Chương 65

  Thời tiết khó được tốt như vậy, lại để cho người rất cảm thấy kinh ngạc.

Chỉ là trong cuộc sống nắng ráo sáng sủa, Sở Lưu Yên ngoại trừ chánh điện, ở đâu đều không đi. Bên trong nàng chán đến chết, ngẫu nhiên mà ho khan vài tiếng.

Bởi vì thiên khí chuyển sang lạnh lẽo, nên bệnh cũ lại tái phát.

Trong cuộc sống không có Thương Khanh Ương, Sở Lưu Yên phát giác đã bắt đầu nhàm chán. Trong ngày thường đánh đàn nhàn hạ thoải mái, vào lúc này toàn bộ tan thành mây khói.

Sở Lưu Yên trong nội tâm có chút bực mình mà không biết như thế nào?!. Thương Khanh Ương cùng Văn hoàng đế xuất cung làm cho nàng trong nội tâm thật sự không tự tại. Cũng không phải đa tưởng gì, chỉ là thái độ Thương Khanh Ương đối với Hoàng đế thật sự làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Chỉ là không thể nói cùng người khác, nàng giờ khắc này trong nội tâm là không được tự nhiên.

Nghĩ đến, một cổ khí lại phun lên ngực, không đợi Sở Lưu Yên kịp phản ứng, liền ho khan.

"Khục khục, khục khục......" Sở Lưu Yên bên cạnh khục lấy, bên cạnh là thấy Quân Cách đẩy cửa đi tới. nàng đem khăn tay dấu đi.

"Hoàng hậu nương nương, một người tự xưng là Cửu Uyển cầu kiến." Quân Cách đem động tác Sở Lưu Yên thu hết vào mắt, nhưng bình tĩnh như trước nói.

Sở Lưu Yên trong nội tâm nhảy dựng, là Cửu Uyển sao? Lần trước Lăng Vũ Hàm nhờ mình cứu là người ấy ư?!. Nghĩ như vậy, Sở Lưu Yên liền để cho Quân Cách mau mau thỉnh nàng đến.

"Dân nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương." Cửu Uyển như cũ là loại trang phục quái dị. Bất quá là đặc biệt, mới có thể để cho người đã gặp qua là không quên được.

Con ngươi nàng xinh đẹp lại tà mị, lại mang theo một loại mê người, có thể làm cho người trầm luân trong đó trong mỹ lệ, không cách nào tự kềm chế.

Thấy Cửu Uyển hạ thấp người, Sở Lưu Yên hỏi câu: "Ngươi là người của Vũ Hàm, Cửu Uyển cô nương?"

"Đúng là dân nữ." Cửu Uyển cung kính nói, nhưng không đứng dậy.

"Mau đứng lên đi, ở chỗ này ngươi không cần giữ lễ tiết." Nhìn ra Cửu Uyển ước thúc, Sở Lưu Yên nói xong đồng thời, ý bảo Quân Cách dâng trà.

Cửu Uyển ngồi xuống, nghĩ thầm Hoàng hậu nương nương cũng bình dị gần gũi, một chút kiêu ngạo cũng không có, vậy mà xưng hô mình chính là "Ta"! Là người có thể nào không kinh ngạc? Lúc trước đã nghe Lăng Vũ Hàm nói qua nàng chút ít, Cửu Uyển càng có thể xác định người này có trái tim nhân từ. Bằng không thì Lăng Vũ Hàm làm sao có thể dễ dàng với người này động tâm?

Cũng không muốn nghĩ nhiều, Cửu Uyển ngẩng đầu nhìn Quân Cách.

Sở Lưu Yên suy tư một phen, đối với nàng nói ra: "Ta không gọi ngươi là Cửu cô nương, mà gọi Uyển nhi được chứ?" Nghĩ đến nàng người trong nội cung của Lăng Vũ Hàm, Sở Lưu Yên cũng muốn thân cận một chút.

"Dân nữ là thụ sủng nhược kinh." (được ưu ái mà lo sợ) Cửu Uyển cung kính nói, mặt ngoài lại bình tĩnh không nổi lên một tia gợn sóng. Mà Cửu Uyển như vậy trấn định thật khiến Sở Lưu Yên ưa thích.

Sở Lưu Yên cũng không quanh co lòng vòng, thẳng tắp hỏi: "Uyển nhi ngươi là vì chuyện của Vũ Hàm mà đến?"

"Vâng. Dân nữ muốn cầu Hoàng hậu nương nương, cầu nương nương chứng minh Ninh phi thanh bạch." Nghe Sở Lưu Yên hỏi như vậy, Cửu Uyển cũng thẳng thắn nói.

"Kỳ thật, chuyện của Vũ Hàm, ta cũng bất lực." Sở Lưu Yên đối với nàng bất đắc dĩ mà cười yếu ớt,

"Tuy nhiên ta tin tưởng Vũ Hàm sẽ không làm chuyện như vậy, thế nhưng mà trừ ta ra...... còn người nào tin tưởng?"

