩm." Lăng Vũ Hàm cũng không dấu vết nói ra địa vị hiện tại của nàng ta. Lăng Vũ Hàm, cũng mới vào cung năm nay, trước Thương Khanh Ương. Tuy Văn Đế kia cũng có lúc sủng ái Lăng Vũ Hàm, Thương Khanh Ương rốt cuộc vẫn lợi hại hơn một chút, khiến Văn Đế gần nhất liền phong nàng làm Chính Nhất Phẩm Quý phi.

Luận đến tướng mạo, tài tình, Lăng Vũ Hàm nàng có cái gì thua kém yêu cơ kia?

Vẫn là nói Văn Đế tâm rất thiên vị, luôn che chở Thương Khanh Ương. Cho nên, Lăng Vũ Hàm không tức giận là chuyện không có khả năng.

Sở Lưu Yên cũng không hề để ý đối phương rốt cuộc là chính nhị phẩm, hay thứ nhị phẩm. Hỏi một chút xong, cũng không nói thêm nữa.

Sở Lưu Yên lẳng lặng đánh giá Lăng Vũ Hàm hơi cao hơn nàng trước mắt. Lăng Trữ phi đang mỉm cười tư sắc không chút nào kém hơn nàng. Sở Lưu Yên rất yêu thích chút chu sa giữa hàng lông mảy Lăng Vũ Hàm, chu sa ấn ký kia linh động theo nụ cười của nàng, sinh động đầy linh khí. Hơn nữa, nhìn Lăng Vũ Hàm, không biết vì sao, Sở Lưu Yên nhớ tới muội muội của chính mình, nhất thời xúc động, tâm tình bi thương tê tái khiến xoang mũi đều chua xót.

Cứ như thế, ấn tượng đầu tiên về Lăng Trữ phi trong tâm trí Sở Lưu Yên liền có chút tốt đẹp.

"Muội muội chính là nghe nói tỷ tỷ thân mình suy nhược, chịu không nổi gió thổi. Đã như vậy, không bằng để muội muội đỡ tỷ tỷ trở về trong phòng." Thanh âm như chim hoàng oanh thanh thúy dễ nghe. Khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu,

Sở Lưu Yên gật gật đầu, đứng dậy thời điểm cũng do Lăng Vũ Hàm đỡ cánh tay nàng.

Cánh tay này quá mức thon gầy, Lăng Vũ Hàm chạm vào đều cảm thấy không thoải mái. Nàng nhủ thầm, tuy rằng Sở Lưu Yên thất sủng, nhưng tốt xấu nàng vẫn là Hoàng hậu, ăn uống cũng không thể kém hơn bất kì nơi nào khác đi. Thế mà tại sao Hoàng hậu này lại có thể bị dưỡng đến như vậy mảnh khảnh, nhỏ gầy có thể so với một con mèo con.

Nói chi đến cùng nàng tranh đấu quyết liệt, chỉ cần thấy tiểu mỹ nhân mỏng mảnh xinh xắn này, có lẽ chỉ muốn cam tâm tình nguyện thuận theo ý của nàng.

Văn Đế rốt cuộc là nghĩ cái gì? Lăng Vũ Hàm lại suy nghĩ y hệt như Thương Khanh Ương lúc trước.

Nói tới bên kia. Thương Khanh Ương bị dằn xóc một đường, thật sự mệt mỏi kiệt sức. Doanh trướng đóng xong, nàng liền nằm ngủ trên thảm da hổ.

Thương Khanh Ương này ngay cả tư thế ngủ cũng có thể trêu chọc tâm người khác. Nàng cuộn thành một đoàn nhỏ, gò má tựa vào cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn hơi lộ ra, tóc đen xõa tung quấn quanh cánh tay. Chiếc mũi cao nhỏ thở ra nhiệt khí, làm cho tóc dài quấn nơi tay nhẹ nhàng lay động. Làn môi anh đào kia hồ như cười hồ như không trông cực kỳ mê người.


Văn Đế hiểu được địa phương hắn chọn khá xa, một đường dằn xóc nhất định sẽ làm tiểu yêu tinh tâm thân mỏi mệt. Chính là ngẫu nhiên đến nơi ít người phóng túng, thật sự có thể khiến hắn cùng tiểu yêu tinh đều vui vẻ tự tại.

Tiếc là không nghĩ đến thân mình Thương Khanh Ương không chịu nổi sức ép như thế, mới đi hơn hai canh giờ, nàng đã là đầu choáng váng khó chịu. Tuy rằng bên trong xe đã bố trí rất hoàn hảo, đệm da hổ đều có, Thương Khanh Ương vẫn ngồi không quen, nàng lên xe không bao lâu sắc mặt liền bắt đầu không tốt. Khuôn mặt tái nhợt khiến cho Văn Đế một trận đau lòng. Cuối cùng hắn đành phải thay đổi kế hoạch ban đầu, chọn một khu săn gần hoàng thành để săn bắn.

Quyết định đột ngột, thế nên mọi người trong cung hoàn toàn không hay biết.

Văn Đế thật quan tâm săn sóc, một đường đem Thương Khanh Ương ôm vào trong ngực, cam tâm tình nguyện làm gối đệm của nàng. Sau khi xuống xe, Văn Đế lại thời thời khắc khắc ôm tiểu yêu tinh, thẳng đến đem nàng đặt trên giường đã trải ra tốt mới thôi.


Ngắm nhìn hình dáng xinh đẹp suy sút không phấn chấn kia của Thương Khanh Ương, Văn Đế cũng không còn tâm tình đi săn bắn gì nữa. Cưỡi ngựa một chút hứng thú liền nhạt, trở về hoàng doanh tìm mỹ nhân.

Sắc trời thật xanh, mây trắng lững lờ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh