Chương 5
Một tiếng thở dài: Đời người nếu mãi chỉ như thuở đầu gặp gỡ, thì đâu có gì phải muộn phải phiền.
Nhớ không nổi hơi ấm lúc hôn mê kia đến từ nơi đâu, Sở Lưu Yên cũng không muốn đi dò hỏi các thái giám cung nữ. Dù sao nàng cũng là người mặt mũi mỏng như tờ giấy.
Ngày hôm sau, khuynh thành yêu cơ lại đến đây. Một đám thái giám cung nữ lẽo đẽo theo phía sau nàng. Lúc nàng tới Sở Lưu Yên đang chuẩn bị uống thuốc, cung nữ thân cận thấy được vội vàng tiến đến thông cáo. Nàng liền được thỉnh vào tiền thính. Chén thuốc Sở Lưu Yên chuẩn bị uống có vị thật sự rất kinh khủng, nàng vốn không muốn đi uống chút nào. Hiện tại tốt rồi, Thương Khanh Ương đến, chén thuốc khó nuốt này có thể miễn đi. Không phải uống thuốc, nàng ít nhiều có chút cảm kích Thương Khanh Ương.
Nàng lại quên mất, là ai làm cho nàng không thể không đi uống thuốc này. Nói thật, Sở Lưu Yên không muốn gặp người này tí nào. Nên nói như thế nào đây, Thương Khanh Ương này thật đúng là giả dối.
Phải, là thế.
Chính mình cùng nàng vốn không thân thiết, nhưng người này lại có thể da mặt dày đến Lưu Thấm Cung một lần rồi lại một lần.
Vừa vào tiền thính, mắt thấy Thương Khanh Ương hồng nhan họa thủy này một thân áo đỏ rực, Sở Lưu Yên cũng là kinh ngạc. Thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần thầm nghĩ, màu sắc này mới thích hợp nhất với yêu cơ thôi. Màu đỏ yêu mị, như hoa cà độc dược xinh đẹp cũng như hoa anh túc kia làm người ta trầm mê. Suy nghĩ, lại bất giác đỏ mặt, Sở Lưu Yên không hiểu tại sao chính mình lại phản ứng như thế, hôm qua như thế hôm nay cũng như thế. Nhìn thấy yêu cơ này sẽ cảm thấy cực kỳ bối rối.
Rốt cuộc là vì cái gì?
Lúc này, nàng còn không thể trả lời.
Thương Khanh Ương ngược lại thận trọng nhìn bộ dáng ửng hồng mặt của nàng, phía trước còn bình tĩnh thản nhiên đột ngột lại đỏ mặt nhăn nhó.
Là như thế nào?
Nàng nhất định là vì chuyện tình hôm qua trách cứ chính mình đi?
Thương Khanh Ương cười thầm, vô luận trách cùng không trách, Hoàng hậu thất sủng này phải được lưu ý, đừng nói là hôm nay, chính là ngày từ đây về sau nàng cũng đừng hòng nghĩ có thể sống yên ổn thoải mái.
"Hoàng hậu tỷ tỷ, Khanh Ương cũng biết tội." Thương Khanh Ương cách Sở Lưu Yên hai bước hợp với lễ nghi. Sở Lưu Yên lại rất không thích nàng như vậy. Thương Khanh Ương hở ra là đã biết sai, thỉnh tội, còn liên miên không dứt. Lại thời thời khắc khắc khiến cho nàng cả người lúng túng. Nàng ngất đi cũng không có gì đáng ngại, Thương Khanh Ương kia lại bởi vậy đến nơi này vừa thỉnh tội vừa dâng vật quý, quả thật làm cho nàng không thích.
"Khanh Ương mang theo chút thuốc bổ lại đây thỉnh Hoàng hậu tỷ tỷ bồi bổ thân thể." Nói xong, Thương Khanh Ương vẫy tay làm cho các cung nữ đem đồ vật này nọ dâng lên.
Sở Lưu Yên khỏi cần nhìn cũng biết, nàng đối với thuốc bổ này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng dù sao cũng là nhi nữ phụ thân yêu thương nhất, nàng từ nhỏ thân mình ốm yếu, luôn lo lắng người trong phủ. Cho nên, tự nhiên những loại thuốc bổ tốt nhất liền mỗi ngày rơi vào miệng nàng. Nói trắng ra, nàng chính là cái bình thuốc. Mười mấy năm như một đều phải dùng mấy thứ này, đã muốn làm nàng có điều ngán ngẩm.
Hiện giờ lại nhìn đến chúng nữa, Sở Lưu Yên tổng cảm thấy được buồn nôn khó nhịn. Nàng xem xem Thương Khanh Ương, dừng một chút mới chậm rãi nói, "Đa tạ ý tốt của Khanh Ương, nhưng ta đã uống xong chén thuốc, đã tốt hơn không ít. Tâm ý của ngươi ta lĩnh... này đó thuốc bổ liền miễn đi."
Nghe xong những lời này, Thương Khanh Ương trong lòng có chút hờn giận, khó thể nào Hoàng hậu này lần sau còn muốn ở trước mặt mình ngất đi sao? Lại tại giây tiếp theo ý tưởng này, Thương Khanh Ương vì hành vi không để người đến gần của vị Hoàng hậu thất sủng càng hờn giận không vui. Ở mặt ngoài nhưng chỉ ảm đạm nhìn Sở Lưu Yên, nghẹn ngào nói, "Hoàng hậu tỷ tỷ chẳng lẽ là không chịu tha thứ Khanh Ương? Khanh Ương..."
Nói đến một nửa, cũng không có câu tiếp theo. Nhìn dáng vẻ mê hoặc động lòng người kia, trên gương mặt đã đẫm đầy nước mắt như châu ngọc.
Không phải chính mình cái gì còn đều chưa nói sao? Yêu cơ này đã là thút thít khóc.
Vì thế, Sở Lưu Yên không khỏi có chút hao tổn tinh thần. Vội vàng vươn tay lau đi những hạt châu trong suốt kia, cũng lấy tay khẽ vuốt lên má Thương Khanh Ương, khiến cho Thương Khanh Ương có chút ngây ngẩn.
Nên nói như thế nào đây?
Dù gì Sở Lưu Yên kia cũng là Hoàng hậu nương nương, có thể nào không thân phận như thế thay một người địa vị thấp hơn nàng làm chuyện nhỏ nhặt bậc này?
Thật sự không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa.
Hơn nữa, có cà đống khăn tay kia. Nàng cũng không lấy ra đưa nàng mà trực tiếp đi lau, là muốn kéo gần quan hệ giữa hai người sao?
Làm thế không khỏi cũng quá rêu rao.
Chính là xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi kia, thật khiến cho hai người trầm mê.
Sở Lưu Yên là không tự khống chế được. Cũng không biết vì cái gì, bàn tay ma xui quỷ khiến lau đi lên. Chờ định thần lại, bàn tay thoáng ướt kia sớm thả trở về.
"Đã là hảo ý của Khanh Ương, ta cũng liền không khách khí nhận lấy." Tâm can của Sở Lưu Yên người này có chút mềm mại. Tuy rằng là vị Đại tiểu thư mười ngón không dính xuân thủy, nhưng cũng không quen nhìn hạ nhân bị đánh đập, bị khi dễ. Tuy rằng không mấy thân cận cùng người khác, các cung nữ thái giám với vị Hoàng hậu nương nương thất sủng này vẫn có hảo cảm.
"Thật sao?" Thấy Thương Khanh Ương kia nhưng lại cao hứng y như tiểu hài tử. Sở Lưu Yên không khỏi âm thầm thở dài, khẽ gật đầu xem như đáp ứng.
Vì thế Thương Khanh Ương lại nói thêm, "Kia Hoàng hậu tỷ tỷ cần phải thường xuyên dùng mấy thứ này, làm cho thân mình khôi phục nhanh chóng hơn."
Sở Lưu Yên vẫn là đau đầu đáp ứng. Chỉ là bây giờ không biết nên làm cái gì a, thuốc bổ chồng chất như núi kia, cũng là khi nào mới có thể dùng hết? Nhưng nếu không dùng xong, là cô phụ một mảnh tâm ý của người khác, như thế nên làm cái gì bây giờ? Sở Lưu Yên có chút bó tay hết cách.
Cứ như thế, mưu kế của Thương Khanh Ương thực hiện thành công. Thấy bộ dáng khá đau đầu của Sở Lưu Yên, nàng tất nhiên âm thầm đắc ý, Hoàng hậu nương nương này ngày chính là qua không lâu.
Vận mệnh của Sở Lưu Yên trong bất tri bất giác bị nắm giữ trong tay Thương Khanh Ương.
Đáng tiếc cho Sở Lưu Yên ngọc cốt băng cơ. Tới khi biết được chân tướng sự thật, nàng không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào.
Lúc bấy giờ, Thương Khanh Ương lại sai người mang tới một hộp gỗ màu đỏ lớn cỡ gang tay. Mở ra, là một vòng ngọc với tơ vàng quấn quanh.
Không biết yêu cơ này muốn cái gì, Sở Lưu Yên thấy vị quốc sắc thiên hương lòng dạ sâu thâm không đáy hai lần, cũng đều ba lượt cảm tưởng chỉ có thế. Nói Sở Lưu Yên này cứng nhắc đâu, còn quả thật là như vậy.
Thương Khanh Ương lấy ra vòng tay, đồng thời cầm lấy cổ tay Sở Lưu Yên. Đem vòng tay nhẹ nhàng lồng vào cổ tay nàng. Khi nàng lồng vào, Sở Lưu Yên thấy một chiếc khác có cùng bộ dáng trên cổ tay Thương Khanh Ương. Không biết vì cớ gì, Sở Lưu Yên cảm thấy vui sướng.
Con người tâm tư đơn thuần không tạp niệm như vậy, làm sao biết được ý đồ của Thương Khanh Ương khi đeo cùng một kiểu?
Thương Khanh Ương dùng thứ này để chứng minh, địa vị lúc này của nàng đã cùng Hoàng hậu tương xứng, tuy rằng Thương Khanh Ương sớm âm thầm thống lĩnh hậu cung, nhưng thân phận vẫn khó biểu lộ. Nàng ôm ấp dã tâm lớn, một lòng muốn leo lên ngôi vị Hoàng hậu. Bằng hành động vừa rồi không buồn thanh minh khiến Hoàng hậu đeo vòng tay vượt qua lễ tiết của Thương Khanh Ương, đã thuyết minh rõ rệt tâm ý của nàng.
Hoàng hậu nương nương, tâm tư của nàng, chỉ tiếc có chút quá mức đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top