Cửu Uyển nói: "Nếu là Hoàng hậu nương nương cũng bất lực. Như vậy, Ninh phi không cách nào xoay người."

"Vậy ngươi có biện pháp không?" Sở Lưu Yên trong nội tâm có chút nghi ngờ đến.

Cửu Uyển đáp: "Hoàng hậu nương nương, chỉ là, hiện tại nói chuyện có chút không thuận tiện......"

Sở Lưu Yên theo lời của nàng, giương mắt xem xét, trong đại điện ngoại trừ Quân Cách là không có người. Muốn cho Quân Cách tránh đi sao? Nàng nghĩ thầm Cửu Uyển là quá lo lắng. Bất quá Sở Lưu Yên cũng chỉ làm theo ý của Cửu Uyển, để cho Quân Cách lui xuống.

"Hoàng hậu nương nương, thân thể ngài hư nhược đã lâu phải không?" Cửu Uyển thấy cửa gỗ đóng lại, lúc này mới quay đầu hỏi Sở Lưu Yên.

Sở Lưu Yên gật đầu: "Từ nhỏ đã có."

"Đây chính là gần đây bệnh tình mới tăng thêm?" Cửu Uyển lại hỏi.

Sở Lưu Yên suy nghĩ một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra:" Cũng không hẳn thế."

Thấy Sở Lưu Yên do dự, không muốn nói, Cửu Uyển trả lời: "Dân nữ cả gan thỉnh Hoàng hậu nương nương để cho dân nữ bắt mạch."

Cửu Uyển nói như vậy đối với phi tử khác thật là đại bất kính. Ai lại cho phép một bình dân đụng thân thể các nàng? Bất quá đây đối với Sở Lưu Yên là ngược lại.

"Ngươi là thầy thuốc?" Sở Lưu Yên có chút kinh ngạc mà nhìn người ăn mặc quái dị trước mắt.

Cửu Uyển trả lời: "Dân nữ chỉ là hiểu sơ về y thuật."

Kỳ thật Cửu Uyển nói lời này, Sở Lưu Yên hoàn toàn có cơ hội cự tuyệt không cho nàng xem mạch. Nhưng Sở Lưu Yên cũng không làm như vậy. Nàng có chút do dự mà đưa tay ra, tuy nàng không muốn để cho người khác biết được bệnh tình của nàng.
Chẳng qua là khi tay Cửu Uyển đụng phải cổ tay của nàng, Thân thể Sở Lưu Yên phát giác ra run lên. Đầu ngón tay Cửu Uyển so nàng là lạnh buốt hơn rất nhiều.

"Uyển nhi, ngươi thế nào lại lạnh như thế?! Ta sai người lấy cho ngươi kiện phi phong vừa vặn rất tốt?"

Cửu Uyển biết nàng nói đúng, liền thản nhiên trả lời: "Tạ Hoàng hậu nương nương ưu ái, chỉ là không cần phí sức. Thân thể dân nữ vốn kỳ dị. Hàn khí thấm cốt, cho nên toàn thân đều lạnh buốt."

"Thật đúng là việc lạ." Sở Lưu Yên thì thào một câu.

Bắt mạch một lát, Cửu Uyển mới lên tiếng: " bệnh tình Hoàng hậu nương là có một chút chuyển cơ. Không biết, nương nương có thể nguyện phục dụng dược do dân nữ tự chế không?"

Sở Lưu Yên kinh ngạc, nói điều này sao có thể?! Cha nàng tìm thầy thuốc hơn mười năm, lại tìm lượt thiên hạ danh y, cũng không có người có thể vì nàng đem bệnh y trừ.

Mà hôm nay, tất cả mọi người nản lòng thoái chí, lại có người hời hợt một câu như vậy. Quá đột ngột, lại để cho người cảm thấy không tin được, bất khả tư nghị.

Không uổng phí công phu có được đồ vật, cũng chỉ có như vậy đạp phá giày sắt sau tìm được vui sướng.

Sở Lưu Yên như đang nghe sự tình liên quan đến mình. Có chút sợ run, nàng lại nhớ tới bộ dáng lạnh nhạt trước kia.

"Chuyện này, hãy cho ta suy nghĩ." Một lát sau, Sở Lưu Yên lại nói ra một câu.

Cửu Uyển sững sờ, nàng không nghĩ tới Sở Lưu Yên có thể trả lời nàng như vậy. Sở Lưu Yên bệnh này rất là ly kỳ, dùng y pháp bình thường căn bản là không cách nào trị liệu.

Hôm nay, bản thân có thể sử dụng thiên phương dị vực hiếm thấy làm cho bệnh tình nàng tốt hơn, với nàng là có lợi, Lại không lĩnh tình? Nghĩ đến, Cửu Uyển không khỏi có chút cau chân mày lá liễu.            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh